9.
"Thế nào rồi hyung."Changbin sang phòng anh Chan và Minho hỏi han tình hình của Jisung.
Anh Chan lắc đầu thở dài"em vào đi."
Bước vào bên trong thì thấy Jisung đang nằm trên giường của Bang Chan nhắm mắt"em ấy ngủ rồi ạ?"
Minho gật đầu đáp"ừ, ngủ rồi. Thằng bé cứ dính lấy anh Chan, đến mức anh ấy đi vệ sinh cũng không cho, dỗ mãi mới chịu đi ngủ."
"Anh hiểu đại khái tình trạng của Hanie rồi."Anh Chan ngồi xuống ghế nói"Hanie của hiện tại giống hệt như Hanie của 5 năm về trước, 5 năm trước thằng bé cũng bị tình trạng y chang như vậy."
Changbin nhíu mày"y chang là sao ạ?"
"Cái ngày mà Jiha qua đời ấy, thằng bé sốc lắm. Lại gặp thêm Jin giận nó nên tinh thần của nó lúc ổn lúc không, có hôm anh đi làm về thấy thằng bé cứ ôm gối ngồi khóc một mình trên ghế Sofa. Anh dỗ nó được một lúc thì nó không cho anh đi đâu cả, anh hoảng quá mới đem em ấy đến bệnh viện gặp bác sĩ. Ông ấy bảo rằng do Hanie bị ám ảnh quá khứ vào cái ngày mà bố mẹ nó mất nên gặp phải những chuyện tương tự như vậy tâm trí của nó sẽ tự động trở về cái ngày đó, tức là sống mãi trong cái vòng lặp ấy không thể thoát ra được. Bây giờ Jin cũng đột ngột mất, nên anh nghĩ Hanie lại bị tình trạng đó."Anh Chan thuật lại cho cả hai nghe.
Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến Jisung, vì Jiha và Jin đều là người thân và gần gũi nhất với cậu. Chẳng trách sao Jisung lại trở nên như vậy, cậu không có lỗi, mà lỗi ở đây là do ông trời đối với Jisung quá tệ bạc. Đành lòng cướp đi hết tất cả tình thương của cậu, để cậu phải ở lại một mình gặm nhắm nỗi đau, tự trách chính bản thân của mình.
Minho khoanh tay trả lời"không phải em nói gỡ, nhưng lỡ nếu một ngày nào đó anh có chuyện gì thì em có dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán ra được Hanie nó sẽ suy sụp đến cỡ nào, thậm chí nó cũng có thể tự sát luôn đấy. Chuyện này không đùa được đâu, bệnh trong bệnh ngoài còn có thuốc chữa, còn bệnh tâm lý mà càng để lâu càng nguy hiểm, nó cứ như quả bom nổ chậm ấy."
Phải, Minho nói không sai. Bệnh về tâm lý là bệnh khó chữa trị nhất thế gian này, thời gian chữa lành vết thương không phải ngày một ngày hai, mà nó tính bằng tháng bằng năm có khi bằng cả một đời.
"Em ấy đang bị tình trạng thứ nhất là tự đổ lỗi cho chính mình, còn thứ hai là thiếu thốn tình thương từ mọi người và sợ hãi mọi thứ."
Gật đầu đồng ý với Bang Chan, Changbin trả lời"vì Hanie nghĩ rằng anh Chan là người cuối cùng bên cạnh em ấy rồi nên em ấy mới sợ bị anh bỏ rơi giống như Jiha và Jin."
"Đúng vậy."
Không hẹn trước mà cả ba người cùng thở dài đầy sầu não.
"Thật ra tình trạng này của Hanie sẽ không kéo dài, những ngày này em ấy sẽ luôn cảm thấy bất an. Tinh thần hoảng loạn rất cần người ở bên cạnh, nhưng đến một thời gian nhất định chừng 10 ngày sau tự em ấy sẽ điều chỉnh được tâm lý của mình."Đây là điều đáng mừng nhất từ nãy đến giờ, Bang Chan nói tiếp"anh đã từng đưa Hanie đi điều trị một vài lần rồi, có lẽ em ấy đã học được từ các bác sĩ."
"Thế thì may quá."Minho thở phào.
