Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yohana

Đối với Dương Bình, tình đầu của cậu tựa một đoá quỳnh thơm: nhẹ nhàng, lưu luyến, và cũng sớm lụi tàn.

Trước nhà Bình, mẹ trồng một cây quỳnh. Cây quỳnh ấy nở hoa về đêm, rất thơm, có những đêm thức trắng, cậu đã ra ban công ngồi, lặng lẽ ngẩng đầu đếm sao, ngắm trăng, và để hương hoa ôm lấy mình như vòng tay dịu dàng. Mẹ từng nói với cậu: đối với nhiều người, hoa quỳnh là loài hoa của sắc đẹp phù du, một sắc hương mặn mà nhưng chóng tàn, chóng lụi; nhưng cũng có những người nhìn hoa quỳnh như biểu tượng của một thứ tình thuỷ chung, một đời một kiếp cũng chỉ yêu một người. Hồi ấy, cậu không hiểu được tường tận những điều mẹ nói, nhưng kể từ ngày có tình đầu, đến ngày Anh Mộc rời đi và cậu đã đứng dõi theo hình bóng nó đến tận khi mái đầu đỏ khuất hẳn sau những hàng cây xanh, cậu đã nghĩ đến những đoá quỳnh trắng ấy. Tình yêu của cậu như một đoá quỳnh, mong manh và thuần khiết, một cái tình lướt qua nhưng lại khiến cậu nhớ mãi.

Ngày lên đại học, lần đầu tiên cậu bước chân lên Hà Nội. Thành phố nhộn nhịp và được lấp đầy bởi những điều lạ lẫm, nhưng dường như ngay cả trong nơi đầy những mùi hương và âm thanh ồn ã như vậy, Dương Bình vẫn cảm thấy mùi hoa quỳnh luẩn quẩn đi theo cậu, da diết như cảm giác của bờ môi mềm chạm lên gò má. Trong phút chốc, cậu đã nhớ đến mái đầu đỏ của mùa hè năm nào, đến Anh Mộc với đôi bàn tay vụng về và nụ cười có thể làm cho thế giới bừng sáng lên, Anh Mộc của hương hoa quỳnh và những cánh hoa mềm được ép khô trong từng cuốn sách cậu tặng em, Anh Mộc của những tháng năm thơ ngây và mùi hương của nỗi nhớ, Anh Mộc của trái tim biết yêu lần đầu.

Liệu rằng trên đời này có bao nhiêu phần trăm người ta gặp lại tình đầu để nói rằng "Tôi vẫn còn yêu em"? Chắc là không nhiều.

Anh Mộc rời đi và mang theo mùa hè vỡ ra dưới gót chân, để lại một khoảng trống trong lòng Dương Bình. Nỗi nhớ của cậu đối với em nằm gọn trong khoảng trống ấy, tuy là đã đi qua những ngày dữ dội nhất, nhưng vẫn âm ỉ, khẽ đau như một vết thương chưa lành. Cho đến tận ngày nhận lớp, nếu như không phải vì em đã tiến đến bệnh cậu, đôi mắt biết cười như nhìn xuyên qua những nỗi nhớ, gọi về bóng dáng của Dương Bình năm mười lăm, khiến cho cậu ngẩn ngơ, có lẽ cậu đã chọn ôm mãi vết thương lòng ấy cho đến tận ngày ngủ vùi trong đất.

Anh Mộc vẫn làm cho cậu của tuổi mười tám ngẩn ngơ như cậu của tuổi mười lăm mới biết yêu lần đầu. Dương Bình đã lâu không còn nghĩ đến việc gặp lại Anh Mộc, dẫu cho nếu như bây giờ gặp lại, cậu sẽ vẫn mở rộng vòng tay và cười với em: "Đã ba năm rồi. Tớ vẫn nhớ Mộc lắm, tớ sẽ lại ép hoa trong cuốn sách của Mộc và nấu cơm cho Mộc ăn." Nhưng trong khoảnh khắc hai đứa chạm mặt nhau trên giảng đường đông đúc sinh viên, tiếng con người lao xao dần mờ đi và hoà làm một với nắng vàng trên sân trường, trong lòng cậu cũng xôn xao những câu hỏi và những lời đã từ lâu muốn nói, vậy mà cậu lại chẳng thể nói được điều gì.

"Bình ơi." Mộc gọi, và Dương Bình cảm thấy hai hốc mắt cay cay. Tay cậu vốn đang buông thõng bên người căng cứng lên, những ngón tay co lại, đâm mạnh vào lòng bàn tay đến phát đau. "Bình nhớ tớ không?" Em lúc nào cũng lớn hơn cậu và đáng lẽ ra trong tâm trí của một người bình thường sẽ không ai gán cái nhân xưng "em" cho người con trai cao kều như Anh Mộc, nhưng Dương Bình đang yêu mà và trong giây phút này đây cậu thấy em thật mềm mại hơn bao giờ hết.

"Tớ chưa bao giờ ngừng nhớ cậu." Dương Bình đáp. Những đoá quỳnh nở rộ trong đêm, mùi thơm làm người ta thấy yên bình. Những đoá quỳnh khô mẹ để ủ trà. Bông hoa quỳnh của tình yêu chóng qua, của tình yêu thuỷ chung, một đời một kiếp. Dương Bình chợt nhận ra mùi hương hoa quỳnh luôn đi theo cậu ấy, vốn từ khi chào đời đã trở thành sợi dây dẫn cậu đi tìm về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com