10.
Đám tang của Jin ba ngày trôi qua nhưng Jisung không tới, cậu không dám đến mà chỉ đợi đến ngày thất đầu tiên của Jin thì cậu mới cùng mọi người trong nhà đến viếng mộ anh.
Hôm đấy trời nắng rất đẹp, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Cả 8 người đều mặc đồ đen đến viếng mộ của Jin, Jisung cả buổi ngồi trên xe cậu chẳng mở miệng nói câu nào. Mãi đến khi đứng trước mộ của Jin rồi cậu mới chịu lên tiếng.
"Hyung.."
Sau từ 'hyung' Jisung mím chặt môi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.
Jisung từ sáng đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đem theo gặp Jin, cậu ngồi sụp xuống mặc kệ luôn cả nền đất bẩn mở balo lấy ra từng thứ một.
Mọi người đều khó hiểu không biết Jisung đang định làm gì, Hyunjin toan tính hỏi thì bị anh Chan ngăn lại.
Album ảnh, rồi đến cả một chiếc vòng cổ, một cặp tai nghe, một chiếc ly bằng thuỷ tinh và có cả một hũ sao giấy, một đôi giày bóng rổ..còn vài thứ nho nhỏ khác nữa đều được Jisung lôi ra hết.
Cậu đặt xung quanh mộ của Jin khẽ nói "đây đều là quà sinh nhật những năm qua em mua cho anh nhưng không có dịp tặng, em dự định sẽ chọn một ngày để đưa cho anh cơ..."nào đâu ngày mà Jisung tặng những thứ này cho Jin lại là ngày cúng thất đầu của anh."thôi không nói nữa. Jin hyung, em nhờ anh một chuyện nhé."nói rồi cậu vén cổ tay áo của mình lên tháo chiếc vòng bạc mà lúc nào Jisung cũng đeo khư khư trên tay mình ra, cất bỏ lại vào một chiếc hộp gỗ.
"Này Jisung..mày làm gì vậy."Seungmin thấy Jisung tháo chiếc vòng tay quí như bảo bối của mình ra thì kinh ngạc hỏi.
"Chiếc vòng này đã theo tao hơn 6 năm rồi, tao muốn chấm dứt quá khứ cũ."trả lời một cách dứt khoác với Seungmin, Jisung cầm lấy chiếc hộp gỗ đó đặt lên mộ của Jin "em nhờ anh giữ nó giúp em nhé, đây là kỉ niệm cuối cùng của bọn mình. Jin hyung..nếu có kiếp sau em mong bọn mình sẽ mãi là anh em tốt. Anh ở trên đó có gặp được Jiha hyung thì nhớ bảo với anh ấy rằng em nhớ anh ấy nhiều lắm, ước gì ba bọn mình có thể ở cùng với nhau như hồi trước thì tốt biết mấy. Tuy rằng hai anh đã rời đi rồi nhưng em vẫn luôn ở đây, cầu chúc cho hai anh có một cuộc sống mới ở kiếp sau bình an và hạnh phúc hơn."
Khung ảnh gỗ chụp cả ba người đang cười thật tươi Jisung chỉ đặt ở mộ Jin được một lúc rồi lại lấy nó cất trở lại vào balo. Kỉ vật duy nhất của ba người mà Jisung giữ lại, cậu sẽ trả đi hết tất cả những đau thương cho quá khứ, tự cho phép bản thân mở ra một cánh cửa tương lai mới hơn.
"Xin lỗi và tạm biệt, cám ơn vì hai anh đã làm bạn với em."
Mọi người viếng mộ xong thì cùng nhau về nhà, ai cũng lo rằng Jisung ngày hôm nay sẽ buồn lắm nhưng nào ngờ đâu vừa về tới nhà đã cãi nhau om tỏi với Hyunjin.
"Ê thằng lùn kia, hôm nay tao nhịn mày thôi nha con. Mày đợi qua ngày hôm sau đi mày chết với bố."
Chả là Jisung vừa về nhà đã vô tình đạp dơ đôi giày trắng của Hyunjin định mang đi chơi, thế là thằng nhỏ cay cú nhưng không thể làm gì được đã vậy còn bị Jisung chửi thêm vào mặt.
"Mày đi giày vứt lung tung tao không đạp thì người khác cũng đạp thôi, bộ cái kệ giày anh Chan mua về để cho mày làm kiểng hả?."