Anh Chan nhẹ nhàng đến bên cạnh giường Jisung đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc con đàng loà xoà trước mặt cậu"nói một cách thật lòng thì anh thật sự rất thương nó, vì thằng bé đã tự chính mắt mình nhìn thấy nhiều người bên cạnh mình ra đi. Bố mẹ Hanie, kể cả Jiha và Jin cũng vậy. Hanie thật chất ra rất kiên cường, nó có thể suy sụp một thời gian nhưng tự bản thân thằng bé biết rằng mình phải đứng dậy bước tiếp, nếu đổi lại là anh chỉ sợ anh không làm được như nó đâu."anh nhìn Jisung nói"hơn nữa, thằng bé giỏi giấu cảm xúc lắm, nhiều lúc anh cũng chẳng thể đoán được rằng nó đang vui hay buồn.Đó là lí do vì sao mà anh luôn nói với mấy đứa nếu lỡ Hanie có làm gì khiến mấy đứa tức giận thì đừng ghét thằng bé, từ từ mà giải quyết với nhau. Chứ đừng đành đoạn ghét bỏ nó...vì nó là một đứa bé đáng thương, đôi khi những hành động không thể lí giải của nó chỉ là muốn khiến mấy đứa để ý đến nó thôi."
Điểm này của Jisung thì Changbin hiểu rõ cậu, anh biết Jisung sợ cô đơn nên khi trước anh mới mọi lúc mọi nơi xuất hiện ở bên cạnh cậu."em chỉ sợ em ấy nghĩ quẩn làm bậy."
"Mấy ngày này cứ theo dõi trước đã, nếu thật sự không ổn thì chúng ta sẽ nhờ bác sĩ can thiệp. Mà để cho chắc thì ít nhất phải có một người ở bên cạnh trông chừng em ấy."Minho đề nghị.
"Chắc là anh sẽ mang Hanie đến studio làm việc để tiện trông chừng, em ấy sẽ không chịu rời xa anh đâu."Anh Chan day day tâm mi đáp.
"Nếu vậy cũng tốt, có em ở đó em cũng có thể ngó giúp Hanie nếu anh bận."Changbin gật đầu đồng tình.
Như thế là cách tốt nhất rồi.
Cơ mà dự tính tối qua của ba anh lớn đều không cần phải thực hiện vì sáng hôm sau Jisung đã tự động thức dậy trước.
Seungmin là người thứ hai thứ dậy, cậu xuống dưới bếp lấy nước thì thấy Jisung đang đứng trước tủ lạnh, Seungmin ngạc nhiên hỏi"Jisung? Mày dậy sớm thế. Mày ổn hơn chưa."
Do hôm qua bị anh Minho kêu tránh mặt nên bọn nhóc vẫn chưa có cơ hội hỏi han Jisung.
Jisung nghe thấy Seungmin gọi mình thì cậu gật đầu đáp lời Seungmin "ừ, hôm qua tao lỡ có làm điều gì quá khích thì cho tao xin lỗi."
Seungmin chậc lưỡi một cái nói "lỗi phải gì, bọn tao đều hiểu mà. Mày không phải xin lỗi gì đâu..à mà, Jisung này. Chuyện của anh Jin, thật lòng..."
Không để cho Seungmin nói hết thì cậu đã giơ tay lên ra hiệu cho Seungmin dừng lại "tao đã có linh cảm từ trước với anh ấy rồi nhưng tao lại không ngờ.."nói đến đây cậu chỉ biết thở dài, thú thật bây giờ Jisung cũng chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa "Jin đi cũng đã đi rồi, tao cũng không thể cứ mãi buồn bã, dù sao tao cũng đã hứa với hai người bọn họ rằng sẽ sống thật tốt, để không bỏ công bọn họ đã chăm sóc tao."
Đặt tay lên vai Jisung như muốn cỗ vũ thêm tinh thần cho cậu, Seungmin cười nhẹ "mày biết không Hanie, mày thật sự đã trưởng thành rồi đấy. Tuy rằng bọn tao không thể thay thế vị trí của Jin và Jiha hyung trong lòng mày, nhưng bọn tao sẽ thay họ bên cạnh mày, chăm sóc cho mày dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ." Seungmin rất ít khi nói mấy lời sến súa như vậy, thế mà hôm nay nó lại chịu nói rồi thì chứng tỏ rằng Seungmin rất xem trọng Jisung.
Mà điều Jisung cần ở đây không phải là những câu dỗ dành hay an ủi nhất thời, cái cậu cần là những câu như vừa rồi Seungmin đã nói.
"Cám ơn mày nhé."
"Cám ơn gì chứ thằng khỉ này, có gì thì nói với bọn tao. Thú thật, bọn tao lo cho mày lắm đấy, cả ba đứa kia tối qua cũng chẳng ngủ được vì cứ sợ mày buồn quá lại làm chuyện khùng điên."
Jisung lắc đầu đáp "tao không có nghĩ đến điều ngu ngốc đó đâu, mặc dù..tao đã có một khoảng thời gian dài suy sụp nhưng tao chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tự sát."đây có lẽ là giới hạn cuối cùng của Jisung rồi, vì chính bản thân cậu cũng tự hiểu được rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng như ý muốn của cậu, sống chết là chuyện của con người. Cậu không có quyền quyết định cuộc đời của người khác, cho nên dù cho có đau đớn đến cỡ nào đi chăng nữa cậu cũng phải tập chấp nhận sự thật mà đứng lên bước tiếp.
