Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

your love is where i'm falling

"cậu căn bản không hề biết chăm sóc bản thân tí nào cả," seungmin nhìn hyunjin ôm đống đồ ăn vặt đi qua trước mặt, bất đắc dĩ lên tiếng.

"ối, giật cả mình," hyunjin bị người đột nhiên xuất hiện sau lưng doạ đến rơi cả đồ ăn vặt, hai mắt mở to như một chú chồn con bị bắt quả tang ăn vụng.

"hwang hyunjin, mình không nhìn thì cậu không biết ăn cơm sao?" seungmin ngồi xuống đối diện hyunjin, cau có hỏi.

"không hề nha, có phải lúc nào mình cũng ăn vặt đâu." khi hyunjin nói những lời này, giọng nói không tự chủ được để lộ ngữ điệu dinh dính ngọt ngào như mật.

"được, vậy tịch thu đồ ăn vặt, ăn cơm đi." vừa nói, seungmin vừa đặt túi đồ ăn mới giao đến lên bàn.

vậy là hwang chồn con đành cam chịu cầm túi ngoan ngoãn chuẩn bị ăn cơm.

"sao lại mặc áo cổ cao vậy, lạnh à," seungmin vờ như vô ý liếc thấy cổ hyunjin, bâng quơ hỏi.

"à... à ừ, có hơi lạnh chút," hyunjin một bên đáp, một bên chột dạ vùi đầu vào bát cơm, giả bộ cố gắng ăn hai miếng lớn.

vốn ban đầu dấu vết jeongin để lại cũng không đậm sâu đến nỗi qua tận hôm nay vẫn chưa phai. nhưng hôm đó changbin hyung ôm em, đồng thời lưu lại trên cổ em một loạt chiến tích mới, mà hyunjin thực sự không đành lòng lại cự tuyệt anh lần nữa, nên em để mặc changbin hyung hết hôn lại cắn, không có bất kỳ động thái phản kháng nào.

chỉ là cuối cùng changbin như thể đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng buông em ra, thành thực nói xin lỗi rồi bỏ chạy trối chết.

thế nhưng dấu hôn còn vương lại đến tận hôm nay vẫn chưa tan hết, hyunjin chẳng còn cách nào khác đành tiếp tục che che đậy đậy, đồng thời còn phải trốn tránh minho hyung và jeongin, cái loại cảm giác phải cẩn thận giấu giếm từng li từng tí này thật mệt mỏi quá.

"hôm đó jeonginnie qua đêm ở chỗ cậu." seungmin đột nhiên lên tiếng.

"à, ừm... mình với jeonginnie chơi game đến sáng." không biết vì sao seungmin tự nhiên lại nhắc chuyện này, hyunjin chột dạ vội vàng bịa đại một lý do.

khoan, hôm đó, hình như seungmin đã gọi điện thoại cho em, chỉ là bị jeongin dập máy, rồi sau cũng không gọi lại nữa.

chết tiệt, seungminnie sẽ không đoán được điều gì chứ.

"cậu sao vậy, tự dưng lại hỏi chuyện này." hyunjin thắc mắc.

"không có gì, chỉ là hôm đó gọi điện cho cậu, cậu lại không nhận, mình hơi để ý chút thôi. cậu cũng đâu phải người nghiện game." seungmin vừa nói vừa khuấy bát mì chưa ăn được mấy miếng.

"thì... chỉ là bỗng dưng muốn chơi, chắc là vô tình cúp điện thoại..."

lạy hồn, càng nói càng thấy tội lỗi.

"ồ, vậy sao, đêm hôm đó các cậu chơi game gì thế?"

"hả?"

đối mặt với hàng loạt câu hỏi của seungmin, hyunjin dần dần thấy đại não trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra nổi một cái tên game nào hoàn chỉnh.

"ơ, hyunjin ở đây à, chan hyung bảo có chuyện cần tìm em đấy." minho đột nhiên đi qua nói.

nghe được câu này, hyunjin nháy mắt như trút được gánh nặng. "mình ăn no rồi, đi trước nhé, seungminnie." dứt lời, em cứ như chồn con chạy vọt đi.

"mày làm gì mà doạ nó thế, kim seungmin." đợi hyunjin rời đi, minho mới vu vơ lên tiếng.

"hyung trông có vẻ không quan tâm chút nào nhỉ. em còn tưởng hyung sẽ rất để ý ấy, chuyện hyunjin và jeonginnie." seungmin ngước mắt nhìn người kia, vẻ mặt như muốn trêu ngươi.

