Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4;

xin lỗi mấy vk nhs lâu qs ch up chap akk😅

_

đại ca sữa bột.

những tia nắng được cửa sổ phản chiếu đọng lại buông lơi trên gương mặt còn đang say giấc của Thanh An, em cựa quậy trong đống chăn bông, tóc An rối xù lên như cục bông ấy. Trông em xinh lắm cơ

giờ hiểu vì sao Trung Hiếu đã nghiện Thanh An điếu đổ chưa ?

"bé ơi xuống ăn đi này, gần mười một trưa rồi đấy"

"ư, ưm"

"nào An, dậy ăn đi rồi ngủ tiếp nhớ"

cậu hạ độ của điều hòa xuống, bật đèn trong phòng lên.

"Hiếu.. ơi.."

Hiếu nhận ra giọng em khản đặc hơn mọi khi, liền bế em lên, để hai tay em choàng qua cổ mình

"ơi, bé làm sao thế? hay bé ốm rồi?"

cậu áp trán mình vào trán em, quả thực là An cưng đã ốm mất rồi, chắc là tại hôm qua đòi ra ngoài dọc mưa đây này. Bây giờ cậu xoắn quá, đây là lần đầu mà người yêu cậu bệnh nên cũng không biết làm gì hơn. Hiếu vừa đặt Thanh An xuống giường liền vội vàng chạy đi tìm chậu đựng nước, khăn bông và thuốc hạ sốt,

em nhíu mày cười khúc khích nhìn người yêu lớn của em chạy xui chạy dọc để có thể giúp em điều gì đó.

[...]

"An này, ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

Trung Hiếu vừa nói vừa lấy chiếc khăn đã nguội trên trán An xuống, thay vào đó là Hiếu dán miếng hạ sốt mát lạnh hình mèo con lên, Thanh An chun mũi, mím môi rồi ngoe nguẩy đầu nhỏ

"hưm, bế.."

Hiếu sẽ tan chảy mất thôi, Thanh An cứ thế này thì bảo sao lúc nào Trung Hiếu cũng cưng chiều,

Trung Hiếu vứt miếng nilong bọc miếng hạ sốt vào sọt rác, dùng một tay đỡ mông An, một tay ôm vào lưng em để em làm điểm tựa. Cậu xoa xoa lưng khiến Thanh An cảm thấy dễ chịu hơn.

"ưm, Hiếu ơi, An không uống thuốc được không ạ.. đắng lắm"

Hiếu đanh mày lại, vỗ nhẹ vào mông An

"nếu bé không uống thuốc thì làm sao để hết bệnh? An không muốn ăn kẹo, ăn bánh và đi khu vui chơi à?"

"hưm hưm"

Thanh An tròn mắt, lại liên tục lắc lắc đầu.

"Hiếu.. nhưng mà đắng lắm.. hức"

kìa, lại giở trò đấy. Thanh An lại mè nheo rồi khóc nhè rồi đấy. Nhưng mà ai sẽ là người chịu trận, ai sẽ dỗ Thanh An đây?

Trung Hiếu.

"thế bé An ăn cháo nhé?"

Thanh An đánh vào ngực Trung Hiếu, em mím môi cúi gầm mặt rồi lắc đầu gợi tính hiệu là vô cùng từ chối những lời đề nghị của cậu.

cậu vẫn quyết tâm gặng hỏi

"thế bây giờ An muốn sao nào?"

thấy người nhỏ không trả lời, cứ im ỉm đi. Nom cưng lắm cơ ý, môi cứ chu chu ra, ầng ậc nước ở khóe mắt, hồng hồng. Trông có yêu không cơ

"hôn cơ"

Hiếu sáng rực cả mắt, rồi lại đanh mày lại tỏ vẻ cáu gắt. Tỏ vẻ thế, nhưng trong lòng lại on pink mode, hoa rộ bốn mùa rồi cơ. Mà thôi, vì sĩ nên cứ thể hiện một tí chắc cũng không vấn đề gì đâu, nhỉ ?

"vợ ngoan, sau khi măm xong và uống thuốc giỏi thì em sẽ hôn vợ nhé ?"

"hứa ạ?"

"ừm, em hứa mà"

Thanh An đẩy ngực hiếu ra, ý người ta là muốn xuống đấy. Trung Hiếu vừa đặt em xuống giường thì nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Cậu cầm tô cháo trên bàn, thổi thổi rồi đút An một nửa thìa. Sau một lúc giữa bảo mẫu Trung Hiếu và vợ hư Thanh An đã xử lý xong tô cháo rồi đấy.

đến phần uống thuốc thì chắc sẽ là cực nhất, vì dỗ mấy thì An cũng không chịu uống

"đắng lắm, tớ không uống đâu.."

"đắng mới mau hết bệnh được, An ngoan nào. Uống thuốc xong thì em hôn An mười cái luôn nhớ?"

Thanh An bất đắc dĩ cầm hai viên thuốc trên tay Hiếu rồi bỏ vào miệng, uống nhanh ngụm nước để thuốc mau trôi vào họng.

ôi trời, vị đắng của thuốc còn đọng lại ở lưỡi của Thanh An. Em lay lay tay của Trung Hiếu

"Hiếu ơi, đắng.. hic"

Trung Hiếu lấy trong ngăn tủ viên kẹo dâu rồi bỏ vào miệng mình. Tiếp đến là áp môi mình vào môi Thanh An, cạy mở miệng xinh của em ra thì đẩy viên kẹo qua đầu lưỡi của Thanh An. Em cảm nhận được vị ngọt thì không còn khó chịu nữa. An nhắm mắt lại và tận hưởng cái ngọt của kẹo và vị tình yêu của Trung Hiếu.

"hư..ưm"

được một lúc thì An đánh nhẹ vào lưng của người yêu, người ta hết hơi rồi. Cả hai dứt khỏi nụ hôn bằng quyến luyến bởi vị ngọt của Thanh An và kẹo.

"Hiếu lừa anh, hôn ở má chứ!!"

Thanh An phồng má giận dỗi và ngại ngùng, úp mặt vào gối và chìm nghỉm trong đống chăn bông hỗn loạn,

Trung Hiếu cười khúc khích rồi lật tung đống chăn lên để truy tìm vợ xinh. Trung Hiếu liền bắt lấy eo của Thanh An rồi lật người em lại, kéo áo của An lên qua khỏi bụng rồi chui vào để hưởng ké sự ấm áp của em, cũng chả lạ lẫm gì mà An để như thế luôn, đôi lúc Hiếu lại ngọ nguậy khiến Thanh An nhột chết đi được ý

nhưng mà em bé của Hiếu thơm lắm đấy nhá, thoang thoảng của sữa tắm mùi đào khiến Trung Hiếu nghiện thì thôi luôn nhé.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com