Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Changbin giận Jisung liên tiếp 3 ngày trời không thèm ngó ngàng đến, cả nhà ai cũng được một phen chấn kinh vì đây là lần đầu tiên Changbin lại tuyên bố cạch mặt với Jisung. Bình thường anh còn chả nỡ để cậu buồn huống chi là giận cậu, vậy mà 3 hôm nay anh lại chẳng mở miệng nói chuyện với cậu câu nào cả.

Bằng chứng là ngày hôm nay Changbin lại chọn đi học chung với Seungmin chứ không phải là với Jisung cùng đám Hyunjin nữa, mọi ngày Seungmin thường đi sớm hơn do phải ghé sang văn phòng hội học sinh sắp xếp giấy tờ nên rất ít khi đi cùng với đám Hyunjin, chỉ có ra về mới đi chung mà thôi.

Seungmin dù biết nhưng vẫn không khỏi tò mò"hyung thật không chờ bọn nó đi chung à."

Changbin đi bên cạnh Seungmin trả lời"không, anh cũng có việc cần lên trường sớm."

"Thôi đi, hyung tránh mặt Hanie thì có. Mọi người cứ thắc mắc tại sao hai người lại cãi nhau đấy."Seungmin bĩu môi nói.

"Tại em ấy chê anh phiền, thì thôi anh đây phiền lắm nên tránh cho rồi, để em ấy nhìn thấy anh thì lại ngứa mắt."

Nghe cái giọng sặc mùi hờn dỗi kìa.

Seungmin nhịn cười trước cái tính tình có chút trẻ con này của Changbin, đang định mở miệng chọc ghẹo anh thì chợt phía trước có 4 thằng to con đứng chặn đường cả hai lại.

"Chà, hội phó hội học sinh đi học sớm nhỉ. Đúng là học sinh gương mẫu có khác ha."một thằng trong số đó nhìn Seungmin cười khẩy kháy cậu.

"Đi ra sau lưng anh"Changbin lập tức cảnh giác, anh đẩy Seungmin ra đằng sau mình, híp mắt nhìn cái đám trước mặt lạnh giọng hỏi"muốn cái gì đây."

"Ô kìa, Seo Changbin, nghe đồn là thủ khoa liên tiếp 4 năm của khoa sản xuất phải không nhờ, hân hạnh ghê."thằng đấy nhìn thấy Changbin lại tiếp tục móc.

So với hai cái đứa Jisung và Hyunjin một thằng bốc đồng còn một thằng nóng tính thì Seungmin lại thiên về hướng bình tĩnh quan sát hơn, cậu đứng ở sau lưng Changbin nhìn một lượt bốn thằng côn đồ đang chắn trước mặt mình một hồi.

Seungmin cúi đầu thì thầm vào bên tai Changbin "hyung, bọn này chung đám với tụi thằng Kang Yeol đó. Em từng bắt bọn chúng lôi lên cho anh Minho mấy lần rồi."

Ra là cái lũ hay gây sự với đám nhóc nhà anh.

Mặt Changbin đanh lại, anh gằn giọng"tránh ra, sáng sớm cản đường cản lối là tính làm cái gì hả?."Tông giọng của Changbin bình thường vốn đã hơi trầm đầy mạnh mẽ rồi, lúc anh nghiêm túc nghe lại còn trầm và đáng sợ hơn nữa.

Trông thấy mặt Changbin bắt đầu căng lên, thằng cầm đầu có phần hơi rén nhưng nó vẫn to miệng nói lớn, hẳn là sợ quê với đàn em.

"Có phải bọn mày đánh úp thằng Kang Yeol với Suho không?"

"Mày nói cái đéo gì đấy."Seungmin bực mình trả lời.

"Suỵt, nào nào. Hội phó hội học sinh sao lại nói tục tĩu thế kia, tao chỉ hỏi thôi mà mắc gì mày phải sồn sồn lên? Hay là đám bọn mày nhột rồi."nó giễu cợt nhìn Seungmin "có ngon thì ra trước mặt nói chuyện với tao này, núp sau lưng Seo Changbin làm gì."

Seungmin cau mày không thích đôi co, cậu phải giữ cho bản thân không được dao động dù cho bọn nó có khích tướng đến cỡ nào đi chăng nữa "tao chẳng hiểu bọn mày đang nói cái quái gì cả, nhưng tao biết bọn mày đang cản trở làm cho anh tao và tao muộn giờ đấy."

