Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

want so bad

Người ta thường nói, phim ảnh lấy chất liệu đời thực làm cảm hứng.

Han Jisung thường cười cợt mấy câu chuyện ngôn lù yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và nực cười ghê, em đang trải qua nó luôn đây.

Han Jisung là một học sinh xuất sắc qua từng ấy năm đi học, cũng xuất sắc được mời vào làm chức Trưởng phòng kế hoạch trong hai năm mới ra trường. Yêu cầu cao đối với bạn đời làm cho Jisung rất ít khi tìm thấy đối tượng phù hợp.

23 tuổi đầu nhưng vỏn vẹn hai mối tình, còn đều là vì Jisung không chấp nhận được hình ảnh của đối phương trước và sau khi yêu khác nhau một trời một vực. Sau đó, một phần vì bận sự nghiệp, một phần vì lười tìm hiểu và cho người khác tham dự vào cuộc sống của mình nên đa số Han Jisung sẽ đưa số điện thoại của thằng bạn thân Lee Felix nếu có người xin số.

Han Jisung thề với trời với đất, em không biết và cũng không nhận ra bản thân đối với nhan sắc của một người đàn ông trưởng thành có thể chấn động đến nhường này.

Em ít khi tiếp xúc với phòng nhân sự vì phòng kế hoạch đa số thường phối hợp với phòng marketing và bàn bạc với phòng kế toán, sau đó mới nộp lên phòng nhân sự để phân công. (Bịa đó)

Gần đây, công ty bước vào giai đoạn khó khăn, phải giảm dần nhân sự nên phòng kế hoạch và nhân sự cần họp với nhau để điều chỉnh số lượng nhân sự cần thiết cho từng hạng mục trong năm nay.

Han Jisung từ lúc bước vào vẫn chăm chú nghiên cứu tài liệu trong tay, bị trợ lý bên cạnh nhắc nhở mới vỗ tay bồm bộp với đồng nghiệp để cổ vũ Trưởng phòng nhân sự lên trình bày.

Em cũng không ngờ ngẩng lên một cái là quên hết tài liệu ghi gì luôn.

Người đàn ông mặc bộ vest xám, giày da, quần âu thẳng thớm tôn lên đôi chân dài thẳng. Áo sơ mi trắng bên trong không thắt cà vạt, thoắt ẩn thoắt hiện cơ ngực màu đồng làm người bên dưới không thể rời mắt.

Chấn động nhất là gương mặt không góc chết, có nhìn bao nhiêu lần cũng thổn thức như lần đầu. Mũi cao, môi mỏng, ngũ quan hài hoà ví như sản phẩm hoàn hảo của Nữ Oa. Thỉnh thoảng anh ta nở nụ cười mỉm làm cả đội bên phòng kế hoạch ngơ ngẩn. Đội ngũ phòng nhân sự cũng thấu hiểu, chuyên nghiệp quay video rồi ghi âm phần trình bày, quen thuộc gửi qua trợ lí phòng kế hoạch.

Han Jisung ngờ nghệch nhìn người đó trình bày được nửa thời gian mới khều khều trợ lí.

"Nhóc, người kia tên gì?"

"Dạ? Lee Minho, trưởng phòng nhân sự đó anh"

Em ừm một tiếng mông lung rồi cố gắng đọc chữ trên bản tài liệu trong tay. Nhưng đọc thế nào chữ cũng cứ tuột ra khỏi đầu. Jisung thở dài rồi lần nữa ngẩng lên nhìn gương mặt kia, anh đã xuống ghế của mình ngồi rồi.

Hầy.. sao mà lông mi dài ghê, lúc hôn có quệt qua mặt mình không nhỉ?

Không cười cũng đẹp nữa.

Thế là cả ngày hôm đó, Han Jisung chỉ quanh quẩn trong đầu hình ảnh trưởng phòng Lee.

.

Lee Minho ghét mấy bộ phim, câu chuyện ngôn tình vớ vẩn vô cùng. Nhất là mấy motip nhất kiến chung tình, bạch nguyệt quang.

Yêu từ ánh nhìn đầu tiên chỉ là ấn tượng đầu tốt đẹp. Không thể biết được nhân phẩm, tính cách, thái độ của người đó thế nào. Thế nên, Lee Minho nhận định nhất kiến chung tình là thứ vô căn cứ.

