1.
Seo Changbin thích Han Jisung lắm, anh thích em từ lâu lắm rồi. Thích đến mức các thành viên sống cùng một nhà đều biết Changbin thể hiện tình cảm lồ lộ rõ như ban ngày trước mặt Jisung.
Cơ mà Jisung lại không chấp nhận phần tình cảm này từ anh, mỗi khi Changbin tỏ tình thì cậu lại ra sức từ chối, từ chối hết lần này đến lần khác đếm trên dưới hơn cả chục lần. Ấy vậy mà Changbin lại không bỏ cuộc, thất bại thì anh lại tiếp tục chuẩn bị phương án khác, chuẩn bị mọi thứ để có thể khiến cho Jisung suy nghĩ lại.
Nhưng lần này lại khác.
"Hyung, em đã nói em không thích anh rồi mà."Jisung lắc đầu thở dài đầy chán nản nhìn Changbin.
Cậu không muốn gieo hi vọng cho Changbin để rồi khiến cho anh phải thất vọng vì bản thân cậu, Changbin là một người tốt. Tốt từ con người đến tính cách lẫn ngoại hình và cả gia cảnh của anh, anh lại vừa giỏi vừa có công việc tốt trong khi vẫn còn đang đi học, không những thế tài năng trong lĩnh vực âm nhạc của anh cũng vượt trội không kém cạnh gì một producer chuyên nghiệp, bằng chứng là hiện tại Changbin đã không còn dựa dẫm vào gia đình mà có thể tự lo cho chính anh được rồi.
Một người hoàn hảo như thế Jisung không đành lòng để anh dính vào một đứa tệ nạn như cậu. Học hành thì không bàn tới, Jisung đã từng xém rớt môn mấy lần, chưa kể đến số ngày cậu xuất hiện trên lớp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc học không ra làm sao, mối quan hệ bên ngoài xã hội cũng không tốt nốt, bởi vì tính cách của Jisung rất thất thường, sáng nắng chiều mưa hôm thì lại khó chịu hay nổi nóng nên ngoài cái đám cùng nhà chơi chung với cậu ra thì Jisung chẳng thèm kết bạn với đứa nào trong lớp cả.
Jisung chỉ được mỗi cái là có trách nhiệm với công việc hiện tại mình đang làm mà thôi, cũng phải..vì cậu làm chung với anh Chan cơ mà. Dù cho có cà chớn đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải để lại mặt mũi cho anh Chan, hơn nữa anh ấy còn là anh họ của cậu. Năm xưa nếu không nhờ anh Chan giúp đỡ thì có lẽ bây giờ cậu chẳng biết tương lai mình sẽ ra làm sao, khỏi cần nói cũng đủ biết sẽ mù mịt hơn hiện tại gấp ngàn lần, mặc dù bây giờ cũng đã đủ nát rồi.
Changbin biết chắc Jisung sẽ lại từ chối anh, nhưng hôm nay anh lại không năn nỉ như những lần trước nữa mà anh chỉ nhẹ nhàng nói với cậu "anh thích em lâu lắm rồi Jisung à, những gì anh bày tỏ với em đều là thật lòng..em đừng đối xử với anh như thế nữa, anh buồn lắm."
Changbin buồn thì Jisung cũng chẳng thể nào vui nổi, cậu biết anh lúc nào cũng thật lòng với cậu, cậu biết anh sẽ chẳng dối gạt cậu dù chỉ là nữa lời. Nhưng Jisung không thể nào đến với Changbin được, đây là điều không bao giờ có thể xảy ra.
"Em xin lỗi, em hi vọng anh sẽ tìm được người thích hợp hơn em để bên cạnh nhé."
Cứ ngỡ đâu Changbin sẽ lại như mấy lần trước nói mấy câu để làm cho Jisung xiu lòng nhưng nào ngờ anh lại gật đầu đồng ý "ừ, anh hiểu rồi. Thời gian qua anh cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến Jisung, khiến em phải khó xử với anh nhưng đây là lần cuối cùng, sau này anh sẽ không nói những câu này để làm Jisung khó xử nữa đâu."Changbin cười buồn nhìn em.
