CHAPTER 7: Cạm bẫy
"Rất vui gặp lại cậu, sắc mặt tốt hơn hẳn nhỉ?" Nick chào Tom khi đến sân bay đón anh.
"Chào chú Nick!" Tom ôm Nick, "chú vẫn khỏe chứ ạ?"
"Rất khỏe!"
Nick giúp Tom chất hành lý lên xe và chở cậu về ký túc xá. Từ kính chiếu hậu, chú Nick yên tâm khi nhìn thấy thần sắc của Tom sáng lạng hơn so với lần cuối chú gặp cậu.
Một mình đưa được đống hành lý từ cổng phụ vào ký túc xá là kỳ tích với một người vừa trải qua chuyến bay dài, mệt mỏi với múi giờ. Nếu không phải muốn dành bất ngờ cho Chris thì Tom chỉ cần vài bước vào câu lạc bộ thể thao là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, dễ dàng rồi.
Tom đứng nép mình ở cầu thang bộ, nếu anh nhớ không lầm thì chiều nay Chris sẽ từ phòng tập về và cậu ấy không dùng thang máy khi người đẫm mồ hôi. Gì mà cố quên Chris chứ? Đến cả lịch sinh hoạt của người ta còn nhớ không chệch một li.
"Thật may vì cậu không thay đổi thói quen, Chris."
Giọng nói trong trẻo, rõ ràng, quen thuộc cất lên sau lưng khi Chris vừa lên khỏi cầu thang bộ của tầng hai khiến cậu đứng hình toàn tập cùng một trái tim phình to đột ngột. Mất nhiều giây để định thần, để đảm bảo bản thân vẫn đang tỉnh táo chứ không phải ảo giác do tập luyện quá sức gây ra, Chris mới từ từ quay người lại.
"Tom... Hiddleston..." Chris dụi mắt, lần nữa kiểm tra lại tình trạng sức khỏe thị giác của mình. "Tom? Sao anh...?" Chris thốt không nên câu, hàm dưới cứng đơ khi người đàn ông ấy lần nữa ở trước mặt cậu.
"Phòng tôi ở lầu hai mà, cậu chóng quên thế?" Tom trêu.
"Không? ý tôi là..."
Chris đến quên cả tiếng Anh. Nat đã đúng, việc cậu thể hiện xuất sắc trong việc học tập chỉ thể hiện rằng cậu đã mất đi chính mình khi thiếu Tom. Con người thật của cậu, nó phải trông đần đần thế này, khi ở trước mặt Tom, mới đúng.
"Tôi đang cần người giúp dọn căn phòng bị bỏ hoang hơn hai tháng nay, tôi còn không dám mở cửa phòng." Tom nhún vai, "không phải cậu nói sẽ luôn giúp khi tôi cần sao?"
"Không... ý tôi là vâng! Để tôi!"
Rồi Chris cùng Tom đến mở cửa, đẩy hành lý vào. Hai anh chàng bắt tay vào công cuộc dọn dẹp chùa hoang.
"Kinh thật đấy Tom!" Chris nhăn mặt nhíu mày, phát ọe khi hút bụi mọi ngõ ngách của căn phòng.
"Không gớm thì tôi cần cậu làm gì?" Tom thì mở các cửa sổ và lau chùi các kệ tủ bàn.
Mất hết bốn tiếng để hai anh chàng có thể dọn tươm tất cái phòng.
"Anh đi tắm trước đi, tôi sẽ giải quyết nốt cái giường." Chris nói
"Nhờ cậu nhé!"
Bước ra sạch bóng và thơm tho, Chris hài lòng nhìn Tom có thể ngồi nghỉ trên chiếc giường đã được cậu dọn sạch sẽ.
"Tôi nhớ mấy bức vẽ này quá!" Tom nói, miết tay lên bờ tường, nơi các bức vẽ được dán kín.
"Chỉ vậy thôi à?" Chris hỏi.
"Ừ." Tom đáp gọn, tức khắc khiến Chris có chút hụt hẫng, nhưng quan trọng là anh đã lần nữa ở trong tầm mắt cậu. "Và Chris Hemsworth." mới là điều khiến Tom mỉm cười khi nghĩ đến, không phải mấy bức tranh vẽ dở đó.
"Tom, chuyện lần trước..." Chris ngập ngừng.
"Chuyện gì?" Tom hỏi, đứng lên lại gần Chris.
"Chuyện cũ kia..."
Tom tiến tới thêm một bước, đứng đủ gần để Chris có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên làn da anh mát rượi.
"Chuyện này à?"
Dứt câu, Tom vươn cằm lên hôn Chris, với hai tay ôm lấy cần cổ vạm vỡ đẫm mồ hôi và bụi bẩn của Chris, một nụ hôn nồng nàng và ngọt lịm.
