Chương 10: Giáo viên biến thái
Hiếu đang nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ những ngày tháng dâm đãng vừa qua của mình, cậu thật sự không hiểu bản thân mình bị gì nữa. Lúc trước khi còn là sinh viên, Hiếu cứ nghĩ sự dâm dục này là do bọn khốn trong đội bóng rổ cưỡng ép nên mới có nhưng tại sao về tới nhà rồi những cơn nứng này lại không hề tan biến mà xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn. Mỗi lần lên cơn nứng, Hiếu lại không kiểm soát được bản thân mình. Cậu như trở thành 1 con người khác, 1 con người sẵn sàng vứt bỏ đi tôn nghiêm của 1 con người chứ đừng nói là tôn nghiêm của 1 thằng con trai để van xin lay lục những thằng con trai khác cho mình được phục vụ con cặc của họ để rồi sau mỗi cuộc giao hoan đầy dục vọng, cậu lại rơi lệ trong nước đái và tinh trùng khắp trên mặt cậu. Gia đình Hiếu dạo gần đây gặp khó khăn khi công ty vận chuyển của ba cậu liên tục bị đối thủ hớt tay trên. Tài sản trong nhà dần tiêu tán, từ chiếc xe hơi đến những chiếc đồng hồ đắt giá đều phải cầm cố để duy trì hoạt động công ty. Mẹ cậu cũng phải kiếm việc làm để trang trải sinh hoạt của gia đình. Những lúc này Hiếu cảm thấy mình vô dụng thật sự, bằng cấp thì thuộc loại yếu nên không thể xin vào làm bất kỳ công ty lương cao nào, kỹ năng chơi bóng thì sa sút khiến chẳng có đội bóng nào nhận cậu cả. Hiếu phì cười nghĩ hay mình lên thành phố làm trai bao nhỉ vì kỹ năng bú liếm và kỹ năng dùng lỗ thỏa mãn những con cặc ngày càng tiến bộ, bằng chứng là những lần phục vụ Duy thì Duy đều bắn gần như cạn tinh cạn nước đái vào cậu. Cơ thể của Hiếu cũng dần mọc lông lại rồi, số lông cặc lông nách của cậu giờ giống như của tụi học sinh cấp 3 rồi, không quá um tùm nhưng cũng không quá ít. Quả thật với số lông này, Hiếu gần như lấy lại chút nét nam tính xưa của mình. Những đoạn clip dâm dục trên Tw của cậu ngày càng hot. Thậm chí có những kẻ hám lợi tải clip của cậu về bán lại với giá cao với những lời PR đầy dục vọng không tiết sỉ nhục cậu chỉ để bán được clip nhiều hơn. Chính chủ thì nhục nhã, đau đớn, mệt mỏi mà không nhận được đồng nào. Kẻ giả mạo thì lăng mạ, chửi rủa người khác vậy mà thu về bộn tiền. Công bằng ở đâu hay vốn dĩ cậu bị trời xem là chó luôn rồi nên mới đối xử với cậu như vậy."Ting, Ting" thông báo cậu có mail kêu lên. Người gửi ẩn danh nên Hiếu không biết ai gửi cho cậu. Trong thư có 1 file clip đính kèm và 1 dòng tin nhắn
"Nếu không muốn bị mời phụ huynh lên trường xem clip này, hãy tự về trường cấp 3 mặc đồ bóng rổ lên phòng 305 vào 15h chiều nay để giải quyết."