Ừ thì trước khi gặp mặt Jisung ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, một lần này nữa thôi. Nếu Jisung vẫn tiếp tục từ chối thì xem như mối tình đơn phương dài năm này của anh không có duyên vậy, cũng nên kết thúc để trả lại cho hai người khoảng không gian thoải mái như trước đây.
Và có lẽ quyết định của Changbin thật sự đúng đắn.
'Nhìn nét mặt của em ấy thả lỏng kìa, đáng lí ra mình nên làm điều này sớm hơn'
Changbin nghĩ trong đầu sau khi nói xong và quan sát thái độ của Jisung, mặc dù tim anh đau lắm nhưng anh không muốn phải mỗi ngày nhìn một Jisung lúc nào đứng nói chuyện với anh cũng phải mất tự nhiên hay khép nép cả, anh thích nhìn thấy một Jisung vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi hơn.
Bọn mình kiếp này xem như không có duyên...vậy thì nếu kiếp sau có cơ hội thì anh sẽ lại theo đuổi em nhé.
Jisung tự cho rằng giữa cậu và Changbin là hai thái cực khác nhau. Anh thì quá chói lọi, đứng trên đỉnh cao của sự thành công. Còn cậu thì lại ở dưới đáy của xã hội, nơi hội tụ những thứ thất bại nhất. Một người tương lai quá đỗi sáng lạn còn một người chẳng biết đi về đâu, trong đầu không có lấy một cái định hướng, nhìn kiểu gì trông cậu với anh chẳng khác gì một đôi đũa lệch cả. Hơn nữa, Jisung cũng không có thứ gì tốt hơn để cho Changbin. Cậu tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình lắm, bản thân đã không được tốt đẹp gì cho cam thì đừng nên vấy bẩn lây sang cho Changbin, anh xứng đứng đáng đứng cạnh cùng với một người tốt hơn cậu.
Vì Changbin ấm áp lắm, Changbin hát cũng hay cực. Jisung thích nghe anh rap vô cùng, chất giọng mạnh mẽ lại cuốn hút ấy khiến cho Jisung không ít lần điêu đứng vì anh, mấy bài nhạc anh sáng tác ra bài nào cũng bắt tai chỉ cần nghe một lần liền nghiện. Changbin trong trường lại được nhiều người yêu mến vì bản tính hướng ngoại luôn hoà đồng và giúp đỡ mọi người, có rất nhiều bạn nữ tỏ tình với anh nhưng anh lại từ chối. Từ chối để lãng phí thời gian lên người một đứa không ra gì như Jisung, Jisung không nỡ..cậu thật sự rất tiếc cho Changbin, anh không nên giành tình cảm cho thằng nhóc vô dụng như cậu, nó chẳng mang lại cho anh kết quả tốt đẹp gì cả.
"Chúng ta về sau là bạn tốt nhé, cám ơn và xin lỗi anh rất nhiều, em còn có việc nên đi trước nha."nói xong Jisung dứt khoác đứng lên bỏ đi không quay đầu lại.
Nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của Jisung ngày càng xa dần, Changbin chỉ biết thở dài trong âu sầu. Anh thương Jisung lắm, anh hiểu em vì sao cứ mãi từ chối anh, anh cũng biết em tự ti với hoàn cảnh của mình nhưng anh không quan tâm điều đó. Anh chỉ cần Jisung đồng ý làm người yêu của anh là đủ rồi, những chuyện còn lại anh có thể giải quyết được, anh yêu em mà..vì em anh sẽ làm tất cả mọi thứ và chỉ đem đến cho em những điều tốt nhất mà thôi.
