Chương 8: ĐÊM TIỆC VÀ NHỮNG ÁNH MẮT TÌM NHAU
Sau chiến thắng vang dội trước đội Kuroiwa – trận giao hữu được xem là màn "khởi động lửa" đầu mùa – không khí trong đội bóng rổ Shohoku như bùng cháy niềm tin mới.
Thậm chí, HLV Anzai – người hiếm khi biểu lộ cảm xúc – cũng gật đầu hài lòng trước phong độ thi đấu đầy quyết liệt của các học trò, đặc biệt là Rukawa và tân binh Yui.
Đội trưởng Akagi Takenori, sau khi họp nhanh với ban cán sự CLB, đã chủ động đề xuất:
"Chúng ta cần thư giãn. Một đêm nghỉ ngơi để hồi phục tinh thần – rồi sau đó, tập trung toàn lực cho mục tiêu: trở thành 1 trong 3 đội mạnh nhất đại diện Nhật Bản tại giải Liên trường quốc tế."
Cả đội đồng lòng hưởng ứng. Và thế là, họ cùng hòa mình vào buổi tiệc tối hôm ấy – một đêm được mong chờ như khoảng lặng quý giá giữa chặng đường khắc nghiệt.
Trường Shohoku vào buổi tối rực rỡ khác hẳn với ban ngày. Khuôn viên được trang trí bằng dải đèn lồng treo trên cao, ánh sáng vàng ấm áp rải khắp con đường dẫn vào hội trường. Tiếng đàn piano du dương từ sâu trong vọng ra, hòa với tiếng cười nói rộn ràng.
Một buổi tiệc đặc biệt do CLB Văn hóa tổ chức, có tên gọi "Ánh sáng Shohoku", được mở rộng mời cả học sinh trường bạn. Nghe đồn, sẽ có một "sự kiện bất ngờ" trong đêm khiến toàn bộ học sinh háo hức chờ đợi.
Bên trong hội trường, những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, rải hoa tươi và ánh nến lung linh. Học sinh mặc đồng phục gọn gàng hoặc trang phục giản dị, nhưng ai cũng nổi bật trong ánh đèn vàng mờ ảo.
Từ phía cánh cửa lớn dẫn vào hội trường, một nhóm bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của gần như toàn bộ học sinh có mặt: đội bóng rổ Shohoku – những người vừa làm nên chiến thắng rực rỡ trong trận giao hữu gần nhất, nay lại xuất hiện trong không gian đầy ánh đèn và âm nhạc.
Đi đầu là Kogure Kiminobu – cặp kính quen thuộc lấp lánh dưới ánh sáng, gương mặt điềm đạm và nụ cười hiền như luôn hiện diện. Cậu vừa bước vừa nhẹ gật đầu chào những người bạn cùng khối, tay giữ khay đồ uống như một vị tiền bối mẫu mực.
Ngay sau đó là một thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông: Akagi Takenori. Cậu đội trưởng với gương mặt nghiêm nghị khiến mọi con đường đều được "tự động mở lối" khi cậu bước tới.
"Cái anh đó... nhìn như gấu vậy..."
"Uầy! Là đội trưởng đó! Nghe nói học lực còn top đầu trường luôn..."
Đám đông thì thầm, vừa ngưỡng mộ, vừa dè chừng như sợ chọc giận người khổng lồ đang bước qua.
Tiếp theo là Mitsui Hisashi – mái tóc nâu ngắn vuốt gọn, ánh mắt trầm và cái dáng bước lười nhác nhưng toát lên vẻ lạnh lùng chết người. Cậu chỉ vừa đặt chân vào sảnh mà đã có không biết bao nhiêu ánh mắt nữ sinh dõi theo, vài người còn không kìm được mà đưa tay lên che miệng thẹn thùng:
"Mitsui kìa, trời ơi anh ấy nhìn tôi!"
"Không, chắc là nhìn tôi mới đúng!"