"Thằng Yeol và Suho phải nhập viện rồi đấy, bọn tao biết là bọn bây đánh úp hai đứa nó. Trong cả cái trường này ngoài hai cái thằng Hwang Hyunjin và Han Jisung ra thì còn ai dám gây chuyện với Kang Yeol."

"Mày đừng có mà đổ thừa linh tinh cho tụi nó, bằng chứng đâu mà mày dám nói hai đứa nó làm."Seungmin ngoài mặt vẫn hùng hùng hổ hổ đáp nhưng trong lòng lại chột dạ không thôi.

Xạo quần không chớp mắt là có thật nha. Điển hình sống là Kim Seungmin đây chứ đâu, hội phó hội học sinh bao che huynh đệ số một không ai dám thứ hai.

Changbin đứng bên cạnh cũng tròn mắt nhìn Seungmin, thì ra đó giờ cái lũ quỷ nhỏ kia gây rối hoá ra là có đầu đảng giấu diếm hết, bảo sao mà bọn nó mấy lần lại thoát khỏi cái cây roi mây của anh Chan hay thế là cùng.

Thôi lỡ rồi, Seungmin đã nói vậy thì anh cũng hùa theo luôn.

"Tránh ra được chưa? Thằng bé đã nói là không làm rồi, bọn bây còn đứng chắn lối đến bao giờ."

Vậy mà bọn nó vẫn cứ đứng im như pho tượng không chuyển động.

"Tao phải làm rõ chuyện này, nếu không thằng Kang Yeol sẽ nổi điên lên."thằng cầm đầu nói.

Changbin bực mình quát "mày có bị điếc không?Seungmin đã nói không làm là không rồi, mày còn tính lì đến khi nào."nói rồi anh mặc kệ đám tụi nó quay sang kéo tay Seungmin rời đi.

Nhưng chưa kịp vòng qua để đi thì một thằng khác nhảy ra chặn đường Changbin. "Đứng lại đó, ai cho tụi bây đi."

Anh nghiêng đầu trừng mắt nhìn cái đứa vừa cản đường mình, lạnh giọng nói"mày ngứa đòn đấy à?."

Thôi xong...

Seungmin nổi hết cả da gà khi nhìn thấy thái độ của Changbin thay đổi, có vài lần Seungmin chứng kiến anh nổi giận rồi, tuy rằng chung một nhà đã lâu nhưng Seungmin vẫn không thể không rét mỗi khi Changbin nổi nóng lên.

Nó đáng sợ dữ lắm.

Cái thằng đầu gấu kia nghe thấy Changbin hăm doạ mình thì hết hồn thụt lùi về sau vài bước, nó thề rằng cái ánh mắt đầy sắc khí kia kinh hãi bỏ mẹ ra.

Seo Changbin ở trong trường phải nói là cực kì có tiếng tăm, ai ai cũng biết đến anh. Nhưng bọn họ chỉ biết đến với một Changbin tốt về tất cả mọi mặt chứ không phải một Changbin đang chuẩn bị nổi máu khùng lên đang đứng ở đây, vì bình thường anh rất hoà đồng lại còn hay cười hay nói với tất cả mọi người. Ai mới gặp Changbin lần đầu thì có thể bị doạ bởi thân hình cùng chất giọng rapper đặc trưng của anh có hơi tí gấu gấu thôi, cơ mà sau khi tiếp xúc rồi thì người nào cũng thích anh cả.

"Anh hai, em nghe bảo thằng Changbin này không dễ múc đâu ạ. Bọn câu lạc bộ võ thuật bảo nó có thể một mình vật được hai ba thằng to như con trâu nước cùng một lúc đó."một tên xì xầm báo cáo với thằng đầu đàn.

Ai ngờ đâu Changbin lại nghe được"mày gọi ai là thằng đấy, nhỏ tuổi hơn tao mà láo lếu hả? Mà cái bọn clb võ thuật nói đúng đấy, hay là bọn bây muốn thử không? Xem bọn nó nói láo hay nói thật."Anh nhướng mày đáp.

Đù má, ông này ngầu vãi!!!!

Cơ mà nay anh Changbin nổi máu đi đánh nhau, phải quay lại cho bọn Hyunjin xem mới được.