"Thôi mày ơi, cái thằng này nó lỗ tai trâu mà."
"Ê, hai đứa mày vừa phải thôi nha. Tao giựn thật á."
"Ờ."
Không quan tâm đến Hyunjin, Jisung lấy nón đội lên đầu mình còn Seungmin tiếp tục cởi nốt đôi vớ bên chân còn lại ra. Cả hai chỉ "ờ" một tiếng cho có lệ rồi ai làm việc nấy khiến cho cậu nhóc chân dài tức giận quá trời quá đất.
"Ủa em đi đâu vậy?Sắp tới giờ cơm trưa rồi."Minho ngạc nhiên hỏi
"Em lên studio một chút, mọi người ăn trước đi chừa phần em là được ạ."
"Có thẻ khóa chưa."Changbin nheo mắt nhìn cậu.
"Thẻ khoá?."Jisung nhíu mày thắc mắc, thẻ khoá gì? Chẳng phải cái cũ bọn họ hay sử dụng à, sao Changbin lại đột nhiên hỏi như vậy.
"Mấy hôm em không lên Studio, studio bị trộm vào nên bọn anh đã thay hết dàn khoá cửa rồi."Changbin giải thích.
"Trộm á!!"Mọi người nghe thế máu nhiều chuyện lại bắt đầu nổi lên.
Minho nhìn Bang Chan"sao chẳng nghe anh ừ hử tiếng nào vậy."
"Bận quá với cả cũng không mất gì nên thôi anh cũng không muốn làm to chuyện."
"Kì lạ, Studio âm nhạc thì có gì để mà trộm nhỉ?."Bé In khó hiểu hỏi.
Felix đáp "có chứ, nhạc của anh Changbin với Chan hyung làm ra với cả của Hanie nữa. Chỉ cần lấy được bản demo thôi cũng đã bán được tiền rồi."
Hyunjin choàng vai Jeongin nói"ba người này cày bục mặt ra mà không có đồng nào thì bọn mình mỗi tháng phải đóng tiền nhà lòi mắt rồi đấy em trai của tôi ơi."
Anh Chan ngay lập tức liếc Hyunjin"🙂Ủa mày cũng biết nữa hả?"
Jisung nghe bị trộm thì hoang mang "thật là không mất gì ạ?"
Changbin gật đầu xác nhận"anh và anh Chan đã kiểm tra toàn bộ rồi, không mất gì cả."
"Nhưng lần sau mấy anh nên cẩn thận hơn, chỉ sợ tên trộm sẽ quay lại."Seungmin nhắc nhở.
Minho cũng đồng tình với Seungmin"thằng bé nói đúng đấy, anh đừng có mà ỷ y."nói rồi anh lườm Bang Chan khiến cho anh chủ nhà rén một phép.
Anh Chan cười giã lã "biết rồi mà, bởi vậy bọn anh mới lắp khoá từ mới đó."anh lấy trong ví mình ra một chiếc thẻ đưa cho Jisung "đây, thẻ của em."
Nhận lấy thẻ mới từ anh Chan, Jisung bỏ vào túi rồi nói với cả bọn"em đi nha, mọi người vào trong đi."
Chưa kịp ra khỏi cửa thì Changbin đã gọi với theo "đợi anh đi nữa, sực nhớ có bài cần giải quyết gấp."Changbin nói rồi cũng theo Jisung ra khỏi nhà đến Studio.
Studio cách khu nhà anh Chan hơn 15 phút đi nên Changbin quyết định lái xe cho nhanh.
Ngồi trên xe Jisung chỉ cắm mặt vào điện thoại bật đi bật lại hoài một đoạn thu âm, hành động của cậu lặp lại nhiều đến mức khiến cho Changbin ngồi ở ghế lái cũng phải hiếu kì.
Anh buộc miệng hỏi "em nghe cái gì vậy?."
Jisung không nhìn anh mà chỉ mở miệng đáp"em mới sáng tác gần đây, nên muốn lên studio chỉnh lại vài chỗ."
Tính của Jisung là vậy, mỗi khi cậu có cảm hứng sáng tác một bài mới cậu phải nhanh chóng làm cho xong thì mới chịu thôi.
"Anh nghe được không?."
Jisung cũng không từ chối mà đeo tai nghe không dây của mình vào một bên tai của Changbin. "Em chưa hoàn thiện nó đâu, chỉ là demo thôi. Còn phải chỉnh lại khá nhiều chỗ."