Cho đến hôm nay.

Hoàn thành cuộc họp, anh vừa cười trừ vừa trốn tránh mấy câu hỏi quá mức thân thiện từ mấy người đồng nghiệp nữ từ phòng ban khác. Minho né chiêu rồi ra ngoài ban công để hít thở không khí, thư giãn đầu óc.

Minho không có thói quen hút thuốc, vừa có hại vừa hôi miệng. Anh chỉ muốn hít sâu vài hơi rồi thư giãn mắt một chút.

Thế nhưng hôm nay có hơi khác, ban công anh thường đứng bị đồng nghiệp chiếm mất chỗ để hút thuốc. Lee Minho đành đi đến hành lang phía đối diện. Cây bằng lăng hiện ra trước mắt, bên dưới là chiếc xích đu nhỏ bằng gỗ nhẹ đung đưa theo gió.

Đầu óc căng thẳng cùng không khí bí bách trong phòng điều hoà cũng được dịu đi trong làn gió hiu hiu. Bỗng trong quang cảnh đó, phía bên cạnh nơi Minho đứng vang lên tiếng hát nhỏ.

"Lỡ chân đi lạc vào ái tình với anh

Nghĩ thôi cũng thấy ngọt ngào my baby

Ôi chao, đầu óc lu bu chẳng tập trung nổi nữa rồi

Chết rồi, lớn chuyện thật rồi, lý trí ơi"

Một bạn nhỏ nào đó nhân lúc rảnh rỗi, mở cửa sổ nghêu ngao hát. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào dường như làm bừng lên cả ngày làm việc mệt mỏi của người nào đó.

"Này, vào làm đi. Hát suốt ngày"

"Còn hơn thằng cứ giật giật theo nhạc nhá"

"Kệ tao mậy!"

Tiếng hát đột ngột dừng lại, như thể nàng tiên cá đã lặn xuống biển, để lại tâm tình thổn thức của người còn dậy sóng vì nàng.

Lee Minho ngập ngừng, không muốn rời đi nhưng thời gian không còn nhiều. Tự nhủ ngày mai lại đến đây vào giờ này để xem đó là ai.

Thế rồi anh trở về phòng, ngay khi bước vào cửa đã gặp Kim Seungmin - bạn đại học kiêm đồng nghiệp của anh, kéo tay Minho lại.

"Ê, đi lấy tài liệu với tao"

"Ờ.."

Vẫn vấn vương tiếng hát nơi đó, như chàng hoàng tử say đắm tình yêu. Lee Minho bị kéo đi trong mơ hồ, bước vào thang máy. Khi cửa thang gần đóng lại, một bóng người hấp tấp chạy đến.

"A- đợi chút!"

Minho lấy tay chặn cửa lại, cửa thang dần mở ra. Hiện ra trước mắt anh là một chàng trai sáng sủa và có phần.. đáng yêu. Cậu chàng bê một ít sổ sách bước vào thang máy, bấm số tầng rồi ngại ngùng quay sang, ngước nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói.

"Em cảm ơn ạ"

Giọng nói quen thuộc len lỏi vào trong tai, không phải người hát lúc nãy thì là ai. Tiếng thủ thỉ cùng đôi mắt tròn to, long lanh, dường như sáng lấp lánh không khác tinh tú trong tầm mắt Minho. Viền môi hình trái tim nhoẻn cười cũng làm con tim thổn thức chưa kịp ngủ yên thì đã thức dậy đánh trống thình thịch trong lòng anh.

"Lúc, lúc nãy chưa chào hỏi được, em- là Han Jisung, trưởng phòng kế hoạch ạ"

"Ừm.. chào em, anh là Lee Minho, tr-"

"Trưởng phòng nhân sự ạ! Anh nổi tiếng lắm, hì"

Nói rồi cậu chàng quay sang chào Kim Seungmin đằng sau. Ngay lúc Seungmin ừm một tiếng thì cửa thang mở ra. Jisung rời đi trong ánh mắt ngơ ngác của Lee Minho.

