Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

..Keng..

Cả nhà đang ăn sáng cùng nhau thì chợt một tiếng động khiến cho mọi người quay lại nhìn.

"Ê, coi chừng đứt tay đó, mày bị khùng hay sao mà tay không bốc thủy tinh."Felix cản lại trước khi Jisung chạm tay vào mảnh vỡ.

"Để anh dọn, em ra ăn đi."Minho nói rồi kéo Jisung đứng lên.

Ngồi xuống bàn ăn nhưng cậu không tài nào có thể nuốt trôi nỗi, Jisung cứ thừ người ra đấy không động đậy đến miếng cơm nào trên bàn cả.

Anh Chan ngay lập tức liền để ý "Hanie, em sao thế?"

"Vỡ có cái ly mà mày cứ như xuất hồn đi đâu rồi ấy, yên tâm anh Chan nhà mình giàu lắm không bắt mày đền đâu."Hyunjin đụng vai Jisung nói.

"Không phải, tự dưng tao cứ thấy lo lo sao ấy. Giống như có chuyện gì đấy sắp xảy ra vậy."Jisung hôm qua từ công viên giải trí trở về nhà thì gần như cả đêm cậu chẳng chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến chuyện Jin đi du học mãi thôi.

Sáng ra thì thẩn thẩn thơ thơ, làm gì cũng chẳng tập trung nổi. Cậu đã nói với Jin rằng cậu không ra tiễn anh, nếu cậu ra tiễn thì chắc chắn sẽ khóc cho xem, nhưng cậu có dặn Jin khi nào đến sân bay rồi thì gọi cho báo cho cậu yên tâm.

"Em cứ nghĩ vớ vẫn ấy, hơi đâu mà tự suy diễn rồi tự làm khổ não."Changbin cau mày nói.

Nghe Changbin nói thế Jisung cũng không đáp lại, từ ngày anh hẹn hò với Felix đến tận bây giờ anh chẳng còn quan tâm cậu như lúc trước nữa, cả hai vẫn gặp mặt rồi nói chuyện bình thường nhưng những cảm xúc khi xưa mà Changbin giành cho cậu đều biến mất kể từ ngày anh đồng ý quen Felix rồi.

'Domino..Domino..'

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Jisung vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu nhanh như gió chụp lấy vội vàng bắt máy.

"Hyung, anh ra sân bay rồi hả? Mọi việc vẫn tốt chứ? Anh làm thủ tục xuất cảnh chưa?"Jisung tuôn một hơi như bắn rap không ngừng nghỉ, chờ mãi thì Jin mới chọi gọi cho Jisung.

Trái tim treo lơ lửng trên cành cây của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cơ mà đầu dây bên kia lại chẳng có người đáp lại.

Jisung càng nôn nóng hơn, cậu tiếp tục hỏi"Jin hyung?? Anh có nghe em nói không vậy?."

'Em là Jisung phải không?'

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng người hồi âm nhưng chất giọng này không phải là của Jin.

Dự cảm bất an trong lòng Jisung ngày một dâng cao, cậu gấp gáp đáp lại "vâng, anh là ai? Jin hyung đâu ạ? Sao anh lại cầm máy của anh ấy."

'Em bình tĩnh nhé Jisung, anh là bạn của Jin. Jin..nó..'

Nói đến đây người đầu dây bên kia chợt nhỏ giọng lại.

Tay cầm điện thoại của Jisung run lên bần bật, cậu không nhịn được nữa nói lớn "anh ấy làm sao, anh đừng ngập ngừng nữa mau nói đi!!"

Giọng cậu lớn đến mức khiến cho mọi người đều hoang mang nhìn Jisung.

Cậu biết mà, linh cảm của cậu chưa bao giờ sai..nó chưa từng sai.

'Nó tự tử rồi...vào tối qua..'

Hai chữ 'tự tử' như sét đánh thẳng vào tai Jisung, cậu run rẩy "anh..nói cái gì?."

'Jin cắt cổ tay vào tối hôm qua vì cãi nhau với bố của nó, bây giờ mọi người mới phát hiện ra thi thể của nó trong bồn tắm, lúc phát hiện thì đã quá muộn rồi.'

