7.
Kì nghỉ đông bắt đầu, tối đến cả nhà quây quần bên nhau dưới phòng khách để xem phim. Từ ngày Changbin và Felix công khai hẹn hò thì không khí trong nhà trở nên ồn ào hơn hẳn, hai anh lớn cũng chẳng phản đối gì về mối quan hệ của hai người cả. Nhưng riêng anh Chan thì có phần hơi lo lắng cho Jisung, bằng chứ là lúc anh về nhà hỏi đám nhóc Jisung đâu thì cả đám lại nói cậu ở trên lầu.
Seungmin vừa ngậm muỗng sữa chua vừa nói"em nghe bảo nó thi trượt môn quốc ngữ lần hai nên giờ đang tự kỷ một mình ở trên."
"Mấy môn khác thì sao Minho?."Anh Chan xoay sang hỏi Minho đang ngồi gần đó.
Minho có vẻ hài lòng khi nhắc đến điểm của Jisung"tốt lắm, em ấy bắt đầu chịu nghiêm túc học rồi. Điểm thi lại không tệ chút nào cả, đặc biệt là môn tiếng anh thiếu hai điểm nữa là đạt điểm tuyệt đối rồi."
"Ghê vậy, em cứ tưởng nó không biết tiếng anh chứ."Hyunjin kinh ngạc nói.
"Phải đó, em đang học tiếng anh cấp bốn chật vật gần chết nè, còn phải nhờ Felix hyung kèm em á."Jeongin gật đầu đồng tình với Hyunjin.
"Tại bọn mày không để ý, Jisung nó học chung lớp tiếng anh cao cấp với tao mà."Felix nhún vai đáp.
Tiếng anh cao cấp là lớp giành cho cái bọn não khủng đăng kí để lấy thêm điểm cộng cho đẹp hồ sơ. Trong nhà này, ngoài Felix và anh Chan giỏi tiếng anh từ trước ra thì còn một người nữa là Jisung, chẳng qua cậu cứ cúp học mãi thôi nên mới bị thi lại ấy chứ.
"Ừ, thằng bé học tiếng anh tốt lắm. Mấy đứa sau này cần hỏi thì cứ hỏi nó hoặc Felix nếu anh bận."
"Hoá ra thành phần nguy hiểm trong nhà mà cứ ngỡ đâu gà mờ."Seungmin được một phen mở mang tầm mắt thì gật gù trầm trồ.
Jisung từ trên lầu đi xuống đáp lời Seungmin"có mày mới gà mờ ấy."
"Ủa, tự kĩ xong rồi hả?"
"Tao giờ có việc."Jisung trả lởi Seungmin rồi quay sang hai anh lớn nói "em ra ngoài một lát."
Minho hỏi "em đi đâu đấy, bên ngoài trời đang có tuyết đó."
"Em đi với anh Jin, bọn em không ở bên ngoài đâu chỉ ở trong khu công viên giải trí trong nhà thôi."
Hyunjin buộc miệng "dám đi ăn mảnh mà không rủ anh em hả mậy, đi đâu? Lotte world phải không."
Jisung gật đầu "hay là..mọi người muốn đi chung không?."
Bang Chan cảm thấy cả bọn lâu lắm không đi chơi chung với nhau rồi, nhân cả đám đang đầy đủ ở nhà thôi thì đi chơi giải toả một bữa.
Anh Chan nhìn cả đám "Changbin thì sao? Em đi hay ở nhà, mà thôi đi đi lâu lâu bọn mình mới có dịp."
"Ủa alo, sao hyung không hỏi tụi em."Jeongin 🙋 lên kiến nghị.
"Hỏi chi mắc công, anh biết tụi bây không từ chối đâu."
"Nghe đi chơi là tít mắt."Minho bồi thêm một câu.
"Chỉ hai anh hiểu tụi em."Seungmin cười 😝
Felix lay người Changbin mè nheo "đi đi anh, em cũng muốn đi công viên giải trí."
"Coi thằng lix nó nhõng nhẽo kìa, tao mắc ói 🤢 quó."
"🙂 mày muốn gì Hwang Hyunjin."
"Thôi, đi cho giãn gân cốt, hai đứa bớt chí choé đi."Changbin đầu hàng chịu thua đứng lên.
"Mấy đứa có 5 phút chuẩn bị."Bang Chan nhìn đồng hồ đếm.
Anh Chan vừa dứt lời cả phòng khách bỗng chốc không còn một bóng người.
