Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sawafuka

Bài hát của fic là Just - Radiohead. Thì là nó sẽ khá OOC í ạ, do mình muốn thử viết một cái gì đó mà trong đó Sawakita Eiji thực sự có khả năng ruin someone's life out of love. Manic pixie dream boy nation, kiểu kiểu đấy. Hoặc là hai đứa huỷ hoại lẫn nhau. Mình nghĩ cái này là material cho một cái fic dài ngược đến ☠️ nhưng hiện tại mình chỉ có chút cơm mọn cho bồ.

*Xảy ra trước trận Shohoku-Sannoh.

-

"Ý anh là, anh xin lỗi em mừ, nhưng anh không thể thay em đưa thư tình cho Sawakita được đâu mừ." Là những lời Fukatsu phải lặp lại lần thứ năm trong ngày. Anh thở dài bất lực nhìn những giọt nước mắt chực trào trên gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của cô bé trước mặt, muốn vỗ vai cô an ủi vài cái, nhưng nghĩ lại điều gì lại ngừng tay.

Việc trở thành đội trưởng trong một đội bóng có siêu sao như Sawakita Eiji là một cực hình. Anh nghĩ rằng mình đã gián tiếp làm vỡ trái tim của nhiều cô gái hơn cả số lượng những bạn học nữ anh đã nói chuyện cùng, và việc thường xuyên có một tên ace nào đó mè nheo với anh "Anh ơi anh giúp em chút đi mà" để cậu ta trốn khỏi sự cuồng nhiệt của mấy cô ả khiến anh cảm thấy như ai đó đang rút cạn máu mình. Mọi việc tưởng như không thể tệ hơn được nữa, nếu như bạn không để ý đến việc Fukatsu cũng giống (đến một chừng mực nào đó) các cô gái kia.

Ý là, anh cũng thích thầm Sawakita Eiji. Đến mức anh ước rằng đôi lúc cậu không nên tồn tại trong một vùng không gian rộng lớn như vậy.

Ý là, đôi lúc anh muốn cậu chỉ cho riêng mình anh. Nhưng cũng như mặt trời không xuất hiện vào ban đêm, hoa anh đào nở khi xuân về, và cơn mưa đến sẽ mang theo mùi ẩm mốc ủ ê, và chạm tay vào lửa sẽ gây bỏng da thịt, Sawakita Eiji không yêu anh, cũng không thuộc về anh.

Anh quay lại phòng thay đồ của câu lạc bộ, nhăn mặt khi nhìn thấy Sawakita vẫn còn ngồi trên băng ghế, tay xoay xoay chai nước khoáng còn hơn nửa. Cậu ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng động, thở phào khi nhìn thấy người đến là ai, rồi chìa chai nước về phía Fukatsu. "Em cảm ơn anh nhiều nha. Bạn nữ kia đi theo em nhiều quá, em nói mãi mà bạn ấy không dừng." Cậu chép miệng, bĩu môi. "Phiền quá mà."

Đừng có làm những hành động như thế em có biết em đang hành hạ tôi không mừ. "Lần sau nhờ Kawata đi mừ. Tôi mệt với cậu lắm rồi mừ." Em sẽ nghĩ gì nếu như tôi cũng hướng về em với những thứ cảm xúc tương tự đây mừ. "Còn nhờ nữa là tôi để cậu tự xử đấy." Đừng có khiến tôi phải chịu đựng nữa mừ. "Hoặc kiếm một cô bạn gái đi mừ. Đến lúc đấy người ta sẽ tự tránh cậu đó mừ." Xin em hãy kết thúc sự lố bịch này - tôi sẽ phát điên vì em đấy.

"Nhưng em đâu có muốn thế đâu?"

"Thế thì tôi sẽ mặc kệ cậu luôn mừ."

"Ôi chà, vậy thì em sẽ buồn lắm." Sawakita cười. "Anh tốt với em như vậy, làm đôi lúc em cũng ước gì đôi lúc em có thể yêu anh Fukatsu luôn ấy." Cậu ta cười toe toét và Fukatsu đã nghĩ về việc đấm thẳng vào mặt cậu ta, hoặc hôn cậu ta, hoặc gào lên rằng Sawakita Eiji đừng có mà nói chuyện vớ vẩn. Bất cứ điều gì. Nhưng anh không thể làm gì được và Fukatsu ép mình quay mặt đi, vứt lại chai nước khoáng trên băng ghế. Anh bước đi băng băng, ra khỏi phòng tập, để gió trời phả vào mặt, cố gắng bình tĩnh lại. Anh mơ hồ cảm thấy tiếng cười khanh khách của Eiji rơi trên sàn nhà và lăn ra sau gót giày mình, điều ấy khiến ruột gan anh cồn cào. Dẫu vậy, anh cố gắng không quay đầu lại.

Đôi lúc anh nghĩ rằng tình yêu này sẽ trở thành nấm mồ chung của cả hai: anh sẽ giết cậu vì phát điên vì cậu, hoặc cậu - và cái nụ cười đấy ánh mắt đấy đôi môi đấy bóng lưng đấy - tất cả những gì tụ họp lại, đè nén, ăn mòn, mâu thuẫn rồi hoà hợp lẫn nhau, như hàng ngàn vì sao rơi xuống trái đất và lấy cơ thể nó làm máu thịt để hình thành sinh mạng Eiji, sẽ dẫn anh đến sự suy tàn.

Sawakita. Sawakita Eiji là một ngọn lửa, luôn sáng loà và bừng bừng cháy. Fukatsu, trong những đêm nằm một mình trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ về việc làm cách nào để mình có thể ngừng yêu Sawakita, trong khi bản thân luôn nghĩ về cậu bất kể lúc ngủ hay lúc thức, luôn tưởng tượng một hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu. Anh đứng dưới chân một ngọn đồi, vốn dĩ xanh tươi, nhưng giờ đây bị nhấn chìm trong ngọn lửa dữ dội. Khói bốc mù trời, bụi tro tản mác trong không khí, chui vào hai lá phổi, đè nghẹt lồng ngực anh. Ngọn lửa đỏ rực liếm qua ngọn đồi, cao đến mức tưởng là chạm đến cả trời, toan đốt trụi cả thế giới của anh. Anh thấy mình đứng dưới chân ngọn đồi ấy, hơi nóng phả vào mặt anh, gay gắt như những vết cào rất xót, lặng lẽ nhìn ngọn lửa nuốt trọn quả đồi. Rồi anh tiến lên, một rồi hai rồi ba bước, vào trong lòng quả đồi rực cháy ấy. Anh biết rằng mình sẽ bị bỏng, bị đau, thậm chí là chết cháy, nhưng có điều gì đó thúc đẩy anh bước lên. Và giây phút anh bước vào trung tâm của đám cháy, Fukatsu nhớ rằng anh đã rơi nước mắt, và dang rộng hai cánh tay mình.

Đây là một câu chuyện rất cũ. Đây là một câu chuyện không có kết cục nào khác. Đây là một tấn bi kịch vĩnh hằng. Ấy là những gì Fukatsu Kazunari đúc kết lại về việc yêu thầm Sawakita Eiji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com