Changbin vừa lái xe vừa nghiêm túc nghe, được một lúc anh mới bắt đầu đánh giá.
"Anh nghĩ phần Hook em nên chỉnh lại một xíu, với cả phần rap cuối em cần phải mạnh mẽ thêm nữa..ta..ta..kiểu vậy đó."Changbin làm mẫu góp ý với cậu.
Jisung gật đầu ghi nhận lời đánh giá của Changbin, đúng như anh ấy nói thì cậu có vài phần cần phải sửa lại thế nên Jisung mới gấp rút đến studio liền.
"Em hiểu rồi, lát nữa em sẽ chỉnh lại."
"Cần anh giúp không?"
Jisung nhớ lại lí do mà Changbin đi cùng cậu đến Studio"không phải anh cũng đang có bài gấp cần làm cho xong à."
"Ừ nhưng nhanh lắm, lỡ đến studio rồi thì có gì được anh giúp cho."
"Vậy làm phiền anh rồi."Jisung cám ơn anh trước.
"Cám ơn cái gì, đừng nói cám ơn với anh."
Thật ra trong công việc ngoài anh Chan ra thì người mà Jisung làm việc chung nhiều nhất lại chính là Changbin, Jisung rất thích làm nhạc chung với Changbin vì ở anh cậu nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích. Hơn nữa Changbin cũng là thủ khoa của khoa sản xuất trường cậu, những bài hát mà anh sáng tác ra cậu hầu như chưa chê được bài nào cả. Vì thế mà mỗi lần nghe Changbin nhận xét, Jisung đều cực kì tập trung và chấp nhận những điểm chưa tốt và cần sửa lại.
Vả lại mỗi khi bắt đầu làm việc rồi Changbin sẽ cực kì nghiêm túc, anh sẽ không vì chuyện cá nhân bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Jisung đã có mấy lần bị Changbin mắng rồi, nên cậu hiểu rất rõ.
Cả hai người ngồi cả buổi chiều trên Studio, Jisung đắm chìm hẳn vào thế giới riêng của chính mình mà không hề hay biết hiện tại đang là 8 giờ tối rồi.
"Tch."Cậu bực mình vứt tiếp bản giấp nháp vào thùng rác, đây là bản thứ 12 của cậu rồi. Mãi mà Jisung vẫn không sửa xong cái bản demo này, mà anh Chan thì vừa mới giao việc mới cho cả hai nên cậu phải ưu tiên việc của anh Chan giao cho trước.
Còn về phần của Changbin, sau khi anh xử xong bài hát của mình thì chuyển tiếp qua việc của Bang Chan giao cho. Anh làm được một lúc ngó sang chỗ Jisung thì thấy cậu đang nhăn nhó, giấy thì vứt khắp nơi. Còn cả cái cốc cà phê còn một ít đổ ra bàn từ lúc nào mà Jisung vẫn không để ý đến, anh thở dài đứng lên kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cái bản tính này của Jisung đúng là không thể nào bỏ được.
"Gặp khó khăn chỗ nào à?"
Jisung đang đau đầu thì chợt nghe giọng của Changbin đã ngồi cạnh xuống cạnh mình từ bao giờ, cậu quay sang nói"hyung xong rồi ạ."
"Vẫn chưa nhưng sắp rồi, thấy em đau khổ quá nên mới tới xem tình hình thế nào rồi. Đổ hết cà phê ra đây mà không chịu lau đi, em đúng là."Anh nói rồi đưa tay lấy khăn lau sạch vết nước cà phê đi.
"Hầy...bọn họ muốn trữ tình nhưng phải vừa buồn vừa thảm, lại còn có yêu cầu khiến cho người nghe muốn khóc và cần gấp. Em lấy đâu ra có liền đây, trữ tình không phải là vấn đề mà vấn đề là không phải muốn sáng tác một bài hát để người nghe khóc là khóc được đâu."
À..anh hiểu rồi, thế mạnh của Jisung là sáng tác tự do và rap trữ tình nhưng cậu lại có phần thiên về phần tươi sáng, dễ thương hơn một chút. Nếu là mấy bài hát về chủ đề mạnh mẽ hay Dark Dark thì lại là thế mạnh của anh.
