Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"Thằng bé vứt thẳng cái bánh vào thùng rác luôn rồi, mấy đứa nhỏ tính cản nó lại mà cản không kịp. Mà không những mình Hanie nó giận em đâu, đám nhóc ai cũng giận em đấy."Bang Chan vừa lái xe vừa giải thích cho Changbin "sao em bị gì mà không nhắn cho bọn anh biết sớm, cứ im lặng rồi không nghe điện thoại, em có biết bọn anh xoắn quẩy hết cả lên không?"

Minho thở dài ngồi cạnh Bang Chan, anh chép miệng nói"chung quy thì em cũng có lí do riêng nhưng mà em cũng có lỗi nữa Changbin à, nếu bọn anh không bắt gặp tụi em ở trên phòng riêng của thư viện thì chắc giờ này em cũng chưa biết gì đâu."

Changbin ngồi ở ghế sau lặng thinh nghe hai anh lớn quở trách, thú thật anh đúng là chả biết gì về chuyện cả nhà tổ chức sinh nhật cho anh hết. Ngay đến chính cả bản thân Changbin còn quên mất luôn hôm nay là sinh nhật của anh thì làm sao anh có thể biết được, về cái phần điện thoại của anh mọi người gọi không được là vì sáng ra Changbin đi gấp quá nên anh quên sạc pin và để quên nó ở nhà rồi, đến thư viện thì anh mới phát hiện ra. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng ngồi ở thư viện tìm tài liệu cho đề án tốt nghiệp một chút rồi về lớp, nào ngờ đâu mấy đứa trong lớp anh lại bí mật tổ chức sinh nhật cho anh trong phòng đọc sách riêng của thư viện, đến lúc đó Changbin mới sực nhớ ra hôm nay là ngày sinh của mình.

Còn tấm ảnh mà Yina đăng lên ig, Changbin phải thừa nhận rằng mình đã không ngăn cản cô.

"Còn tấm ảnh mà Seungmin nói là sao Changbin?."Anh Chan hỏi.

"Em chỉ đơn giản hoá mọi chuyện thôi hyung, bạn bè chụp ảnh sinh nhật nên em mới để họ đăng chứ thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì hết."Anh chậm rãi đáp

"Ừ, anh biết tính của em, anh không trách em chuyện đó. Ý anh muốn nói ở đây là em có Hanie rồi, em nên biết giữ khoảng cách với mấy người thích em một chút."

"Thì đúng là cô ấy có thích em nhưng lúc mà cô ấy ôm em nhưng mà em hoàn toàn không biết, sau đó em có nói Yina đừng làm như vậy nữa."

Minho trả lời"bọn anh biết rõ em như thế nào, những chuyện này bọn anh có thể thông cảm và hiểu cho em. Hôm nay là chuyện bất đắc dĩ, nhưng về nhà em nên xin lỗi bọn nhỏ một tiếng, tụi nó cất công chuẩn bị rồi mua quà cho em mà không thấy em đến nên tụi nó giận em đấy. Rồi còn Hanie nữa, anh nghe Seungmin nói lại là Hanie nó tức lắm, nó vứt hẳn cả cái bánh kem đi rồi còn bỏ về đóng cửa phòng nhốt luôn cả Jeongin với Hyunjin ở ngoài nữa."

"Vâng em biết rồi, em cũng không ngờ mọi thứ thành ra thế này."

Anh Chan an ủi"thôi không sao đâu, chuyện lỡ rồi thì thôi. Có gì lát bọn anh về giải thích thêm cho tụi nó hiểu để tụi nó không hiểu lầm em, yên tâm đi."

Changbin thiệt khổ tâm hết sức, từ đầu đến cuối anh đều không biết gì cả. Chỉ là nhiều thứ bất ngờ ập đến quá nên anh mới không kịp chuẩn bị tinh thần, những gì anh thuật lại cho Minho và Bang Chan đều là sự thật, anh không hề nói dối dù chỉ là nữa lời. 