Hiếu không ngờ cậu lớn với từng này tuổi rồi mà còn bị mới phụ huynh như thời còn học sinh, hắn nghĩ cậu là tụi học sinh ngây thơ sao mà dọa như vậy. Vài phút sau Hiếu thật sự sợ với lời đe dọa như vậy, đoạn clip trong thư chính là cảnh làm tình dâm dục của cậu và Duy trong sân bóng vài hôm trước và cả chiếc quần lót mất tích bí ẩn nữa, chẳng lẽ lúc ấy trong trường vẫn còn giáo viên và họ đã thấy những cảnh trụy lạc này. Nhưng giáo viên nào lại đe dọa cậu chứ vì lúc là học sinh cậu rất kính trọng thầy cô, điểm số thì khá cao lại năng nổ hoạt động thể thao do trường tổ chức nên hầu như mọi giáo viên đều quý cậu. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng Hiếu lại không có cậu trả lời khiến cậu càng thêm lo sợ. Học sinh thường hay lo lắng trên quãng đường từ nhà đến trường vì những bài kiểm tra 1 tiết, kiểm tra bài cũ. Hiếu chưa bao giờ lo lắng về chuyện kiểm tra lúc còn là học sinh cả nhưng nay cậu đã thật sự lo vì không biết người muốn gặp mình là ai và họ muốn gì ở mình. Sự lo lắng này khiến con đường Hiếu đi đến trường cũ nay khó đi dù cậu đã đi hàng trăm lần.Chào hỏi chú bảo vệ rồi dắt xe vô trường. Đi trên dãy hành lang mà cậu cùng chúng bạn từng đi với nhau mà Hiếu nhớ lại những kỉ niệm học trò cũ. Những tiếng giảng bài của thầy cô khiến Hiếu muốn quay lại ngày xưa để vào ngồi học, để có thêm 1 cơ hội chuẩn bị sửa sai cho cái ngày cậu bị bắt đi làm chó ấy. Những tiếng bánh bèo hú hét khi thấy cậu đi ngang qua làm cậu nhớ những lúc cậu tỏa sáng trên sân bóng và có người hâm mộ hò reo, nhưng giờ đây trên sân cậu chỉ còn mồ hôi, nước đái và tinh trùng. Sải bước 1 lúc thì cũng tới phòng 305. Đây là phòng thí nghiệm môn sinh, nơi mà học sinh sẽ khám phá cơ thể của những loại động vật 1 cách chi tiết và chính hôm nay trong căn phòng này, cơ thể khỏe mạnh của Hiếu cũng sẽ được khám phá như vậy."Vào đi Hiếu." Giọng nói vừa quen vừa lạ khiến Hiếu thoát khỏi dòng suy nghĩ có nên vào hay không. Cậu quyết định tiến vào vì nghĩ dù sao vẫn còn đang giờ học nên có rất nhiều học sinh và giáo viên trong trường, người trong phòng kia có muốn cũng không thể hãm hại cậu được. Hiếu bước vào thì ngay lập tức cậu ngạc nhiên khi thấy người trong phòng kia là ai. Thì ra là thầy Minh- giáo viên dạy sinh trước kia của cậu. Thầy Minh là 1 người đàn ông trung niên dạy môn sinh tại trường cấp 3 của Hiếu nổi tiếng là hay dê những thằng con trai đẹp mã cơ bắp. Lão luôn tìm lí do để sờ soạn những bắp tay hoặc tìm cớ để nắm tay của những thằng con trai chớm trưởng thành, đứa nào thuận theo lão thì dù không học bài điểm vẫn sẽ rất cao, còn ai phản kháng thì dù có học nát cuốn sách cũng đừng hòng qua nổi điểm trung bình. Mặc dù đã có nhiều học sinh tố cáo lão nhưng lão vẫn bình an vô sư vì là người nhà của hiệu trưởng và không có bằng chứng rõ ràng. Cứ thế lão dạy hết lớp thế hệ này tới lớp thế hệ khác, nhưng mãi tới niên khóa của Hiếu thì lão mới ưng bụng nhất. Vừa nhận lớp dạy là lão đã chấm ngay Hiếu rồi. Hiếu vừa năng động hoạt bát lại đẹp trai nhất trong lớp nên lão cứ mê mẫn Hiếu rồi tìm mọi cách để gặp Hiếu nhiều hơn. Khi thì lão đòi phụ đạo môn sinh cho lớp Hiếu, khi thi lão đòi tăng thêm tiết thực hành, khi thì học ngoại khóa ngoài giờ,... Lão làm miết mà mọi người trong trường tưởng lớp Hiếu là lớp chuyên sinh mặc dù thực tế là lớp chuyên toán. Hiếu ban đầu cũng khá thoải mái với lão cho đến khi lão tìm cớ sờ soạn ngày 1 nhiều thì Hiếu đã phản kháng trước toàn lớp khiến lão mất mặt. Lão ghi hận khuôn mặt đẹp trai của cậu và tìm mọi cách hành hạ cậu. Lão bắt cậu trả bài thường xuyên, kiểm tra thao tác thực hành, làm kiểm tra đề riêng... Nhưng vì gia đình Hiếu cũng có chút danh tiếng trong trường nên lão cũng phải miễn cưỡng cho Hiếu đủ điểm để lên lớp. Lão ôm cục tức ấy đã gần 5 năm rồi và bây giờ là lúc lão trả đủ cho Hiếu.
