17.
"Ủa Changbin, thằng bé kia hình như là nhóc ở chung nhà với cậu đúng không?."Chawoo thúc nhẹ vào tay Changbin đang ngồi kế bên mình hỏi.
Ai ở trong lớp mà chả biết Changbin sống trong khu chung cư của anh Chan cùng với mấy đứa khoá dưới khoa khác.
Changbin nghe Chawoo hỏi thì ngẩn đầu lên nhìn.
"Hanie?"
"Nhóc nhỏ ấy tên Han Jisung đúng không? Thằng bé ở đợt lễ hội trường vừa hát xong thì khóc luôn á. Trời ạ, cái bài nhóc đó sáng tác ra tôi thề nó hay vãi, tôi định xin file nhạc để nghe mà chả có dịp để làm quen."Chawoo liếng thoắn liên tục khen không ngừng về Jisung.
Trong khi đó Changbin lại chẳng quan tâm đến Chawoo đang nói gì mà chỉ híp mắt lại quan sát con sóc con kia đang loay hoay dọn cái cốc cà phê vừa làm đổ ra bàn.
"Đúng là chỉ làm người khác phải lo."Changbin nói rồi đứng lên đi về phía cậu.
Jisung đang lúng túng không biết tìm khăn giấy ở đâu ra để lau vết cà phê đang loang lỗ trên mặt bàn thì bất chợt có một bịch khăn giấy chìa ra trước mặt cậu, Jisung nhìn người đưa thì ngạc nhiên "Anh?"
"Còn không mau lau đi, để đấy cho người ta mắng à. Cái tính hậu đậu nói mãi không sửa."
Bỗng dưng cánh tay Changbin đột nhiên bị Yina từ đâu nhào đến ôm lấy, cô thấy Jisung đang đứng cạnh Changbin thì nghiêng đầu nhìn cậu rồi quay sang hỏi anh"Changbin..ủa đây là ai vậy."
Jisung đang định cám ơn Changbin thì tự nhiên lại bị anh mắng ngang, đã thế còn xuất hiện đâu ra con nhỏ này xông tới sớ rớ Changbin, cậu không nhịn được mà nổi cọc"hyung giúp thì em cám ơn, còn không thì thôi bớt lên lớp em đi. Em có vụng về cũng kệ em, không cần anh quan tâm đâu."nói rồi Jisung không thèm nhận lấy bịch khăn giấy của Changbin mà cậu lấy áo khoác ra lau sạch mặt bàn rồi cầm túi bỏ vào rồi quay đi một nước không kịp để cho Changbin phản bác lại câu nào.
"Ơ kìa, cái tên này sao tự dưng lại mắng người khác. Bị thần kinh à?"Yina tròn mắt.
Changbin nhíu mày gỡ nhẹ tay của Yina ra khỏi người mình nhìn cô"Yina, em ấy là em trai tôi, cậu đừng nói em ấy như thế."
"Em trai cậu? Tôi tưởng cậu là con một chứ."
"Bọn tôi ở chung một nhà nên tôi coi em ấy như em trai mình vậy."nói xong câu này Changbin bất giác mới sực nhận ra mình vừa hớ lời, bây giờ có sửa cũng không kịp nữa.
'Thôi kệ đi, chắc Yina không để ý đến đâu'
Nghĩ thế nên Changbin cũng không còn lăng tăng với những gì mình vừa lỡ lời nữa.
Nghe Changbin nói thế Yina vội cuống quýt lên"tại tớ không biết 🥺 xin lỗi Changbin nha."
"Không sao, cậu cũng không cố ý mà."Changbin gật đầu đáp.
Changbin nói thì nói thế thôi chứ thật ra anh đang khổ lắm đây, thằng nhóc con kia nổi đoá lên rồi. Đáng lí ra anh phải là người đang giận Jisung mới đúng chứ sao bây giờ lại chuyển ngược lại là cậu mất rồi.
...
Jisung rời khỏi thư viện cùng với một cục tức bỏ về nhà, cậu vừa mở cửa thì đã nghe tiếng ồn ào.
..ẦM..
"Vcl, cái đéo gì vậy."Jisung xanh hết cả mặt còn chưa kịp hoàng hồn lại.
Nguyên một cuốn sách từ trong nhà bay thẳng ra bậc thềm cửa mém chút nữa đã phi thẳng vào mặt Jisung, cũng may là cậu cuối người xuống để tháo giày ra chứ nếu không đã trúng đạn rồi.