"Đừng lo lắng quá, bọn anh biết Changbin từ xưa đến nay đều không bao giờ nói xạo nên những gì em nói với bọn anh, tất nhiên bọn anh sẽ tin em."Minho mỉm cười trấn an anh.

"Em chỉ sợ Hanie thôi ạ, em ấy cứng đầu lắm. Hanie mà giận rồi thì khéo có dỗ cả tuần hơn mất."

Ai chứ Changbin biết rõ tính tình của Jisung, con sóc con nhà anh vừa giận dai vừa khó chiều, từ lúc biết tin cho đến tận bây giờ Changbin đã phải vắt óc suy nghĩ xem phải lựa lời năn nỉ cậu như thế nào. 

"Ờm...Hanie ấy à"Anh Chan tặc lưỡi"tuy anh là anh của nó mà lời của anh nó còn chả lọt lỗ tai chữ nào ấy, thôi thì ráng lên em."

"Haiz.."Changbin sầu não thở ra một hơi.

Khi không có một buổi sinh nhật mà đột dưng biến thành buổi tiệc đi xin lỗi từng thành viên trong nhà vậy nè trời.

Trước khi về nhà thì Minho có nhắn tin báo lại với Seungmin rằng tìm được Changbin rồi nên cả bọn đều tập trung hết ở phòng khách.

Cả ba vừa mở cửa chính ra đã thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi đợi sẵn, bao gồm luôn cả Jisung, cơ mà mặt đứa nào đứa này nhìn đều khó ở như nhau.

Hai ông anh lớn thi nhau vỗ vai Changbin như để thay cho câu cỗ vũ.

"Ê, hung thủ về rồi kìa."

Hyunjin vừa nói xong thì Felix đã cốc vào đầu cậu một cái"mày nhảm nhí nó vừa thôi, làm như giết người vậy ở đó mà hung thủ."

Hyunjin ôm đầu mếu"mình đùa xíu mà."

"Mày thích đùa không?"

"Hai đứa mày thôi đi, tới giờ này còn cãi nhau cho được."Seungmin nhăn mặt nói.

"Đúng rồi đó, hai anh ồn ào ghê."

"Mịa, tại thằng chồn lắm mồm này chứ bộ."Felix bực mình chỉ vào Hyunjin oan ức.

"😢 dạ thui, đừng mắng nữa để mình im nè."

Nhìn cả đám lố nhố loạn hết cả lên Changbin lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, bọn Hyunjin thì dễ giải quyết thôi nhưng còn cái người mà khó khăn nhất là sóc con đang ngồi cắm mặt vào cuốn truyện tranh kia kìa.

Changbin mở đầu trước"mấy đứa, anh có chuyện muốn giải thích."

Seungmin vào thẳng vấn đề luôn"hyung có 1 phút để thanh minh."

"Bọn em bấm giờ đó nha."Bé út hùa theo Seungmin.

Nhìn cả đám bày đặt tỏ vẻ nghiêm trọng, Minho buồn cười nói"bọn mày cứ làm như Changbin là tội phạm không bằng."

Felix bĩu môi đáp"chứ gì nữa anh."

Anh Chan bật cười lớn giải nguy cho Changbin"coi nào, Changbin nó chỉ là bất đắc dĩ chứ không phải cố ý đâu, bọn anh làm chứng cho em ấy."

"Đúng là mấy người già với nhau, chơi mà chơi bao che."

"Mày mới nói cái gì đấy Hyunjin🙂 mày có tin mày ăn một chảo ngay bây giờ không thằng oắt con kia."

Hyunjin méo mặt nói"dạ khom..ý em là ảnh bắt tụi em đợi dài cổ luôn xong rồi không nói câu nào làm tan tành cái tiệc hết trơn."

Lần này thì Felix đồng ý với Hyunjin"chính xác, ảnh không cố ý nhưng mà ảnh cố tình."

Seungmin nhìn anh hất mặt ra lệnh"hyung nói đi, lí do hợp lí thì còn bỏ qua còn không là anh tới số với tụi em."