"Tom?"
Xen lẫn bối rối và hạnh phúc, Chris nhìn Tom đăm đăm khi nụ hôn vừa dứt..
"Cậu hôi quá đấy Chris!" Tom nhăn mặt, đẩy Chris ra một đoạn rồi lăn lên giường.
"Này, anh không được nói tôi như thế, tôi vì dọn phòng cho ai hả?!?" Chris nổi đóa.
"Đi tắm đi!" Tom bảo
"Ừ." Chris gãi gãi đầu rồi đi vào nhà tắm.
Tom ngồi dậy, kéo ngăn tủ ra, bức vẽ vẫn ở đó, bám một chút bụi. Anh phủi nhẹ và say sưa vẽ tiếp.
"Tom!"
Chris gọi, bước ra khỏi nhà tắm, chỉ quấn khăn phần dưới, để thân trên trần trụi, mái tóc vàng dài còn nhỏ nước lã chã. Tom đánh rơi cây bút trên tay.
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất tôi không mang theo áo quần."
"À!" Lấy lại thần thái thanh lịch sau một chuỗi ngẩn ngơ, Tom nói, "cậu có thể mặc vừa áo choàng tắm của tôi. Giặt sấy bộ đồ lúc nãy có thể mặc lại ngay đấy!" rồi Tom mở tủ áo quăng cho Chris cái áo choàng tắm.
"Anh làm rơi bút này." Chris thay áo xong thì cúi xuống nhặt cây bút lên giúp Tom. "Là cây bút này à...?" Chính là cây bút định mệnh đã đưa họ lại gần nhau.
"Ừ, tôi vừa có được bức vẽ hoàn thành đầu tiên trong đời." Tom cười mãn nguyện.
"Gì thế?" Chris tò mò
"Một vị thần!" Tom xoay bức vẽ ra.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, Chris mới 19 tuổi không có râu)
"Tom...!?" Chris xúc động đến nói không thành câu.
"Tôi nghĩ mình đã tìm được một nửa còn lại." Tom vừa nói vừa kẹp bức vẽ cẩn thận cất vào ngăn tủ.
"Đến đây!" Chris ngoắc tay.
Tom chỉ vừa nhích đến một bước, Chris đã lao tới ôm chầm lấy anh lọt thõm vào vòng tay lớn của cậu. Một tay đặt ở hõm lưng áp anh vào thật sát, một tay vuốt lên gáy Tom, mũi hôn vào tóc anh.
"Em thật sự rất nhớ anh!"
Tom mỉm cười, đưa hai tay lên bờ lưng vĩ đại mà ôm lấy.
"Anh cũng vậy!"
⁂
"Trông họ hạnh phúc quá, thật đáng ganh tị!"
Nat đang chống cằm ngồi ở quầy café của căn tin ký túc xá cùng Clint và nhìn ra hai cậu trai đang ôm eo nhau dính như sam, cười nói vui vẻ ngoài kia.
"Em có thể ngồi trên vai anh mà." Clint vỗ vỗ vai và kéo Nat lại gần. "Ôm như thế khó di chuyển lắm, trông thật sến súa."
Nat đập tay vào ngực Clint vì cái thói thích cười cợt người khác của hắn.
"Anh biết không, trước đây em thật ngốc, em ngỡ mình là công chúa và Tom là một hoàng tử tuyệt vời." Nat thở dài và ngã vào bờ vai rắn chắc của Clint. "Nhưng giờ thì em nhận ra, Tom thật sự là một nữ hoàng, và công chúa thì không thể đến với nữ hoàng."
Clint hôn lên tóc Nat.
"Vậy nên công chúa đã đến với thợ săn."
Nat vùng mình ra, liếc mắt nhìn Clint một cách dỗi hờn.
"Công chúa phải đến với hoàng tử chứ?!?"
"Anh bắn hạ toàn bộ hoàng tử rồi, em không còn sự lựa chọn đâu." Clint cười đắc ý.
Bàn bên cạnh, cô gái tóc nâu gõ gõ những ngón tay sơn móng tỉ mỉ cầu kỳ, cũng nhìn chăm chăm hai người đàn ông kia mà cười gian xảo, "bọn họ sẽ không hạnh phúc lâu đâu".
Một học kỳ đã qua, vậy là họ đã bên nhau được năm tháng. Cả trường cũng không còn ai phải mắt chữ O miệng chữ A, ngỡ ngàng trước độ tình tứ của hai cậu chàng. Nhiều cô gái nuối tiếc tột độ, một số khác, bao gồm cả những anh chàng trong câu lạc bộ fine art thì ganh tức vô cùng nhưng cũng đành ngậm ngùi vì không ai dám có ý định tranh với anh chàng Chris Hemsworth kia... trừ khi họ có một kết hoạch.