Miyagi Ryota – nhỏ con nhưng lanh lợi, bước đi như đang bước vào một sân chơi quen thuộc. Cậu cười khẽ, chào vài bạn gái quen mặt trong CLB, đôi mắt thi thoảng lại liếc về phía Ayako – người đang đứng ở góc hội trường bên khay đồ uống.
"Đêm nay phải mạnh dạn mới được..." – Miyagi lẩm bẩm, rồi tự vuốt tóc như lên tinh thần.
Sakuragi Hanamichi thì ngược lại hoàn toàn. Dù mặc áo sơ mi phẳng phiu và quần tây gọn gàng, trông cậu vẫn không giấu được vẻ bồn chồn. Mới bước vào, cậu đã đứng lên nhón xuống, đôi mắt căng thẳng đảo khắp nơi như đang tìm báu vật. Và rồi — ánh mắt ấy lóe sáng khi thấy Haruko đang đứng cách đó không xa, trò chuyện cùng vài người bạn.
"Cô ấy kìa... Haruko của mình!"
Tuy nhiên, vừa liếc thấy Akagi – người anh khổng lồ với gương mặt bặm trợn đang tiến lại gần, Hanamichi lập tức... rút lui chiến thuật.
"Chết tiệt... cái khỉ đột đó sao cũng tới sớm thế chứ..."
Và cuối cùng, người bước vào khiến không khí hội trường như trầm xuống một nhịp rồi vỡ òa trong tiếng xôn xao – Rukawa Kaede.
Cậu đi sau cùng, ánh đèn vàng nhạt rọi vào mái tóc đen mềm mượt, dáng người cao và thon gọn trong bộ đồng phục chỉnh tề. Không cần nói một lời, không cần nở nụ cười, chỉ đơn giản là sự xuất hiện của Rukawa cũng đủ khiến cả một góc hội trường như ngưng lại.
"Trời đất... Là Rukawa kìa!"
"Gần ngoài đời còn đẹp hơn hôm trên sân..."
"Trông lạnh lùng thế mà cuốn dã man..."
Một nhóm nữ sinh – đến từ cả Shohoku lẫn trường bạn – nhanh chóng vây quanh cậu như một lực hút không thể cưỡng. Ai cũng muốn bắt chuyện, xin chụp hình, hỏi về mọi thứ xung quanh cậu như sở thích, ăn uống, nghe nhạc,...
"Rukawa, bạn có bạn gái chưa vậy?"
"Tớ từ trường Fukuda đến đây, chỉ vì cậu thôi đó!"
"Lát nữa có thể nói chuyện riêng chút không?"
Thế nhưng – Rukawa Kaede vẫn như mọi khi. Đôi mắt nửa khép, gương mặt không biểu cảm, cậu chỉ hơi nghiêng đầu như thể đang nghe nhạc... hoặc nghe tiếng gió.
Không một lời đáp, không một nụ cười – cậu bình thản lướt qua giữa vòng vây, để lại phía sau là những tiếng thở dài tiếc nuối và ánh mắt dõi theo không dứt.
Mặc dù vậy – cậu không thể thoát khỏi vòng fan cuồng ấy dễ dàng. Mỗi bước đi đều bị níu lại bởi một giọng nói, một lời gọi tên, một lời tỏ tình mờ ám. Và ánh mắt lạnh lùng kia... đang dần lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Không gian buổi tiệc dần chuyển sang một tiết tấu chậm và ấm áp. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng đàn piano jazz dịu dàng vang lên – những phím nhạc lướt nhẹ như len qua từng bước chân, từng ánh mắt. Không khí sôi nổi ban đầu lắng lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng đầy cảm xúc.
Các thành viên đội bóng Shohoku, sau khi bị bao quanh bởi học sinh và lời chúc mừng, bắt đầu tản ra khắp khuôn viên hội trường – mỗi người mang theo một cảm xúc, một sự chờ đợi rất riêng.
Miyagi Ryota len lén đưa mắt nhìn quanh.
