Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Round 1.7





"Đội trưởng—!"

Một thành viên trong đội của Domin định lao đến giúp, nhưng một bóng đen chặn đường hắn ngay lập tức.

Lee Minho.

"Đi đâu?"

Giọng Minho trầm thấp, không lớn, nhưng lại đủ khiến đối phương khựng lại.

"Tránh ra." Người kia siết chặt tay. "Đây không phải chuyện của anh."

Minho nhướn mày, khóe môi cong nhẹ. "Vậy à?"

Rồi hắn động.

Nhanh.

Chỉ trong chớp mắt, Minho đã áp sát. Một đòn quét chân gọn gàng khiến đối thủ mất đà, và ngay khi hắn còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, Minho đã vươn tay tóm lấy cổ áo, ghìm chặt xuống đất.

[ SYSTEM MESSAGE ]
Xác nhận va chạm trực tiếp.
Thiệt hại chip phòng thủ của người chơi @Jujun: -6.

"Đây không phải chuyện của tao?" Minho nghiêng đầu, nhếch môi. "Vậy thì làm cho nó thành chuyện của tao luôn nhé?"

Lee Minho không hứng thú đánh lâu. Hắn thích sự gọn gàng. Và quan trọng hơn—hắn không thích bị thương.

Đối thủ của Lee Minho là một kẻ chơi kiểu tốc độ, nhưng kém hơn hắn một bậc.

Jujun xoay người, cố thoát khỏi thế khóa của Minho. Gã bật chip tấn công, quyết định không lùi bước.

Nhưng Minho chỉ cười.

Cười như thể tất cả những gì sắp diễn ra đã nằm trong lòng bàn tay hắn.


Một lần, khi còn nhỏ, Minho đã bị ném ra ngoài lề xã hội.

Hắn nhớ rất rõ cái ngày bọn học tra xấu tính xô hắn ngã xuống nền đất, những ánh mắt chán ghét đổ dồn vào hắn như nhìn một thứ gì đó ghê tởm.

"Thằng quái vật này!"

Minho đã không hiểu.

Hắn đã từng nghĩ rằng nếu mình chỉ lặng lẽ sống, không làm hại ai, thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng rồi hắn nhận ra một sự thật đơn giản: Ở một số nơi, người ta không cần lý do để ghét bỏ một ai đó.

Và những kẻ yếu sẽ mãi mãi bị nghiền nát.

Lần đó, hắn cố gượng cái cơ thể mềm oặt vì những vết bầm tím, nắm tay đứa em trai cũng trông không khá hơn hắn là bao rời khỏi con hẻm tối, vậy mà vô tình bắt gặp ánh mắt của thiếu niên lang non nớt đang nhìn hắn,

Tò mò,

Thay vì ghét bỏ.

Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy ánh sáng thuần khiết trong mắt một ai đó có thể làm hắn vui vẻ.

Jujun vung tay, nhắm thẳng vào Minho.

Gã nhanh. Nhưng Minho nhanh hơn.

Minho nghiêng người tránh, rồi xoay gót, một cú đá quét ngang vào bụng đối thủ.


[ SYSTEM MESSAGE ]
Xác nhận va chạm trực tiếp.
Thiệt hại chip phòng thủ của người chơi @Jujun: -5.

Jujun lảo đảo, nhưng Minho không cho gã cơ hội phản công.

"Mày chậm quá." Hắn cười nhạt, rồi gập khuỷu tay, thúc mạnh xuống gáy đối phương.

[ SYSTEM MESSAGE ]
Xác nhận va chạm trực tiếp.
Thiệt hại chip phòng thủ của người chơi @Jujun: -4.

Jujun quỵ xuống, thở dốc.

Minho cúi người, cẩn thận phủi đi vết bụi vừa bám lên áo mình, rồi liếc xuống kẻ đang quỳ trước mặt.

"Lần sau muốn can thiệp thì suy nghĩ kỹ nhé, nhóc." Giọng hắn trầm, nhưng đầy giễu cợt. "Đấu với tao mà không tính trước thì ngu lắm."

Rồi hắn lùi lại, ánh mắt hướng về phía Jisung và Domin, nơi cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thằng đó là người cũ của nhóc con nhà mình à?


____

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com