"Mừng là mày hiểu chuyện, lúc trước mày cứ im ỉm hay giấu giếm này kia nên đâm ra bọn tao cứ sợ mày làm liều. Giờ thì tao biết rồi, Hanie mạnh mẽ hơn bọn tao nghĩ nhiều."
Jisung đang định đáp lại Seungmin thì Hyunjin và Felix từ trên lầu chạy đùng đùng xuống.
"Tránh ra coi sao mày hay chen lấn với tao quá vậy."
"Chen cái đầu mày, bộ cầu thang của mình mày hả?"
"Má mày, sáng sớm ra thích kiếm chuyện với tao à."
"Mày mới gây sự trước á, mắc gì tao đang đi trước cái mày giành."
"Ah..Han Jisung."
Jisung giật mình khi cả hai đứa đồng loạt gọi tên mình.
"Ủa Seungmo sao mày ở đây? Tính làm gì Jisung của tao."
"Jisung nào của mày thằng đầu vàng kia."
Seungmin trừng mắt với Felix và Hyunjin"hai đứa mày có tắt cái đài đi không, mới sớm ra đã ầm ĩ hết cả lên!!"
"Mày mới tắt cái đài đi ấy Seungmo."Hyunjin lè lưỡi trêu lại Seungmin.
"Á à thì ra mày chọn cái chết."Seungmin vớ lấy cái vá múc canh gần đó giơ lên trước mặt Hyunjin và Felix.
Felix nhanh chân né sang một bên mồm kêu lớn "tao mách anh Minho mày dám lấy đồ nấu ăn của ổng quánh tụi tao nè."
"Tao cho mày mách..mách này, mách hả con."Seungmin vố mấy cú vào mông Hyunjin và Felix.
Hyunjin la oai oái "con cẩu con này, đauuuuu."
"Nín cái mỏ lại."
"Ê ê chơi mà chơi cắn mậy..mé nó, con cún điên Kim Seungmo."Felix bất ngờ bị Seungmin tấn công thì giãy nãy lên.
"Con chíp đần Lee Felix!!"
Jisung đứng một bên nhìn ba đứa bọn nó giỡn ầm ầm thì không nhịn được mà cười khúc khích.
Cả ba nghe tiếng Jisung cười thì đồng loạt thở phào ra đầy nhẹ nhõm.
Hoá ra đây là kế hoạch của tụi nó, cốt là để chọc cho Jisung vui vẻ trở lại. Cứ tưởng là thất bại nào ngờ lại thành công ngoài mong đợi.
Jeongin chả biết từ đâu xuất hiện ôm một đống bánh kẹo cùng với một ổ bánh cheesecake thật to đem đến dúi vào tay Jisung.
"Hyung, em đã phải thức sớm lắm đó. Chạy đi tìm mãi mới mua được cái bánh cheesecake mà hyung thích này, anh ăn rồi đừng buồn nữa nha. Người ta nói mỗi khi tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ chữa lành hiệu quả lắm ý."
Đón nhận lấy một túi đồ ăn vặt thật to của Jeongin, Jisung ngỡ ngàng không thốt lên thành lời.
"Inie..cám ơn em."nhìn chiếc cheesecake còn nóng hổi vừa mới ra lò, cộng thêm một túi chocolate cùng bánh snack mà Jisung rối rắm hết cả lên.
"Thằng bé thương mày lắm đó, bình thường nó chả dậy sớm nổi đâu hôm nay 5 giờ sáng đã lục đục mò dậy để đi tìm mua bánh cho mày rồi."Hyunjin tiến đến choàng tay qua vai Jisung giải thích.
Jisung nhỏ giọng nói "Inie à, em đâu cần làm như thế."
Bé út không vui đáp "em tự nguyện nên là hyung đừng nói gì hết, anh chỉ cần ăn hết cái bánh là được rồi."
Jisung phì cười gật đầu "được, anh sẽ ăn hết nó vì Inie mua cho anh mà."
"Còn cái này nữa, bọn tao tặng cho mày đấy."Felix lấy từ sau lưng mình ra một chiếc hộp đưa cho Jisung.
"Cái gì vậy?."
Seungmin nói "mày cứ mở ra đi."
Jisung khó hiểu nhìn mấy đứa nó rồi cũng nghe lời Seungmin mở ra, mở ra rồi mới thấy bên trong là một chiếc máy ảnh mới tinh còn nguyên seal đầy đủ.