Seungmin nghe thấy tiếng người ngoài thềm cửa thì lên tiếng giục"mày về rồi đấy hả?Vào đây hỗ trợ tao coi lẹ lên."
"Chuyện gì thế Seungmin."
Cậu đang ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe từ phòng khách truyền đến âm thanh cãi nhau nảy lửa.
Felix tức giận đập bàn cái rầm mắng Hyunjin xối xả"mày mới nói cái gì mày nói lại lần nữa coi!!"
Bên này Hyunjin thì khoanh tay chẳng thèm nhìn Felix nhưng miệng thì cứ cãi"bộ tao nói không đúng hả?Tao nhờ mày kèm tao môn tiếng anh mà mày ngồi đó quẹt Tinder, mày thiếu thốn tình yêu đến mức đó à."
Thái độ của Hyunjin càng làm cho Felix tức điên lên"tao đã đưa đề cho mày làm rồi, mày làm xong thì tao kiểm tra. Trong lúc mày làm bài không lẽ bảo tao ngồi nhìn chằm chằm mày làm hay gì, còn tao muốn chơi điện thoại hay quẹt tinder thì cũng kệ mẹ tao, miễn sao tao kèm tiếng anh cho mày là được rồi, mày đừng có xía vào quyền riêng tư của người khác."
Hyunjin cũng chẳng vừa, cậu càng cãi càng hăng"tao ngứa mắt được không? Kèm học thì cho ra kèm học, ngồi đó quẹt tinder rồi còn cười cười, nó cũng ảnh hưởng đến tao làm bài vậy."
"Mày...mày nhờ tao giúp mày học mà mày nói chuyện với tao kiểu đó, ảnh hưởng là ảnh hưởng sao. Khi nào tao cười to ra thành tiếng thì lúc đấy mày hẳn nói ảnh hưởng, còn đằng này tao chỉ nhếch cái miệng tao lên cười thôi mà mày kêu tao làm phiền mày, mày bị cái gì vậy Hyunjin, mày một vừa hai phải thôi."
Hyunjin hét lớn"ừ, tao bị điên đó!! Được chưa? Mẹ kiếp, nhờ mày ôn bài giúp tao mà mày đi làm chuyện riêng, thử hỏi sao tao không bực."
Bị Hyunjin hét vào mặt, Felix cũng to tiếng lại"nếu mày cảm thấy tao không kèm mày được thì mày đừng có nhờ, đúng là làm ơn mắc oán."
Đến nước này Jisung và Seungmin không thể đứng ngoài trơ mắt nhìn bọn nó sực lộn nữa mà nhanh chóng nhào vào can ra.
Seungmin hoà giải"thôi..thôi, hai đứa mày bình tĩnh lại đi, tự nhiên cái um sùm lên vậy trời, có cái chuyện học hành không mà đi cãi nhau."
Jisung gật đầu"Seungmin nó đúng đấy."Rồi cậu quay sang Hyunjin nhíu mày nói"mà mày nữa, không vừa ý cái gì thì nói nhẹ nhàng với nó, mắc cái gì mày khó chịu rồi chửi nó vậy."
"Tao nhắc nó hai lần rồi mà nó có chịu nghe đéo đâu."
"Mày nhắc tao mà mày đm này đm nọ, mày hết từ ngữ để nhắc rồi à?Mà tao nói thật, tao làm đúng nhiệm vụ của tao thôi chứ. Kèm mày, chữa lỗi rồi giảng ngữ pháp cho mày. Mày làm đề xong tao vẫn chấm điểm cho mày đấy thôi, còn cái việc tao quẹt tinder là trong cái lúc tao đang rãnh và đéo có gì để làm Ok? Mày bớt có đm tao đi, trẻ trâu riết quen. Bảo sao mà mày ra đường người ta chả gây sự với mày, cứ giữ cái tính tình đấy đi rồi có ngày mày bị đánh bờm đầu đó con ạ."
"Mày đừng có mà lên mặt dạy đời tao Felix, mày cũng bớt có mà tìm trai đi, cái đồ thiếu thốn tình cảm. Nói tao mà mày không nhìn lại mày à, mày đâu có hiền lành gì đâu Felix, tao đm mày rồi mày lại chẳng phải cầm sách mày chọi tao à."
