14.
"Vì sao đi đánh nhau mà lại không nói cho bọn anh biết để giải quyết."Changbin xoay ghế sang nghiêm túc hỏi Jisung.
Trong khi bọn kia đang bị anh Chan cho ăn hành ở nhà thì Jisung lại hên hơn bọn nó một chút vì khách hàng của anh Chan đột ngột gọi cần xử lí gấp một bài hát, nên anh Chan mới thả cho cậu lên Studio làm việc trước. Nhưng Jisung lại chẳng thấy may mắn gì cả, đối mặt với Changbin thà rằng cậu để anh Chan đánh cho vài cái vào mông còn hơn.
Bởi vì Changbin khi tức giận lên còn đáng sợ hơn anh Chan gấp mấy lần, bình thường nhìn mặt Changbin đã ngầu lòi rồi, giọng lại còn trầm hơn nữa ổng còn tập Gym, bắp tay của ông ấy mà dọng vào mặt Jisung thì chắc chắn cậu phải gãy ít nhất là hai cái răng.
Mà anh Chan cũng thật là..kêu một mình cậu lên Studio được rồi sao lại còn bảo luôn cả Changbin, bài hát này rõ ràng là cậu phụ trách cơ mà.
Jisung khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, trong lòng lặng lẽ thắp sẵn cho một mình nén nhang. Cậu không dám nhìn Changbin trả lời, mà chỉ giả bộ chúi đầu vào cái laptop đặt trước mặt "bọn nó gây sự với tụi em trước."
"Rồi thế là kéo nhau đi đánh lộn à? Em cũng đâu có hiền gì hả Hanie, tẩn thẳng vào đầu người ta luôn."
Nghe tới đây Jisung đang ngồi thì bật người dậy trố mắt nhìn Changbin kinh ngạc "làm sao anh biết???"
Đừng có nói Changbin...
Biết trong đầu Jisung đang nghĩ gì, Changbin trả lời "ông cạnh nhà bọn mình thấy tụi em đi đánh nhau rồi méc anh Chan là thật, lúc anh về đã thấy ổng đứng nói chuyện với anh Chan và anh Minho rồi. Còn anh thì trùng hợp thôi, anh đi mua cái tai nghe mới có đi ngang qua khu công viên đó."
Changbin càng kể Jisung càng không thể tin được, con mẹ nó hoá ra làm chuyện xấu bị bắt gặp là có thật. Mà ai bắt gặp không nói, còn đằng này lại là Changbin mới ghê, lại còn thấy cậu đang đập đầu thằng Kang Yeol nữa.
Kẻ xấu bị bắt tại trận láo liên đảo một vòng mắt không biết đáp lại thế nào, Jisung câm nín ngồi lại xuống ghế.
"Han Jisung, em cũng Yanglake quá ha."
"Yanglake gì đâu, nó đẩy Hyunjin mém té rồi còn chửi bố mẹ em. Đám bọn nó suốt ngày cũng hay kiếm chuyện với Felix với Seungmin nữa, nên bọn em chỉ muốn thay trời hành đạo thôi."
Anh híp mắt nhìn con sóc đang huyên thuyên đủ thứ lí do lí trấu, Changbin nghiêm khắc nói "mấy đứa chỉ suốt ngày bày ra đó rồi để tụi anh dọn không à, hôm nay bọn nó có hai thằng mấy đứa đánh được, rồi lỡ hôm sau tụi nó chặn đường hội đồng giống đợt trước thì sao? Em bị một lần rồi mà còn chưa chừa hả? Đợt đó đau đến nỗi khóc bù lu bù loa luôn cơ mà."
Jisung lẩm bẩm trong miệng"bọn nó có thấy mặt tụi em đâu, em khóc kệ em anh có dỗ đâu mà nói nhiều."
"Anh nghe đó nha, đừng có tưởng nói thầm trong miệng mà anh không nghe. Ừ, anh không dỗ đâu mà đêm hôm người ta sốt như cái lò lửa thì cái thằng Changbin này nè phải thức suốt đêm chăm đấy. Rồi còn ngủ li bì suốt cả ngày, thằng này sợ người ta đói phải cong đít lên đi nấu cháo cho người ta ăn."Anh quay mặt sang chỗ khác nói tiếp "phải rồi, người ta có biết gì đâu. Là Changbin ngu, Changbin tự nguyện nên giờ trách ai được."
Sao nghe giống có mùi giận dỗi quá vậy nè.