"Anh sẽ đến tiệc cuối kỳ cùng em chứ?" Chris hỏi, khi đang ôm Tom từ phía sau, tì cằm lên vai anh, bên cửa sổ phòng Tom.
"Không Chris, mấy nơi đó không hợp với anh." Anh hơi ngã cổ ra sau, để chiếc mũi nũng nịu của Chris tự do cạ vào bên cổ mình.
"Vậy em đi một mình nhé?!" Cậu nói, hít một hơi bên cổ Tom.
"Em đang xin phép đấy à?" Tom cười, với một tay lên ôm lấy mái đầu vàng óng của Chris.
"Ai biết được!?" Chris nhún vai.
Tom quay người lại, choàng hai tay vào cổ Chris.
"Nếu có ai đó tốt hơn anh thì chẳng phải điều tốt sao?"
"Đúng vậy!" Chris cúi xuống, cụng trán vào Tom, "nhưng tiếc là người đó không tồn tại." Cậu để hai chiếc mũi cao mịn màn cạ vào nhau thân mật.
Kết thúc bằng một nụ hôn trước khi Tom đẩy Chris ra mà giục.
"Em trễ đấy!"
Chris với tay lấy chiếc khoác bomber đen trên thành ghế, hoàn tất bộ trang phục giản dị với áo thun trắng, vòng cổ to bụi bặm và quần khaki đen.
"Trông em ổn không?"
Tom tiến lại.
"Quá nhiều rồi Chris."
Chris hôn lên tóc Tom rồi rời đi. Tom chớp mắt nhìn theo Chris đến khi cánh cửa phòng anh khép lại. Bỗng cảm thấy nơm nớp trong lòng, Tom đổ lỗi cho cái bụng rỗng và đi vào bếp làm bữa tối.
Tiếc nhạc ầm ĩ, cả tiếng cười nói lớn của hội các cô gái bà tám, tiếng la hét của hội những anh chàng ăn chơi. Một số cặp đôi lén lút ve vãn nhau ở những góc khuất. Những chỗ thức uống đầy rồi lại vơi. Bữa tiệc hôm nay rất đông, sinh viên tất cả các khoa và các khóa đều tụ lại với nhau. Chris không biết nhiều người ngoại trừ các bạn chung khoa, Clint, Nat và mấy người ở câu lạc bộ. Cậu gần như chỉ túc trực bên thùng bia và không tiếp xúc nhiều với ai suốt buổi.
"Anh thật biết giữ mình đấy Chris!" Jane tiến lại, "Jane Foster, rất vui được gặp anh." cô giới thiệu.
"À, chào!"
Chris chào đáp lại một cách khá thờ ơ. Nhưng cô gái không hề tỏ ra khó chịu với điều đó, chính là cô gái tóc nâu vẫn âm thầm thường xuyên quan sát Tom và Chris từ ngày anh ở lại Mỹ từ Anh Quốc.
"Nghe nói anh và Tom Hiddleston đang hẹn hò, thật đáng ganh tị."
Jane trong bộ váy đỏ ôm sát, đứng nghiêng người, đẩy hông, tì khuỷu tay vào bàn, khoe trọn hình thể bốc lửa của mình.
"Đúng là tiền có thể bẻ cong cả giới tính, chắc cậu kiếm được rất nhiều từ anh ta phải không?"
Một cô gái khác, tóc đỏ và một cặp kính to tròn, đi cùng Jane, lên tiếng. Chris không nói gì mặc dù cậu rất giận. Nếu là một nam sinh nào đó có lẽ đã không nói được đến câu thứ hai, giới tính của cô ả đã cứu cô ả khỏi nắm đấm của một người có tính đàn ông cao như Chris.
"Darcy, đừng bất lịch sự như thế!" (*)
Cô ta nói, khéo léo, vừa tỏ ra không đồng tình nhưng lại vừa ủng hộ cho câu nói của cô bạn của mình.
"Anh uống rượu không? Tôi mời anh một ly nhé." Jane đưa cho anh ly rượu. "Mừng vì đã gặp anh ở đây!" cô ta đưa ly rượu ra cụng vào ly của Chris.
"Đừng lo, tôi có bạn trai rồi, anh ta đằng kia!" Jane hướng mắt vào gã đàn ông to cao, da đen và tóc tết như gangster phía xa, khi thấy Chris không mấy hưởng ứng mình. "Và tôi cũng tôn trọng người đồng tính, Tom Hiddleston là thần tượng của tôi đấy!"
