CHAPTER 5: FAREWELL!
"Clint, tớ xin lỗi chuyện tối qua."
Hôm sau, Chris ra khỏi phòng sớm. Sau khi cả hai anh chàng đều qua khỏi cơn căng thẳng nóng nảy. Trở về với tâm trạng ổn định và bình tĩnh hơn, Chris đã bắt chuyện lại với Clint, chân thành.
"Không Chris, tớ cũng xin lỗi." Clint đáp, "là tớ đã quá khích nên mới kích động cậu."
"Ừ..."
"Lời cậu nói là thật à?" Clint hỏi, "về Tom Hiddleston ấy."
Thay vì trả lời, Chris quay qua Clint, giơ cái gối mới ra, cười tít mắt.
"Ôi trời, thật hả Chris?!?" Clint vỗ một tay lên trán, bất ngờ với sự xác nhận của cậu bạn cùng phòng. Clint chắc chắn không phải người duy nhất ngỡ ngàng khi biết chuyện, bởi Chris Hemsworth trông thẳng đến khó tin thế kia mà.
"Anh ta thì sao?" Clint hỏi tiếp, hẳn là nếu Tom gay thật thì hắn sẽ vui lắm vì bỗng dưng bớt được một tình địch đáng gờm.
"Tôi không biết, gần một tuần rồi không nói chuyện, không gặp, chắc là tránh mặt tớ rồi." Chris buồn bã nói, thở dài, ngồi lên giường.
"Ý tôi là anh ta có... với cậu không? Nói vậy tức là cậu đã bày tỏ rồi à?"
"Không, tớ chưa nói gì, tớ chỉ... hôn anh ta thôi..." Chris ngã sấp ra giường, úp mặt vào gối.
"Cậu đùa đấy à Chris, không nói gì mà đi cướp hôn." Clint lắc đầu chào thua.
"Còn cậu thì sao?" Chris nằm quay sang, ôm cái gối mới, cố chuyển chủ đề, "hẳn là chưa tỏ tình với Nat. phải không?"
"Ừ. Tớ chưa có cơ hội, cứ tới gần cô ấy, tớ lại như nhũn não ra ấy."
"Thôi nào, chẳng giống cậu chút nào." Chris bước xuống giường, đến vỗ vai Clint, "cậu có thể bắn trượt rất nhiều lần nhưng nếu không bắn mũi thất bại đầu tiên sẽ không bao giờ có Hawkeye bách phát bách trúng như hôm nay đúng không?" Có vẻ cùng Tom lâu ngày khiến Chris cuỗm được ít tài ăn nói. "Dù sao cô ấy cũng không thể tranh được với tớ đâu, cơ hội của cậu đấy!"
"Lo chuyện của cậu đi."
Clint xua tay Chris ra khỏi vai, tỏ ra không màng đến điều Chris nói. Chris chỉ mỉm cười rồi quay đi chuẩn bị cho tiết học chiều, cậu biết Clint sẽ làm được.
Một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên từ bên ngoài phòng Tom. Không lên tiếng anh cũng có thể biết là ai. Tom đến bên cửa, anh không mở mà chỉ nói vọng ra.
"Chris, nếu cậu có gì quan trọng thì nói nhanh đi, còn không có gì quan trọng thì tôi đang rất bận."
"Tôi vào được không?" Chris nói từ bên ngoài, cửa vẫn không hé một chút.
Sau một chặp không nhận được phản hồi.
"Tom, tôi đến để xin lỗi chuyện hôm trước, tôi biết anh rất giận nhưng thực sự tôi đã say và không cố ý." Chris nói, với một sự dại khờ.
Bên trong vẫn lặng yên.
"Chúc một ngày tốt lành, Tom." Đuôi mắt Chris cụp xuống, cậu buồn bã rời đi.
Bên trong, Tom đứng ngây người ngay phía sau cánh cửa. Thì ra là Chris không cố ý, là anh đơn phương suy diễn mà thôi. Tom mỉm cười, đôi môi anh hôm nay có chút đăng đắng. Một ngày nữa đang trôi qua...
"Trông anh không được ổn."
Là Nat, cô ấy tiến đến ngồi cạnh Tom trong khuôn viên sinh hoạt của câu lạc bộ fine art. Mặc dù Tom đang rất tập trung vào tác phẩm, nhưng sự ưu tư vẫn thể hiện rõ ra nét mặt đến nỗi có thể nhận thấy dễ dàng.
"Chỉ là chút căng thẳng năm cuối thôi." Tom đáp, mỉm cười tỏ ra không có gì nghiêm trọng.
