🐺🦙| in the collapsed time
request chanhyun của teume4422
warning: angst
bang chan ᴥ hwang hyunjin
au: bang chan bị người ta truy đuổi đến cùng, và hwang hyunjin là người duy nhất giúp đỡ anh. tuy nhiên, những chuyện ấy, cho đến bây giờ cũng chỉ còn lại là kí ức mà thôi.
-------
bang chan từng nghe ai đó nói với anh rằng, hoa hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu mênh mông, dịu dàng, và vĩnh hằng như biển cả.
một tình yêu đơn phương, dạt dào.
"chris, can you hear me?"
"ah- sorry."
với đầu óc nặng trĩu, anh chẳng thể tập trung nổi vào bất kì điều gì. nếu như nói, bang chan lúc này không có tâm trong công việc thì chẳng qua hãy nói rằng tâm của anh đã dành cho một người khác, một việc khác mất rồi.
giữa lòng thành phố hoa lệ nhộn nhịp chẳng thể bị màn đêm nhấn chìm, bang chan khó khăn lê từng bước chân nặng trịch về nhà, giống như là có một sợi dây xích vô hình cứ mãi kìm lấy đôi chân cũng như động lực của anh vậy.
dòng xe vội vàng trên phố, thu vào mắt anh tựa như một thước phim quay chậm.
thước phim ấy chẳng dài, nhưng đủ để đem lại cho anh vô vàn cung bậc cảm xúc.
buồn bã,
là khi anh nghĩ bản thân mình vốn dĩ chẳng xứng đáng để được nhận lấy yêu thương của bất kì ai.
vui vẻ,
là khi anh được ngắm cậu vừa mỉm cười, vừa ngâm nga theo một giai điệu nhạc và đôi bàn tay xinh đẹp thì thoăn thoắt cắm những nhánh hoa hồng xanh vào lọ trang trí. nụ cười ấy trong sáng, chân thật, là thứ duy nhất mà anh muốn được nhìn thấy trong cuộc sống đầy rẫy sự dối trá và bất công này.
hạnh phúc,
là khi cậu pha cho anh một ly cà phê vào mỗi buổi sáng. tuy là cà phê đen và đặc, nhưng có lẽ cậu ấy vẫn luôn lén cho anh thêm một ít đường, bởi vì anh luôn nếm được hương vị ngọt ngào từ những tách cà phê ấy.
hi vọng,
là khi cậu nhường chiếc ô duy nhất của mình cho anh. vai áo sơ mi trắng muốt của cậu ướt đẫm, chả bù với chiếc áo thun dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi chói mắt của anh. cậu nắm lấy tay anh, đưa anh về nhà, và thủ thỉ bên tai anh rằng, sẽ không sao đâu, vì nơi đây chính là nhà.
và, tuyệt vọng,
khi anh nhìn thấy cậu bị nhấn chìm trong lòng của biển khơi.
bang chan ngày ấy bị truy lùng bởi một băng nhóm vay nợ nóng. tuy anh vẫn luôn phải tìm cách lẩn trốn đi, nhưng bọn chúng hoàn toàn có thể tìm ra anh.
cho đến khi anh gặp chủ cửa tiệm cà phê "kkami" - hwang hyunjin.
anh và cậu gặp nhau trong một buổi chiều mưa nặng hạt, khi mà anh vừa trải qua một trận ẩu đả lớn và may mắn thoát được khỏi tay của bọn chúng. lúc ấy, anh chỉ biết chạy, chạy đi thật xa, và đôi chân anh kiệt sức ở một con hẻm nhỏ - mà cũng là con hẻm ngay cạnh cửa tiệm của cậu.
"xin chào? anh bị thương sao?"
thật là may mắn tay, cậu đã nắm lấy đôi bàn tay của anh khi anh đang đứng trước bờ vực thẳm của cuộc đời mình.
nhưng, suy cho cùng, đâu ai có thể làm một con chuột trốn chui trốn nhủi mãi như thế được?
bọn côn đồ ấy tìm đến anh và hwang hyunjin.
chuyện sau đó, ai cũng có thể đoán được mà.
đôi chân anh vô thức dừng trước quán cà phê của cậu. nó từng là một nơi ấm áp, tràn ngập ánh đèn cũng như tình người. nhưng giờ đây, nó chẳng còn lại gì ngoài một cửa hiệu đầy u tối và lạnh lẽo.
chẳng còn bang chan, cũng không còn hwang hyunjin.
không còn cà phê, hoa hồng, cún con, hay chiếc ô nào nữa cả.
cậu đã luôn cố gắng nói với bang chan, rằng em yêu anh.
nhưng mãi cho đến khi cậu biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn chưa một lần hồi đáp lại thứ tình cảm thuần khiết và đẹp đẽ của cậu ấy.
để rồi giờ đây,
mọi thứ chỉ còn là những nuối tiếc dành cho đoạn tình cảm đẹp đến nao lòng mà thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com