Cậu tròn mắt kinh ngạc hết nhìn Felix, Seungmin rồi đến Hyunjin.
"Đừng có nhìn tụi tao như tội đồ vậy chứ, cái này là bọn tao tặng mày. Mày nhận đi."Hyunjin nháy mắt nói.
"Nhưng cái này đắt lắm."
Felix đáp"mày đừng có lo, bọn tao góp tiền vào với nhau mà."
"Bọn tao biết mày thích nó lâu lắm rồi mà không dám mua nên bọn tao tặng mày đấy, tặng mày để sau này mày có thể dùng nó lưu lại những kỉ niệm đẹp."Seungmin cười giải thích.
Thật ra món quà này dự định sẽ tặng vào sinh nhật sắp tới của Jisung nhưng cả bọn Hyunjin lại quyết định sử dụng đến nó trước.
Jisung nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đến từ cái đám này, cậu đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn. Chợt mắt cậu đỏ ửng hết cả lên, Jisung nhìn những món quà trong tay mình mà mắt ươn ướt.
Felix cười vui vẻ đưa tay quẹt đi giọt nước đang trào chực lăn xuống ở khoé mi Jisung nói"thằng này, mày đúng là mít ướt mà. Có vậy thôi cũng khóc nữa, tụi bây lại đây coi Hanie nhà mình khóc rồi này."
"Tới liền, Hyung khóc mãi làm em cứ nghĩ nhà này anh mới là người nhỏ tuổi nhất á."Bé In chọc ghẹo Jisung.
"Bố mày ôm ôm cho này, nín đi."
"Chắc nó thèm mày ôm."Seungmin bĩu môi với Hyunjin.
"Không thèm bố cũng ôm, con trai ngoan nín đi."
Một câu này của Hyunjin thành công chọc cười Jisung, cậu vừa khóc vừa buồn cười"con trai cái đầu mày, tao lại đá cho."
"Thôi nào bạn, kệ mịa thằng đầu vàng đó đi. Lại đây mình ôm phát."
"Ê, con gà chíp kia tao có tên nha mậy."
Mặc dù cãi nhau chí choé cả lên nhưng rồi cả bọn cũng nhào đến ôm Jisung thật chặt, đứa này ôm đứa kia cười đùa vui vẻ. Khung cảnh tạo nên một tình anh em thắm thiết vô cùng, ngay cả Jisung tâm trạng tuy rằng tệ lắm nhưng cậu cũng đang cười rất vui, đây là một nụ cười thật lòng xuất phát từ chính trái tim cậu.
Jisung vui lắm, vui vì bên cạnh cậu vẫn còn những người bạn tốt này. Vui vì đến cuối cùng họ vẫn chọn ở bên cậu, không bỏ rơi cậu.
"😭😭😭😭"
Seungmin vừa lấy khăn giấy vừa chùi nước mắt cho Jisung"nín đi con sóc con này, sao mày khóc dai quá vậy."
Felix nói"thôi kệ nó đi, ổn là được rồi. Mày doạ cho bọn tao chết khiếp đấy."
"Phải đó, hyung nhìn hai con mắt của em nè."
"Thôi xạo quá đi, chứ không phải em cũng khóc hả?."
"Yah!! Ai mượn anh khai ra."Jeongin xấu hổ quay sang đánh Hyunjin một cái.
"Ble..ble..khóc thì cứ nó khóc đi, còn lươn lẹo. Út nói dối là hư nhea."
Trong khi cả đám nhỏ đang thi nhau an ủi, tình thương mến thương thì bên ngoài ba anh lớn lại âm thầm núp đằng sau bức tường theo dõi hết tất cả.
Anh Chan nhẹ nhàng thở ra"tụi nhỏ đỡ cho bọn mình một việc lớn rồi đấy."
Minho gật đầu mỉm cười"cũng may mà mấy đứa này thương Hanie, mà cũng phải. Trong nhà này nếu hợp để trò chuyện an ủi Hanie thì đám Hyunjin là lựa chọn đúng đắn nhất."
"Xem ra Hanie lấy lại tinh thần cũng khá nhanh, em ấy chịu cười là tốt rồi."Changbin vừa nói mắt vừa theo dõi"thế mà em cứ nghĩ em ấy sẽ mất một thời gian dài để khôi phục lại chứ."
"Người ta gọi đấy là sức mạnh của tình bạn."Anh Chan đáp.
Anh Chan nói đúng, đây là sức mạnh của tình bạn. Dù cho Jisung đang ở trong bất kì tình cảnh nào đi chăng nữa, chỉ cần bọn Hyunjin dùng tình cảm chân thành nhất để đối đãi với cậu thì chắc chắn Jisung cũng sẽ mở lòng ra để đón nhận lại.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com