"Tâm trạng của anh rất nặng nề em thấy. Anh có thể chia sẻ với em mà."
Tom dừng bút, anh nhướng mắt về phía trước rồi lại hạ xuống, trước khi quyết định nói ra:
"Nat, cảm ơn em đã dành thời gian nhưng anh chưa thể tiếp nhận sự quan tâm từ em được." Tom quay sang Nat.
Mặc dù Tom bẩm sinh sở hữu một giọng nói nhẹ nhàng thanh lịch, nhưng bấy nhiêu sự thẳng thừng cũng đủ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của một thiếu nữ. Anh chào Nat rồi đứng lên rời đi, không muốn để cô gái phải lúng túng và bối rối để tìm sự đáp trả phù hợp.
Có thể bắt được ý nghĩ và tâm trạng của người khác cho thấy Nat là một cô gái tinh tế và nhạy cảm. Cô gái khá hụt hẫng. Nat đã để tâm đến Tom từ ngày đầu năm học, mặc dù cô ấy không phải cô gái duy nhất làm điều đó. Thở ra nặng nề, cũng thầm cảm ơn Tom đã thẳng thừng để cô sớm chấm dứt khi cảm giác chỉ ở mức nhất thời rung động. Với một chút buồn bã, Nat đăm chiêu đi ra ngoài. Một ly cafe ở Blue bottle có vẻ sẽ ổn hơn. Nat đi bộ ra Blue bottle ngay gần cổng phụ của trường, từ trong cậu lạc bộ Clint nhìn thấy Nat.
Binh!!! Vừa rẽ ra khỏi cổng trường, Nat bị hất ngã ra đường bởi chiếc xe chạy ẩu.
"Này!!!" Cô ấy gắt lên nhưng chiếc xe đã chạy mất. Chống một cánh tay xuống vỉa hè, Nat thấy khó khăn với việc đứng lên.
"Nat! Nat! Em không sao chứ?" Clint - anh hùng - lập tức chạy đến.
"Em nghĩ mình không sao." được Clint đỡ dậy nhưng Nat hơi sụn chân, "ouch! Chân em...!"
"Anh đưa em đến bệnh viện nhé!"
"Không đâu, chỉ xưng nhẹ thôi, em vẫn đi được, vài ngày sẽ khỏi thôi mà."
Clint đỡ Nat ngồi vào bồn cây ngay cạnh đường...
"Để anh xem!"
...rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc và băng gạt để giảm đau cho Nat.
"Anh lúc nào cũng đem theo nó à?"
Nat nhìn Clint đang rất tập trung và căng thẳng xoa chân cho mình, như thể vết xưng trên chân cô ấy nó rất to, mặc dù nếu không đau thì Nat thật sự không thấy chân mình có thì khác thường
"Dễ chịu thật đấy!" Cô ấy cười.
"Việc của anh cũng thường va quẹt thế mà." Clint đáp, "Xong rồi đấy!"
Nat thử đứng dậy nhưng vẫn còn chút khập khiễng.
"Ngồi nghỉ một lát cho thuốc phát huy thêm đã." Clint đỡ Nat ngồi xuống, "chờ anh một chút nhé!"
Clint chạy vội đi, mười lăm phút sau quay lại với ly capu lạnh.
"Của em này, xin lỗi đã để em chờ lâu, buổi trưa quán cafe hơi đông khách."
"Không sao Clint, sao anh biết em thích món này."
"Anh biết nhiều lắm đấy!" Clint quay người ngồi xổm, đưa lưng về phía Nat. "Lên anh cõng."
"Em không nghĩ là..." Nat ngập ngừng, "ý em là..., chân em không tệ thế đâu."
"Nào!" Clint giục, thấy anh chàng từ nãy giờ cứ nghiêm trọng hóa mọi thứ, Nat vừa chào thua vừa ấm lòng, đồng ý ngã lên lưng hắn, Clint cõng Nat đi với ly capu lạnh trên tay.
"Em có chuyện gì à?"
"Không."
"Tom Hiddleston?"
"Clint...?" Nat ngạc nhiên.
"Anh vừa nói 'anh biết nhiều lắm' phải không?" Clint cười trêu.
"Ừ, anh ấy từ chối em rồi. Có vẻ như anh ấy thuộc về người khác và họ đang có vấn đề." Nat kể, có vẻ hơi buồn.
Clint biết vui mừng trên tâm trạng không tốt của người khác là không tốt, nhưng hắn không thể kiềm chế được sự sung sướng này.
"Đúng vậy Nat, anh ta thuộc về người khác và em không dành nổi với gã đó đâu." Clint cười, có chút bỡn cợt
"'Gã'...?!?" Nat ngạc nhiên.