Changbin suy nghĩ một chút, anh chép miệng trả lời"thật ra em đang có sẵn một bài đó nhưng anh nghĩ chắc là không được đâu."
"Bài nào?"Jisung nhíu mày hỏi.
"Bài 'Star' đấy, em còn nhớ cái hôm em hát không?Nhiều người bên dưới khóc lắm đó. Hình như anh có kể cho em nghe rồi mà, hơn nữa lời bài hát cũng ý nghĩa nữa, em sáng tác bài ấy bằng cảm xúc thật của chính mình đánh thẳng vào trái tim thính giả, cho nên người ta mới cảm nhận được lời bài hát sâu sắc ra sao."
"Nhưng bài ấy...haizz"Jisung thở dài, bài hát đấy nếu nói chính xác người sáng tác ra đời đầu tiên thì phải là Jiha mới đúng chứ không phải cậu. Cậu đã đăng kí tên bảng quyền là của anh rồi, bây giờ lấy ra làm lại thì đúng là khốn nạn mà.
Changbin biết Jisung sẽ khó xử nên anh thôi không nhắc đến nữa mà chuyển sang động viên cậu"không sao đâu, anh nghĩ Hanie sẽ làm được thôi. Em chỉ cần chú tâm tìm ra key word của chủ đề lần này, đặt hết cảm xúc của em vào bài hát đừng để chuyện khác làm phân tâm em là được."
"Thật ra em có một bài cơ mà lâu lắm rồi."Jisung nghe Changbin nói cậu mới sực nhớ ra, cậu vội tìm kiếm trong ổ cứng của mình.
"Alien?"
"Đúng rồi, cái này.."nói ra có phần xấu hổ, Jisung gãi đầu giải thích cho Changbin"em sáng tác vào lúc tâm trạng của em bị down mood ý nên hiện tại nó chỉ mới được làm beat thôi ạ, chứ chưa có demo đâu."
Changbin chăm chú đọc phần lyrics của Jisung, anh càng đọc thì càng hiểu được ý định mà Jisung muốn truyền tải thông qua bài hát là gì.
Ngày trước khi chỉ mới làm việc chung với Jisung, Changbin đã từng nghe Jisung nói rằng mình đã tự sáng tác rất nhiều bài khi tâm tình không được vui, nhưng anh chẳng bao giờ được nghe qua hay thấy qua cả, bởi vì Jisung nói rằng em không muốn đem cảm giác tiêu cực đến cho mọi người. Bây giờ thì Changbin mới hiểu được lời của em sau khi đọc lyrics bài 'Alien'này.
Cả bài hát chỉ muốn nói lên rằng Jisung là một người cô đơn, dù cho có cố làm mọi người chú ý đến mình bằng mọi cách nhưng cũng chẳng có ai quân tâm đến cậu. Changbin chỉ cần đọc lời bài hát thôi cũng đủ hiểu ý nghĩa sâu xa của nó rồi.
"Em có thể sử dụng bài này đấy Hanie."
"Sao cơ, sử dụng bài này ấy hả?"
"Ừ, anh thấy nó ổn, giờ mình chỉ cần làm lại beat cho nó và thu bản demo là ok. Em không cần phải chỉnh sửa lời bài hát lại đâu."
Một phút lưỡng lự trước sự lựa chọn này của Changbin, thú thật bài 'Alien' này cậu sáng tác vào năm mà Jiha mất, nên cảm giác tiêu cực khá nhiều. Lỡ đâu giao cho khách hàng người ta mắng vào mặt cậu thì sao?
Không thấy Jisung trả lời lại Changbin bất giác buồn cười khi nhìn thấy gương mặt ngơ ra của Jisung vì đang mãi suy nghĩ "em sao đấy, không được à."
Jisung ngập ngừng nói "em sợ nó tiêu cực quá khách hàng không đồng ý ạ."
"Vớ vẩn, theo đúng yêu cầu của bọn họ còn gì mà không đồng ý, không đồng ý anh bum cho ấy."
Jisung bật cười trước động tác của Changbin"anh đánh khách thế anh Chan cho anh nghỉ việc bây giờ, anh không đi làm lấy tiền đâu nuôi Felix hả."Cậu nữa đùa nữa thật nói.
Mà chợt nhớ ra Changbin có bị đuổi việc đi chăng nữa cũng chả sợ thiếu tiền, nhà ông ấy có hẳn mấy cái biệt thự to oành mém tí thì dát luôn vàng trong nhà cơ mà. Seo Changbin không cần đi làm cũng có của ăn của để ba đời không hết.