Seungmin trong đầu cảm thán không ngừng.

"Mẹ nó, ỷ mày là đàn anh thì tưởng bọn tao không dám đánh mày à."Thằng cầm đầu cũng nóng máu khi nghe Changbin khiêu khích. "Mày có ngon thì bảo hai thằng chó kia ra gặp bọn tao này, đánh người xong rồi núp sau lưng thằng anh trốn hả, thứ hèn hạ."

Hai hàng lông mày của anh ngày càng nhíu chặt lại, toan tính sấn tới đấm 👊🏼 thằng đầu đàn một phát thì từ sau lưng anh xuất hiện bóng dáng của người quen.

Cái bóng người ấy bay lên đá một cước thẳng vào mặt thằng kia làm cho nó không kịp phản ứng ngã lăn ra đất.

"Đcmm, mày gọi ai là thằng chó đấy."

Sau một cước đấy thì nó lại bị ăn tiếp một dọng vào bên má.

"Gớm nhỉ, không có thằng óc tôm Kang Yeol mà bọn mày cũng ngang tàng quá ha. Hai thằng hèn nhát ở đây rồi nè, có muốn sủa tiếp không?"

"Hai đứa mày ở đâu chui ra vậy."Seungmin kinh ngạc khi thấy Hyunjin và Jisung đột ngột xuất hiện song cước cho thằng đầu gấu kia hai phát thì hỏi.

Jisung phủi tay đứng lên trả lời Seungmin "ở nhà chui ra chứ đâu, vừa hay nghe kịp đoạn bị người ta chửi."

"Tụi bây đi rồi Felix với Jeongin đâu?."

"Bọn tao nè, má ơi hai đứa nó lao như tên bắn ý, tao đuổi theo không kịp luôn."Felix thở hồng hộc đáp.

"Hai ảnh cứ như ma rượt á..."bé út thể lực tốt mà còn phải lên hơi thở ra.

Tự nhiên cái cả bọn tập trung đầy đủ hết ở đây.

Jisung lấy điện thoại trong túi ra giơ lên trước mặt cả đám đầu gấu "nghe đồn đại ca bọn bây nằm viện rồi mà, vẫn còn sức mò ra số điện thoại của tao rồi nhắn tin hăm doạ bọn tao cơ, vậy là vẫn còn tốt chán đó."

Hyunjin khoanh tay khinh khỉnh nói "thích kiếm chuyện không? Ai đụng tới tụi bây mà đi gây sự với người nhà bọn tao."

Thằng cầm đầu đột ngột bị ăn hai phát bất ngờ thì được đàn em đỡ lồm cồm bò dậy vẫn cay cú đáp trả "bọn mày đánh úp đại ca của tụi tao, còn dám bảo không làm gì. Sống nhục quá vậy, có sức chơi mà không có sức nhận."

"Phải đó, bọn mày đánh đại ca tụi tao chứ ai."cả đám đàn em cũng đồng loạt hùa theo.

"Ủa, con mắt nào để tụi bây thấy bọn tao đánh?"

"Con mẹ mày Lee Felix, hôm trước mày đá em trai tao trật cả khớp tay tao còn chưa xử mày đâu đấy."một đứa đầu xanh đứng ra chỉ vào mặt Felix nói.

Hyunjin ngay lập tức hất cái tay của thằng đấy sang một bên"ê..ê chỉ trỏ gì ở đây."

"Em trai mày hiền quá ha, nó làm đổ nước cola lên túi của tao, tao bảo nó xin lỗi mà nó không thèm thậm chí còn bố đời lên giọng với tao. Tao chưa bẻ luôn tay của nó là may rồi đấy."Felix cũng đâu có vừa mà để nó được nước làm tới.

"Mày..."

Bị Felix chửi thằng nhỏ tức quá không nói nên lời mà cứ đứng đó 'mày..mày' cả buổi trời.

Bây giờ tỉ số người bên Changbin và Seungmin đột ngột tăng lên, trong khi bên phe kia chỉ có bốn đứa. Bọn chúng bắt đầu có trạng thái rụt rịch muốn chạy trốn, cơ mà cái tên được gọi là 'anh hai' vẫn chưa nuốt trôi được cục tức vì vừa nãy bị ăn đập vô duyên vô cớ, nó ức quá thế là quát loạn xạ hết cả lên.