Minho tròn mắt cảm thán "cái lũ này nghe đi chơi cứ như thú xổng chuồng ấy."
Mà cũng đúng, hai lớn đều đi làm cả rồi nên công việc rất bận rộn không phải lúc nào cũng ở nhà. Nhân dịp đang được nghỉ đông thì phải tranh thủ đi xã hơi chứ.
Đúng 5 phút sau tất cả mọi người tập trung đầy đủ, cả 8 chia ra hai xe. 2 người ngồi xe do anh Chan lái còn 4 người còn lại thì qua xe Changbin, đáng lí ra Minho phải là người lái xe mới đúng nhưng hôm nay anh mèo bỗng lười đột xuất nên đành giao cho Changbin. Chỉ có thể giao cho Changbin mới yên tâm được, còn đưa cho cái đám kia anh thà là đi bộ còn hơn, đứa nào cũng to mồm đòi đi học lái xe, lái xe thì như anh hùng xa lộ mà còn làm ầm ĩ đổ tội cho nhà nước không chịu cấp bằng lái xe cho bọn nó.
Anh mèo còn nhớ hoài cái lần anh tập cho Seungmin chạy một đoạn ngắn, chỉ có cách nhà 10 phút thôi mà anh ngồi trên xe Seungmin cứ như kéo dài 10 năm vậy. Vừa ngồi hướng dẫn cho nó mà phải vừa niệm phật trong lòng, kể từ đó Minho không giám giao cho đứa nào lái xe nữa.
Xe anh Chan bên này khá là im ắng dễ chịu, còn ở phía bên Changbin thì chí choé loạn xà ngầu hết cả lên.
"Hyung, chạy nhanh xíu đi. Chạy như rùa bò dị😐"
"Mày có nhìn thấy đang kẹt xe không em😀."Changbin xoay người lại trả lời Hyunjin.
"Thằng đầu vàng này mày có nín cho ảnh lái không mậy, nói nhiều thế hả?."Felix ngồi ghế phụ cằn nhằn.
"Tao đầu vàng rồi mày đầu gì, cũng chói như ai mà bày đặt."
"Ê, tao thấy dạo này mày hơi thèm đòn rồi đúng không🙃."
"Hai cái đứa này cãi nhau suốt ngày không biết mệt à."Jisung bị bọn nó ép ngồi xe Changbin nghe bọn nó lãi nhãi từ nãy giờ mà lùng bùng hết cả lỗ tai.
"Ủa chứ ai như mày, một tuần 7 ngày cứ đúc cái mặt vào máy tính ấy, người ta tưởng đâu tao chơi với thằng tự kỷ không á."
"🙂."
"Gắt, Hyunjin nay ai nhập nó rồi."Seungmin vừa bấm điện thoại vừa bình luận.
"Chắc lâu quá nó chưa xổng chuồng nên lên cơn."Felix bắt đầu khịa.
"Mày cũng khác gì tao, từ ngày quen ông bin rồi cái địu như chảy nước á. Mé, ở nhà coi mày làm nũng với ông ý tao muốn mù mẹ con mắt luôn."
"Kệ mịa tao, ngon có bồ đi rồi hãy ho với bố."
"Tao đéo hiểu sao luôn, đáng lí mày với Hyunjin quen nhau mới hợp á."
Seungmin vừa nói xong cả hai đồng thanh hét lớn "còn lâu!!"
Làm Changbin đang lái xe giật mình mém thì lạn tay lái quẹo sang hướng khác, anh nhăn mặt "tao đá cả lũ xuống xe bây giờ đấy nhá."
"Gì chứ tao mà hẹn hò với thằng chíp bông này tao thà hẹn hò với Seungmin còn hơn."
"Chê😀 cực mạnh!!!"
Jisung buồn cười "mày thấy Seungmo nó kì thị mày không Hyunjin 🤣"
"Trên đời này hết đứa quen tao cũng đéo quen Hyunjin đâu, má gớm."Felix ghét bỏ nói
"Mày mới gớm ấy, con choá này."
Suốt cả đoạn đường nghe hai cả bọn inh ỏi léo nha léo nhéo, Changbin vừa bước xuống xe đã day day lỗ tai của mình.
"Lát nữa thằng Hyunjin qua xe ông Chan, tao phải tách hai đứa bây ra mới được."Felix thì thôi đi, đằng này sáp lại với Hyunjin cả hai đứa nó cộng lại còn hơn cái đài phát thanh phường.