..Cạch..

Chiếc iphone đang cầm trên tay của Jisung rớt mạnh xuống sàn nhà, hai lỗ tai ù đi như mất luôn cả thính giác. Tim Jisung đập ngày càng nhanh, nhanh đến mức cậu có thể tự cảm nhận lấy. Đến khi Jisung tỉnh lại được một chút rồi cậu mới hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà, do quá gấp gáp mà vấp phải ghế té nhào ra sàn nhà.

"Hyung!! có sao không? Có gì anh đi từ từ sao lại chạy thế."Jeongin ở gần cậu nhất hoảng hồn đỡ Jisung dậy.

Nhưng cậu lại đẩy Jeongin ra một bên, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức nhối từ đầu gối mà ráng đứng dậy phóng nhanh ra khỏi nhà.

Bang Chan lẫn Minho nhìn nhau liền biết có chuyện, cả hai nhanh chóng dặn đám nhỏ "mấy đứa ở nhà, bọn anh đuổi theo em ấy."mặc dù không biết ban nãy người nói chuyện với Jisung đã nói gì với cậu nhưng thái độ lẫn hành động bất bình thường của cậu cũng đủ để mọi người hiểu có chuyện không hay xảy ra.

Changbin cũng đứng lên nói "em đi nữa."

"Bọn em cũng muốn đi."

"Thôi, mấy đứa cứ ở đây đi đã đi nhiều không tiện để bọn anh với Changbin đi được rồi, có gì bọn anh gọi."Minho lắc đầu.

"Vậy mấy anh đi nhanh đi nhớ gọi cho bọn em đấy."Seungmin gật đầu giục.

"Ừ." Nói rồi cả ba nhanh chóng đuổi theo Jisung.

Jisung một mình cùng với cái chân đau ráng lết tới nhà Jin, vì nhà Jin cũng cách khu nhà anh Chan không xa nên chẳng mấy chốc cậu cũng tới. Vừa đến nơi cậu đã thấy rất nhiều xe, thậm chí còn có xe cảnh sát và xe cứu thương. Người ta dăng dây xung quanh nhà Jin và có rất nhiều người đứng bàn tán chỉ trỏ nữa.

"Jin hyung.."

Đột nhiên nước mắt cậu tự động rớt xuống lúc nào không hay, cậu chạy nhanh đến gần làn dây vàng được giăng ra để ngăn cách thì bị một viên cảnh sát cản lại.

"Cậu nhóc, chỗ này không vào được đâu."

"Xin chú cho con vào..trong nhà có anh của con.."Jisung đưa mắt nhìn vào bên trong, năn nỉ chú cảnh sát.

"Không được đâu."

Cậu không thèm đôi co với ông ấy nữa mà giằng tay ông ra chui vào bên trong, nhưng được nữa đường thì lại bị bắt lại "thằng nhóc này đã nói không được vào kia mà."

Đúng lúc mấy người bác sĩ nâng cán cứu thương từ trong nhà Jin khiên ra bên ngoài, từ chỗ Jisung cách cửa chính nhà Jin rất gần và cũng đủ để cho cậu thấy được người nằm trên cán đã được đắp khăn trắng.

Đến hiện tại Jisung vẫn chưa tin được người đắp khăn trắng kia là Jin nhưng cho đến khi một cánh tay rớt ra từ trong tấm khăn thì cậu mấy tin rằng người đó chính là Jin.

Cánh tay chảy đầy máu đỏ đã khô lại từ bao giờ và hơn hết trên cánh tay ấy..chiếc vòng bạc tình bạn kia đang nằm trên cánh tay đó.

Chiếc vòng bạc của cậu, Jin và Jiha..

Jisung cảm thấy trời đất như sụp đổ như trước mắt, cậu còn nghe thấy tiếng khóc rất to của mẹ Jin, tiếng của bà gào thét tên anh nghe đến xé lòng.

Jisung sốc đến mức chỉ biết quỳ sụp xuống trơ mắt nhìn cánh tay còn đeo chiếc vòng bạc ấy bị bác sĩ nâng đi sang chỗ khác.

