Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Non-couple | "Tiến lên, Ryota!"

Dải xanh trắng lềnh phềnh bọt nước, những tông màu khác biệt đan xen vào nhau chạy trước mắt Sota. Anh mơ màng trông theo những giọt bong bóng li ti tụ thành đàn, thành đám, kêu òng ọc rồi nổi dần lên trên như đàn sứa tí hon. Sota mơ hồ liếc mắt sang hai bên và xuống dưới, nhận ra làn nước trong veo thấm qua cơ thể mình. Anh hốt hoảng vùng vẫy, không nhận thức được bản thân đang trong trạng thái gì. Suy nghĩ duy nhất kịp thời vụt qua não bộ anh là mình đang chìm dưới nước. Bong bóng dường như thoát ra từ cơ thể Sota, xuất hiện ngày càng nhiều hơn, quấn quanh anh và phát ra âm thanh như chết đuối.

Sota quẫy hai chân. Đưa tay lên cao, anh dùng hết sức để với lấy ánh sáng rực rỡ trắng xóa bên trên. Một tiếng động lớn vang lên, và trong một thoáng chốc ngắn ngủi, cái lạnh đến buốt giá bám đuổi anh bị xua tan đi hết thảy. Sota cảm nhận được từng luồng ấm áp trải trên khuôn mặt toát lạnh của anh.

Làn hơi nước mờ ảo phủ trên mắt Sota bị anh quẹt đi ngay sau đó. Ánh sáng trắng tỏa ra từ mặt trời chóe lên trong đôi đồng tử của anh. Sota ngơ ngác đảo mắt. Từng cảnh từng vật chạy vội qua ánh nhìn của anh. Sota chợt nhận ra, mình đang ở dưới biển.

Mặt nước trải dài hút tầm mắt, bốn bề không có gì ngoài đại dương. Sota chơi vơi giữa bể nước mênh mông. Anh đạp chân và quạt tay một chút, đẩy thân mình về tứ phía, hướng ánh mắt ra xa, truy tìm một dấu tích của đất liền.

Quái?, Sota thắc mắc trong đầu, sao mình lại ở đây nhỉ? Những mảng ký ức mập mờ ẩn hiện, bắt đầu trỗi dậy trong trí óc Sota. Tiềm thức anh lóe lên một tia sáng, thước phim tua nhanh về đằng trước, và dừng lại tại quang cảnh ngày ấy.

Ngày Ryota hét vọng từ bến cảng, rằng Sota đừng bao giờ trở về nữa.

Anh biết đó là một lời giận dỗi, bởi người anh trai này đã thất hứa về trận đấu 1-1 với Ryota. Trong thâm tâm, chẳng ai nghĩ vậy. Thế nhưng, đợt sóng dữ cuộn lên từ trí nhớ và ập vào hiện tại, Sota liếc mắt quan sát thân thể mình kỹ càng hơn, để rồi nhận ra những gì Ryota nói là sự thật.

Sự thật của một tương lai gần mà giờ đã trở thành quá khứ.

Con thuyền đánh cá chở Sota và bạn anh đã bị lật vì sự dữ dội đột ngột của đại dương. Trận sóng thần đó đã cuốn những chàng trai trẻ ấy đi xa, đi xa khỏi đất liền, đi xa khỏi thế giới. Sota còn lênh đênh trên biển này, đơn giản do anh không còn thân xác con người nữa.

Sota là một linh hồn ám ảnh.

Anh ám ảnh với đại dương, nuối tiếc với cuộc sống. Sota vẫn còn muốn chơi bóng rổ, dù rằng anh đã phải chia xa nó sau cái chết của cha. Nhưng anh hi vọng bản thân có thể chứng kiến Ryota lớn lên thành một cầu thủ tài giỏi như em ấy từng trông đợi. Anh còn một lời hứa dở dang với em trai, một lời thề với mẹ, với gia đình. Cha vừa mất, anh cũng đi, vậy ai sẽ gồng gánh cả nhà đây?

Ryota sao?