"Không thích, qua bển ăn cơm tró của hai ổng hay gì,bé từ chối."
"Kệ mẹ bé, mày với Felix cứ như cái radio ấy. Đau hết cả đầu."Changbin nhăn mặt.
"Thôi, anh Chan gọi em này, qua tập hợp với bên ảnh đi."Seungmin giơ điện thoại lên nói.
Cả hai bên gặp nhau tại cổng khu công viên giải trí, sau khi mua vé rồi mới đi vào trong.
Trước khi không thể ngăn được cái đám giặc trời này, anh Chan dặn dò nhanh "nghe này, không được để lạc nhau đâu đấy, chú ý an toàn là trên hết."
"Bọn em biết rồi, hyung cứ xem bọn em như mấy đứa ba bốn tuổi ý."Jeongin bĩu môi.
Minho lấy tay xỉa vào trán đe "nhất là em đó, đi chơi là mặc kệ hết tất cả."
Bé út ôm đầu "vâng..vâng em sẽ theo sát mấy anh."
"Có gì em để ý út cho."Seungmin xung phong.
Hôm nay khu vui chơi khá đông đúc, hơn nữa cũng đang là dịp nghỉ đông nên mọi người kéo vào đây nhiều lắm, Jisung lấy điện thoại ra gọi cho Jin.
"Hyung, em tới rồi này anh đang ở đâu vậy."
'Sau lưng em'
Jisung vừa quay lưng lại thì thấy Jin đang vẫy tay với mình.
"Jin hyung, đây nè."Cậu bắt tay thành loa gọi.
2 phút sau Jin đi tới, nhìn thấy nhóm Bang Chan anh ngạc nhiên "ủa mọi người cũng tới chơi à."
Anh Chan cười đáp "ừ, bọn anh được dịp sẵn đi chơi luôn."
"Anh hẹn Jisung nhà tụi em đánh lẻ là có ý định gì hỏ, hỏng lẽ thích Jisung nhà em rồi."
Một câu phát ngôn của Hyunjin nhanh miệng đến mức không ai ngăn cản kịp, Seungmin đánh vào lưng thằng mồm nhanh hơn não một cái "Ê,Hyunjin. Mày tào lao cái khỉ gì vậy."
Jin bị Hyunjin chọc cho bật cười lớn, anh xua tay "không sao, haha..nếu anh có ý với Jisung thì anh đã bắt em ấy từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến giờ này đâu."
"Cái thằng..thông cảm cho Hyunjin nhà anh nha."Minho cười nói.
"Không sao đâu thầy, em biết Hyunjin đùa thôi."
"Thầy gì ra khỏi trường rồi cứ gọi anh bình thường thôi, gọi thầy anh nghe như mình già mấy tuổi ấy."
"Ủa anh, gần đầu 27 rồi còn chưa chịu già."
Minho 😃 nhìn Seungmin "xin hỏi thủ khoa Kim Seungmin, còn muốn lấy bằng không?."
"Anh Chan nhaaaa..người yêu anh ỷ làm hiệu phó đe doạ em kìa😫."
"Ai kêu mày khịa em ấy😒."
"Thì mấy anh già rồi chứ còn gì nữa."lần này tới lượt Felix.
"Bọn em mới 23 thui nhaaaa."Jisung nói
"Quào, đớn của hội người già."Jeongin cũng tham gia vào nốt.
"Một, hai, ba...ba cái bằng lái xe = bằng chứng nhận đã già."Hyunjin chỉ vào Changbin, Minho rồi đến anh Chan.
"🙂"
Ở đây có ba ông anh đều đầu 90 hết.
Vừa phát biểu xong lập tức có ba cặp mắt sắc như dao chỉa về phía đám nhỏ ngay.
"Hôm nay bây ăn gan hùm rồi đúng không? Lát tao cho lội bộ về hết."Changbin nhếch miệng cười xấu xa.
"Hyung làm nỡ Felix hyung đi bộ.
"Hay quá út ơi."Jisung quay sang đập tay với bé út.
"Rồi giờ bọn bây tính đứng đây khịa ba thằng anh này hết giờ hay muốn vào chơi, hay là muốn Changbin với anh Chan tụi bây kẹp cổ từng đứa."Minho chống nạnh nói.
"Thôi..thôi em xin 🙏 hai cái bắp tay đó em độ hông lại."Hyunjin lắc đầu.