"ôi, sao tao lại phải quan tâm cơ, tao chỉ cần đảm bảo tao là người đặc biệt trong lòng nó là được, haha. nói vậy, không phải mày mới là người quan tâm à? kim seungmin, nhóc ngốc đó có biết không?" minho nghiêng người tựa vào bàn, ung dung đáp. "biết mày cũng ôm ấp thứ suy nghĩ này đối với nó ấy."

"em đương nhiên sẽ cho cậu ấy biết, hy vọng hyung đến lúc đó cũng có thể duy trì tấm lòng vị tha như vậy." seungmin nói xong liền rời đi.

lee minho nhìn theo bóng lưng kim seungmin, âm thầm nghiến răng.

-

kết thúc buổi biểu diễn, hyunjin về phòng thay đồ như thường lệ, vừa cởi áo khoác thì seungmin cũng tiến vào.

"seungmin à, mọi người đâu rồi?" hyunjin hỏi.

"mọi người đi tẩy trang trước." seungmin đáp, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới thân thể hyunjin không sót một chỗ.

có lẽ là do ánh mắt này quá mức lộ liễu, hyunjin không khỏi thấy rùng mình.

"hyune, chắc cậu không phiền đâu nhỉ," seungmin từng bước chậm rãi tiến về phía hyunjin.

"c... cái gì?" hyunjin nhìn khuôn mặt seungmin ngày một gần, không khỏi lùi lại.

đột nhiên seungmin rảo bước tới chống một tay lên tủ quần áo, nhốt hyunjin vào trong ngực, không nói một lời mà chặn môi em, thậm chí còn không cho em cơ hội để thở, tay còn lại đỡ sau đầu ấn em vào nụ hôn sâu, thẳng đến khi hyunjin không chịu nổi phải dùng sức đẩy người kia ra.

"mình làm như vậy với cậu, chắc cậu không phiền đâu nhỉ," một giây trước khi tha cho hyunjin, seungmin ghé tai em thì thầm.

hyunjin hai tai lập tức đỏ bừng, lại càng dùng sức đẩy seungmin, "cậu nói bậy bạ gì vậy! kim seungmin!"

"mình không nói bậy bạ! hyunjin! trước đây rõ ràng, rõ ràng chúng mình mới là thân nhất mà..." giọng seungmin dần dần trở nên nghẹn ngào, đầu gục xuống vai hyunjin, hai tay càng siết chặt người vào trong lòng.

"seungmin à, mình, mình không có ý đó, nhưng hai đứa mình, chúng mình không nên làm thế."

sao lại có thể như vậy, đến cả seungminnie cũng... rốt cuộc em phải làm gì mới đúng đây.

"chẳng có gì không nên cả! là mình chậm một bước nên mới để jeongin vượt lên trước, nó biết cậu không nỡ từ chối nó." dứt lời, seungmin lại hôn lên môi hyunjin lần nữa, bàn tay xảo quyệt cũng từ bên ngoài vạt áo luồn vào trong, vuốt ve phần eo em đang run rẩy.

đầu óc hyunjin lại muốn ngừng hoạt động. em sợ hãi vô cùng, sợ ngoài cửa đột nhiên có người xông vào, sợ các thành viên khác phát hiện, sợ chính mình mắc kẹt trong mối quan hệ này. em sợ, sợ lần này bị giam cầm triệt để.

-

trở lại ký túc xá, nằm trên giường, hyunjin chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, đầu óc hiện tại không còn khả năng tư duy nữa. dường như từ lúc em đồng ý đáp ứng yêu cầu của jeongin, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát.

cửa phòng đột ngột mở ra, lee minho bước vào.

nhìn thấy minho, hyunjin chột dạ vội vàng ngồi thẳng dậy.

"minho hyung, sao tự dưng lại qua đây?" không hiểu vì sao, em cứ cảm thấy hôm nay minho hyung không giống bình thường cho lắm, toàn thân như bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề.

"qua xem thú cưng nhà mình sao đột nhiên lại trở nên không ngoan như thế, ở bên ngoài bị chó cắn cũng không biết đường liếm vết thương." minho rũ mắt nhìn em, rồi ném vật đang cầm trên tay lên giường.

hyunjin nghe hắn nói vậy liền vô thức đưa tay lên che cổ, còn chưa kịp nhìn rõ thứ vừa bị ném xuống là gì, một giây sau em đã bị minho nắm hai tay kéo đến đầu giường.

cạch.

là tiếng còng tay tròng vào cổ tay.

"tha hồ mà tận hưởng đêm nay của chúng mình nhé, hyunjinnie."

minho nghiêng đầu nhìn em, môi nở một nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com