Changbin biết thừa mọi người bên ngoài đánh giá Jisung là một đứa trẻ bất cần đời khó dạy, nhưng không một ai biết được bên trong Jisung mỏng manh đến cỡ nào. Em dễ dàng khóc chỉ vì một vết thương nhỏ hay chỉ là một chú cún bị người ta đánh đập người đường, Jisung tâm lý yếu lắm, em lại hay suy nghĩ linh tinh những chuyện không đâu rồi lại tự làm áp lực cho chính bản thân mình. Suy cho cùng Jisung chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ cần sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc thôi. Vì bố mẹ của em qua đời từ khi em còn quá bé nên em không có ai bù đắp phần tình thương này cho em cả, những chuyện em đang mắc phải hiện tại một phần cũng đều là ảnh hưởng từ tuổi thơ của em. Đó chính là lí do vì sao mà Changbin càng thương em hơn, anh muốn là người che chở, bù đắp phần còn thiếu cho Jisung và hơn hết anh cũng là người hiểu được khá rõ bản chất thật sự của con người Jisung là như thế nào.
Jisung ngốc....
Em đâu cần phải xin lỗi anh.
Dù sau này không thể làm người yêu của nhau nhưng nếu như một ngày nào đó em quay lại nhìn anh dù chỉ một lần thôi, anh nhất định sẽ nắm chặt lấy cơ hội đấy bắt lấy em và không bao giờ để em thoát khỏi tay anh nữa.
Jisung sau khi bước ra khỏi quán cà phê thì rẽ vào một con hẻm nhỏ, cậu dựa lưng vào tường đứng im không động đậy. Mặt cuối gằm xuống đất chỉ nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình hồi lâu, nếu ban nãy cậu còn nấn ná ngồi đó thêm một chút nữa chắc chắn cậu sẽ bật khóc trước mặt anh cho mà xem.
Mím chặt môi ngăn không cho từng giọt nước mắt tràn ra khoé mi, Jisung càng cố chịu đựng nước mắt của cậu càng tràn ra khỏi hốc mắt ngày một nhiều.
"Changbin..em xin lỗi, xin lỗi anh..
Xin lỗi vì không nói sự thật cho anh biết rằng em cũng thích anh. Thích anh đến mức chỉ dám giấu riêng cho một mình em biết.
Hoá ra Jisung không phải không có tình cảm với Changbin mà là cậu đang nói dối anh, Jisung vốn dĩ từ ngày đầu tiên gặp Changbin tại studio của anh Chan cậu đã cảm nắng anh rồi. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại của cậu không cho phép đoạn tình cảm này cùng với anh được phát triển thêm nữa, thế nên cậu chỉ đành phải từ chối Changbin hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần từ chối, tim của Jisung cứ như có một bàn tay nào đó bóp chặt lại..đau lắm, buồn lắm nhưng có thể làm gì được bây giờ. Changbin hôm nay đã thuận theo ý của cậu rồi đấy, anh ấy đồng ý không làm phiền tới cậu nữa rồi kia mà, sao Jisung lại khóc, đáng lẽ ra cậu phải nên vui mừng mới đúng chứ.
Vui mừng vì cuối cùng Changbin có thể buông bỏ được cậu rồi.
Jisung đứng ngốc trong hẻm hơn 30 phút mới dám lò mò bước chân ra ngoài, đôi mắt cùng chiếc mũi đỏ hoe là dấu hiệu cho thấy cậu đau lòng đến như thế nào. Jisung mò mẫm từ trong túi xách lấy ra một chiếc mũ, cậu đội lên che khuất đi gương mặt phờ phạc không còn chút sức sống nào của mình lại, sau đó cứ cắm mặt bấm điện thoại lủi thủi đi về.
'Bịch'
Trên đường về do Jisung quá tập trung vào chiếc điện thoại trong tay mình liền va phải đám côn đồ trong trường. Xui rủi thay cái đám này xưa nay nổi tiếng khốn nạn, bọn nó ăn hiếp, ăn cướp tiền của mấy nhóc nhỏ năm nhất hoặc mấy đứa yếu thế không có người chống lưng rất thường xuyên, đã mấy lần anh Minho bắt tại trận đình chỉ bọn nó rồi mà bọn nó vẫn không chừa.
"Ê, nhóc lùn của khoa âm nhạc này, oắt con có tiền mau giao ra."thằng cầm đầu tên Yeol khinh khỉnh cười nhìn Jisung.
Khổ nỗi tâm trạng của Jisung ngay lúc này không được tốt, bị đám này móc liền không nhịn được mà đốp lại"mày nói ai lùn."