Jisung nghe xong thì chột dạ, quả thật bữa đó cậu bị đánh cho thừa sống thiếu chết, phát sốt phát bệnh hết mấy ngày trời. Mà anh Chan lúc đấy giải quyết chuyện của cậu xong thì trên studio có việc gấp thế nên toàn là một tay Changbin lo cho cậu, mà lúc đấy đầu óc cậu cũng mơ mơ hồ hồ do cơn sốt nên Jisung cũng chẳng để ý đến ai nữa.
Cậu gãi đầu nói "thì em bệnh mà sao em biết được."
"Ừ, em thì có bao giờ để ý đến anh đâu. Vậy mà anh lúc nào cũng lo lắng cho em từng tí một, sợ em bị này bị kia."
Nghe cái giọng là biết có người đang giận rồi.
"Anh dỗi em đấy à."
"Không dám, ai dám dỗi em. Anh làm gì có cái quyền đấy, có là gì đâu mà đòi dỗi em."
Mẹ 😀 lại còn chả dỗi.
Cậu hết cách đành phải xuống nước "thôi, em xin lỗi mà lần sau em không đi đánh nhau nữa đâu."
"Còn có lần sau?."
Bị Changbin liếc một cái sắc lẹm, Jisung vội vàng sửa lại "thì không có lần sau nhưng bọn nó đánh em thì em sẽ phản kháng lại, chứ chẳng nhẽ đứng yên cho nó tẩn em à, em đâu có ngu."
"Nói em thì em cứ cãi nhem nhẻm lại, riết rồi ngày càng hư."
"Ô kìa cái anh này, anh cứ như bố em ấy."
"Với tư cách là người yêu tương lai của em, anh được quyền dạy em. Hiểu chưa?."
"😳"
"Trố mắt ra đó nhìn cái gì, còn không mau làm cho xong việc còn đi về."
Thấy Changbin cau mày nhắc nhở thì Jisung mới quay lại ngồi nghiêm chỉnh"rồi..rồi em làm ngay nè, anh chưa già mà đã khó tính."
"Dễ tính cho em leo lên đầu anh ngồi hay gì."Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu Jisung một cái"không phải lúc nào anh cũng khó, nhưng mấy đứa đang làm sai anh thân là người lớn tuổi hơn nếu còn hùa theo mấy đứa thì nhà này loạn mất."
Cậu chỗ vừa bị Changbin cốc nhăn mặt lầm bà lầm bầm"ai dám leo lên đầu anh đâu, leo lên cho anh đấm chết em à."
"Xì xầm cái gì nữa đó, muốn tốt cho mấy đứa mà mấy đứa cứ suốt ngày bảo bọn anh thế này thế kia, anh mà khó khăn với mấy đứa thì lúc anh thấy cả bọn đang hăng hái đánh con nhà người ta bù đầu thì anh đã về mách với anh Chan cho anh Chan xử tụi em rồi."
"Anh không mách nhưng mà cha già kia mách cũng như không, đằng nào mà anh Chan chả sút vào mông tụi em."Jisung ngả người ra ghế nhìn lên trần nhà tự hỏi"không biết các đồng chí thân ái ở nhà tình hình ra sao rồi."
"Thì ăn đòn chứ sao trăng gì, lúc biết tin anh Chan giận lắm. Rồi ổng còn đòi xách nguyên cái cây dài đi tìm mấy đứa đấy, nếu không có anh với Minho hyung cản lại thì ổng đã đi kiếm mấy đứa đập tại trận rồi."Changbin cau mày kể lại"em cũng nên cảm thấy may mắn khi thoát được một kiếp đi."
"Trốn sao được, anh nghĩ Chan hyung là ai vậy?Ổng là anh họ em đó, so với bọn kia ổng nghiêm khắc với em hơn nhiều."Đây là chuyện bình thường, Jisung tuy không phải ruột thịt với Bang Chan nhưng cậu và anh là họ hàng cùng chung một dòng, đã thế anh Chan còn nuôi cậu mấy năm, chăm cậu như em trai ruột, đương nhiên anh Chan sẽ để ý đến cậu hơn bọn Felix là lẽ đương nhiên.
"Em cũng còn biết đấy hử."
Tự nhiên Jisung đứng bật dậy một cách bất ngờ, cậu tiến đến gần chỗ Changbin kéo kéo gấu áo của anh làm bộ mặt tội nghiệp"hyung..."
Changbin biết Jisung tính giở trò gì, anh phũ phàng xoay mặt đi"còn lâu, em lì như quỷ á, để anh Chan đập mấy phát cho chừa."
