Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1110 (1)

1110:

"Mở cam ra."

"Không."

"Mở cam đi."

"Không. Tao cúp máy bây giờ, mày đừng có mà đòi hỏi." Hanamichi tức tối đáp lại, toan ấn luôn nút kết thúc, nhưng nhìn cái mặt đẹp trai nhìn mình chằm chằm trên màn hình lại chẳng nỡ ấn. Bên Mỹ bây giờ vẫn còn sáng, Hanamichi đoán chắc mới tầm năm, sáu giờ sáng gì đó, còn bây giờ bên Nhật đã vào tối, một tối không trăng.

"Sao nay lại không mở?" Rukawa hỏi lại, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Người thường nhìn vào sẽ thấy mặt anh chẳng thay đổi gì, nhưng yêu đương với Rukawa Kaede ba năm làm cậu nhìn ra ngay: nó đang làm nũng với cậu. Hanamichi cảm thấy hơi mềm lòng trước vẻ làm nũng ấy, dù rằng cái hành động của anh chính là định nghĩa của cụm từ "bare minimum" so với những sự nũng nịu thượng thừa của thiên tài Sakuragi Hanamichi.

"Hôm nay ngã dập mặt. Xước, xấu." Hanamichi đáp gọn lỏn, cậu gửi qua cho Rukawa ảnh chụp cận vết xước trên má. Rukawa hơi im lặng, rồi nhanh chóng nói tiếp:

"Không sao, vẫn xinh."

"Mày nói ai xinh, con cáo này. Tao đẹp trai. Đẹp trai hơn mày" Câu trả lời ấy của cậu khiến anh nhướn mày. Nhưng Rukawa không tranh luận gì, anh chỉ hỏi cậu đang làm gì thế. Nếu như còn ở Nhật Bản, Rukawa sẽ biết ngay Hanamichi vừa tắm xong, mười lăm phút trước cậu đã rửa sạch bát đĩa, hai mươi phút trước cậu vừa ăn xong bữa tối, và trong một tiếng tiếp theo cậu sẽ nằm chơi game với Yohei hoặc Kiyota hoặc là xem phim TVB. Nhưng giờ đây Rukawa đang ở Mỹ và anh luôn gặp khó khăn với việc xác định thời gian ở nơi nằm bên kia bán cầu, cách California hơn tám nghìn cây. Và cậu, với tư cách là người bạn trai dễ thương nhất quả đất, không chút nề hà mà trình bày không chỉ về việc "tao vừa tắm xong đó" mà còn kể cho anh nghe đủ chuyện trên trời dưới biển cậu đã trải qua: về cú ngã sáng nay, cuốn sách mới mua, cốc cà phê rất ngọt mới ra của cửa hàng tiện lợi, món cà ri trong bữa tối. Cậu kể cho anh nghe với sự nhiệt tình trẻ con, như một em bé đang trình bày cho cả lớp nghe ước mơ của mình trong tiết học vui vẻ.

"Thế bên kia, đằng ấy đang làm gì đấy?" Hanamichi cuối cùng cũng chịu bật cam, chỉ cho Rukawa vết xước trên mặt, rồi xoay người, nằm sấp trên giường, kề cằm lên gối, nằm đợi anh trả lời. Cậu có thể nhìn thấy đằng sau anh là những tán cây xanh, một con đường, vỉa hè, ghế đá, có lẽ anh đang chạy bộ buổi sáng.

"Có cái này muốn cho mày xem." Tiếng Rukawa bé đi đột ngột, rồi góc cam cũng thay đổi: gương mặt điển trai lẩn ra khỏi màn hình, tiếng sột soạt vang lên, camera của anh liên tục chiếu qua những góc quay kỳ lạ mờ mờ ảo ảo, rồi dừng lại ở trước một mặt hồ.  ý là một cảnh tượng nên thơ đến lạ được quay lại qua camera máy anh: Một cảnh tượng mướt mắt và nên thơ, với những hàng cây màu xanh lục, sắc xanh lá loang lổ trên nền trời ngả vàng, trong vắt. Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu anh, tỏa ra ánh vàng xung quanh, ánh nắng ban sáng rơi xuống mặt hồ loang loáng như gương, lấp lánh theo từng gợn sóng.

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm."

"Vậy thì sang sớm đi." Rukawa thì thầm. "Rồi chúng mình sẽ ngắm cái này cùng nhau."

"Nhớ tao à?" Hanamichi hỏi lại, thách thức. Rukawa quay góc máy về lại phía anh, nhưng lại chọn góc từ dưới lên - cái góc mà bình thường sẽ làm người gọi xấu điên xấu đảo, nhưng Rukawa Kaede cả đời chưa biết đến từ "xấu" nghĩa là gì. Anh cười, nụ cười quen thuộc năm nào đã khiến cậu nhớ nhung, dịu dàng như không khí một sớm ngày thu. "Nếu không nhớ, việc đầu tiên tao làm sau khi thức dậy đã không phải là gọi cho mày."

Hanamichi tắt âm thanh ở bên mình, tắt luôn cả cam, ôm chăn nằm lăn lộn trên giường, mặt đỏ như gấc. Cậu vùi mặt vào gối, rền rĩ trong sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com