Cậu bước nhẹ nhàng, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy toan tính. Và rồi – ánh nhìn ấy dừng lại khi thấy Ayako, quản lý đội bóng – người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ từ lâu, đang đứng bên quầy thức uống, trò chuyện cùng vài người bạn gái.
Tim Miyagi đập nhanh. Cậu hít sâu một hơi, tự vuốt lại mái tóc, rồi bước tới – từng bước vừa vững vừa run. Cậu đứng trước mặt Ayako, cố làm vẻ bình thản, rồi khẽ nói:
"Ayako... nếu tối nay có ai dám làm phiền chị... thì em sẵn sàng ra tay trước."
Câu nói vừa dứt, Ayako hơi sững lại, rồi bật cười – một nụ cười ngắn nhưng đủ khiến trái tim Miyagi muốn nổ tung.
Cô lườm nhẹ, miệng nhếch lên đầy trêu ghẹo:
"Gớm... dạo này anh chàng Miyagi của chị nói chuyện ngọt ghê ha."
Nhưng ánh mắt Ayako ánh lên một thứ gì đó mềm mại – giống như đang chờ đợi cậu tiến thêm một bước nữa.
Hanamichi Sakuragi, ở một góc khác của hội trường... thì hoàn toàn trái ngược.
Cậu đang núp sau một cây cột lớn gần lối đi, tay cầm ly nước mà không uống giọt nào. Đôi mắt thỉnh thoảng lại thò ra, liếc trộm về phía bàn gần sân khấu nơi Haruto – em gái Akagi đang ngồi.
Hôm nay Haruto mặc váy liền màu trắng đơn giản, tóc buộc lệch, gương mặt tươi tắn như hoa anh đào đầu mùa.
Hanamichi đỏ cả mặt, ánh mắt long lanh:
"Cô ấy... hôm nay... đẹp quá..."
Nhưng rồi — ánh nhìn chuyển sang người anh trai khổng lồ đang ngồi bên cạnh cô: Akagi Takenori.
Cậu lập tức siết chặt ly nước, mặt mày tái mét:
"Chết tiệt... Akagi khỉ đột kia mà thấy mình bén mảng tới gần, chắc đánh mình chết mất..."
Cậu quay đi quay lại, chửi thầm trong miệng, tay cứ như muốn bóp cổ chính mình vì không dám bước tới. Một nửa trái tim muốn tiến về phía Haruto, nửa còn lại thì... run như cầy sấy trước cái bóng to tướng của Akagi.
Còn Mitsui Hisashi thì trông có vẻ thoải mái hơn.
Cậu đang đứng cùng Kogure, tay cầm ly nước có đá, nói chuyện đôi ba câu chuyện thường nhật. Nhưng ánh mắt Mitsui... không hề dừng lại ở người đối diện.
Nó vô thức lướt qua hội trường, như thể đang tìm kiếm ai đó. Và rồi – nó khựng lại.
Không xa nơi cậu đứng, giữa một bàn buffet có bánh ngọt và nước trái cây, là Tanaka Yui.
Cô mặc váy đơn giản màu đen nhạt, dáng người cao thanh thoát, mái tóc dài xõa nhẹ bên vai. Nhưng điều khiến Mitsui nhíu mày không phải là nhan sắc ấy – mà là những kẻ đang vây quanh cô.
Một nhóm học sinh nam – có vẻ đến từ trường khác – đang đứng rất gần, ánh mắt không mấy nghiêm túc. Lời nói của họ tuy nhỏ, nhưng đủ để Mitsui nghe rõ cái giọng điệu lả lơi. Một tên còn cầm ly nước cố mời Yui, tay hơi chạm vào cánh tay cô như cố tình.
Mitsui khẽ hừ một tiếng qua kẽ răng.
"Hoa đẹp như thế... mà tụi kia tưởng mình có cửa chắc?"
Cậu quay sang Kogure, môi cong lên nhưng mắt lạnh tanh:
"Đi thôi. Không thể để hoa của CLB mình bị hái mất bởi đám tạp nham đó."
Kogure cười nhẹ, lắc đầu:
"Cậu đúng là không thay đổi chút nào..."