Cả bọn đứng đùa nhau một tí rồi kéo vào bên trong.
Nhìn Jin cầm một chiếc túi giấy khá to trên tay Felix tò mò hỏi "ủa anh Jin, anh đem theo cái này chi vậy?."
"À, bên trong có bánh kem với một ít đồ ấy mà."Jin trả lời.
"Anh đem bánh kem theo làm gì vậy ạ? Lát nữa nó bị đổ ý."Jeongin khó hiểu.
Jisung đi bên cạnh giải thích "hôm nay là sinh nhật Jiha hyung, sinh nhật cuối cùng của anh ấy tổ chức ở đây."
Jisung vừa nói xong cả bọn liền tự ngầm hiểu với nhau.
Jeongin thoáng chút bối rối "vậy..hai anh đến đây là để tổ chức sinh nhật cho anh Jiha ạ. Em cứ tưởng.."
Jisung choàng tay qua vai em út cười trấn an"không sao đâu, cũng vừa hay đi chơi luôn mà."
Đúng là Jisung hẹn Jin ngày hôm nay cùng nhau đến đây để kỉ niệm sinh nhật cho Jiha.
"Năm nay bọn mình đi chung chắc Jiha vui lắm."Jin vừa đi vừa nói.
"Em cũng nghĩ thế, mọi năm em đều đến đây một mình. Nhưng lúc em đến thì đã thấy có một chiếc bánh kem nhỏ được đặt trước rồi, em đoán anh nhất định sẽ không quên."Jisung đáp.
Jin thở dài, anh đưa tay xoa đầu Jisung "xin lỗi em..để em phải chịu khổ nhiều năm rồi."
"Không khổ, bao lâu em cũng đợi được."cậu híp mắt cười.
Nụ cười của Jisung hiện tại mới thật sự là một nụ cười chân chính, vừa trong sáng lại vừa đáng yêu.
Changbin đi gần đó, anh thoáng nhìn qua thì thấy Jisung cười tươi đầy rạng rỡ thì trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mọi người cùng nhau chơi hết tất cả các trò chơi trong khu công viên đến dần thấm mệt, Jisung là người vui nhất hôm nay. Cậu đã lâu rồi không thể cười và hét một cách thoải mái như thế này, buổi đi chơi hôm nay thật sự rất có ý nghĩa đối với cậu. Vì cậu được đi cùng với anh em, những người mà Jisung yêu quí nhất.
Đến lúc gần ra về thì Jin và Jisung cùng cả nhóm mới bắt đầu đi đến chỗ hàng năm bọn họ tổ chức sinh nhật cho Jiha, năm nay cậu còn đưa cả hội anh em của mình đến để thăm Jiha.
Sau góc khuất khu nhà bán kẹo bông gòn có một gốc cây khá lớn, chỗ này đã được Jin và Jisung trả tiền cho khu công viên để thuê riêng giành cho Jiha. Xung quanh gốc cây được đặt rất nhiều đồ, từ những chiếc áo thun cho đến đôi giày hoặc cây đàn guitar đều được xếp rất gọn gàng ngay ngắn.
Năm nay Jisung đem đến cho Jiha một thứ rất đặc biệt, cậu lấy từ trong túi mình ra một tấm phong bì màu nâu, cùng một chiếc usb nhỏ, đặt lên trên chiếc đàn guitar.
Cậu khẽ nói "hyung..bài "Star" em đã hoàn thiện nó rồi này, em đã phải suy nghĩ rất lâu..rất lâu mới có thể đủ dũng khí để tiếp tục thực hiện nó, em cũng đã đăng kí bản quyền dưới tên của anh rồi. Sau này ngoài anh ra thì không người nào có thể sỡ hữu nó hết, chúc mừng sinh nhật của anh, mong anh có kiếp sau sẽ sống một đời bình an hạnh phúc."Jisung nhắm mắt cầu nguyện cho Jiha.
Bài hát "Star" quả nhiên được Jisung đăng kí bản quyền dưới cái tên "Choi JiHa", người sáng tác lẫn biên đạo âm thanh đều là tên của anh được viết trên hiệp hội âm nhạc.
Đây là một món quà mà Jisung muốn giành tặng cho anh.