Lão Minh: Lâu rồi không gặp em, dạo này em sao rồi Hiếu.
Hiếu: Thôi ngay kiểu chào hỏi này đi, ông muốn gì ở tôi.
Lão Minh: Không có gì đâu Hiếu, thầy sắp dạy bài cơ thể nam giới cho đám học trò nên thầy đang tìm tài liệu để soạn giáo án chỉ có điều tài liệu có sẵn quá khô khan nên thầy muốn nhờ em làm nguồn tài liệu mới để giáo án sinh động chân thật nhất có thể.
Hiếu: Lão khốn biến thái, ông nghĩ tôi đồng ý à. Ông có tin tôi đấm ông không.
Lão Minh: Thầy tin chứ, nhưng rồi thư mời phụ huynh của em sẽ được gửi tới tận nhà, vì em đặc biệt nên thư mời cũng sẽ đặc biệt, đính kèm thêm 1 clip dâm dục của em trong đó nữa. Không biết gia đình em biết em hư vậy thì có tụt quần em ra mà đánh vào cặp mông trắng trẻo săn chắc của em không.
Hiếu: Khốn nạn, thế ông muốn gì thì mới tha thứ cho tôi chứ.
Lão Minh: Như thầy nói rồi, tao muốn mày phải tự lột hết quần áo leo lên bàn này để tao khám phá cơ thể mày làm giáo án cho tụi nam sinh kia coi. Như vậy là quá nhẹ nhàng để xoa dịu cơn tức 5 năm của tao rồi.
Cách thay đổi xưng hô làm Hiếu có chút sợ, ban đầu cậu cứ tưởng mình ở thế thượng phong khi có nhiều học sinh giáo viên trong trường. Cậu không ngờ cậu đã thua lão già từ lúc bắt đầu rồi.
Hiếu: Thế tôi làm theo lời ông, ông sẽ bỏ qua không đe dọa tôi nữa chứ.
Lão Minh: Tao từng này tuổi, đầu 2 thứ tóc rồi mà còn gạt thằng nhãi như mày à, sau buổi nghiên cứu tài liệu hôm nay mày chắc cũng nát bươm rồi nên có cho tao, tao cũng không thèm.
Hiếu nghe vậy cậu cũng an tâm phần nào. Phải lột truồng trước mặt 1 lão bệnh hoạn chỉ vì lời hứa bỏ qua mà cậu an tâm, Hiếu đã tự hạ danh dự của mình thêm 1 bậc nữa mà cậu không để ý. Đầu tiên là đôi giày được tháo ra cùng với đôi vớ trắng. Chạm đôi chân trần của mình xuống nền gạch, Hiếu khẽ rùng mình. Cậu rùng mình không phải vì nền gạch lạnh mà vì cậu đang sợ khi từng món đồ trên người mình sẽ dần biến mất và rồi cậu sẽ khỏa thân trước lão già gớm ghiếc này. Tiếp theo là đến áo thun, cậu vươn tay để lột chiếc áo ra, vô tình để lộ chùm lông nách. Lão Minh nhìn chùm lông nách của Hiếu không chớp mắt, lão cứ tưởng sau chừng ấy năm thì lông nách của Hiếu sẽ rậm rạp lắm khiến lão phải tỉa bớt nhưng không ngờ chùm lông ấy giống y hệt với chùm lông của Hiếu khi còn học cấp 3 mà lão thấy mỗi lần Hiếu chơi bóng rổ. Chẹp chẹp, chùm lông ấy vừa miệng với lão. Chiếc quần short lẫn quần lót của Hiếu lần lượt bị lột ra cùng lúc. Không gian thời gian trong căn phòng này dường như tách biệt hoàn toàn vậy. Lão Minh như bị đóng băng khi thấy cơ thể lõa lồ của Hiếu vậy. Lão trước giờ chỉ dám sờ bắp tay hoặc lén nhìn nách