Tên kia ha hả cười lớn, thậm chí nó còn quay sang đám đàn em của mình thi nhau chế giễu Jisung "bọn mày coi nó hỏi kìa, ngu đến thế là cùng. Thảo nào mà suốt ngày đội sổ."
"Đại ca nói phải."
"Nghe bảo thằng này láo lắm, ỷ có tên Minho làm hội trưởng chống lưng cho nên chả nể nang ai."một thằng khác nói.
"Láo con mẹ bọn mày."Jisung nghe bọn nó nói chuyện với nhau thì bực mình chửi "tụi bây đừng có mà lôi anh Minho vào đây, tao chưa bao giờ để anh ấy chống lưng cho hay gì hết, không biết thì khoá cái mõm lại."
Tên Yeol bị Jisung quát thì nổi điên"mày bảo ai khoá mõm, thằng chó này."
"Tẩn nó một trận đi đại ca."
"Đúng đó, đánh nó một trận cho nó chừa."
"Tụi bây lên!"
Biết mình đã chọc cho cái đám chó điên này nổi giận, chạy thì chạy không thoát thôi thì Jisung cũng liều mạng một mình chọi 5 với bọn nó, cậu lúc trước có học một ít bài võ với đánh nhau vài lần nhưng hầu hết toàn là 1vs1 hoặc cùng lắm là 2 đứa mà thôi, đằng này tới tận 5 thằng mà thằng nào thằng nấy to như con voi. Còn cậu thì như con chuột nhắt nhỏ xíu, đã vậy đoạn đường này khá ít người qua lại, có muốn kêu giúp đỡ cũng chả có ai rãnh rang đâu mà xúm lại giúp cậu.
Tặc lưỡi một tiếng Jisung làm tư thế chuẩn bị "thôi kệ mẹ đi, tới đâu hay tới đó."cùng lắm thì chịu đau một chút vậy.
"Han Jisung, hôm nay mày tới số với bọn tao."
........
11 giờ đêm, anh Chan đi đi lại lại ở phòng khách. Chốc chốc hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn đến đồng hồ treo trên tường, miệng thì lẩm bẩm không ngừng.
"Hyung, anh làm cái gì mà nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế kia."Seungmin ngồi trên ghế xem phim trông thấy hành động bất thường của Bang Chan thì khó hiểu hỏi.
"Thằng nhóc Han Jisung đi đâu mà giờ này còn chưa chịu mò về, gọi điện thoại thì máy khoá, nhắn tin cũng không trả lời."
"Ôi dào ôi, nó lớn rồi anh lo làm gì. Biết đâu nó đang bận cái gì thì sao hoặc chút nó về à."Seungmin nói.
Bang Chan lắc đầu trả lời "không, Hanie dù có bận gì đó cũng sẽ trả lời tin nhắn của anh nếu nó không nghe điện thoại, bây giờ cũng trễ rồi."
"Em nghĩ nó chỉ ở trên studio của anh thôi, có mấy hôm nó cắm đêm ở đấy mà."
"Ban nãy Changbin về anh có hỏi thì không có Hanie trên đấy."
"Ủa em nghe nói Changbin hyung hẹn Hanie hôm nay đi trà sữa, cà phê gì mà, sao anh ấy về trước rồi?."Felix từ trong bếp đi ra tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Hai người ấy không về chung với nhau à?."Seungmin ngạc nhiên.
Felix nhún vai đáp "tao chả biết, chỉ thấy Changbin hyung về cùng với Jeongin thôi.Mà nhìn mặt Changbin hyung trông buồn lắm, không biết có gì xảy ra hay không, tao hỏi mà ảnh không trả lời."
Seungmin nói"rồi xong, cá chắc hai người cãi nhau hay gì rồi."
"Thôi mấy đứa ở nhà đi để anh đi tìm."
"Hay là gọi mọi người đi tìm chung, chứ mình hyung biết tìm nó ở đâu."Felix đề nghị.
"Ừ vậy em gọi mấy đứa đi."Bang Chan gật đầu đồng ý.