Seungmin nhăn mặt không hài lòng với cách nói chuyện của Hyunjin"Hyunjin, mày quá đáng rồi đó, im đi."
"Tao đéo im đó rồi sao, tao nói không đúng à, chắc lại đua đòi theo trend tìm sugar daddy chứ gì, làm như hay ho lắm không bằng."
Felix giận đến đỏ cả mặt"mày...buông tao ra, hôm nay tao không cho nó một trận thì tao đếch làm người nữa."nói rồi cậu định sấn đến đánh cho Hyunjin một đấm thì Jisung đã kịp ôm người cậu lại.
"Bỏ đi Felix, người trong nhà không à có hơn thua thì ra ngoài hơn thua với người khác, đánh nó, nó đau rồi mày có vui không? Tới lúc mấy ông lớn biết chuyện còn mệt mỏi nữa..thôi đi, ngồi xuống từ từ rồi giải quyết."Jisung vừa nói vừa vuốt lưng cho Felix để cậu bình tĩnh lại.
Trong khi Jisung đang khuyên Felix thì Hyunjin chẳng hiểu kiểu gì mà máu lửa còn hơn cả con gà chọi, cậu liên tục nói khích Felix.
"Mày buông nó ra đi Jisung, để tao coi nó đánh tao rồi nó có vui hay không."
"Đã nói mày im đi mà, mày cũng chả có đúng đâu Hyunjin. Felix nó còn nhịn mày đấy, nếu là người khác thì người ta đã cho mày ăn đòn từ lâu rồi. Mày nghĩ làm sao mà mày đi nói Felix nó thiếu thốn tình cảm? Trước khi mày mở miệng ra mày có suy nghĩ chưa?Mày có biết cái câu đó nó nặng đến mức nào không, khác gì mày nói Felix nó như trai bao đâu."Seungmin bắt đầu bực mình khi khuyên can mãi mà Hyunjin chẳng chịu để vào tai câu nào"anh em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi có phải ngày một ngày hai mới gặp đâu, mày nói thế mà nghe được, bộ mày không sợ Felix nó buồn à."
Đúng như Seungmin nói, mấy chữ thốt ra từ miệng Hyunjin vừa rồi khiến cho Felix tức đến phát khóc, chơi với nhau từ ngày cậu mới chập chững sang Hàn một mình tính đến hiện tại đã gần 5 năm rồi, vậy mà Hyunjin nỡ lòng nào lại nói cậu nặng lời đến như thế.
"Phải rồi...tao thiếu thốn tình cảm đó, tao thích tìm sugar daddy đó. Mày nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi, trong mắt mày tao là một thằng khốn mà có đúng không?."Cậu thôi không buồn gân cổ lên cãi với Hyunjin nữa, Felix hít một hơi nhìn thẳng Hyunjin nói mà mắt ửng đỏ hết cả lên. Nói xong cậu cũng xoay người bỏ đi lên lầu đóng cửa rầm một cái thật mạnh.
Bị hành động của Felix cùng với gương mặt đầy tổn thương của cậu thì lúc bấy giờ Hyunjin mới ngớ người ra.
Jisung nhìn theo Felix vừa rời đi mà thở dài"mày hay rồi Hyunjin, mày làm Felix nó khóc rồi đó. Bình thường mày có nổi khùng như vậy đâu, sao tự dưng hôm nay lại cãi tới với nó thế."
Felix không có ở đây, Hyunjin dần trấn tỉnh lại bản thân suy nghĩ những câu vừa rồi mình thốt ra, cậu có hơi hốt hoảng không biết làm sao"tao..."
Seungmin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mắng"tao cái gì mà tao, mày đúng là..thiệt hết nói nổi mày luôn."Seungmin tặc lưỡi"tao nói thật, ngay từ đầu mày sai hoàn toàn luôn đó Hyunjin. Đồng ý là Felix nó có làm việc riêng nhưng nó vẫn nghiêm túc kèm mày học mà chứ nó có lơ mày đâu, nếu mày không thích nó chơi tinder thì mày từ từ nói nó, thiếu cha gì câu để mày nói, nghĩ sao mà bảo nó thiếu thốn tình cảm, tao nghe còn thấy chả lọt lỗ tai chứ đừng nói chi Felix."
Hyunjin xụ mặt giải thích"tại lúc đó tao nóng quá, giận lên mất hết cả khôn."
