27. Round 2.4
Jisung luôn là một kẻ cô đơn.
Mọi người nhìn vào cậu ta và chỉ thấy hai thứ: tiền và quyền.
Bọn họ kết thân với cậu vì thứ đó. Kẻ thì muốn có một chỗ đứng trong xã hội, kẻ thì muốn dựa hơi. Còn Koal? Hắn là một trường hợp đặc biệt.
Hắn không cần tiền của Jisung. Hắn cần một người có thể khiến cuộc sống này bớt tẻ nhạt.
Jisung cũng vậy.
Họ gặp nhau trong một bữa tiệc ngầm, nơi những trận cá cược và đánh đấm diễn ra không có luật lệ.
Jisung bước vào thế giới đó như một gã thiếu gia nhàm chán muốn tìm trò vui, nhưng chính hắn, hắn đã kéo cậu xuống sâu hơn.
Hắn mạnh theo cái cách Jisung chưa từng thấy. Không phải kiểu mạnh vì quyền lực hay gia thế, mà là kiểu mạnh nguyên bản, thuần túy—của một con thú săn mồi thực sự. Hắn thích đánh nhau, thích cảm giác cơn adrenaline bùng lên trong huyết quản.
Hắn biết Jisung cũng như hắn.
Cậu có tiền, có quyền, nhưng chẳng có ai thực sự ngang hàng với mình. Không ai dám thách thức cậu. Không ai có thể đánh cậu một trận ra trò.
Ngoại trừ Koal.
Họ cùng nhau bước qua vô số cuộc vui không có điểm dừng. Đánh đấm, cá cược, những đêm dài với men rượu và tiếng cười khàn đặc.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn.
Hyunjin là giới hạn của Jisung.
Hyunjin ghét đám bạn của Jisung, và cậu ta chẳng thèm che giấu chuyện đó.
"Bọn họ chỉ đang lợi dụng cậu thôi, tự nghĩ đi."
"Mắc gì tao phải nghe em?"
"Vì cậu biết tôi nói đúng."
Có thể cậu biết.
Nhưng cậu không muốn thừa nhận.
Bởi vì nếu thừa nhận, Jisung sẽ phải đối mặt với một sự thật khó chịu hơn—rằng cậu đã luôn quan tâm đến lời Hyunjin nói.
—
Dưới góc nhìn của Koal, thế giới cũ không bị hủy diệt trong một khoảnh khắc. Nó mục rữa dần, như một vết thương nhiễm trùng, lan rộng đến khi không thể cứu vãn.
Hắn đã chứng kiến rất nhiều thứ đổ nát. Những cuộc giao dịch ngầm thất bại, những tổ chức bị xóa sổ chỉ sau một đêm, những con người từ đỉnh cao quyền lực rơi xuống đáy xã hội.
Nhưng thế giới mà hắn và Jisung đã từng tồn tại—thế giới của những đêm không ngủ, của mùi khói thuốc xen lẫn tiếng còi xe ầm ĩ, của những cú đấm nát môi nhưng chưa bao giờ làm tổn thương niềm kiêu hãnh - thế giới đó chết đi không phải vì một sai lầm, mà vì một người.
Hwang Hyunjin.
Koal không hiểu nổi vì sao Jisung lại bị thằng nhãi đó ám ảnh đến mức như vậy.
Có hàng trăm, hàng ngàn kẻ bám lấy Jisung, ngọt nhạt mỉm cười, dùng những lời nói hoa mỹ để có được vị trí bên cạnh cậu ta. Nhưng Hyunjin thì khác. Cậu ta không cần cố gắng. Cậu ta chỉ cần mở miệng, và Jisung sẽ nghe.
Lần đầu tiên gặp Hyunjin, Koal biết ngay mình không ưa nổi kẻ này.
Koal ghét Hyunjin.
Không phải vì Hyunjin có vẻ ngoài quá mức chói mắt. Không phải vì cậu ta khinh bỉ những kẻ như hắn. Không phải vì Hyunjin chẳng thèm che giấu sự khinh thường trong mắt khi nhìn thấy hắn và Jisung cùng nhau.
Mà bởi vì ngay cả khi chẳng làm gì, Hyunjin vẫn có thứ mà hắn không bao giờ có,
Một chỗ đứng trong lòng Han Jisung.
Jisung là một kẻ cô đơn, đó là điều ai cũng biết. Nhưng ngay cả khi cô đơn, Jisung vẫn không bao giờ thực sự rơi vào bóng tối.
Bởi vì cậu ta có Hyunjin.
Vì có Hyunjin, Jisung không bao giờ thực sự thuộc về thế giới của Koal.
Cậu ta có thể lao vào những trận đánh, có thể cá cược đến mất kiểm soát, có thể uống đến mức quên mất ngày mai—nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn sẽ quay đầu lại.
Jisung có thể mắng Hyunjin cả ngày, có thể nhăn nhó vì cậu ta dai như đỉa, có thể luôn miệng bảo rằng "tên đó chỉ giỏi làm phiền," nhưng cuối cùng, Jisung vẫn nghe theo Hyunjin, vô điều kiện.
Hyunjin nói Koal không phải người đáng tin? Jisung cười nhạt, nhưng rồi sau đó cậu bắt đầu giữ khoảng cách.
Hyunjin nói Jisung nên dừng lại? Cậu sẽ không ngay lập tức dừng, nhưng cậu sẽ suy nghĩ.
Hyunjin chưa bao giờ đánh Jisung. Nhưng lời nói của cậu ta có sức nặng hơn bất cứ thứ gì.
Và Koal ghét điều đó.
Hyunjin có thể ghét đám bạn 'xấu' của Jisung, nhưng bọn hắn, nhưng Koal - với tư cách là 'kí sinh' trên người cậu thì không được.
Nếu hắn nói lời không hay về thằng nhãi đó, Jisung sẽ tặng hắn một cú đau điếng và răng đe hắn đừng bao giờ giở trò với 'bạn cậu'.
Hắn thấy được ánh mắt của Jisung mỗi khi nhắc đến Hyunjin—thứ ánh mắt mà cậu chưa từng dành cho hắn hay bất cứ ai khác.
Thứ ánh mắt của một kẻ biết rõ mình thuộc về ai.
Koal từng nghĩ mình có thể kéo Jisung ra khỏi quỹ đạo đó, từng nghĩ chỉ cần đủ thời gian, cậu sẽ quên đi thằng nhãi vướng víu đó, từng nghĩ nếu cậu ta lún sâu đủ, Jisung sẽ không còn quay về phía Hyunjin nữa.
Nhưng hắn đã sai.
Hyunjin không cần giữ chặt Jisung.
Cậu ta chỉ cần đứng đó.
Và Jisung sẽ tự tìm đường quay về.
...
Jisung càng trưởng thành, cậu ta càng nhận ra sự lệ thuộc của mình vào Hyunjin.
Và Koal nhận ra, dù hắn có làm gì đi nữa, thì Jisung cũng không bao giờ nhìn hắn theo cách cậu nhìn Hyunjin.
Đó là lần đầu tiên Koal muốn hủy diệt một người.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com