20.
22:15 PM - Cuối ngày 2.
Khi ánh mắt không còn hướng về em.
Bangchan chống khuỷu tay lên lan can cũ kỹ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực hoang tàn này, những tòa nhà bỏ hoang trải dài trong bóng đêm như thành phố ma hiện diện.
Mà nói cũng không sai, ngoài bọn họ thì không biết có ai chịu nán lại đây chờ nhiệm vụ tiếp tục hay không.
Bên cạnh hắn, Seo Changbin khoanh tay tựa vào lan can, yên lặng nhìn theo hướng mắt.
"Lên đây làm gì?" Changbin hỏi.
Hắn hất cằm về phía xa, giọng nói nhạt nhẽo.
"Thì như em nói, kiểm tra xem có ai không."
Changbin hừ nhẹ, không tin nổi câu trả lời đó.
"Anh lên đây để suy nghĩ chuyện vớ vẩn thì đúng hơn."
Chan cười khẽ, ngón tay vô thức vân vê góc áo nhàu nát cũ kĩ.
"Vậy à?.."
Changbin không đáp.
Hắn quay đầu, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó nói.
"Changbin này."
"Hử?"
"Nếu anh chết thật thì sao, nhỉ?"
Changbin siết chặt hai tay, quay sang nhìn Chan chằm chằm.
"Anh nói linh tinh cái gì?"
Chan cười nhạt.
"Chỉ là... đang tự hỏi thôi."
Changbin im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Anh chết không nổi đâu."
Chan nhướng mày.
Còn Changbin liếc nhìn hắn, giọng chắc nịch.
"Vì tôi không cho phép."
Lần đó,
Một ngày mưa tầm tả rất lâu trước đây.
Tay Bangchan ướt đẫm nước mưa, lạnh ngắt. Hắn dựa vào bức tường ngoài ban công, hai mắt đỏ hoe nhưng không nhỏ dù chỉ một giọt nước mắt.
"Lần sau đừng tìm anh nữa."
Changbin đứng đối diện hắn, đôi mắt nheo lại đầy khó chịu.
"Anh đùa đấy à?"
Bangchan cười khẽ. Một nụ cười không chút cảm xúc.
"Không."
Changbin nhìn hắn, đôi tay siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
"Là vì chuyện đó sao?"
Bangchan không đáp. Hắn chỉ nhìn Changbin, một ánh nhìn bình thản đến đáng sợ.
"Vậy anh đang nghĩ cái gì? Cắt đứt mọi thứ, như chưa từng có gì xảy ra?"
Bangchan mím môi, tay nắm chặt góc áo.
"...Ừ."
Anh bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Vậy... còn em thì sao?"
Bangchan không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng, như thể đang nhìn xuyên qua Changbin chứ không phải nhìn vào anh.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
Lần đầu tiên, Changbin cảm thấy bản thân vô dụng đến thế.
Anh không thể giữ hắn lại.
Không thể thay đổi quyết định của hắn.
Không thể khiến hắn đối diện với chính mình.
Hắn không còn nhìn về phía anh nữa.
Hắn đã chọn rời đi.
Và Changbin—lần đầu tiên trong đời—cảm thấy sợ hãi.
__
Chan nhìn Changbin một lúc lâu, rồi cười. Một nụ cười không rõ là thật lòng hay chỉ đơn giản là để trêu chọc.
"Vậy mong em..tiếp tục chiếu cố anh nhé"
Changbin không đáp, chỉ chống tay lên lan can, nhìn ra phía xa.
Nhìn về phía nơi gió vẫn rít qua những tòa nhà hoang tàn. Trời đêm không trăng, chỉ có bóng tối kéo dài vô tận.
Giống như tấm màn phủ lên vở kịch của chúng ta.
22:37 PM -
Seungmin trở về chỗ mình, ngồi xuống bên cạnh Jeongin. Cậu nhóc đã cuộn người ngủ từ bao giờ, hơi thở đều đều trong không gian lạnh lẽo.
Cậu dựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Mấy ngày rồi nhỉ?
Cậu không nhớ.
Chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, trò chơi này lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Không phải vì những trận chiến, không phải vì những con chip, mà là vì những người ở bên cạnh cậu.
Tất cả bọn họ đều đang thay đổi.
Cả cậu cũng vậy.
Seungmin nhắm mắt lại, cố dìm sự khó chịu trong lòng lắng xuống.
Cậu đã từng nghĩ rằng có những thứ sẽ mãi mãi không thay đổi.
Rằng có những người sẽ luôn là chính họ.
Nhưng thế giới không vận hành theo cách đó.
Con người chỉ cần bị đẩy đến giới hạn, rồi một ngày nào đó, chính họ cũng sẽ nhìn vào gương và không còn nhận ra bản thân mình nữa.
Vào những ngày đầu tiên sau khi thảm họa xảy ra, Seungmin vẫn còn giữ thói quen cũ: ghi chép.
Cậu từng có một cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ ghi lại từng chi tiết về những gì đã diễn ra, như thể cậu đang viết báo cáo cho một thế giới mà không còn ai quan tâm đến sự thật nữa.
Ngày 1: Không điện, không nước. Hệ thống mạng hoàn toàn sụp đổ.
Ngày 3: Cửa hàng bị cướp sạch. Những kẻ sống sót bắt đầu giết nhau để tranh giành thức ăn.
Ngày 7: Mình không còn tìm thấy ai quen biết nữa.
Ngày 10: Cuốn sổ này chẳng có ích gì cả.
Cậu đã vứt nó đi vào ngày thứ mười một.
Vì sự thật chẳng còn quan trọng nữa.
Sự thật không cho cậu thức ăn.
Sự thật không bảo vệ cậu khỏi những kẻ sẵn sàng giết người chỉ để sống thêm một ngày.
Thế giới này không còn chỗ cho những kẻ chỉ biết quan sát.
Nó chỉ dành cho những kẻ biết cách giành lấy thứ mình muốn.
Sự tàn nhẫn không đến từ trò chơi. Nó đến từ những người đang chơi.
Trò chơi không giết những kẻ vô dụng, nó đang tạo ra quái vật.
Mỗi người đều có một ranh giới mà họ không muốn vượt qua. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi bị ép đến đường cùng, họ sẽ nhận ra một sự thật cay đắng rằng,
Thứ ranh giới hão huyền chẳng qua chỉ là thứ tồn tại cho đến khi bị phá vỡ bởi chính bản chất nó.
Nực cười thật.
Cậu đã thấy đủ những kẻ bị mê hoặc bởi hy vọng. Những kẻ tin rằng có thể xây dựng lại thế giới cũ, những kẻ nghĩ rằng vẫn còn công lý, vẫn còn đạo đức, vẫn còn một con đường đúng đắn để đi.
Seungmin không giống họ.
Cậu không tin vào vận may.
Cậu không tin vào bất cứ thứ gì ngoài chính bản thân mình.
Nếu thế giới này đã trở thành một trò chơi, vậy thì cậu sẽ chơi.
Không phải vì cậu hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Mà vì cậu muốn kiểm soát luật chơi.
Cái thiện và cái ác chưa bao giờ được phân định rõ ràng. Đúng hay sai chỉ là một trò đùa được quyết định bởi kẻ chiến thắng. Và sau cùng, người sống sót không phải là người mạnh nhất—mà là người có thể vứt bỏ mọi thứ để tiếp tục tồn tại.
Không sao cả.
Ngày mai rồi sẽ đến.
Và cậu vẫn sẽ sống sót.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com