"Em đừng có mà trêu anh cỡ 10 đứa như em anh còn nuôi được."
"Uầy, nói ở đây hai đứa nghe thôi chứ anh nói trước mặt Felix thì không nên đâu."
Bây giờ Changbin và Felix đang hẹn hò với nhau mà Changbin lại nói linh tinh như vậy sợ Felix nó nghe được thì lại giận cho, mà cậu thì không muốn hai người họ cãi nhau vì mình.
Nhắc đến Felix sắc mặt Changbin đột dưng trầm lại, anh hạ giọng đan xen trong đó là sự sầu não"Hanie à..anh có lẽ không thích Felix.."
"Cái gì cơ!!"Jisung trợn tròn mắt há to miệng mém thì hét lên sau khi nghe Changbin nói ra câu vừa rồi."Anh đùa em đấy à."
Changbin không biết phải giải thích thế nào, nhưng anh vẫn chọn nói ra sự thật"anh chọn tìm hiểu Felix là muốn để quên đi em..anh cũng cố gắng đáp lại tình cảm của Felix, lo lắng quan tâm cho em ấy nhưng mà chắc là anh không làm được. Anh định sẽ hẹn Felix vào ngày mai để nói cho em ấy biết, tránh để sau này quá muộn rồi mới giải quyết thì khó lắm."
Ôi anh tôi.
Felix nó mà biết chắc là buồn lắm đây cho mà xem, nhưng cách lựa chọn của Changbin cậu cũng không thể xen vào được. Hơn nữa Changbin quyết định như vậy cũng đúng, thà là kết thúc sớm còn hơn là để lâu dài rồi mới để cho Felix biết thì sẽ tội nghiệp nó lắm.
Về mấy cái chuyện tình cảm thì Jisung không phải là chuyên gia, cậu cũng không biết phải khuyên Changbin làm sao. Jisung ngày trước nhìn hai người họ bên nhau thì cậu buồn lắm, nhưng để Changbin và Felix vui vẻ thì cậu có ra sao cũng được, còn bây giờ nhìn hai người họ tan rã Jisung cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu chỉ mong anh em trong nhà mình có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc thôi.
"Thôi thì anh làm thế cũng đúng, nhưng đừng nói nặng lời quá nhé. Em không muốn Felix buồn đâu, em sợ nó buồn lắm."
"Buồn thì tất nhiên sẽ có rồi, nhưng anh tin rằng Felix sẽ hiểu cho anh."Đoạn anh xoay sang nhìn Jisung nói"em ngốc lắm Hanie, em sợ Felix buồn thế không sợ anh buồn à."
Jisung chớp mắt đáp"em đều lo cho cả hai mà."
Changbin khổ tâm hết sức, đôi khi anh không hiểu Jisung ngốc thật hay là giả vờ nữa, em vô tư quá mức khiến cho anh nhiều lần chán nản muốn từ bỏ lắm nhưng lại không nỡ.
Anh nghiêm túc hỏi"em có biết vì sao anh chấm dứt với Felix không?."
Jisung gật đầu trả lời"thì anh bảo anh không có tình cảm với Felix."
"Ừ, nhưng còn một nguyên nhân nữa cơ."
"Nguyên nhân gì?"
"Nói anh ngu hay si tình gì cũng được, nhưng lâu thế rồi anh lại chả quên được em. Em cứ dính như keo dán 502 dính chặt ở trong tim anh ấy. Mấy hôm mà em suy sụp anh thật sự cũng muốn suy sụp theo em luôn, mà phải ráng gồng lên để còn trông chừng lo lắng cho em nữa. Thú thật, Hanie à anh yêu em tính bằng năm như thế nói anh muốn quên đâu phải là chuyện dễ dàng hả em."Changbin chống cằm nhìn trực diện vào mắt cậu.
Jisung nuốt khan một ngụm nước bọt "anh đang thả thính em à."
"Không, anh chỉ đang nói sự thật thôi. Em biết tính anh rồi đấy, anh chưa bao giờ nói dối mà."
"Tức là anh vẫn còn thích em."
Changbin không chối mà còn gật đầu rất nhanh"ừ, không những vậy yêu nhiều là đằng khác, chỉ có em không chịu chấp nhận anh thì có."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com