😺🦙| nightmare
lee minho ᴥ hwang hyunjin
warning: có nhắc một chút đến tự tử và suy nghĩ tiêu cực ʕ´• ᴥ•̥'ʔ tớ xin lỗi nếu như nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu nhé
summary: lee minho tỉnh dậy vì gặp ác mộng và nhìn thấy hwang hyunjin cũng chẳng khá hơn mình là bao
-----
"em luôn ước rằng mình có thể biến mất khỏi thế gian này, nhưng thực chất thì em chỉ muốn được ai đó tìm thấy thôi, không phải sao?"
người ta thường nói tự sát là một hành động ích kỉ.
nhưng những lời ấy cũng có khác biệt là bao, khi chỉ muốn giữ một người tiếp tục sống sót chỉ để bản thân không phải cảm thấy xót xa khi phải nhìn một người mình quen biết qua đời.
một người bỏ đi, chẳng đồng nghĩa với việc người ấy ngu ngốc hay là vô ơn.
mà họ chỉ muốn làm lại tất cả mọi thứ một lần nữa, khi chẳng có nơi cho họ quay về.
"minho, em không muốn chết."
nhưng em cũng chẳng thể tiếp tục sống như thế này được nữa.
------
lee minho choàng tỉnh sau cơn ác mộng tồi tệ mà anh ước gì mình sẽ không bao giờ phải gặp lại nó thêm một lần nào nữa.
ánh trăng le lói qua tấm màn cửa sổ đã cũ, rọi lên hàng chân mày đang chau lại trong giấc ngủ của hwang hyunjin. minho nhìn em đang phải trăn trở ngay trong giấc ngủ của chính mình mà thở dài thật sâu trong lòng.
đã hơn bốn tháng kể từ khi tâm lý của hyunjin trở nên bất ổn hơn bao giờ hết, và các thành viên đã đồng lòng với nhau rằng sẽ luôn thay phiên để ý đến em ngay từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, dù cho hyunjin có luôn mỉm cười và tìm cách tỏ ra đùa giỡn với tất cả mọi việc xảy ra xung quanh mình.
nhưng ai mà chẳng biết, hwang hyunjin thực chất là một trong những đứa có sức khỏe tâm lý yếu nhất trong cả nhóm mà.
mỗi khi căng thẳng, hwang hyunjin sẽ bắt đầu nói mớ trong giấc ngủ. thường sẽ là những câu từ vô nghĩa, nhưng đôi khi lại là những tiếng khóc khe khẽ và lời xin lỗi liên tục chẳng biết dành đến ai.
và nó thật sự khiến cho người ta cảm thấy đau lòng khi phải nghe thấy những điều đó.
"shhh" minho bước vài bước lên cầu thang giường trên, một tay anh giữ vào thành giường để cho bản thân không bị ngã về sau, tay còn lại thì xoa lấy mái tóc đen dài đã xơ rối của hyunjin.
trán em lấm tấm đầy mồ hôi lạnh, cả người co lại, cuộn tròn như đang cố gắng tạo cho mình một chiếc vỏ bọc an toàn. nhưng ngược lại với hành động ấy thì, toàn thân em chỉ đang run rẩy, và minho thậm chí có thể thấy được hô hấp của em cũng đang không hề đều đặn một chút nào.
"cách tốt nhất để nó không gặp ác mộng nữa là gọi nó dậy đi anh."
một giọng nói từ giường đối diện thều thào lên tiếng. tuy lịch trình đã vắt kiệt sức lực của kim seungmin, nhưng khi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề vì giật mình của lee minho và những tiếng thút thít hay nói mớ của hwang hyunjin thì cậu chẳng thể nào không bị đánh thức giữa đêm được.
"anh biết. ngủ ngon, seungmin."
may mắn thay, minho đủ tỉnh táo để quan tâm đến hyunjin, và seungmin có thể an tâm quay về lại với giấc ngủ ít ỏi của mình.