Đến khi cả nhà đang định đi tìm Jisung thì anh Chan đã phát hiện ra Jisung ngồi bệt ở ngoài cổng, tay chân thì xây xát trầy trụa tùm lum, khoé môi thì bị chảy máu. Mặt lại bầm tím ở hai má, đến cả áo cũng rách một mảng lớn ở vai. Giày mang ở chân cũng chả còn chiếc nào, Jisung cứ ngồi bó gối ngục đầu xuống ngoài cổng, điện thoại của cậu ban nãy bị bọn kia đập nát rồi nên chẳng biết anh Chan đi tìm cậu, lết được về tới nhà thì sức lực của cậu cũng cạn kiệt sạch sẽ.
"Trời đất thánh thần ơi, mày đấy hả Jisung? Má làm tao tưởng thằng ăn mày nào không đấy."Hyunjin trợn tròn mắt.
Nghe giọng của Hyunjin lúc này Jisung mới từ từ ngẩn mặt lên.
"Đcm!! Mày làm sao thế, đứa nào đánh mày."Felix giật mình khi thấy gương mặt thảm hại của Jisung, cậu nhóc buộc miệng chửi thề một câu.
Anh Chan nhìn Jisung tàn tạ như cái mền rách thì hốt hoảng "Sao em lại ngồi đây mà không vào nhà, có biết mọi người lo cho em lắm không hả? Bị làm sao mà không gọi về báo cho ai biết? Ai đánh em, đứa nào!"Anh Chan tức giận quát lớn.
Trông cái bộ dạng này của Jisung thì chỉ có đi đánh nhau mà thôi, mà đây là lần đầu tiên cậu thê thảm đến như vậy.
"Hyung, anh bình tĩnh đã đỡ nó vào nhà trước rồi có gì nói tiếp. Ngoài này gió lạnh lắm, khéo nó lại bệnh thì khổ."Seungmin vội vàng hạ hoả cho anh Chan.
"Đúng đó ạ, có gì đỡ Han hyung vào nhà đi đã ạ."Jeongin vội gật đầu nói theo.
Trong khi mọi người đang loạn xị ngầu cả lên thì Jisung lại chỉ tìm bóng dáng của ai kia.
À...không thấy anh ấy rồi.
Không có Changbin ở đây, Jisung thất vọng muốn khóc nhưng cậu cố gắng kìm lại, cậu vừa đau vừa buồn chỉ muốn nhìn thấy hình bóng của Changbin quan tâm cậu một chút thôi như vậy cũng đã an ủi được trái tim cậu phần nào rồi, nhưng anh ấy không có mặt. Bình thường Changbin chỉ cần nghe đến cậu thôi thì anh đã xuất hiện ngay lập tức còn hôm nay thì lại không.
Anh ấy bỏ quên cậu rồi.
Thôi thì cũng đúng mà, bọn họ có là gì của nhau đâu.
"Em không sao..mọi người vào trước đi, em ngồi một lát rồi vào."Jisung khàn khàn nói.
Seungmin nhíu mày không hài lòng"mày bị khùng à, thành ra thế này rồi còn không chịu vào nhà ngồi đây làm cái giống gì, hứng gió lạnh hả? Đừng có chơi cái trò thách thức bản thân"
"Thôi đừng mắng nó, nó đang đau mà tội nó.Đi, bọn tao đỡ mày vào."Hyunjin tiến đến ôm lấy người Jisung toang tính đỡ cậu đứng lên.
"Cẩn thận đấy Hyunjin, để tao phụ."Felix cũng chạy đến đỡ phụ Hyunjin một bên.
Nhìn đến chân phải Jisung sưng tấy rõ to, anh Chan thở dài "trật chân rồi phải không, vào anh bó thuốc cho."
"Đứa nào đánh hyung, ngày mai anh Minho về em mách ảnh tóm đầu lên hội đồng hết."Jeongin đi theo sau an ủi Jisung.