"Ừ."
"Ôi-chúa-ơi, không thể tin được!" Nat tròn mắt, "anh biết nhiều thật đấy!" Nat hoài khi, "cứ như điệp viên vậy."
"Nat này!"
"Hửm?"
"Thật vui khi thấy em thế này!"
"Gì cơ?!?"
"Ý anh là thật vui thi có cơ hội giúp đỡ em như thế này." Clint phân bua.
Một giây trước Nat còn nghĩ anh chàng đang vui khi Nat vừa bị thất tình vừa bị xe đụng bởi cái sự ăn nói vụng về của anh ta. Nhưng rồi Nat phì cười.
"Ngọt ngào quá đấy Clint." Nat nói, nhấp ly capu trên tay.
"Thật ra... ý anh là... em như thế này ít nhất sẽ không chạy mất khi anh nói..." Clint ngập ngừng.
"Hửm?" Nat hồn nhiên hỏi lại, tay vẫn lắc lắc ly capu.
"Anh muốn có một cơ hội bảo vệ em, ở bên cạnh em." Tim hắn như ngừng đập, hắn lấy hết can đảm để thử một phen theo lời tư vấn của anh bạn cùng phòng.
"Clint...?" Nat thốt lên đầy vẻ bất ngờ.
Tim Clint thì sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, khi chờ đợi phản hồi từ Nat. Bấy giờ hắn mới nhớ ra rằng người đã tư vấn tình cảm cho hắn vừa thất bại thảm hại trong chuyện của cậu ta, đần thật đấy Clint Barton!
Bỗng, Nat siết chặt tay ôm quanh cổ Clint, trườn lên và đặt một nụ hôn lên má Clint thay cho câu trả lời. Lần đầu tiên Clint hiểu được cảm giác cười tít mắt của Chris. Hawkeye quả là bách phát bách trúng. Chris nhất định cũng sẽ vui vì điều này.
Mà con sư tử ấy bây giờ ra sao...?
Đã hai tuần rồi họ không gặp nhau và không nói với nhau tiếng nào. Chris vẫn thỉnh thoảng đến thư viện để tìm Tom nhưng không lần nào gặp, câu lạc bộ fine art cũng không, gõ cửa là phương án tồi tệ nhất và canh ở cửa thì sẽ làm Tom không về phòng, mà Chris thì không muốn điều đó.
Chris đã đăng ký được đủ sáu môn của học kỳ này. Từ đó, Chris cũng trở nên bận rộn hơn vì vẫn phải dành thời gian làm thêm ở câu lạc bộ. Điều này khiến cậu phải đến thư viện cả vào thứ bảy để tự học. Không biết nên gọi là mệt mỏi hay may mắn vì Chris đã thấy Tom ở đó, như cái lần đầu tiên cậu gặp anh, nhẹ nhàng vẽ gì đó thật tập trung. Chris đến gần, hẳn là anh ấy không thấy cậu, lần đó cũng vậy. Nhưng Tom đã thấy Chris khi cậu còn chưa bước vào. Chris nhẹ nhàng đến gần hơn, Tom chậm tay và cảm nhận sự hiện diện của Chris, anh không ngẩng đầu lên cứ vờ như không thấy, tay vẽ chậm dần và tim đập nhanh.
Một lúc, Chris quay đi mà không nói câu nào. Tom thở nhẹ, anh nghĩ cậu ấy đã bỏ cuộc. Mặc dù có chút nhoi nhói nhưng Tom tin rằng điều đó tốt cho kế hoạch sắp tới của anh. Một lúc sau Tom cũng đứng dậy đi về, hôm nay thư viện chỉ mở cửa nửa ngày, với lại Tom cũng cần về để kịp thu dọn hành lý cho chuyến bay.
"Chờ đã Tom!" Cô quản lý thư viện gọi với theo khi Tom chỉ mới bước một chân ra khỏi cửa. "Của cậu này!"
"Vâng ạ?" Tom nhận từ cô quản lý một mẫu giấy nhỏ giản đơn.
"Cậu trai tóc dài nhờ tôi đưa cậu đấy!" cô nói, "hai đứa giận nhau à?"
"Dạ không có gì quan trọng đâu ạ, cháu cảm ơn." Tom xin phép rồi vội rời đi.