Do Jisung là người nhảy lên đạp nó trước nên nó cực kì căm phẫn hướng tới Jisung mà xã"thằng chó Han Jisung, mày coi chừng tao đấy. Chuyện này tao không để yên đâu, đúng là thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."

Câu này vừa thốt khỏi miệng của nó thì lập tức Jisung đã nhanh như cắt phóng tới nắm cổ áo của nó xách lên, mắt cậu đỏ ngầu nghiến răng"mày mới nói cái gì?."

Thằng đầu đàn bị Jisung bất ngờ kéo cổ áo thì có chút giật mình, nhưng sau rồi nó cũng bình tĩnh phản kháng lại. Một phần do Jisung nhỏ con hơn nó rất nhiều, đã thế nhìn cậu chả có tí uy hiếp nào giống như Changbin cả, thế nên nó được nước làm tới"tao nói mày là đồ không cha không mẹ dạy dỗ, thảo nào mày mất dạy như thế. Đi học làm mẹ gì cho nó uổng tiền, thầy cô cũng dạy không nổi mày đâ.."

Nó thậm chí còn chưa kịp nói xong thì Jisung đã đấm thẳng vào mặt nó thêm một cái nữa, cậu điên máu liên tục giáng từng nắm đấm dùng hết tất cả sức lực của mình đập thẳng vào mặt nó. Thằng đầu đàn tuy thân hình to khoẻ nhưng lại bị Jisung đột dưng đè ra đánh thì không kịp phản ứng lại, mà nó lại nằm yên để cho Jisung dọng mấy cú chảy hết cả máu mũi và máu mồm, phải mất 1 phút sau thì nó mới có thể đưa tay lên che mặt lại, rống bọn đàn em.

"Đm chúng mày mau kéo thằng chó điên này ra cho tao..kéo nó ra!!"

Không những bên bọn nó bất ngờ mà lẫn cả bên nhóm Changbin cũng đứng hình vì hành động nhanh như điện của Jisung.

Changbin là người chạy đến đầu tiên, anh ôm Jisung lại bằng hai tay của mình"đủ rồi Jisung, em đừng đánh nữa.Đánh nữa nó chết thật đấy."Anh ngó xem tình hình của thằng kia thì thấy nó máu me đầy mặt đến phát khiếp.

Nhưng Hyunjin lại nói"hyung, anh cản làm gì. Cái thứ này phải để cho nó đầu thai mới được.."nhưng Hyunjin vừa nói xong thì Felix đứng kế thúc cù chỏ vào bụng cậu nhóc.

Felix nhăn mặt"mày khùng hả Hyunjin, nó mà đánh chết thằng kia thì có chuyện lớn đấy, còn ở đó mà cổ vũ. Mày hay quá ha, bạn bè kiểu đấy à."

"Đúng rồi đó, hyung này xúi kì."Nói rồi bé út cũng chạy đến phụ Changbin ngăn Jisung lại.

"Mày để cho bé út nó chửi vào mặt, nhục chưa con, bạn bè như cái nách thối ấy."Seungmin lắc đầu.

"Thì tại nó lôi bố mẹ Jisung ra mắng mà."Hyunjin xụ mặt gãi đầu đáp.

"Biết là vậy nhưng đánh cũng đánh rồi, còn có Changbin hyung ở đây nữa mà. Ảnh có cách giải quyết tụi nó, mày không thấy Jisung giờ nó mất kiểm soát rồi hả?."

Bị Felix mắng cho xói đầu, Hyunjin nhỏ giọng lí nhí"thôi..tao biết rồi, tao xin lỗi được chưa."

Bên này Hyunjin đang bị hai đứa bạn hợp nhau xỉ vả thì bên Changbin và Jeongin đang cật lực lôi Jisung bám dính lấy thằng đầu gấu tội nghiệp kia mà đánh tới tấp.

Lúc Changbin kéo được Jisung ra rồi thì cậu vẫn còn chưa hạ hoả.