Cổ họng cậu nghẹn đắng, trái tim vỡ nát từng mãnh đau đớn đến độ không thể khóc thành tiếng.

Cả ba người Changbin vừa đến liền thấy cảnh tượng Jisung quỳ sụp dưới đất đơ người ra, lại nhìn đến thi thể cùng với cánh tay đầy máu được các bác sĩ nâng lên xe cứu thương thì đã hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh...thằng bé Jin."Minho như không thể tin vào mắt mình quay sang Bang Chan.

"Có chắc là Jin không? Lỡ không phải cậu ấy thì sao."Changbin vẫn còn giữ được bình tĩnh đến cùng, tuy rằng anh không thân quen với Jin nhưng họ mới chỉ vừa hôm qua đi chơi cùng với nhau đây thôi.

Nhưng Bang Chan lại lắc đầu"không đâu, chiếc vòng bạc trên tay kia là..của Jin."anh còn nhớ như in ngày Jiha ra đi trong vụ hoả hoạn, cũng chính chiếc vòng bạc ấy khiến cho Jisung lúc đó khóc đến chết đi sống lại. Và hôm nay cũng chính chiếc vòng bạc đó..anh lo lắng nhìn đến Jisung đang quỳ cứng đờ ở đằng kia "Hanie.."anh tiến đến gần cuối người xuống ôm lấy Jisung.

"Hyung ở đây. Đừng nhìn nữa, em đừng nhìn nữa."Anh Chan không biết phải an ủi Jisung bằng cách nào, đây không phải là chuyện có thể an ủi liền kết thúc được.

Jisung được Bang Chan ôm lấy thì lúc này mới nhận thức trở lại, cậu không la hét, không làm ầm ĩ lên mà chỉ nghẹn ngào siết chặt lấy áo anh Chan vừa thở gấp vừa nấc nghẹn "anh ơi...anh ơi.."

Hai chữ 'anh ơi 'này của Jisung nghe sao mà đứt đến từng đoạn ruột.

"Ừ.Anh đây..Hanie, anh đây."Anh Chan vừa đáp vừa xoa lưng cho Jisung cũng vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Minho đứng đó im lặng không biết phải làm sao, anh biết chuyện này đối với Jisung là một cú sốc lớn. Nhất là thằng bé lại rất thương Jin, thế mà..

"Anh ấy bỏ em đi rồi..anh ấy không cần em nữa, Jiha cũng không cần em."

Bang Chan không thể tin được rằng người vừa mới hôm qua còn đứng dặn dò Jisung, còn vừa mới cùng cả bọn chơi đùa cùng nhau nay lại bất ngờ ra đi. Bang Chan quen biết Jin khá lâu rồi, anh cũng biết Jin cũng rất thương Jisung. Những năm mà Jisung mất đi bố mẹ, anh ở bên Úc không về được đều là do chính một tay Jin và Jiha che chở cho Jisung, anh thật sự rất biết ơn hai người họ đã cưu mang đứa em trai nhỏ này của anh. Nào đâu còn chưa chịu nói lời cám ơn tử tế thì người này nối tiếp người kia lần lượt ra đi rồi.

"Nói bậy, bọn anh cần Hanie. Rất cần luôn, chỉ là Jin..Jin nó muốn nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi thôi. Sau đó nó lại tỉnh, Jin không phải không cần em mà nó chỉ tạm thời rời đi thôi."

"Bọn mình về nhà nha, đừng ở đây nữa. Chúng ta về nhà chơi với bọn Hyunjin, bọn nó đang đợi em ở nhà đó, nhé Hanie về rồi bọn mình cùng nhau đi ăn kem, đi mua cheesecake làm những gì mà em thích.."Minho cúi người xuống xoa đầu Jisung dỗ dành.

"Anh ơi.."

"Bọn anh đây."

Changbin chết lặng cả người, anh nhìn Jisung khóc thì cứ nấc nghẹn lại, nói cũng không nói nổi thành câu. Nhìn cậu vì quá đau mà không biết diễn tả được cảm xúc của mình, anh chỉ muốn ôm lấy cậu. Thay Jisung chịu đựng nỗi đau này, Changbin hiểu được tình cảm mà cậu giành cho hai người kia. Nó còn hơn cả một gia đình mà không ai có thể thay thế được, sự mất mát này quá lớn. Anh thật sự rất lo Jisung sẽ không vượt qua được, cậu chỉ vừa mới làm lành với Jin mà thôi. Bây giờ Jin đi rồi, thử hỏi Jisung làm sao chấp nhận được sự thật này.

