1110 (2)
1110:
Hôm nay Hanamichi đến tập muộn hẳn mười lăm phút.
Hồi đầu thì còn có thể hiểu, nhưng từ sau khi đi trị liệu chấn thương về, Hanamichi chưa từng đi muộn một buổi tập nào, ngoại trừ buổi hôm nay. Cậu luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất, âm thanh của trái bóng rổ va chạm với mặt sàn luôn hiện hữu bên cậu, như một hữu hình phóng đại của tiếng tim Hanamichi đập mỗi khi được ra sân. Không chỉ vậy, Miyagi - đội trưởng hiện tại - còn nhận ra một số vấn đề rất cần được để tâm:
1. Hôm nay Hanamichi không-hề gây gổ với Rukawa (!!!!!!!) Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi bất chấp việc Hanamichi và Rukawa đã chịu chơi với nhau một cách hợp tác hơn, các buổi tập của Shohoku sẽ không còn là buổi tập của Shohoku nữa nếu như không có tiếng cãi cọ ầm ĩ của Hanamichi hướng về phía Rukawa.
2. Hôm nay Hanamichi CHUYỀN bóng cho Rukawa trong trận đấu tập với Ryonan (!!!!!!!!) À, nói đúng thì là do đáng lẽ ra Hanamichi đã gào tên anh lên, nhưng chẳng hiểu sao Rukawa có thể chạy nhanh hơn anh một bước để bắt bóng? Điều này đã khiến cả khán đài hét lên, vì rất nhiều lý do khác nhau.
3. Hanamichi hậu-chuyền-bóng liên tục nhìn về phía Rukawa với ánh mắt rất kỳ lạ, gần như là... ngưỡng mộ?
Thực ra thì ngay từ điều đầu tiên đã đủ khiến anh Miyagi nghi ngờ về việc hôm nay có phải Hanamichi đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và đây là bản thay thế chúng nó để lại để che giấu sự việc ấy. Nhưng tạm thời Miyagi sẽ không để tâm đến việc ấy - anh có một trận đấu cần lo và điều cần được giải thích sẽ phải đợi đến khi trận đấu đã xong.
Hôm nay là lịch trực nhật của Hanamichi, nên thằng bé sẽ nghiễm nhiên ở lại muộn nhất. Miyagi quyết định ở lại cùng thằng em đến tận tối (một cách bí mật) và đột ngột lách vào phòng thay đồ khi thằng bé đang ngồi thu lu trên sàn. Việc ấy khiến cho Hanamichi phát hoảng lên và thiếu chút nữa đã làm cậu quăng cả túi đồ tập về phía anh, điều mà có thể khiến cho Miyagi vào viện thêm lần nữa thay vì lấy được câu trả lời mà anh cần.
"Anh làm cái gì đấy?" Hanamichi hét lên, loay hoay tròng áo lên người - giờ anh mới nhận ra cậu chưa mặc áo, và anh nghĩ thầm "Cái thằng nhỏ này không sợ bị ốm à?"
"Không phải là anh đang làm gì..." Miyagi đáp, anh ngồi xuống trước mặt cậu, ngón tay trỏ đưa lên chọc một cái giữa trán thằng em. "Mà là MÀY đang làm gì đấy?"
"Làm gì là làm gì?"
"Đừng có tưởng anh không nhìn thấy." Anh tuyên bố, hai tay vỗ vào má cậu mấy hồi. "Trước hết là mày đi muộn - dạo này mày có đi muộn buổi nào? Lại còn trước cái trận quan trọng như thế này chứ! Mới chiều qua còn gáy sẽ solo Sendoh với anh xong! Tiếp theo nhé, hôm nay mày với Rukawa kỳ lắm nhé. Chúng mày không đánh nhau, không mắng nhau..." Anh đưa từng ngón tay ra đếm, "lại còn chuyền bóng cho nhau" ("Không phải! - Hanamichi hét lên ngắt lời anh, nhưng Miyagi mặc kệ) "và chú mày nhìn thằng Rukawa rất kỳ lạ nữa. Này, cứ như thích nhau lắm không bằng."
Im lặng. Miyagi nhìn Hanamichi chằm chằm, thích thú với sự biến đổi không ngừng trên gương mặt của cậu.
"Hôm qua chúng em chơi 1-on-1 với nhau." Hanamichi thú nhận.
"Ok, như bao ngày. Đằng ấy ấy quá à."
"Anh đừng có nói chuyện kiểu đó nữa được không?" Hanamichi gần như cầu xin người đội trưởng ngừng kiếm trò vui trên sự khổ sở của cậu. Cậu xếp bằng chân trên sàn, hai tay cứ mân mê mép áo phông. "Thì là, lúc đó em đang úp rổ, rồi em...ngã lên người nó. Rồi. Kiểu là. Kiểu đấy, anh biết không?" Cậu quyết định không nói thêm nữa, mà chỉ nhìn Miyagi với ánh mắt rất nhiều ẩn ý. "Như trong phim đấy, anh biết không?"
"Àaaaaaa. Thế diễn biến tiếp theo có giống trong phim không?"
Hanamichi cúi gằm mặt xuống, đến mức thiếu chút nữa thôi là đầu chạm vào cổ chân, người cong y như một con tôm. Miyagi bắt đầu lờ mờ nhìn ra vấn đề. "Nó lịch sự hơn em nghĩ. Thậm chí còn không chửi em là "đồ ngốc" hay gì cả. Đỡ em dậy rồi còn hỏi han em nữa, còn ngỏ ý mua cả bữa tối cho em." Cậu lấy hai tay ôm đầu, rền rĩ. "Cả đêm qua em cứ nghĩ về nó mãi thôi..."
Á à. Miyagi thầm nghĩ, khoái chí, không hề nhận ra nụ cười của mình đã kéo dài đến tận mang tai.
"Mày đổ nó rồi." Miyagi thì thầm, kết luận chắc chắn như đinh đóng cột, mặt anh dí sát vào mặt thằng em, khiến cả người nó đỏ lên như gấc. Anh lặp lại lần nữa, vẫn cái chất giọng thì thầm, kéo dài từng âm cuối: "Màyyyy đổoooo nóooooo rồiiiiiii."
"Anh im đi mà!" Hanamichi gào lên, vùng ra khỏi tư thế bị động và ánh mắt hóng hớt sáng quắc của anh đội trưởng. Cậu đứng bật dậy và luống cuống chạy ra khỏi phòng thay đồ, vành tai vẫn chưa hết đỏ, để lại anh đội trưởng ngồi xổm cười khằng khặc như người điên. Miyagi khoái cái sự vụ này lắm, và anh đoán chắc nịch là Hanamichi không phải thằng đầu đất duy nhất "có gì đó" sau cú ngã định mệnh này đâu. Nhưng việc Rukawa sẽ đối xử với sự "gì đó" thế nào, anh sẽ chỉ đứng hóng mà thôi. Anh cười ngặt nghẽo, gọi với theo Hanamichi: "Đằng ấy ơi, đằng ấy ấy quá à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com