Đến lượt Jin, Jin chỉ mang một chiếc bánh kem nhỏ cùng với một chiếc hộp chứa thật nhiều đồ ăn vặt bên trong "Jiha, tôi lại đến làm phiền cậu rồi này..năm nay đặc biệt lắm phải không? Tôi và Jisung đến cùng với nhau nè, bọn tôi đã hoá giải hiểu lầm rồi, cậu chắc hẳn là vui lắm ha."Jin thở dài "có thể đây là lần cuối tôi đến đây rồi, mấy năm sau đành phải nhờ Jisung của chúng ta đến thôi. Tôi thấy có lỗi lắm nhưng tôi không thể tự mình quyết định được, dù sao thì tôi có ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ âm thầm cầu chúc cho cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ Jiha nhé, mặt trời của bọn tôi."
Ngay khi Jin vừa nói xong thì Jisung đã lập tức tra hỏi anh "hyung, anh nói cái gì thế, lần cuối là sao? Anh đi đâu? Tại sao là lần cuối."
"Hanie, em đừng hoảng để cho Jin nó giải thích đã."anh Chan nắm lấy vai Jisung trấn tĩnh cậu lại.
Jin biết Jisung đang lo lắng liền giải thích "anh đi du học, chỉ là vì gia đình thôi. Bố anh bệnh nặng, mong muốn của anh là để anh đi du học rồi quay trở về tiếp quản công ty."
Tin đến quá đột ngột, Jisung ngớ người không biết đáp lại làm sao. Bọn họ chỉ vừa làm lành với nhau không được bao lâu, Jisung còn biết bao dự định còn muốn cùng Jin làm với nhau kia mà.
Trông thấy Jisung cúi gằm mặt xuống mím môi, Jin cười khổ"ngẩn mặt lên, không được khóc. Em xem em đã mấy tuổi rồi này. Lúc trước anh dạy em thế nào?."
Cậu nhỏ giọng đáp"nam nhi không được khóc, chỉ khóc vì gia đình và người thân thôi. Nhưng hyung cũng là..người thân của em."câu này Jisung không hề nói sai.
Nhìn Jisung thế này Jin có chút không nỡ, anh nói"Jisung cũng đã tìm được một gia đình thật sự giành cho mình rồi mà, em nhìn xem anh Chan và Thầy..ờmm anh Minho cũng yêu thương em. Các bạn cũng lo lắng cho em quí mến em đấy thôi."Jin nhẹ nhàng khuyên bảo cậu"nghe anh nói, sau này em phải nghe lời anh Chan và anh Minho, cố gắng học hành thật giỏi. Cũng đừng kén ăn nữa, tập ăn rau đi và phải thường xuyên tập thể dục đấy. Jisung từng nói với anh em muốn trở thành Producer cho công ty JYP mà, thế nên em phải cố gắng lên đó có biết chưa. Anh đi rồi, Jiha ở đây đành làm phiền em nhé."
Nghe những lời dặn dò của Jin, bỗng dưng Jisung cảm thấy bất an đến lạ thường "anh đi rồi sẽ về mà có đúng không?."
Nhưng Jin lại không đáp ngay lập tức, anh im lặng một vài giây sau mới mỉm cười gật đầu"ừ, anh đi rồi sẽ về."
"Nói dối."
"Hanie, ai cũng sẽ có con đường riêng của mình, em đừng làm khó Jin nữa."Minho nói.
Jisung buồn bã trả lời"nó bất ngờ quá, em còn rất nhiều chuyện muốn làm với anh ấy."
"Đợi anh về rồi thì em muốn làm gì anh sẽ làm cùng với em."Jin nghiêng đầu nhìn Jisung từ trên xuống dưới rồi quay sang cười với anh Chan"chà, nhóc con này cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Bọn anh và anh Chan đúng là không bỏ công nuôi em lớn lên mà."
"Còn phải nói, nuôi thằng nhóc này cực muốn chết luôn. Nhưng mà cũng đáng để tự hào đó chứ."Anh Chan ôm lấy vai Jisung cười đáp lại Jin.
Buổi đi chơi ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng Jin còn ở Hàn, sang ngày hôm sau anh phải lên đường đi du học rồi. Hôm nay cũng là lời chào tạm biệt của Jin giành cho Jisung, anh không muốn nói ra sớm vì anh biết tính của Jisung, nhóc con này chắc chắn sẽ giãy nãy lên không cho anh rời đi, nên để gần cuối rồi anh mới nói luôn một thể.
"Han Jisung, ở lại mạnh giỏi em nha."
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com