"Hanie."đây là lần đầu tiên Changbin gọi cậu như thế này, vì bình thường chỉ có anh Chan và Minho hyung gọi cậu thế thôi. Changbin nhẹ nhàng nói "bọn anh đưa em về nhé, hyung cõng em."rồi anh quay sang Bang Chan "Chan hyung anh đỡ em ấy lên lưng em với."

"Ừ, để anh."

"Cẩn thận chân của em ấy đấy."Minho lo lắng nói

Mặc cho ba người đang loay hoay với mình, Jisung đờ đẫn để yên cho Changbin cõng cậu trên lưng cũng không hề có bất kì phản ứng nào khác. Ánh mắt cậu gần như tan rã không còn nhìn thấy tiêu cự, ai làm gì cũng mặc kệ.

Nhìn Jisung như thế Bang Chan không khỏi thở dài, đang yên đang lành đột dưng lại có chuyện xảy ra.

Suốt cả đoạn đường Changbin ôm lấy Jisung trên lưng hết sức cẩn thận, anh vừa đi lâu lâu quay đầu lại nhìn cậu kiểm tra nhưng Jisung lại vẫn giữ trạng thái im lặng như cũ.

"Em mệt chưa Changbin để Hyung cõng em ấy cho."anh Chan hỏi

Nhưng Changbin lại lắc đầu từ chối "thôi để em cõng cho hyung, em không mệt đâu."

"Thật khổ hết sức, tội thằng bé quá đi mất.."Minho đi kế bên cũng thở dài ra hơi.

Về đến nhà, vừa mở cửa thấy Changbin cõng Jisung trên lưng thì cả bọn vội vàng xúm lại hỏi han tình hình.

"Jisung, mày sao đó tự dưng mặt xanh xao quá vậy."Hyunjin quơ quơ tay trước mặt cậu hỏi.

"Chuyện gì xảy ra vậy hyung?."Felix hết nhìn Changbin rồi lại nhìn hai anh lớn.

"Sao mọi người không nói gì đi."Seungmin trông thấy thái độ của mấy ông anh khác thường liền bồn chồn hết cả lên "có phải anh J.."nói đến đây Seungmin nhìn Minho thì nhận được cái gật đầu.

"Jin mất rồi, là cắt tay tự tử."người lên tiếng giải đáp thắc mắc cho tất cả lại là Jisung.

"Ôi..."Jeongin bịt miệng thất kinh.

"Hanie."Anh Chan lo lắng nhìn cậu.

"Em không sao..không sao đâu."cậu vừa nói ánh mắt nhìn chằm chằm lấy chiếc vòng bạc trên tay mình.

Hai chữ 'không sao' này của Jisung, có đi bằng đầu cũng biết được rằng cậu đang nói dối.

"Mày..có gì thì nói với bọn tao, đừng có mà chịu đựng."Felix nói.

"Tao đã nói không sao rồi mà!!"bỗng dưng cậu lớn tiếng quát khiến cả bọn giật mình, sau đó lại run rẩy "xin lỗi..felix, tao không cố ý."

Felix vội vàng xua tay"Jisung..mày trước bình tĩnh lại đã, tao không giận gì đâu mày đừng lo."

"Thôi mấy đứa đừng hỏi nữa, về phòng đi hay đi làm việc của mình đi. Có gì thì mai lại nói."Minho xua đám nhỏ đi chỗ khác, cốt là để Jisung bình tĩnh. Rồi anh quay sang anh Chan "em đi nấu đồ ăn cho thằng bé, hai người ở lại đây nha."

"Ừ em đi đi."

Nghe lời Minho đám nhỏ cũng tản về phòng mình, nếu là ngày trước thì còn lâu bọn nó mới chịu rời đi nhưng hôm nay thì phải nghe lời Minho, chính bọn nó cũng tự cảm nhận được Jisung cần có không gian riêng tư một mình để bình tâm lại.