Sota rùng mình. Anh sợ, sợ điều ấy là thật. Nếu thế, Ryota cũng sẽ bước đi trên con đường giống anh, và bóng rổ được đặt ở một góc phủ bụi trong tâm trí, như một ước mơ sẽ mãi không bao giờ thành hiện thực. Ngọn lửa cam cháy bỏng trong tim anh đã tàn lụi, nhưng Sota không hề mong đợi Ryota cũng trở nên như thế. Không, không, không, Sota nghĩ tầm mắt mình mờ hẳn đi, anh điên cuồng quẫy đạp trong nước. Sota bơi thành một đường thẳng, cứ bơi, cứ bơi, lấy gia đình làm động lực mà bơi. Anh không rõ linh hồn có di chuyển được khỏi nơi đã cướp sinh mạng mình hay không, nhưng tay anh vẫn còn động đậy theo ý anh, nên Sota chẳng bận tâm.

Sota bơi theo cảm tính, theo quán tính, theo trực giác. Anh dựa vào giác quan đã trở nên tinh nhạy nhờ những chuyến ngao du trên biển những năm về trước để định hướng đất liền. Anh không rõ thời gian thế nào, đã qua bao lâu, nắng vẫn chói chang chiếu xuống cơ thể trong suốt của Sota. Anh không cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của mặt trời, nhưng anh cho rằng ông vẫn dõi theo anh, dõi theo chúng sinh của ông.

Vì Sota chưa bao giờ thấy mặt trời tắt, kể từ khi anh tỉnh dậy đến giờ.

Bờ biển đầy cát, nắng và gió chạy dài trước mắt anh. Quang cảnh quen thuộc hiện rõ mồn một,  tựa như ảo giác về quá khứ từ nỗi nhớ thương âm ỉ trong lồng ngực. Những ký ức về Okinawa thân thương gấp gáp chạy qua tâm trí Sota, nhắc nhở anh về những gì bản thân từng có, về những gì sóng biển đã cướp mất từ anh. Hình ảnh Ryota bé nhỏ đứng ở bến cảng với quả bóng cam kẹp dưới nách hét vọng theo chiếc thuyền chầm chậm rời đi phản chiếu qua đôi mắt âm ẩm nước của Sota, tựa hồ anh đang thật sự chứng kiến lại sự việc đó. Một cảm xúc khó tả chế ngự trái tim anh, khi Sota nghĩ đến chuyện em trai anh sẽ đau đớn thế nào vào khoảnh khắc nhận được tin anh ra đi sau lời nói dỗi hờn bồng bột ấy.

Sota từ từ bơi lại gần. Nước rút dần khỏi cơ thể trong suốt của anh, và cát bao bọc lấy bàn chân không còn cảm giác. Anh nhớ bãi cát mịn của Okinawa mỗi lần bàn chân anh chạm xuống miền trắng ấy, xúc cảm lan truyền từ bề mặt mẫn cảm trên cơ thể anh tới tận trái tim còn hôi hổi đập, làm dịu đi những âu lo và phiền muộn, để nỗi tiêu cực lăn xuống đại dương trải dài hút mắt. Nhưng giờ, Sota không còn cảm nhận được điều bình thường giản dị ấy nữa. Những tưởng anh có thể đắm chìm cả đời trong chuỗi cơ hội chạy trên bãi cát Okinawa không bao giờ kết thúc, đối với Sota hiện tại lại trở thành thứ xa xỉ bậc nhất.

Hoài niệm đau thương của Sota đột ngột bị cắt đứt, khi tầm mắt anh va phải một bóng dáng mang lại cảm giác quen thuộc đến lạ. Sota cho rằng mình không biết người ấy, cậu trai đang đứng đằng xa kia, cậu trai thấp bé mà vóc người vững chắc, nhưng lòng anh lại xao xuyến lạ kì. Sota vô thức đưa mắt dõi theo cậu trai ấy, dõi theo ngọn gió luồn vào những lọn tóc xoăn đen.