Cậu vẫn tiếp tục mè nheo Changbin, thậm chí Jisung còn chu chu cái mỏ ra"hyung ác quá vậy, anh nỡ lòng nào để em bị ăn đòn dị."
Mỏ chu, má phính phồng lên trông cực kì giống một chú sóc con. Changbin len lén nhìn rồi lại làm bộ không thèm quan tâm đến, nhưng trong đầu anh lại niệm kinh liên hồi, không những vậy nhịp tim anh lại còn không tự chủ mà đập thình thịch tăng lên không ngừng nghỉ.
'Má nó, em đừng có làm cái mặt dễ thương vậy được không Han Jisung, em muốn giết anh đấy hả!!'
'Cứng lên Seo Changbin, đừng để cái gương mặt đó lừa mày'
"Hyung...anh không thương em nữa à.."Jisung tung chiêu cuối cùng, cậu xụ mặt xuống buồn hiu nói, tay không ngừng nắm áo anh lắc qua lắc lại.
'Con quỷ nhó đó lại chơi trò thâu tóm tâm trí mày đó, không được để nó dụ'
Đấu tranh tư tưởng với lí trí một hồi, rốt cuộc con tim lại thắng, anh mở miệng ra trả lời trớt quớt với những gì tự nói với chính mình"vớ vẩn, anh không thương em thì ai thương."
"Thương mà để anh Chan sút đít em🙂, xin hỏi thương chỗ nào vậy ạ."
"Ai biểu em nghịch quá chi, bình thường có thấy em hó hé gì đâu nào ngờ quậy ngầm. Em với cái thằng nhóc Hyunjin hợp lại cái nhà mà không có bọn anh thì kiểu gì cũng banh sớm 😃"
"Thì...👉👈"
"Nói gì nữa đi."
"Thôi mà, tại bọn em ức chế quá."
"Ức chế thì ức chế, bộ không biết đường nói với anh hay hai ông kia à. Tụi anh có bao giờ để mấy đứa chịu thiệt đâu, nói ra tụi anh có cách giải quyết khác chứ không phải để mấy đứa kéo bè kéo lũ đi đánh nhau."Changbin nghiêm mặt trách"mấy đứa còn non lắm, đừng có nghĩ trùm đầu tụi nó lại đánh thì bọn nó không biết là ai."
Jisung bĩu môi đáp"anh làm như tụi nó thông minh lắm vậy ó."
Changbin khẽ lắc đầu giải thích"Không phải anh nói bọn nó thông minh, mà là trong cái vòng tròn đối tượng bọn nó thường kiếm chuyện nhiều nhất là đám tụi em, thì bọn nó tất nhiên sẽ nghĩ người đánh lén tụi nó là mấy đứa đầu tiên, anh nói sai anh đi bằng đầu gối đấy Hanie ạ."Changbin còn bồi thêm một câu"tin anh đi, không mai thì mốt thể nào bọn nó cũng tìm đến tụi em gây sự cho coi."
Bây giờ Changbin nhắc nhở thì Jisung mới để ý đến, công nhận Changbin nói không sai. Bình thường cái lũ chó đó không gây gỗ với cậu thì cũng lạn qua bên phía bọn Hyunjin, trong trường này có ai ghét tụi nó như đám bọn cậu đâu, hai băng chẳng khác gì kẻ thù với nhau.
"Giờ cũng lỡ rồi, hyung có mắng em đến năm sau thì chuyện nó cũng ra vầy ò."
Changbin thở dài"hết biết với em luôn, lần nào cũng toàn là em bày rồi thằng này đi hốt không à. Vậy mà còn không biết thương anh, toàn là để anh phải đau đầu với em."
Jisung ngạc nhiên hỏi"ủa, hồi nào đâu. Anh Cha..."
Cậu còn chưa nói xong thì Changbin đã xua tay"thôi đi, anh Chan của em mấy lúc bận quá thì anh là người dọn không đấy, tại bọn anh không nói cho em biết thôi."
Jisung nghe xong thì ngớ người ra, vậy là từ đó đến giờ mấy vụ cậu gây ra trên trường Changbin là người xử lí nhiều nhất cho cậu à...
Đột dưng Han Jisung cảm thấy có lỗi ghê.
Cậu ngại ngùng lí nhí nói"em..đâu có nghĩ anh dư hơi tới mức đó."
Một câu thốt ra từ miệng Jisung làm cho Changbin bỗng nhiên nổi máu xông thiên.
"Ừ đúng rồi, anh dư hơi á mới đi làm mấy cái chuyện bao đồng...lo cho người ta cho đã xong giờ người ta nghĩ tôi bị khùng điên nè trời, má nó tôi đúng là ngu quá mà."