Jisung bĩu môi liếc Hyunjin một cái"kể ra cũng còn cứu được, tao tưởng đến giờ này mày vẫn cứ khăng khăng là mày đúng chứ. Mày thích nó mà mày làm nó buồn rồi làm nó khóc, má..nhức nách ghê luôn Hyunjin, giờ thì trong mắt nó mày âm điểm luôn rồi."
"Gì, Hyunjin thích Felix á?"Seungmin nghe Jisung nói thì trợn mắt kinh ngạc.
Tới nước này rồi sao mà giấu được nữa, dù sao Seungmin cũng là bạn thân cậu nên Hyunjin đành gật đầu thừa nhận.
"Ừ, tao thích nó nên tao thấy nó chơi tinder nên mới ghen á."
Seungmin giơ ngón cái lên trước mặt Hyunjin"Vcl, ôi bạn tôi. Mày vừa làm cú tự huỷ luôn rồi đó, chúc mừng mày."
Cậu nhóc tóc vàng ôm đầu đầy khổ não"thì bây giờ tao mới hối hận đây nè, đéo biết lúc nãy ai dựa tao nữa."
Jisung nói"do cái mồm mày phát ngôn không chịu dùng não suy nghĩ chứ ai dựa mày."
"Giờ làm sao đây."
Seungmin nhún vai"thì là vậy chứ sao, mày làm Felix giận rồi, hỏi câu ngu hết sức."
"Trời ạ, ý là tụi bây giúp tao đi."
"😀 Ủa má, gây chuyện xong kêu tụi tao giải quyết hộ mày à, ai biết gì đâu tự lo đi chứ bạn."
"Đcmm Han Jisung, mày đừng có khịa tao nữa đi."
Jisung bật cười quay sang Seungmin nói"mày coi nó nhờ tao mà nó đcm tao kìa, bố láo cỡ này bảo sao Felix nó không chửi."
Seungmin cũng hùa theo Jisung chọc Hyunjin"cho nó ra chuồng gà luôn đi, giúp đỡ gì tầm này nữa."
"Đừng mà 😭 tui lỡ lời, hai bạn giúp tui đi, năn nỉ đó."
"Ban nãy sừng cộ như con gà đá ấy, giờ thì nhùng hơn cọng bún thiu nữa. Bạn Hwang Hyunjin sao mà hèn quá dị hả?."Được dịp trêu Hyunjin, Jisung chưa chịu dừng lại mà tiếp tục đá đểu thêm mấy câu nữa.
"Đm, tao hèn...hèn được chưa, giờ giúp tao đi."
"Mé, đúng là bị con đĩ tình yêu quật. Lần đầu tiên tao thấy nó tự nhận nó hèn đó."Seungmin gật gù nói.
"🙂"
"Đùa mày thôi, giờ muốn Felix hết giận thì trực tiếp lên xin lỗi nó đi."
"Mày điên à."
"Điên gì, Jisung nó nói đúng đấy. Cách nhanh nhất rồi, với cái tính nhanh quên như Felix thì tầm nữa tiếng nữa mày tự mình đầu thú với nó là tốt nhất."
"Thế tao nhờ bọn mày làm mẹ gì."
Seungmin hỏi"chứ mày muốn sao?"
"👉👈 có cách nào xin lỗi mà không để Felix mắng tao không dọ."
"Mày chửi thằng nhỏ lên bờ xuống ruộng mà còn đòi nó không mắng mày, vừa nãy nó còn đòi đập mày nữa đấy, biết thế bố không thèm cản làm gì để nó tán mày một phát cho mày tỉnh ra."
"Lên lựa lời xin lỗi nó, đừng có mà khùng khùng rồi phát ngôn bừa bãi như hồi nãy là được. Felix nó không xấu bụng đến mức giận lâu đâu, nhưng mày phải thể hiện làm sao để nó cảm nhận được mày đang chân thành xin lỗi nó ấy, chứ còn sồn sồn lên là bắn bỏ nha mậy"Seungmin hiện tại là đang khuyên Hyunjin thật lòng.
Hyunjin ỉu xìu gật đầu"Tao biết rồi, thế giờ lên hả?"
Jisung cản"đợi chút nữa đi, để nó yên một lát rồi lên, mày ở dưới này xám hối trước đi con."
"U là chời, tự nhiên cái rước hoạ vào thân vậy trời."