Jeongin nói"anh xấu lắm nha hyung, tụi em chuẩn bị quà cho anh mà anh nỡ lòng nào để tụi em leo cây nguyên buổi luôn."

Trông thấy Changbin bị tấn công dồn dập, anh Chan lên tiếng"ơ mấy cái đứa này, có để yên cho nó nói không thì bảo, tụi bây cứ nhao nhao lên hết thì làm sao Changbin nó nói được."

"Thì nói điiiii, tụi em nghe.."

Changbin đau đầu khi bọn nhỏ phản ứng kịch liệt như vậy, anh day day tâm mi bắt đầu giải thích từ đầu đến cuối cho cả đám nghe và cũng thành thật xin lỗi tụi nó. Chuyện này nếu công bằng mà nói thì đúng là anh có lỗi trong đó chứ không phải không, thế nên anh phải hứa với cả bọn rằng sẽ bù lại cho tụi nó.

"Tóm lại đầu đuôi là như thế đó, mấy đứa không tin thì vào bếp xem điện thoại anh còn ở đó đấy."Changbin chỉ vào bếp.

Jeongin đứng lên đi vào bếp, lát sau bé út cầm con điện thoại đắt tiền của Changbin mang ra"đúng thiệt nè, hết pin rồi."bé út ấn nguồn rồi lắc lắc bảo, sau rồi đưa lại cho Changbin.

"Giờ tin được chưa, còn cái ảnh mà Yina đăng lên Ig thì anh đã bảo cô ấy xoá đi rồi, lúc Yina chụp thì anh đang cầm cái bánh kem nên mới không đẩy ra được. Chuyện đó anh chấp nhận anh sai, anh sẽ rút kinh nghiệm để việc này không tái diễn lại lần nữa."

Changbin đã lôi đầy đủ chứng cứ ra rồi, cộng thêm còn có hai cái cột nhà to chần dần đằng sau chống lưng nữa nên dù bọn nó có giận thì giận nhưng cũng phải đồng tình với những gì Changbin chứng minh. Với cả ông anh này bọn nó sống chung đã lâu rồi nên cũng hiểu được bản tính của anh, hơn nữa Changbin chẳng có lí do gì để nói dối cả, vì trong nhà này ai chứ Changbin một khi đã hứa cái gì với người nào rồi thì chắc chắn anh sẽ làm được.

Seungmin gật gù nói"thôi được rồi, bọn em tha cho hyung đó. Lần sau làm ơn mượn điện thoại của bạn anh báo với tụi em một tiếng nha, khổ ghê á."

"Anh quên mất, xin lỗi mấy đứa với cả hai anh nhiều."

Lâu lâu có dịp hạch sách được Seo Changbin, bọn nhỏ thi nhau tra khảo anh một hồi mới chịu dừng lại. Bình thường bọn nó có dám làm thế này với ba ông lớn đâu, nhất là Changbin ấy, bởi mỗi lần Changbin mà giận lên thì đáng sợ lắm, còn kinh hãi hơn cả anh Chan cơ.

"Ờm..thì tụi em ok với hyung rồi đó mà còn có người chưa có ok."Felix liếc liếc mắt sang Jisung đang ngồi đó mà nãy giờ chẳng nói tiếng nào.

Jeongin thì thầm vào tai Changbin"ảnh cọc anh lắm đó, nguyên cái bánh kem mà ảnh bảo quăng là quăng luôn không nương tay chút nào. Hên là quà của anh bọn em ngăn lại kịp ý, không thôi là chung số phận với cái bánh đó rồi."

Nghe Jeongin cảnh báo Changbin trong lòng đã bắt đầu than trời, anh lặng lẽ thắp cho mình một nén nhang để tự cầu phúc bản thân trước.

Hyunjin còn kèm thêm cho Changbin vài câu"coi chừng nó điên lên nó cắn anh đó nha."

