- các anh phải giúp em, nếu không em sẽ lấy hết đống xúc xích và đồ ăn các anh vừa mua!
- không mà! được rồi, bọn anh sẽ giúp mà! đừng có lấy!
y/n cười đắc ý, trong đầu đang suy nghĩ không ngừng về những gì bản thân muốn làm cho tối nay.
hôm nay là sinh nhật thứ của anh người yêu họ bang tên chan của y/n. những năm trước y/n sẽ chỉ có thể chúc mừng sinh nhật anh qua màn hình nhỏ, nói vài ba câu chúc mừng rồi thôi. cũng không thể trách ai được. tính chất công việc của anh buộc anh phải đi lại nhiều nơi, không thể ở yên một chỗ được.
thật may mắn sao khi năm nay có thể đón sinh nhật anh cùng nhau.
hiện giờ anh vẫn còn đi làm, y/n quyết sẽ trang trí lại nhà thật đẹp và tự làm một chiếc bánh xinh xinh cho anh. đương nhiên bản thân không thể tự làm hết được, vậy nên em đã nhờ những người anh em thân thiết của chan phụ giúp. (và từ đó chúng ta mới có cuộc trò chuyện thân thiện ở đầu)
- nhưng mà anh mới biết làm brownie thôi, chứ bánh sinh nhật chưa làm bao giờ cả.
- thì em cũng đã làm bao giờ đâu? hay là làm bánh sinh nhật brownie nhỉ?
- cũng được ha, thế để đi mua nguyên liệu, còn phải mua đồ trang trí nữa.
- làm luôn cả bữa tối cho cả lũ đi. phở thì sao? đợt này ông ý thích phở lắm đó.
và thế là chúng ta đã được thấy một "đám nhóc con" chạy long nhong trong siêu thị để tìm nguyên liệu, mua đồ tổ chức sinh nhật cho anh. xong có đứa (thực ra là cả lũ) chạy nhanh quá mà ngã lăn ra đó. nhưng mà cũng không mảy may mà đứng dậy mua tiếp.
rất là có tinh thần yêu thương anh. đáng khen cho tinh thần đấy của mấy nhóc.
- rồi. chúng ta chỉ có vài tiếng để chuẩn bị thôi, vậy nên đừng để làm hỏng gì nhé. người làm bánh, người trang trí, người làm bữa tối, người canh cửa. khi nào khuấy bột mỏi tay quá thì bảo đứa khác khuấy hộ, khi nào chán làm cái này rồi thì bảo đứa kia ra đổi việc với mình rồi làm tiếp.
thấm thoát cũng đã đến 9 giờ tối. bữa tối, bánh sinh nhật, quà cáp, trang trí đã xong xuôi, giờ chỉ cần phải chờ nốt nhân vật chính đến nữa thôi. trong phòng tối om, mấy bạn nhỏ nấp sau khu bếp đợi anh về.
- không biết anh có bất ngờ không nhỉ?
- chắc là có thôi. mà nếu không thì anh vẫn sẽ cố tỏ ra ngạc nhiên thôi. tính anh vốn giờ vẫn vậy mà, không muốn người khác buồn.
(cạch) - anh đã
anh để cặp sang một bên, đứng đó cởi giày. lạ nhỉ? giờ này tính ra phải có người ở nhà chứ? sao lại tối om thế này?
- có ai ở nhà không?nghe thấy giọng anh gọi, mấy bạn trẻ ngồi đó cố gắng nhịn cười.
- (nói nhỏ) bây giờ đếm từ một đến ba, em bắn pháo bông còn anh seungmin bật đèn nè. một, hai, ba!
đèn phòng bỗng bật lên sáng rọi làm anh có chút chói mắt mà quay đi chỗ khác. tiếng pháo cũng nổ ra bất ngờ làm anh hú hồn hơn.
- chúc mừng sinh nhật!
hả? sinh nhật á? ai sinh nhật cơ?
anh ngước lên nhìn. ô, mấy nhóc giặc và người yêu anh nè? mấy đứa trông vui vẻ quá. trên đầu mỗi đứa đều có một cái mũ sinh nhật xinh xinh, đáng yêu làm sao. anh nhìn lên bàn ăn, bánh sinh nhật được để ở giữa, trang trí rất đẹp mắt, xung quanh còn có những bát phở thơm lừng nghi ngút khói. có lẽ mấy đứa cũng mới chỉ chuẩn bị xong.
anh cảm động mà cười. lúc cười anh đẹp lắm: đôi mắt híp lạị, chứa đựng sự vui vẻ, yêu thương của anh trong đó; đôi môi cong lên thành đường cong thật đẹp, có lúc còn để lộ hàng răng trắng của anh nữa.
anh vừa đi, vừa dang tay ra, ý muốn ôm mấy đứa. ai cũng hiểu ngay, đến ôm lấy người anh cả đáng kính của mình. - cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. không có mấy đứa chắc anh cũng không nhớ sinh nhật của mình thật mất.
anh yêu mấy đứa nhiều.
mừng sinh nhật best leader của em nhaa 🐺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com