Hyunjin vừa than trời thì đúng lúc Minho vừa về đến nhà, nghe thấy Hyunjin rống lên thì anh chớp mắt hỏi.
"Mấy đứa làm gì tập trung ở đấy thế? Nay không phải Hyunjin với Felix có tiết chiều à, sao còn chưa chịu đi học."
Bây giờ thì Hyunjin mới sực nhớ đến lịch học chiều nay, cãi lộn hăng quá nên vứt nó ra sau đầu luôn.
Jisung chỉ vào Hyunjin trả lời Minho"vừa cãi nhau với Felix một trận nảy lửa luôn á hyung, giờ Felix nó bỏ lên phòng rồi ạ. Thanh niên này định lên xin lỗi thằng bé, thằng bé tức đến khóc luôn mà."
Nghe Jisung tường thuật lại, Minho lập tức bắn ánh mắt như tia lửa điện vào Hyunjin"mày lại làm cái gì thằng bé nữa đấy hả em? Ai chứ mày là anh phải hỏi cho rõ. Nói nhanh, lí do gì cãi nhau."
"Thôi để em giải thích cho lẹ."Seungmin nói rồi nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Minho.
Nghe xong Minho ra lệnh"mày làm sao từ đây đến tối mà Felix nó còn khóc là mày coi chừng anh nghe chưa. Ăn với chả nói, học đâu ra mấy cái câu vô duyên thế hả? Có tin anh nói anh Chan quất cho mấy cây không Hyunjin."
Hyunjin bị Minho la thì méo mặt, cậu rầu rĩ đáp"em biết sai rồi mà hyung..."
"Biết rồi lần thứ mấy? Lần nào la xong cũng đâu vào đấy, em đó Hyunjin. Lớn tướng rồi mà cứ phải nhắc chừng suốt thôi, đã biết Felix nó nhạy cảm mà em cứ nóng tính lên là phát ngôn lung tung, không biết bao giờ em mới trưởng thành được nữa Hyunjin. Anh mắng em hoài anh cũng biết mệt chứ, bố mẹ em gửi em cho bọn anh canh chừng, căng với em thì em bảo bọn anh khó, dễ với em thì em không chịu nghe lời, bây giờ em muốn sao đây Hwang Hyunjin, em có biết....."
Đúng là hiệu phó của trường có khác, Minho liên tục khiển trách Hyunjin đến độ nó không dám ngóc đầu lên nhìn anh, mãi cho đến lúc Jeongin và Changbin về nhà mà Hyunjin tội nghiệp vẫn phải đứng im lặng khoanh tay nghe Minho mắng.
Cả hai ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ủa, sao vậy ạ."Bé út thắc mắc hỏi.
"Ờ thì chiến tranh giữa các vì sao ấy mà."
"Em nói gì khó hiểu vậy."Changbin cau mày khi nghe Jisung nói.
"Khó hiểu thì thôi, anh tự hiểu đi."Cậu nghe tiếng Changbin thì nhớ đến chuyện lúc trưa, thế là Jisung bỗng dưng cảm thấy bực mình, cậu quăng cho anh một câu rồi bỏ ra phòng khách ngồi.
Changbin nhìn thái độ cáu bẳn của Jisung thì nhăn mặt"ơ cái thằng nhóc này."
"Hết Hyunjin với Felix cãi nhau rồi giờ đến hai người nữa à."Seungmin hỏi.
Changbin kinh ngạc"Hyunjin với Felix cãi nhau?"
Seungmin gật đầu"vâng, Minho hyung đang mắng nó đấy ạ."
"Hình như em bỏ lỡ drama thì phải."
"Đúng rồi bé, em vừa bỏ lỡ một màn đấu võ mồm của hai đứa nó rồi."
"Là sao, mau nói cho anh biết."
"Thì...."
Nghe Seungmin tóm tắt lại, Changbin và Jeongin lập tức hiểu ngay.
"Ui chà, Hyunjin hyung bậy ghê ý."
"Thế mới nói."Seungmin tuy kể lại nhưng cậu không hề tiết lộ bí mật của Hyunjin cho mọi người biết vì ban nãy cả ba đều đã bàn bạc với nhau rồi, thề là không bán đứng anh em."mà hyung với thằng sóc kia là sao đây ạ."
"Để anh ra nói chuyện với Hanie."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com