Jisung nghe thấy mọi người bàn luận về mình thì đột nhiên lên tiếng"Uầy Changbin của tớ về rồi đó hả?."

ĐM, của tớ??

Changbin ngớ người ra không hiểu ý của Jisung là gì mãi cho đến khi Seungmin chỉ chỉ vào điện thoại thì anh mới sực nhớ đến cái caption của Yina.

Đúng là báo bạn quá trời quá đất.

"Nói chuyện với nó đi."Minho giục 

"Ừ, giải quyết cho xong để còn đi tăng hai nè. Tự dưng cái tăng một bị huỷ rồi, mình phải đi tăng hai chứ."Anh Chan nói.

"Ủa có tăng hai hả? Em không biết gì hết trơn luôn."

"Mày nín đi Hyunjin, để yên cho đương sự người ta giải quyết coi."

Hyunjin tội nghiệp nói"hyung...sao lần nào anh cũng la em hết dị🥺"

"Ai mượn mày nói nhiều😃"

Nghe anh Chan bảo rằng sẽ đi tăng hai thì không hiểu sao Jisung lại bực mình vô cớ, rõ ràng là Changbin đã xin lỗi rồi, cũng giải thích tường tận cặn kẽ rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, nhất là nhớ tới cái tấm ảnh kia.

"Hanie, anh.."Changbin chưa kịp nói xong thì Jisung đã chen ngang."Rồi..rồi, anh vô tội được chưa, còn không biết đường mà bao một chầu."

"A..được chứ, bây giờ đi luôn nè."

Mẹ nó, dễ dàng thế hả?

Không những Changbin không tin Jisung lại có thể dễ dàng bỏ qua cho mình mà đến cả mấy con dân hóng dưa kia cũng kinh ngạc không kém.

"Có mùi lừa gạt ở đây."Felix nhỏ giọng nói.

Hyunjin đồng tình"nay thằng này nó xuống núi làm người rồi à."

"Éo thể nào mà ảnh bỏ qua dễ vậy được, em không tin."

"Nè nha Yang Jeongin, dạo này em văng tục hơi nhiều rồi nha."Seungmin híp mắt nhìn Jeongin cảnh cáo.

Jeongin gãi đầu cười cười trốn tránh"hì hì, có đâu. Em chửi có miếng ò."

"Ê, bọn bây xì xầm to nhỏ gì đó, nói xấu tao chứ gì. Nói tao sao tự dưng không giận dỗi rồi làm mình làm mẩy có đúng không?Bởi bạn bè đéo gì suốt ngày nghĩ xấu cho nhau."

Jisung thừa biết tụi nó túm tụm lại bàn tán về cậu, cậu còn lạ lùng gì mấy cái mỏ của cái đám này đâu.

"Ờ có gì đâu thôi đi ăn ha..ăn sinh nhật anh Bin, anh Bin bao."Hyunjin đánh trống lãng.

"Mẹ bọn mày."

Changbin được Jisung tha cho chưa đầy 30 giây thì còn vẫn chứng kinh chưa nhận thức lại được. Ban nãy anh còn nghe đám Hyunjin nói Jisung liệng cả bánh vào thùng rác rồi tức giận đập cửa rầm rầm cơ mà.

"Hanie, em thật sự bỏ qua cho anh đấy à."Anh không tin nên muốn hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Anh đùa gì vậy Seo Changbin."

Thấy Jisung định lên cơn lần nữa Changbin vội vàng xua tay"không..không có, giờ đi ăn nha. Anh đưa em với mọi người đi ăn."

"Ờ."

"Han Jisung của chúng ta lớn rồi, ai lại giận vặt vãnh nữa đúng không nào."Anh Chan cười khì khì đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ.

Jisung khịt mũi đẩy cái tay đang xoa đầu của anh Chan sang một bên, cậu lầm bầm trong miệng vài câu mà chỉ riêng một mình cậu nghe được.

Anh thích ra ngoài gái gú chứ gì, được thôi Seo Changbin.

------------------------------------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com