"Thằng mặt l**, sau này tao gặp cái bản mặt chó đ** của mày ở đâu là tao đánh mày ở đấy.Mày đụng ai thì đụng đừng bao giờ đụng tới bố mẹ tao, còn mày thích chết sớm thì tao cho mày xuống chầu diêm vương ngay tại đây luôn. Mày có giỏi thì trốn đi con chó, trốn cho kĩ vào nghe chưa. ĐCMM...MÀY VỂNH CÁI LỖ TAI RÁCH NÁT LÊN MÀ NGHE CHO RÕ, VỀ MÀ BẢO CẢ THẰNG CHỦ TỐT CỦA MÀY ẤY. THẰNG HAN JISUNG NÀY CÓC SỢ BỐ CON THẰNG NÀO ĐÂU, NÓI THẰNG CHỦ CỦA MÀY RÁNG MÀ NẰM VIỆN DƯỠNG THƯƠNG CHO TỐT ĐI, SAU NÀY TAO MÀ GẶP NÓ VỚI MÀY TRONG TRƯỜNG THÌ CHẾT MẸ TỤI BÂY VỚI TAO, MẸ NÓ..THẰNG KHỐN KANG YEOL NÀY THÍCH NẰM VIỆN TỚI GIÀ À, DÁM THẢ CHÓ RA ĐI CẮN BẬY LUNG TUNG."

Jisung giãy nãy toan muốn thoát ra khỏi vòng tay của Changbin nhưng anh lại siết cứng ngắc khiến cho cậu muốn giãy cũng giãy không được. Jisung đang máu nóng lên đến đỉnh đầu, bị ôm chặt như thế khiến cho cậu càng thêm nổi giận mà hét lớn văng tục tùm lum.

Bé út bị Jisung doạ cho sợ mất hồn, cậu nhóc vội vàng nắm tay Jisung lại khuyên"hyung..anh bình tĩnh lại đã, đừng la nữa"

"Bọn nó chạy hết cả rồi, nó sợ rồi mày đừng nóng nữa. Có gì tí tao túm hết lên phòng hội học sinh kỉ luật cả đám."Seungmin ngồi xuống cạnh Jisung nói.

Changbin thấy tình hình coi bộ không ổn thì ôm lấy Jisung xoa xoa lưng cậu vỗ về."Được rồi..được rồi, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân lại. Hít vào thở đều ra, hạ hoả xuống."Anh chỉ sợ Jisung nổi giận quá mức thì tổn hại đến sức khoẻ.

"Ừ, mày đừng nghĩ đến cái lũ đầu đường xó chợ đó nữa."Felix lấy trong túi ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Changbin lau máu trên tay Jisung đi.

"Nó mà còn phát ngôn linh tinh thì bọn tao tẩn nó cho mày, không cần để mày phải ra tay đâu."Hyunjin đập nhẹ vào vai cậu.

Jisung nghe mọi người nói thế thì dần bình tĩnh trở lại, cậu thôi không giãy nữa mà cũng để yên cho Changbin lau tay cho mình. Chỉ là Jisung không mở miệng ra nói chuyện thôi, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"Đỡ hơn chưa, khi nào cảm thấy ổn rồi thì nói cho bọn anh biết."

Mãi một lúc sau cậu mới buông Changbin ra đứng dậy xoay khớp tay của mình"bà nó chứ, con chó chết dẫm đó.."cậu lầm bầm chửi, ai ngờ đâu Changbin đứng kế bên nghe được"đánh đã rồi thôi, lời của mấy đứa vô học đấy em giữ trong lòng làm gì. Bọn nó thốt ra được mấy câu đấy mới là thứ mất dạy, mà em chấp cái ngữ đó làm chi, bọn nó cũng gặp quả báo thôi."

"Quả báo đâu chưa thấy mà em thấy thằng đó tốn tiền đi sửa mũi với trồng răng rồi."Jeongin lè lưỡi.

Felix không tin được mà giơ ngón cái lên với Jisung"má, nhìn mày hòm hòm vậy mà ra tay cũng nặng dữ thần ha."

"Xời, mình ra tay cũng nặng nữa nè, tại bọn nó hên không gặp mình thôi."

Lườm Hyunjin một phát, Seungmin khinh bỉ trả lời"tự hào quá ha, còn khoe ra."

Jisung chợt phì cười, tâm trạng cậu cũng theo đó mà tốt hơn một chút. Ban nãy cũng do cái thằng kia đụng đến bố mẹ của cậu cho nên cậu mới nóng máu lên, chứ bình thường Jisung có mất kiểm soát kiểu này đâu.

"Bây giờ mấy đứa giải thích cho anh nghe được rồi đấy."

-----------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com