"hyunjin à."
minho khẽ gọi, bàn tay chuyển sang vỗ lấy tấm lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi của hyunjin. những tưởng sẽ phải mất một lúc lâu, nhưng ngay khi bàn tay anh vừa chạm vào cơ thể run rẩy của ai kia, thì đôi mắt to tròn bỗng bật mở ngay trong đêm tối. hàng nước mắt bên bờ mi phản chiếu dưới ánh trăng, và trái tim của minho như bị ai đó bóp nghẹn khi nghe thấy giọng nói vỡ vụn của hyunjin cất lên nhưng trên mặt em vẫn là nụ cười thường thấy dù cho gò má đã ướt đẫm mồ hôi cùng với nước mắt.
"em...xin lỗi, em ồn quá phải không?"
hyunjin hé mắt nhìn sang phía của seungmin, cơ thể em hơi thả lỏng khi thấy cậu bạn đồng niên đã chìm vào trong giấc ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. nhưng cảm giác tội lỗi lại nhanh chóng ập đến khi em nhìn thấy lee minho với mái tóc rối bù và gương mặt mệt mỏi vì phải thức dậy giữa đêm.
chiếc điện thoại trên đầu giường của em sáng lên vì một thông báo linh tinh của youtube, đồng thời hiện cho em thấy hiện tại đang là hai giờ sáng.
"đừng."
lee minho nhanh chóng phủ nhận ngay khi biết có điều gì đó lại không ổn chắc chắn đang xảy ra trong đầu của hwang hyunjin.
"anh tỉnh dậy vì gặp ác mộng, không phải tại em. anh mơ thấy em t- không, ý là anh- là anh chỉ dậy vì mơ thấy ác mộng thôi."
và khi hyunjin lại bắt đầu hô hấp không ổn định vì tăng thông khí, minho biết, mình toang rồi.
"anh mơ thấy ác mộng và nó liên quan đến em, phải không?" hyunjin lầm bầm, "vậy là tại em mà anh mới thức dậy giữa đêm, minho. em xin lỗi, em xin lỗi, em-"
lời lẩm nhẩm của hyunjin chẳng dừng lại cho dù minho đã ngồi hẳn lên giường trên và ôm em vào lòng an ủi, mặc cho chiếc áo thun đẫm mồ hôi của cả hai đứa chạm vào nhau khiến cho minho có hơi cảm thấy khó chịu, nhưng việc ấy cũng không quan trọng mấy vào lúc này.
minho vỗ về đứa em đang run rẩy trong lòng mình. mọi khi hyunjin luôn là đứa cao kều nhất cả nhóm, nhưng khi ở nhà, đặc biệt là trong những khoảnh khắc này, trông em lại nhỏ bé hơn bao giờ hết, chẳng khác gì một đứa trẻ đang hoảng sợ vì lạc đường, chỉ cầu mong có một cánh tay đưa đến để cứu vớt.
tựa như một chú cừu non lưu lạc giữa đồng cỏ hiu quạnh, chẳng thấy bầy đàn, cũng chẳng biết đường về.
"hyunjin, em mạnh mẽ mà, em đã trải qua mọi chuyện rồi không phải sao?
mỗi sớm mai thức dậy, em đều vui vẻ bước xuống giường dù cho em nghĩ việc đấy khiến cho em kiệt sức.
cả không biết bao lần em đã muốn từ bỏ, nhưng em vẫn tiếp tục đứng lên và bước tiếp đến ngày mai.
mọi người tự hào về em, thật sự đấy."
minho chỉ biết thủ thỉ bên tai hyunjin những câu an ủi, và anh chẳng thể làm gì hơn ngoài ở đó và cố gắng khiến cho em ít nhất là tỉnh táo hơn để không có những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ quanh quẩn đầu nữa.
anh có thể nghe thấy tiếng cảm ơn khe khẽ phát ra từ hyunjin, và cơ thể của hai người bị tách ra bởi cái đẩy ngại ngùng của em. nước mắt bên gò má hyunjin đã khô tự lúc nào, trên gương mặt của em cũng không còn là nụ cười tươi mà em đã cố gắng biểu lộ cho người ngoài thấy vào mấy ngày gần đây, mà thay vào đó là một nụ cười buồn bã, như đang tự chất vấn những suy nghĩ viển vông ngớ ngẩn của bản thân vậy.
và đối với minho thì đây chính là một dấu hiệu khả quan, bởi vì hyunjin phải cảm thấy thoải mái hay tin tưởng vào một người nào đó, ít nhất ở đây là minho, thì em mới có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình mà, không phải sao?