Mọi người đi rồi, còn lại Jisung, anh Chan và Changbin ngồi lại phòng khách.

"Đừng nhìn em như thế, hai người nhìn em sắp thủng cả mắt rồi đấy."Jisung lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng.

"Hanie, em..

Anh Chan chưa kịp nói xong thì Jisung đã cắt ngang"em không khóc nổi nữa, chuyện này cứ như vòng lặp của 5 năm về trước vậy. Em cảm thấy rất mệt mỏi, đầu em cũng đau nữa. Em thật sự không biết mình đang sống ở hiện tại hay quá khứ nữa."cậu ôm lấy đầu lẩm bẩm.

Changbin ngày càng lo hơn anh nhìn anh Chan thì thấy anh Chan cũng đang nhìn mình, anh ngồi xít lại gần Bang Chan nói nhỏ "có lẽ nên đưa em ấy đến bệnh viện xem thế nào anh ạ, em sợ em ấy bị chấn thương về mặt tâm lí rồi."

"Có lẽ nên vậy, anh bàn với Minho xem sao. Bây giờ tốt nhất phải luôn để mắt tới Hanie, anh chỉ lo thằng bé nghĩ quẩn rồi làm hại đến bản thân mình."

Changbin suy nghĩ một lúc thì nói"để em thử nói chuyện với Hanie."

"Ừ, anh vào bếp nói với Minho đưa Hanie đi khám, có gì thì phải gọi anh ngay đấy."

"Em biết rồi, anh yên tâm em luôn để mắt tới Hanie mà."

Sau khi thảo luận xong thì anh Chan đứng lên bước vào bếp nhưng đang định đi thì Jisung bất chợt nắm lấy áo anh ghì mạnh.

"Anh..anh Chan."Cậu ngẩn đầu run rẩy gọi Bang Chan.

Anh Chan bị Jisung doạ thì hoảng hồn ngồi xuống ngay"anh đây."

"Anh định đi đâu, anh muốn bỏ rơi em có đúng không?Có phải anh không cần em nữa rồi đúng không?Hyung..anh đừng bỏ em ở lại mà, em xin anh đấy."Jisung gấp gáp vừa nói vừa bắt đầu sợ hãi nhìn Bang Chan.

Biết Jisung đang bất an, anh Chan đưa tay ôm cậu nhẹ nhàng dỗ dành"đâu có, hyung chỉ vào bếp lấy đồ cho em thôi. Hanie ngoan, anh làm sao bỏ em được, em là em trai của anh mà."

"Anh nói dối..anh rõ ràng là muốn vứt bỏ em, bố mẹ cũng bỏ em, đến cả Jin và Jiha cũng bỏ em rồi. Bây giờ em chỉ còn mỗi anh thôi..đừng bỏ em ở lại một mình mà, em sợ lắm."Jisung khóc lớn ôm chặt cứng lấy Bang Chan.

Anh Chan hết đành phải ngồi im ôm Jisung vừa trấn an cậu vừa giải thích đủ thứ để cho cậu yên tâm rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cậu"có anh ở bên cạnh Hanie, em đừng sợ, anh hứa với em sẽ không bỏ rơi em. Đứa nào nói dối làm chó."

Minho ở dưới bếp nghe phía phòng khách ồn ào liền chạy lên thì thấy Jisung khóc ầm ĩ còn anh Chan thì đang cố hết sức dỗ cậu.

"Gì vậy?Sao không đứa nào xoa thuốc lại cho thằng nhỏ thế hả?"Minho nhìn đến cái đầu gối đang bầm tím của Jisung thì trừng mắt với Changbin."em ngồi đây làm cái gì, còn không biết đi lấy hộp cứu thương đến đây."

Changbin đang định bụng nói chuyện với Jisung thì bị hành động của cậu làm cho đứng hình, giờ thì bị Minho nổi giận nữa chứ.

"Ah..xin lỗi, em đi ngay."Nãy giờ cứ lo cho tâm trạng của Jisung mà quên mất cái đầu gối đang đau của cậu.

-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com