"Ê mày, hình như tao bị bệnh tim rồi"

Với ánh mắt nhìn thấu hồng trần, Kim Seungmin chốt cho anh một câu rồi kéo anh đi lấy tài liệu.

"Bệnh tim cục cứt, mày phải lòng con người ta mẹ rồi"

"Ồ.."

.

Hai con người không tin vào tình yêu, thế mà dễ dàng rơi vào mối tình motip cũ mèm mà biên kịch xứng đáng bị sa thải khỏi giới giải trí.

Điều gì mình càng để tâm, thì càng dễ xảy đến.

Trùng hợp, khá nhiều lần, hoặc không đủ chú ý đến vào những lần trước. Cả hai ngày càng quen thuộc hơn với những khoảnh khắc bắt gặp nhau ở máy bán nước hay ở ban công hút gió nơi hoa bằng lăng rụng vào.

"Oa, không ngờ trưởng phòng Lee cũng thích xem anime đấy. Em tưởng anh phải nghiêm túc, kiểu đọc sách trước khi đi ngủ í hehe"

"Nhà anh có máy chiếu đấy, xem phim ma chuẩn bài"

"Em thích ăn bánh ngọt lắm, nhất là cheesecake"

"Anh thì thích nấu ăn, lần sau anh thử làm cho nhóc nhé"

"Sau một thời gian tiếp xúc thì em khẳng định, anh là người kì lạ. Còn anh thấy em sao? Em bình thường nhỉ"

"Ừm.. anh thích người bình thường"

"Minho hyung, đi ăn thôi"

"Hannie, anh xuống tầng trước đấy"

.

Bang Chan đặt tập tài liệu xuống trước bàn làm việc của Lee Minho. Anh không thèm nhìn lên mà vẫn ngồi đọc hợp đồng.

"Này, em đang hẹn hò à?"

"Gì? Không?"

Minho khó hiểu nhìn lên sếp mình. Từ ngày sếp Bang để ý rồi hẹn hò với con thỏ heo trong phòng nhân sự thì Minho đỡ hẳn việc đi lên phòng sếp để đưa hợp đồng. Sếp chỉ hóng đến lúc có việc xuống đây để nhân tiện ra đong đưa với bé người yêu nhỏ.

Bang Chan nhún vai, tỏ vẻ không biết.

"Anh hỏi vậy thôi. Thấy tin đồn khắp công ty mà hai đứa chưa đứa nào nhích"

"Thì sao chứ"

"Cũng lâu rồi, tình yêu là thứ nên đánh cược, không phải ai cũng tìm thấy chân tình đời mình ngay được. Anh khuyên em nên dũng cảm một lần"

Bang Chan xoa đầu Minho rồi nhanh chân trốn khỏi phòng trước khi bị thứ gì đó ném trúng đầu.

Lee Minho từng có một mối tình, cũng vì ấn tượng sâu sắc ban đầu mà mãi về sau vẫn chưa thể quên. Mới bắt đầu phai mờ thì Han Jisung bước vào đời anh. Quá nhanh khiến anh chưa kịp thích ứng, làm Minho cảm thấy hơi sợ hãi nếu bắt đầu một mối quan hệ ngay lúc này.

Không có mở đầu thì không có kết thúc.

Điều hiển nhiên như thế hẳn là ai ai cũng biết. Nhưng tình yêu không phải phạm trù có thể đong đếm, cân đo bằng những thứ có sẵn. Nếu tất cả đều không dám mạo hiểm, không dám đánh cược vào tình yêu thì cũng chẳng có bất cứ ai có thể thấu cảm được hạnh phúc của tình yêu.

Lý trí đôi khi giống như tấm gương. Tự vấn bản thân, liệu có đúng? Nhưng cũng như bức tường ngăn mình với sự liều lĩnh mà lãng mạn.

Vô vàn thứ tình tan nghĩa vụn. Lừa lọc, ngoại tình, kiếm lợi, mau chán, không hợp. Và vô vàn thứ.

Thế, còn những tình yêu đong đầy, vĩnh cửu chẳng đếm đo được thì sao?

Tương lai chẳng biết trước, niềm tin cũng mong manh như tờ giấy, đôi khi cũng bén nhọn, sắc như dao. Vậy đó, tình yêu như cờ bạc. Đã bước vào thì khó có lối ra. Xác suất nào cũng có thể xảy ra.

