Arrive At The Truth
Tôi vẫn nhớ chiều hôm đó Genal nói về cái chết của từng đứa một, lý trí của tôi cho rằng những lời con bé nói là nhảm nhí nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Nhìn sang hai đứa bạn đi cùng thì tôi liền trấn an
- Đừng quan tâm tới lời Genal nói, nó chỉ nói linh tinh thôi.
Ba đứa trẻ nhà Kim, Stones và Rena có bớt lo lắng nhưng vẫn không thể che mờ đi sự u ám trong đôi mắt tụi nó. Hai ngày sau, đứa trẻ nhà Kim mất tích và sau vài giờ thì xác nó được tìm thấy ở cánh rừng phía sau Salem và khiến tôi trở nên hoảng loạn và hai đứa còn lại cũng vậy. Hai ngày sau, con trai nhà Stones biến mất sau khi đi câu cá và vài giờ sau thì xác cũng đã tìm thấy nhưng cảnh tượng hãi hùng là đôi mắt của cậu bị móc mất, sau đó tôi gặp con gái nhà Rena nhưng cô ấy tránh mặt tôi. Hai tuần sau thì xác của con gái nhà Rena được tìm thấy trong ruộng rau nhà họ và khiến nhà đó trở nên điên loạn, đứa con gái bi móc mắt và bị chặt tứ chi tạo nên vũng máu lớn làm ai nấy đều kinh hoàng. Sau sự kiện này, tâm trí tôi bị đẩy lên cực điểm, tôi biết cái chết của mình sắp tới và tôi phải tìm cách ngăn chặn điều đó. Tôi tới ba gia đình Kim, Stones và Rena để thú nhận về sự thật của cô em gái Genal Riley và tin tức nhanh chóng lan ra khắp làng. Tới nửa đêm, Genal bị cột lên ghế điện và chuẩn bị thụ án xử tử của cư dân Salem mặc dù nó phủ nhận tất cả những gì mọi người chỉ trích nó về ba cái chết của ba đứa trẻ và đỉnh điểm khi nó cầu xin tôi minh oan cho nó. Mặc dù trả lời một cách thờ ơ và lạnh lùng nhưng chỉ có tôi biết tôi đang hoảng loạn và cắn rứt như thế nào khi một người chị sẵn sàng đưa em mình lên ghế điện chỉ vì cái mạng quèn của bản thân, tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nhìn em mình bị xử tử trong đau đớn. Tôi đã ngất đi khi thân xác Genal hóa tro tàn và trong giấc mơ tôi bị ám ảnh câu nói nó phán cho tôi: “Chị sẽ chết trong cơn ác mộng của mình và thân xác sẽ bị phân thành trăm mảnh”. Từ đó, căn phòng đỏ xuất hiện trong tâm trí tôi hằng đêm khiến tôi bị mất ngủ và trở nên nóng nảy, ba mẹ có dẫn tôi tới bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán mắc phải hội chứng rối loạn sau sang chấn hay PTSD và khi gặp tôi thì gã ta nở nụ cười ma quái. Bệnh tình của tôi không tốt lên mà còn trở xấu hơn và tôi đã dừng khóa trị liệu chỗ bác sĩ kia và tới một nơi khác khi tôi 21 tuổi là nơi của người yêu tôi sau này Joe Wallen. Tôi hoàn toàn thoát khỏi PTSD và căn phòng đỏ nhưng các hình ảnh đó bắt đầu quay trở lại khi tôi vào công ty làm việc, cơn ác mộng đó là gã trưởng phòng với nụ cười ma quái và giống hệt tay bác sĩ đã trị liệu tôi hồi tôi trẻ hơn cùng giọng nói có phần lạnh lẽo và tự mãn. Các kí ức cũ và căn phòng đỏ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng nay dồn dập trở lại trong tâm trí tôi mặc dù Joe đã cố gắng giúp tôi ngăn nó lại và đỉnh điểm khiến tôi ngất đi trong một buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com