"xin lỗi đã gây phiền phức cho anh-" hyunjin suy nghĩ một lúc rồi nói thêm "nhưng mà cảm ơn anh."
minho bất giác mỉm cười, xoa nhẹ đầu hyunjin.
"biết ơn là tốt, bây giờ thì đi thay áo đi trước khi anh cho mày vào nồi chiên không dầu."
hyunjin phì cười, đánh nhẹ vào bắp tay của minho rồi leo xuống giường. em chọn một chiếc áo thun sẫm màu mới và le lưỡi với minho trước khi rời khỏi phòng, đáp lại sự nghịch ngợm ấy là một cái nắm đấm đến từ vị trí của con người mà vài phút trước vẫn còn an ủi em bằng những câu nói dịu dàng đến khó tin.
nhìn bóng lưng của hyunjin dần khuất sau cửa cùng với tiếng xì xào bỗng vang lên từ ngoài phòng khách, minho đoán chắc đó lại là bang chan không ngủ đang trò chuyện với hyunjin vừa thức dậy. bắt đầu từ tiếng nói chuyện, chỉ chốc sau minho đã nghe thấy giọng cười đặc trưng của hyunjin vang cả vào phòng ngủ.
minho mỉm cười, tranh thủ về lại giường của mình cũng như ném chiếc áo thun sang một bên, để trần nửa thân trên tiếp tục ngủ, bởi áo của anh bây giờ chỉ toàn là mồ hôi nhễ nhại của anh- và có lẽ là lẫn của hyunjin vào nữa.
"minho này."
seungmin bỗng cất giọng khiến minho hơi giật mình, bởi vì ban nãy anh khá chắc chắn rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi.
"anh cũng mơ thấy ác mộng phải không?" seungmin hỏi, đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng đến từ người anh hơn tuổi.
"ừ, nhưng không sao, anh ổn." một lúc sau, minho mới đáp lời, "anh sẽ không chúc em ngủ ngon lần thứ ba trong đêm đâu kim seungmin."
seungmin nhún vai, chẳng buồn đáp lại lời minho khi anh đã không muốn tiếp tục trò chuyện. cả hai nhanh chóng rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình, và căn phòng dần lấy lại được sự yên tĩnh vốn có của nó trước khi có thêm bất kì chuyện bất thường nào đó có thể xảy ra.
khi hwang hyunjin cùng chiếc áo mới trở về phòng, đáp lại em chỉ là tiếng thở đều của kim seungmin và tiếng ngáy to của lee minho. cả hai người đã kiệt sức rồi, hyunjin nghĩ. em chỉnh lại góc chăn cho cậu bạn đồng niên đang say giấc, và cũng tiện tay ném luôn cả chiếc áo bẩn của ai kia đang lăn lóc đến đáng thương trên sàn nhà vào trọng giỏ đồ bẩn.
trước khi chìm lại vào giấc ngủ, một câu hỏi bỗng thoáng qua trong đầu hyunjin, rằng dường như em vẫn chưa biết cơn ác mộng của lee minho là điều chi, bởi chẳng biết nó phải tồi tệ đến nhường nào mà có thể khiến cho người mạnh mẽ như minho phải tỉnh giấc giữa đêm như vậy.
nhưng rồi, hyunjin cũng quá kiệt sức để có thể suy nghĩ thêm.
suy cho cùng thì, ai cũng có một góc tối trong tâm hồn mình mà vẫn chưa sẵn sàng để cho bất kì ai chạm đến.
và lee minho cũng vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com