Lần này, Minho tin, anh sẽ thắng và sẽ làm cho cuộc tình này chiến thắng một cách trọn vẹn. Chính thời gian sẽ là minh chứng cho điều đó.

.

"Ê, mày ơi, có cuộc họp gấp! Lên phòng họp lớn đi mày ơi!"

Han Jisung vội vơ mấy quyển tài liệu chi chít ghi chú vào lòng rồi chạy lên phòng họp theo lời của thằng bạn đồng nghiệp họ Lee.

Thế mà chạy hồng hộc rồi mở cửa ra, Jisung phát hiện đèn còn chưa bật.

Em đang khó hiểu, đặt tài liệu xuống bàn, định đi bật công tắc thì màn hình máy chiếu đã sáng lên, rồi một bóng dáng quen thuộc với bộ áo vest hôm nào xuất hiện.

"Em lên đây được không, Jisung ơi?"

Giọng nói dịu dàng, chẳng trầm lắng nhưng dường như chứa đựng mọi bao dung, kiên nhẫn đối với người nghe. Han Jisung giống người bị đánh thuốc mê, mơ mơ hồ hồ mà làm theo. Mỗi bước chân cứ như đi trên mây. Chẳng giống như nhịp tim đập nhanh của em bây giờ tí nào.

Bó hoa hồng đỏ gấp đôi thân hình em mà Lee Minho giấu như không giấu đằng sau lưng khiến mọi mục đích của anh đều bại lộ một cách quang minh chính đại.

Thế nhưng, lồng ngực của người nhỏ hơn vẫn cứ muốn nhảy ra ngoài, đánh trống múa lân. Mặt mũi đỏ hồng chậm rãi đi đến trước mặt người kia.

Em là thế, anh cũng chẳng khác. Nhưng ngoại trừ hai bên tai sắp vắt được máu thì gương mặt Minho vẫn bình chân như vại, thản nhiên mỉm cười như lần đầu Jisung nhìn anh thuyết trình ngay đúng chỗ này.

Tim em đánh trống múa lân, còn tim anh đúng nghĩa núi lửa phun trào, động đất rung chuyển, sóng thần thét gào. Đập đến độ Minho nhói đau nhẹ nơi đầu quả tim.

"Em đây"

"Ờm, anh. Anh có chuyện muốn nói với em, à không, anh có rất nhiều chuyện muốn nói. A, không, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Một tay run rẩy nắm chặt bó hoa đằng sau, một tay kia đặt lên ngực, dằn lại nhịp tim đang chạy hoả tốc của mình. Minho ngửa đầu, hít thở sâu mấy tiếng không nhỏ.

"Phù- Jisung à, anh-"

Ánh mắt va phải đôi mắt to tròn lấp lánh đang mong chờ lời nói tiếp theo của mình thì đột nhiên văn vở trong đầu đều quên hết.

Ngỡ như trở lại thời học sinh mà kiểm tra miệng, ngồi dưới bàn thuộc làu làu. Mà lên bảng, nhìn mặt cô giáo là quên béng hết chữ trong đầu vậy.

Han Jisung thấy người lớn hơn hồi hộp như thế thì nhịp tim lại dần bình ổn trở về. Cảm xúc hạnh phúc len lỏi trong tâm trí, thoả mãn từng tế bào cơ thể rồi bật ra thành tiếng cười khúc khich.

"Minho à, chậm thôi, em vẫn ở đây nghe mà"

Nụ cười tươi viền trên khuôn miệng hình trái tim của em chẳng làm tâm trí anh yên ổn trở lại chút nào. Chỉ thấy não bộ toàn hình bóng em, còn hành động phải làm tiếp theo cứ trôi tuột đi nơi nào.

"Haiz"

Lee Minho bỏ cuộc, ôm chầm lấy em nhỏ một cái thật chặt. Dứt khoát bỏ qua tiếng tim thình thịch như sấm rền mà hôn lên má Jisung một cái thật kêu. Sau đó mới đưa bó hoa hồng đỏ rực như hai vành tai anh lúc này.