Về đến phòng Tom nhanh chóng thu dọn hành lý. Kéo ngăn tủ, là một bức tranh đang vẻ dở, một hồi đắn đo dài Tom quyết định để nó lại. "Thế này sẽ tốt hơn!" Tom tự nhủ, mặc dù đôi mắt anh thì không rời ra khỏi bức tranh đã gần hoàn thiện cho tới khi ngăn tủ chậm rãi được kéo đóng lại. Chợt nhớ tới mẫu giấy, Tom lấy ra:
"Tom,
Nếu anh có ưu tư gì
hãy nói cùng em như anh đã từng.
Nếu anh có rắc rối gì
hãy để em giúp anh như em sẽ làm.
Nếu anh vẫn giận chuyện hôm trước thì em có thể thề nó sẽ
không bao giờ xảy ra nữa.
Chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Tom chợt rưng rưng, chỉ riêng chữ 'bạn' cũng khiến anh thấy nặng nề. Anh lật mặt sau của mẫu giấy, viết vội vài chữ rồi kéo vali đi.
"Đột ngột thật đấy Tom, Laufey có chuyện gì à?" Nick hỏi, có vẻ lo lắng trong khi đang giúp Tom đưa hành lý lên xe đang đậu ở cổng phụ.
"Không đâu chú Nick, là cháu có việc riêng thôi."
"Gần đây cháu lạ lắm đấy Tom." Nick vẫn không yên lòng dù Tom có trấn an chú bao nhiêu lần đi nữa.
"Chú chờ cháu một lát nhé!" Tom nói rồi chạy vào câu lạc bộ thể dục thể thao.
Clint cũng ở đó, trong phòng cung thủ, "hòa nhau rồi đấy à?" hắn nghĩ, nhoẻn một bên môi cười khi nhìn thấy Tom đi ngang.
Nhẹ nhàng bước chân, Tom đi theo hướng âm thanh... bịch...! bịch...! bịch...! đều đặn, chắc nịch như lần đầu anh tìm thấy Chris ở đây. Tom khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn Chris đang đấm bao cát từ xa, thu vào tầm mắt hình thân hình vạm vỡ quyến rũ ấy, rồi kín đáo để mẫu giấy lên áo khoác của Chris lúc này đang đặt trên ghế, và rời đi.
"Đi thôi Nick, cháu đã sẵn sàng." Nick lái xe di chuyển đến sân bay, Tom bay chuyến 21:30 đến London...
Chris thấm mệt, ước gì cậu có thể ngừng nghĩ đến Tom, bởi nó khiến Chris không ngừng nghỉ phải giải tỏa vào cái bao cát đáng thương. Tháo găng và lau mồ hôi, cậu đi về phía cửa để lấy áo khoác. Chris nhìn thấy mẫu giấy, chính là mẫu giấy Chris đã gửi Tom, nó nói cho Chris biết Tom đã đến đây. Cậu rồi vội vàng chạy ra ngoài, nhìn quanh nhưng không một chút dấu vết của Tom.
"Về thôi Chris!" Clint gọi, "hôm nay ổn chứ?" hắn tiến đến gần. "Lúc nãy tôi thấy Tom."
"Bao lâu rồi?"
"Khoảng nửa tiếng trước." Clint đáp, "rời đi sau đó không lâu. Tớ tưởng hai người..." Clint cũng hơi ngạc nhiên khi Chris không biết đến sự viếng thăm của Tom lúc nãy.
Chris lật mẫu giấy, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn:
"Farewell, Chris!"
Chris đứng như trời trồng cho đến khi Clint thu dọn đồ tập và vỗ vai, giục Chris quay về.
Chris chạy đến đến phòng Tom ngay khi hai người họ về đến ký túc xá, và cửa khóa ngoài. Từ sau hôm đó, mỗi ngày ít nhất ba lần Chris lại ghé ngang phòng Tom và cửa luôn khóa ngoài, ổ khóa bám bụi dần và Chris biết anh ấy đã không còn sống ở đây nữa...
Hai tuần rồi năm tuần, Chris vẫn giữ thói quen cũ, sáng thứ hai học toán, chiều vào thư viện tự học, sáng thứ ba chạy đến câu lạc bộ fine art chỉ để đi một vòng, chiều thứ ba tập box và làm thêm, sáng thứ bảy học ở thư viện và chiều thứ bảy ngồi như thằng dở người ở cổng phụ để mong có thể thấy ai đó từ studio về.
Chris thuộc cả lịch trình của Tom như lòng bàn tay, thuộc cả vóc dáng của Tom khi bước xuống xe hơi như một đại minh tinh, thuộc cả từng bức vẽ nửa vời của Tom trên tường, và không thể quên được mùi vị trên đôi môi của anh.
Chỉ có một điều, Chris đã không còn nhìn thấy Tom nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com