Chris uống vội lấy ly rượu, bấy nhiêu chẳng hề hấn gì với khả năng uống của Chris. Chủ yếu là cậu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại và tiễn vong hai cô ả không mấy có duyên này đi. Nhưng sớm sau đó, cậu nhận ra, mình đáng lẽ không nên uống ly rượu đó... Chao đảo, bàn tay Chris huơ dài ra bàn đổ hết mấy cốc bia. Tiếng nhạc quá to và không ai để ý đến nhóm Chris ở góc. Cậu ngã xuống sàn. Hình ảnh cuối cùng mà Chris thấy là gã đàn ông da đen đó đến gần cậu...
Tiếng gõ cửa phòng Tom vào tối trễ, nhưng không phải của Chris.
"Clint...?"
"Nhờ anh bảo Chris về phòng đúng giờ nhé, hôm nay tôi đi cùng Nat nên không mở cửa muộn cho cậu ấy được đâu." Clint cười nham hiểm, toan quay bước thì Tom gọi với theo.
"Clint! Chris không có ở đây!"
Clint quay lại, chau mày nhìn Tom bằng ánh nhìn ngạc nhiên.
"Cậu ta mất tăm khi giữa tiệc, tôi tưởng cậu đến chỗ anh chứ?!" Clint nói, "mà không sao đâu, con sư tử đó thì làm sao có thể có chuyện gì được chứ. Ngủ ngon nhé!" Clint chào vội vã rồi quay đi.
"Mà này, nếu cậu ta không về được phòng chúng tôi thì anh nên cẩn thận cái mông của anh đấy!" Mặc cho Nat luôn phàn nàn về điều này nhưng Clint thì luôn phải để lại một câu bỡn cợt thì hắn mới chịu rời đi hẳn.
Nhưng Tom phía sau cánh cửa kia thì không hề hưởng ứng và cảm thấy vui với câu đùa của Clint. Bởi dù đã ăn no nhưng cái bụng của anh chẳng hết cảm giác cồn cào từ khi Chris rời khỏi. Tom lấy ra điện thoại, quay số chú Nick.
Tiệc đã tàn, để lại một bãi chiến trường bề bộn, bẩn thỉu nhưng không có dấu hiệu hiện hữu của Chris. Tom bối rối không biết việc quyết định không đến cái nơi thế này cùng Chris là đúng hay sai.
Nhìn thấy Tom từ xa, cô gái tên Darcy đi đến đon đả.
"Không ngờ senior Hiddleston mẫu mực cũng đến mấy chỗ thế này."
"Tôi chỉ đến tìm Chris."
"Chris Hemsworth à, đã đưa bạn gái về từ sớm rồi." Darcy vừa nói vừa cười ra vẻ bí ẩn.
"Bạn gái?" Tom nhíu một bên mày.
"Đúng vậy, về căn hộ của cô ấy, chắc giờ họ đang vui vẻ lắm." Darcy kết thúc câu nói bằng cái cắn môi và liếc mắt cợt nhã.
Tom không nói gì, chỉ chào và ra về.
"Jane, chuyện ở đây xong rồi nhé!" Darcy nói vào điện thoại.
"Cảm ơn cậu, Darcy, ở đây cũng ổn thỏa rồi." Jane nói, mỉm cười hài lòng nhìn cái cơ thể to tướng của Chris đang nằm lặng như chết trên giường mình.
"Em muốn làm gì tên này?" Tên da đen tóc tết vừa thở hổn hển vừa nói, "hắn nặng thật, em muốn làm gì thì làm nhanh đi chứ hắn mà tỉnh lại thì anh không kham nổi đâu."
"Mục tiêu của em không phải hắn, mục tiêu của em đã trúng 'phát súng' đầu tiên rồi." Jane cười, tự mãn.
"Anh có thể hạ tên kia dễ dàng, sao lại bắt anh vác tên này chứ?" Gã phàn nàn.
"Đồ đần, anh không thể nghĩ ra thứ gì thông minh hơn sao? Mau cởi đồ hắn đi." Jane cáu gắt và ra giọng trịnh thượng.
"Tên này dễ lừa hơn và điều em muốn là dày vò tinh thần, không phải hành hạ thể xác." Jane ngồi chéo chân chễm chệ trên ghế với ly rượu vang, nói tiếp, trong lúc tên kia đang làm việc.
"Phụ nữ thật đáng sợ!"
"Phải trách hắn chọc giận sai người."
"Tên này đẹp quá, anh thông hắn được chứ?"
"Nếu anh muốn hắn tỉnh lại và đập anh bẹp dí, Pine." Jane càu nhàu. "Nhẫn nại đi, anh sẽ có được Tom Hiddleston trên giường của mình." Cô ả cười nhếch môi.
=============
(* ý bả là Darcy nói không sai, chỉ hơi bất lịch sự thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com