"Anh chuẩn bị nhiều lắm, viết hẳn một bài nói thật diễn cảm để thể hiện thật tốt trước mặt em. Nhưng mà em đáng yêu quá, anh chẳng nhớ được gỉ hết. Nhưng mà anh thích em lắm, thật sự thích lắm. Nhưng mà chữ "yêu" có vẻ nặng nề trong khi mới tỏ tình nhưng mà anh yêu em. Thật sự ấy. Chưa bao giờ anh thấy mình yêu nhiều như bây giờ. Như cái khoảnh khắc hiện tại. Han Jisung, em đồng ý làm người yêu anh, nhé, được không em?"

Han Jisung cứ cười mãi thôi, không thể ngăn khoé miệng hạnh phúc của bản thân được. Thế mà có người yêu em đến thế, người ta làm mọi thứ, em đều cảm nhận được tình yêu trong từng hơi thở.

Em đã nghe anh Changbin kể rồi, về mối tình đầu của Minho ấy. Em gật gù, không phản ứng nhiều lắm vì người bình thường ai cũng có tình đầu thôi. Đến cả bất bình thường như Lee Minho còn có nữa là. Em cứ nghĩ tình cảm hai đứa vun đắp dần dần, tằng tằng mà phát triển.

Cây lụi tàn cũng nên phá bỏ, tạo dinh dưỡng cho cây non mới nhú. Nhưng em cũng chẳng ngờ là cây non hôm nào đã bám rễ sâu đến thế.

Yêu ấy mà, ai mà ngăn nổi.

"Muốn em đồng ý ấy, trước hết là phải.."

Bỏ dở câu nói, Han Jisung cứ giữ nụ cười ấy trên môi khiến anh nhìn theo ngẩn ngơ rồi chạy ra ngoài.

Đầu óc Lee Minho trống rỗng, chẳng có bất cứ suy nghĩ gì về tình huống hiện tại. Cứ đần người nhìn về phía cửa.

Kia rồi, em quay lại, vẫn ôm bó hoa hồng đỏ trên tay phải.

Và một bó hoa hồng xanh ở tay trái.

Em đi từng bước tiến dần về phía người lớn hơn.

Lee Minho thiết nghĩ rằng, giá mà kí ức khoá được lại trong đầu, sống động như một đoạn phim. Nếu như sau này đãng trí quên đi khoảnh khắc này thì anh đáng tội.

"Muốn em đồng ý, anh phải nhận lời yêu em đã"

Hồng đỏ, tình yêu lãng mạn, trân trọng, mãnh liệt.

Hồng xanh, tình yêu vĩnh cửu, chung thuỷ, trường tồn.

Đỏ hay xanh, cũng là khởi đầu mới cho chúng mình. Có lo sợ đấy, có hoang mang đấy nhưng tình yêu ngay tại khoảnh khắc này hiện hữu nơi đây, đông đặc trong không khí.

Tình yêu như bong bóng căng đầy, nổ tung để lộ ra những thứ đẹp đẽ, nồng cháy nhất của sự lãng mạn.

Phim ảnh, đôi khi cũng thành thật đấy.

Nhưng sự rung động trong đời sống tạo nên phim ảnh còn chân thực hơn cả.

.

"Hahahaa, anh nhớ không? Hôm đấy anh lặp lại chữ 'nhưng mà' không biết mấy lần luôn ấy. Đáng yêu cực, ước gì em quay lại được cảnh đấy. Lắp bắp như suýt cắn vào lưỡi đến nơi rồi"

Han Jisung cười đến ngã oặt ẹo trong lòng người yêu. Minho ngứa răng, cắn má sóc đầy một miệng rồi oán hận nói.

"Em biết anh hồi hộp mà còn kêu anh đứng đấy đợi em vòng đi lấy hoa! Hôm đấy lúc về, anh còn phải đi khám xem tim anh có vấn đề gì không đấy! Tim anh cứ đập như thế đến tận lúc ngồi phòng khám!"

"Áuu! Đau em, hihi, em yêu chồng"

"Ừm, chồng yêu em"

_

02:23'
21/7/2025

Đã 2025 rồi, còn ai không nhỉ?

Cre lời dịch: Youtube 'normal tree'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com