Thấy Changbin nổi cáu thật Jisung bấy giờ mới biết sợ"hyung...thì em không biết, cho em xin lỗi đi."
"Muộn rồi em, bộ em nghĩ lòng anh là lòng heo lòng bò hay sao mà không biết tổn thương.."anh bực mình đứng lên nói bâng quơ"yêu nó, sợ nó bị cái gì nên lúc nào cũng phải tò tò theo sau đỡ cho nó mà giờ nó bảo tôi rỗi hơi, thiệt chứ gặp thằng khác là tôi kệ mẹ rồi..phải rồi, chắc là nghĩ tôi phiền lắm chứ gì."
Sao cha nội này hay làm mình làm mẩy quá vậy trời.
Thấy mặt Changbin cọc ra rõ, Jisung thôi không dám phát ngôn mấy câu linh ta linh tinh nữa.
"Ơ, hyung đi đâu vậy ạ??"Jisung vội vàng hỏi khi thấy Changbin đội nón, đeo túi lên vai.
"Đi về, ngồi đây thêm lát nữa chắc anh chết sớm vì tức mất. Em cứ ở đó mà tịnh tâm thêm đi, tu dưỡng cái bản tính thích chọc cho người khác nổi điên xong rồi hẳn quay về lĩnh đòn của anh Chan."Anh nói rồi bước ra ngoài đóng cửa cái rầm không kịp để cho Jisung kịp phản ứng.
Bỏ mẹ, Changbin giận mất rồi.
"Ăn c** thật chứ, có mỗi Changbin hyung là lấy ra đỡ đạn được. Tự nhiên cái làm ổng giận chi vậy trời!!!"Jisung vò đầu bứt tóc la lớn.
Trong khi Jisung đang khổ não ở Studio thì tình hình ở nhà lúc này căng thẳng không kém cạnh là bao.
Hyunjin, Felix, Seungmin và cả Jeongin đang bị hai anh lớn phạt quỳ hơn nữa tiếng đồng hồ rồi, chưa kể ban nãy còn bị anh Chan quất cho 3 roi vào mông kèm thêm là bị phạt quỳ đúng 1 giờ mới được đứng dậy.
Mà đây cũng là lần đầu tiên bọn nó bị phạt nặng đến thế, cũng đủ để hiểu anh Chan giận đến cỡ nào.
"Đi ra xin lỗi đi, còn không tụi mình không sống qua nổi con trăng này đâu."Seungmin thì thầm với ba đứa còn lại.
Felix gật đầu đồng ý ngay"Seungmin nó đúng á, ra xin lỗi mẹ cho rồi đi. Má, đầu gối tao bắt đầu nổi kim châm rồi này."
Hyunjin nghe Felix nói đầu gối ê ẩm liền hơi lo"mày có sao không đó, không ổn đứng lên đi có gì tao chịu cho."
"Không sao, nhưng mà quỳ nữa thì có sao đó."
Jeongin nhăn nhó đáp"vậy bọn mình lại xin lỗi đi, chứ em mỏi quá rồi nè."
Bàn với nhau xong cả bốn đứa định đứng lên xin lỗi hai anh lớn thì bất chợt cửa chính có người mở cửa đẩy cái ầm khiến cho mọi người giật hết cả mình.
Minho khó hiểu nhìn Changbin"sao đấy hả em?Mặt nhìn cọc quá vậy."
Changbin vừa chưa hết bực, anh qua loa trả lời Minho"không có gì đâu hyung."Rồi lại quay sang đám Hyunjin mắng lớn"suốt ngày chỉ biết có đánh nhau là giỏi, lớn hết cả rồi mà chẳng biết suy nghĩ. Cứ để cho bọn anh dọn dẹp cho tụi bây mãi, ở đó mà quì tiếp đi!!"mắng xong Changbin rầm rầm bước lên cầu thang bỏ vào phòng.
"Ủa cái gì vậy😀"Seungmin trợn mắt xoay lại hỏi.
"Đéo biết mẹ gì luôn, hay thằng khỉ kia chọc cho ổng lên cơn rồi."Felix cũng kinh ngạc không kém"khi không cái bị chửi banh xác à."
"Chỉ có nó mới chọc cho ông Bin nổi điên thôi chứ còn ai nữa, mé nó báo quá báo."
"Tính ra bọn mình định đứng lên xin lỗi luôn á."Bé út xụ mặt nói.
Rồi cái tự nhiên quỳ tiếp là sao??
"ĐCMM Han Jisung!!!"
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com