fukujin
"Phúc."
"Chinh."
Là cách hai đứa chào nhau ở hàng xôi chè cô Năm lúc sáu giờ sáng, đĩnh đạc trong bộ đồ phục trường, cặp sách đeo sẵn trên vai. Hẵng còn nửa tiếng nữa bác bảo vệ mới mở cổng trường, đón học sinh vào.
Đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở hàng xôi chè, dù sáng nào cả hai cũng dậy sớm. Phúc thường mua tạm một ổ bánh mì trứng và ngồi ngay chỗ gốc cây cạnh trường ăn, còn Chinh sẽ đi chạy bộ đến tận sáu giờ mới quay về nhà để sửa soạn đi học. Hôm hay, Phúc tự dưng lại muốn ăn xôi chè cô Năm, còn Chinh thì lại muốn đến trường sớm hơn một chút để tận hưởng chút nắng sớm.
"Sao hôm nay Chinh đến sớm thế?"
"Tớ bị đau chân, không chạy được nên đến trường sớm." Chinh đáp, đôi mắt nai trong veo, lấp lánh khi thằng bé hơi ngẩng mặt lên nhìn Phúc. Lông mi của Chinh rất dài, lại còn cong, đối với Phúc thì Chinh là người có đôi mắt đẹp nhất trong tất cả người dân Hà Nội mà cậu đã từng gặp. Phúc gật gù, rồi kéo cái ghế nhựa cạnh Chinh về phía mình, ngồi xuống ở vị trí mà hai đứa đối mặt nhau. Cậu quay qua cô Năm "cô ơi cô cho con một bát", rồi quay qua chỉnh lại đai cặp trên vai. Hai đứa nhìn nhau, không biết nói gì. Dẫu cho có là bạn bè với nhau từ lớp tám đến giờ, và đã dành cả một mùa hè để đi chơi bóng rổ với nhau, điều ấy không có nghĩa là gặp nhau bất chợt vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời là tự dưng tức cảnh sinh tình mà nói chuyện với nhau được. Hoặc có lẽ vì đã qua ba tháng nhìn mặt nhau hàng ngày, chuyện gì cũng tường thuật lại, nên giờ gặp nhau cũng đã hết chuyện hay để kể, chuyện cũ thì cạn mà chuyện mới thì chưa tới, Phúc nghĩ rằng tốt nhất là cứ ngồi ăn cho xong. Chinh thì lại thích sự im lặng của Phúc, bởi ở cạnh những người khác cậu chẳng có được sự im lặng dễ chịu này bao giờ, mà nhìn Phúc ăn trông cũng rất ngon, nên Chinh cũng chấp nhận để việc giao tiếp qua một bên, vừa ăn vừa ngắm Phúc thổi phù phù từng thìa xôi chè còn hơi nóng, bốc khói nhạt màu.
Chinh thích sự tồn tại của Phúc mỗi khi chỉ có hai đứa nó ở cạnh nhau. Cậu mang đến cảm giác thoải mái và tin tưởng, dễ chịu như cảm giác của ánh nắng sau mưa. Hoặc chỉ đơn giản vì Chinh mến Phúc, nên nó thích sự tồn tại của Phúc nhất khi Phúc chỉ thuộc về riêng mình. Nó đã luôn cảm thấy muốn gần gũi với cậu, muốn chậm rãi tháo xuống từng lớp bảo vệ mà cậu - đứa trẻ hay bị xa lánh - dựng nên để bảo vệ chính mình. Nhưng Phúc không để lộ cảm xúc của mình như người khác. Phúc không "mặc trái tim trên tay áo" như câu thành ngữ Chinh học trong tiết tiếng Anh, Phúc không nói ra "hôm nay tớ buồn lắm" hay viết vào nhật ký, viết lên thư, lên tường, viết trong những mẩu giấy hai đứa bắn cho nhau trong giờ học khi buồn chán. Cảm xúc của Phúc giống như một quả cầu lửa bắn ra hàng ngàn tia nhiệt sáng, và cậu ôm nó trong lòng như ôm lấy một con mèo con, lấy chính quả cầu làm thứ sưởi ấm mình trong đêm đông, lấy tia nhiệt bắn qua từng kẽ tay làm thứ bảo vệ Phúc khỏi những người đến để làm tổn thương cậu.
Chinh ngẫm nghĩ như thế trong khi tay chống cằm, ngước đôi mắt nai chăm chú nhìn Phúc ăn nốt bát xôi chè. Nó nghĩ như thế này: nó muốn bảo vệ Phúc. Nó muốn thay thế những tia nhiệt gai góc kia, bởi Chinh biết rằng kể cả khi chúng được sinh ra như lớp áo giáp bảo vệ Phúc khỏi những điều xấu xa, những tia nhiệt ấy vẫn chẳng khác gì gai xương rồng đâm ngược lại lên tay, vào ngực, vào lòng Phúc. Phúc đã chịu khổ quá nhiều rồi, nó nghĩ như thế, nó nhận ra bỗng chốc mình có một trách nhiệm thật lớn lao. Nó sẽ khiến Phúc trở nên thật vui vẻ, nó sẽ luôn yêu chiều Phúc với những lời khen, nó sẽ, nó sẽ, nó sẽ... Những suy nghĩ trong đầu Chinh dần chạy thành một bản kế hoạch chi tiết về việc Chinh cần phải làm thế nào để yêu thương Phúc, và những suy nghĩ ấy, dù Chinh không nói ra, Phúc cũng không bao giờ biết, đã khiến cho mối quan hệ của hai đứa bước sang một bước ngoặt mới. Trong buổi sáng thanh lành và im lìm trước khi cổng trường mở ra, một điều gì đó nảy nở trong lồng ngực Chinh, hứa hẹn lớn lên thành một đoá hoa mười giờ đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com