Cậu trai ấy, ánh nhìn xa xăm, hướng đến biển. Người đó ngắm biển, Sota quan sát cậu. Trái tim anh bất chợt nhói lên, và đột ngột, đến mức lồng ngực anh giật thót, cậu trai ấy xoay người, đối diện với ánh mắt anh.

Trong phút chốc, Sota tưởng như mình chết lần thứ hai.

Khuôn mặt ấy, chững chạc, phảng phất một nét buồn khó diễn tả, nhưng đường nét không thể lẫn đi đâu, nổi bật giữa hàng ngàn lớp hồi ức trong anh. Quãng thời gian Sota chắc chắn rằng mình không có khả năng trải qua tự nhiên trôi vào đầu anh theo trình tự từ xa đến gần, y như thể anh đã ở đó, đã tận mắt chăm sóc, chứng kiến Ryota trưởng thành.

Phải, đó là Ryota, đó là em trai duy nhất, em trai bé bỏng của anh.

Sota bỗng ảo giác mắt mình rưng rưng. Lòng anh đầy, mà lại rỗng. Vừa như trọn vẹn, vừa như thiếu sót thứ gì. Sota không diễn giải được, anh chỉ biết giây phút này cơ hồ đã khắc vào linh hồn anh một dấu tích, sâu và nặng. Nỗi buồn thảm sâu dưới đáy mắt em trai anh khiến Sota đau nhói. Dường như bản thân Ryota vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc vào ngày tháng ấy, và dường như cái mất mát bất ngờ của Sota đã đánh gục Ryota nếu cậu không cố gồng mình lên chịu đựng.

Điều ấy làm Sota đau đớn hơn bao giờ hết. Anh có thể nhìn thấy cảm xúc thật sự trong đôi mắt Ryota, có lẽ là vì cậu đang ở một mình nên Ryota đã thả lỏng phần nào, hoặc có lẽ là bởi anh sinh ra với tư cách anh trai cậu, hoặc cũng có lẽ là Ryota - bằng cách nào đó - đã để cho bản thân ngã quỵ hoàn toàn rồi đứng lên, thay vì ráng sức gánh lấy nỗi đau mà không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Ánh mắt Ryota đăm đăm về phía Sota. Anh biết rằng Ryota không nhìn thấy mình, chính xác hơn là cậu không thể nhìn được; dù vậy Sota vẫn tự huyễn hoặc mình rằng mắt họ chạm nhau, và anh tưởng như ánh nhìn của em trai xuyên thấu tâm hồn mình.

Ngay lúc trái tim Sota hẫng một nhịp, bước chân của Ryota đè trên cát. Cậu bắt đầu chạy, đem hết nỗi đau đã hóa thành sứt sẹo trong tim tuôn trào ra theo từng bước chạy. Bàn chân cậu ghì trên cát, ghì trên trái tim đã nguội của Sota, thả xuống mặt cát trắng mịn hoài niệm nghiệt ngã. Ryota chạy đến gần Sota, và trong giây lát ngắn ngủi, anh thật sự đã hi vọng rằng cậu nhóc ấy nhìn thấy mình, nhưng cậu đã chạy xuyên qua cơ thể trong suốt của Sota trong cái nứt vỡ khe khẽ của trái tim anh. Sota ngoảnh đầu lại, bóng lưng nhuốm sắc hoàng hôn của em trai in hằn trên đôi mắt anh.

Chân Sota cũng di chuyển. Anh chạy theo Ryota, bám đuổi đằng sau cậu trước khi song hành ngay bên cạnh. Hai người chạy cùng nhau trên bãi cát Okinawa, tựa như đã quay về chục năm trước, thuở anh còn sống, thuở tiếng bóng rổ còn nối kết anh em. Bước chân của Ryota mải miết trên bãi cát, kéo theo nhịp chân vô hình không để lại dấu vết của Sota.