Nhưng không ai phủ nhận – bước chân Mitsui đang tiến đến rất nhanh, và ánh mắt cậu... không rời khỏi Yui một giây.
Giữa tiếng nhạc dịu dàng vang lên từ sân khấu và ánh sáng vàng ấm bao phủ cả hội trường, Rukawa Kaede vẫn ngồi im lặng ở góc bàn gần cửa sổ. Trước mặt cậu là một ly nước cam còn nguyên, xung quanh là vài nữ sinh vẫn đang cố bắt chuyện – người hỏi chuyện học hành, người cố mời cậu nhảy, người lại khen mái tóc rối bù trông "quá nghệ sĩ".
Nhưng Rukawa chẳng đáp lại lời nào, ánh mắt cậu không nhìn ai trong số họ.
Cậu chỉ khẽ quay đầu từng chút, ánh nhìn chầm chậm lướt qua đám đông – băng qua những khuôn mặt lạ lẫm, những tiếng cười vui vẻ, những chiếc váy bay nhẹ trong làn gió từ cửa sổ mở.
"Cô ấy đâu rồi...?"
Câu hỏi ấy vang lên lặng lẽ trong đầu Rukawa, như một tiếng vọng rất thật trong lòng ngực cậu.
Cậu không biết mình chờ điều gì. Cũng chẳng hiểu vì sao giữa buổi tiệc đầy ắp người và tiếng cười này, ánh mắt cậu chỉ mong tìm thấy một bóng hình quen thuộc.
Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen sẫm, đôi mi hơi rủ xuống – nhưng bên trong, là một tia sáng ấm nóng như đang đốt cháy chính mình.
Yui không ở đây.
Và điều đó khiến trái tim cậu – vô thức – hơi nhói.
Lúc này, ở khu vực buffet...
Yui đứng giữa bàn bánh và nước uống, gượng cười trước đám học sinh nam từ trường khác đang vây quanh. Cô lịch sự nhưng lạnh nhạt, cố bước lùi để giữ khoảng cách – nhưng dường như bọn họ không hiểu ngụ ý đó.
Một tên vẫn cứ cố mời Yui uống và làm quen.
"Không biết cậu đã có bạn trai chưa. Nếu chưa tôi có thể..."
Cô sắp lên tiếng từ chối thì — một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ôi trời, Shohoku không thiếu trai tốt đến mức này đâu?"
Mitsui Hisashi bước tới với nụ cười nửa miệng, Kogure đi cạnh, đẩy nhẹ cặp kính. Ánh mắt họ không giận dữ, nhưng đầy cảnh báo – cái kiểu khiến những kẻ "để ý" Yui im bặt.
Mitsui khoanh tay, cười tiếp:
"Nếu cô muốn tìm người nói chuyện cho vui, thì Shohoku vẫn còn vài lựa chọn sáng giá: ví dụ như... tôi chẳng hạn."
Anh chỉ vào chính mình, rồi hất nhẹ cằm về phía Kogure:
"Hoặc anh chàng thông minh và ấm áp này – Kogure."
Kogure bật cười nhỏ, lắc đầu đầy bất lực. Nhưng Mitsui chưa dừng lại, ánh mắt anh khẽ liếc về phía xa – nơi Rukawa đang ngồi ở góc tối, ánh mắt nhìn về phía này:
"Hay là... cậu nhóc lạnh lùng tên Rukawa kia – cô học sinh Shohoku nào mà chưa từng phải lòng, đúng không?"
Lời nói tưởng đùa ấy khiến Yui bật cười nhẹ, đôi vai căng thẳng thư giãn phần nào.
Cô gật đầu, giọng khẽ nhưng đầy dứt khoát:
"Cảm ơn... nhưng tôi nghĩ mình nên quay lại chỗ ngồi rồi."
Ánh mắt Yui vô tình đảo qua phía Rukawa, còn đôi mắt của cậu ấy thì luôn muốn bắt được cái nhìn của cô.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau – và thời gian như chậm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com