Loay hoay hơn 15 phút mới đỡ được Jisung vào nhà, mọi người trông Jisung thảm ơi là thảm như thế thì thi nhau hỏi xem là đứa nào đánh cậu ra nông nỗi này. Nhưng Jisung lại im lặng không lên tiếng, cậu mím chặt môi vừa cố chịu đựng cơn đau từ những vết thương mang lại vừa âm thầm nhịn không được mà khóc.
Mọi người đối xử với cậu tốt quá, tốt giống như Jiha và Jin ngày trước vậy. Hai người anh chỉ trên Jisung 1 tuổi nhưng bọn họ 3 người chơi với nhau cực kì thân, ngày xưa Jisung chưa quen biết với bọn Seungmin thì cậu có hai người bạn này chơi thân nhất với cậu, bọn họ luôn quan tâm và chăm sóc cậu như một đứa em trai ruột vậy nhưng còn bây giờ thì...nhìn khung cảnh hiện tại của mọi người đang nháo nhào lên vì cậu khiến cho Jisung nhớ đến chuyện lúc trước của cậu mà không cầm được nước mắt.
"Ôi, mày đừng khóc mà..mẹ kiếp, tao nhất định phải băm vằm cái lũ khốn đó ra thành trăm mảnh mới được."Hyunjin đột dưng thấy Jisung rơi nước mắt thì cuống lên.
Felix đang sát trùng mấy vết thương trên tay thì chợt dừng lại"Chắc mày đau lắm à, xước hết cả người rồi đây này."
"Hay là đi bệnh viện đi cho chắc, chân nó sưng to quá."
"Em cũng nghĩ nên đưa anh ấy đi bệnh viện."
Nhưng anh Chan lại lắc đầu ra hiệu với cả đám nhỏ im lặng "em cứ khóc đi Hanie, hyung ở đây..khóc lớn lên cũng được, em không phải sợ ai cả."anh vừa ôm cậu vừa thủ thỉ vỗ về.
Lời của anh Chan như chạm đến tận cùng sức chịu đựng của Jisung. Cậu mặc cho anh Chan ôm mình mà bắt đầu nấc lớn, khóc đến thật to. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống gò má bầu bĩnh kia ngày một nhiều. Jisung vừa nghẹn ngào ngắt quãng nói vừa khóc.
"Em...nhớ bọn họ quá, em thật..hức sự nhớ...nếu lúc đó em đến kịp thì..Jihan hyung đã không..."nói đến đây Jisung không còn cách nào có thể thốt ra thành tiếng được nữa.
"Bao nhiêu năm rồi, đó không phải lỗi của em. Mọi người đâu có trách em chuyện đấy.Hanie ngoan em đừng để trong lòng nữa, buông bỏ nó đi được không? Hyung biết em nhớ bọn họ, hyung biết em nhìn mọi người quan tâm em sẽ làm em nhớ đến bọn họ nhưng đó là quá khứ rồi, em phải tập quên đi thôi."
Tiếng khóc của Jisung to đến mức làm cho Changbin ở trên lầu cũng phải nghe thấy, anh cứ tưởng mọi người đã vào phòng của mình từ lâu rồi chứ nào đâu lại nghe có tiếng Jisung vọng lên mà lại còn đan xen tiếng nấc trong đó.
Changbin tức tốc mở cửa vội vàng chạy xuống thì thấy anh Chan đang ôm lấy Jisung thương tích đầy mình ngồi trên ghế vỗ về, còn bọn nhóc kia thì đứng vây quanh im lặng nhìn họ.
Nhìn thấy Jisung bị thương, tim Changbin chợt co thắt từng cơn.
Đây rốt cuộc là làm sao? Đã có chuyện gì xảy ra, chẳng phải lúc chiều Jisung vẫn còn ổn kia mà, sao bây giờ lại thành ra như thế này rồi, đã thế lại còn khóc đến đỏ gay cả mặt thế kia.
"Jisung, em..sao lại bị thương thành ra bộ dạng này."Changbin đau lòng tiến lại gần nhìn mấy vết trầy lớn nhỏ rướm hết cả máu trên người em.
Tự dặn lòng là không quan tâm đến nữa nhưng làm sao có thể được đây, lí trí không cho phép nhưng trái tim lại bảo anh hành động ngược lại.
—————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com