Từ dạo đó, Sota đi theo Ryota. Cậu trải nghiệm cái gì, anh chứng kiến cái đó. Sota phát hiện ra gia đình mình không còn ở lại Okinawa sau khi anh rời đi nữa, bỏ lại đằng sau những kỉ niệm trong căn nhà cũ - giờ đã trở thành mái ấm của người khác. Anh nhận ra mẹ vẫn còn nhớ đến anh hằng đêm, vẫn đau đáu bóng hình anh trước cửa nhà. Anh nghe thấy em gái bộc bạch với mẹ rằng em muốn treo ảnh Sota lên, em sắp quên mặt anh rồi. Anh đọc được dòng tâm thư em trai gửi cho mẹ, rằng đáng lẽ người biến mất nên là cậu, rằng cơ hội cậu có được ngày hôm nay là của anh.

Và Sota hiểu, vào ngày mình đi xa, gia đình này cũng đã khuyết một mảng trống không thể nào lấp đầy.

Những ký ức ấy khảm vào lòng anh, trở thành dấu vết sẽ ám ảnh đến kiếp sau. Sota chậm rãi mở mắt, những gì đã diễn ra với Ryota quét ngang qua cái nhắm mắt vừa rồi của anh nhanh lẹ như một thước phim tua gấp đôi tốc độ. Anh hồi tưởng về tháng ngày mình âm thầm dõi theo gia đình dưới mái nhà lạ lẫm, đương lúc đang đứng trong sân vận động, trên khán đài, hòa mình giữa trăm người để được xem một trận đấu định mệnh.

Trận đấu giữa Sannoh và Shohoku.

Giữa ước mơ của anh và Ryota.

Sota nhớ tới những hồi hộp trong lòng bàn tay run rẩy của Ryota mỗi lần thằng bé nghĩ tới trận đấu số phận này. Ngày anh chạy cùng Ryota trên bãi cát Okinawa là khi cậu tìm về nơi chốn cũ để kiếm cho mình một chút an tâm, để rũ bỏ phần nào xúc cảm nặng nề trước giây phút đối đầu với Sannoh. Sota làm sao quên được đế chế Sannoh hùng mạnh kia đã từng xuất hiện trong những giấc mộng rực rỡ nhất của anh, những nguyện vọng anh từng kể cho Ryota nghe. Anh đã không còn cái thời cơ để được diện kiến họ, để được hiện thực hóa viễn cảnh sáng lóa ấy, cảnh tượng đội bóng của anh đánh bại Sannoh kiên cường.

Nhưng Ryota thì có.

Sota biết rằng câu chuyện của mình luôn nằm trong một góc trái tim của Ryota, và vì thế, anh nắm bắt được vài phần suy nghĩ của cậu. Dường như trên vai Ryota lúc này không chỉ có Shohoku, không chỉ có bản thân chàng hậu vệ dẫn bóng, mà có cả linh hồn này, có cả Sota. Ryota đang chiến đấu cho giấc mơ từ thuở biết chơi bóng của hai anh em, và ngọn lửa trong lồng ngực cậu lan sang cả trái tim đã lạnh của Sota.

Trận đấu đang ở giữa một khoảng lặng, chìm nghỉm trong các đợt tấn công liên hồi của hai bên. Sannoh đang dẫn trước, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu. Một dấu hiệu từ Shohoku có thể là chìa khóa cho kết quả. Tất cả mọi người đều đón chờ nó, Shohoku đón chờ nó, Sota cũng đón chờ nó.

Và bóng đập xuống sàn từ tay Ryota.

“Tiến lên, Ryota!”

-

Chúc mừng sinh nhật, Miyagi Sota & Ryota.

Dù bên Nhật đã qua ngày mới rồi, nhưng thật lòng chúc mừng ngày hai người sinh ra. Sota đã từng nói việc hai anh em không phải sinh đôi có chung một ngày sinh thành là một điều đặc biệt, là một cơ duyên, là định mệnh gắn kết hai người. Bất kể Sota ở đâu, anh vẫn luôn dõi theo Ryota trưởng thành từng ngày.

Vậy nên, hãy tiếp tục tiến bước nhé, số 7 của Shohoku ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com