của những nam sinh trong trường là lão đã mãn nguyện rồi nhưng bây giờ trước mặt lão đây là 1 cơ thể trần truồng hoàn toàn, lại là của học sinh mà lão thèm khát nhất. Nếu lão già thêm vài tuổi mà thấy cảnh này, chắc lão sẽ đột quỵ mà ra đi trong mãn nguyện quá. Trước mặt lão Minh bây giờ là nam vương bóng rổ Hiếu không 1 mảnh vải che thân. Khuôn ngực săn chắc do tập luyện nhiều kèm thêm đầu núm to mà hồng khác biệt hẵng so với nhiều đứa con trai. Bụng gần có 8 múi nhờ những tháng ngày luyện tập gian khồ của Hiếu. Chùm lông cặc thì đúng kiểu học sinh cấp 3 luôn, không rậm cũng không thưa. Lão đặc biệt bất ngờ với con cặc đang lủng lẳng của Hiếu, bình thường ở độ tuổi Hiếu thì thân cặc đã thâm do sục cặc nhiều và đầu cặc thì nhạt màu vì đụ, nhưng con cặc Hiếu lại trắng hồng như thể con cặc này còn zin vậy, lão thật sự nóng lòng muốn khám phá con cặc này ngay lập tức nhưng lão phải kiên nhẫn cho những màn thu thập tài liệu nữa.
Lão Minh: Leo lên bàn này nằm đi, chúng ta sẽ bắt đầu thu nhập tài liệu để làm ra giáo án sinh động nhất có thể
Hiếu chật vật leo lên chiếc bàn đá lạnh lẽo mà nằm xuống. Cậu nhớ lại những tháng ngày còn là học sinh, khi trên bàn này là ếch, là cá, là tôm chờ đợi những cô cậu học sinh mổ xẻ để khám phá cơ thể, những tiết học này thường rất thú vị và vui hơn những buổi học lý thuyết nhàm chán. Hiếu không ngờ sẽ có một ngày cậu sẽ thế chỗ những sinh vật kia nằm trên bàn để người ta khám phá, cậu lo sợ, rùng mình.
Lão Minh: Chúng ta bắt đầu từ cặp ngực nhé.
Lão Minh như 1 chuyên gia vậy, hết se rồi tới ngắt, lão hành hạ cặp vú của Hiếu như thể muốn vắt sữa ra vậy. Miết rồi lại se, se rồi lại ngắt, như thế được 1 lúc thì lão sẽ test độ nhạy cảm của Hiếu. Lão lấy ra trái mắc mèo mà miết qua lại 2 đầu vú của Hiếu rồi lại gắn 2 máy hút đầu tí bằng tay. Vừa ngứa vừa đau ở đầu vú khiến Hiếu rên khẽ, cảm giác quen thuộc khi bị kích thích ở đầu vú khiến con cặc Hiếu cương lên nhưng với chút lí trí đấu tranh còn lại của cậu, con cặc chỉ ở trạng thái bán cương rồi dừng lại.
Lão Minh: Mày cũng thật cứng đầu đấy, quả thật tao đã nhìn đúng người thích hợp để làm thí nghiệm. Để xem mày chịu được bao lâu đây.
Lão đi xuống phần thân dưới, nhắc 1 chân lên rồi xuýt xoa. Hiếu làm lão hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, 1 chiếc lỗ hồng hào đang nở ra khép vào theo từng nhịp thở hổn hển của Hiếu. Xung quanh chiếc lỗ được điểm xuyết bằng những lớp lông rất cân đối.
Lão tặc lưỡi tiếc nuối: Nếu như trước kia em không làm ta mất mặt thì giờ đây ta có thể nhẹ nhàng với cái lỗ xinh xắn này rồi nhưng tiếc là mọi sự sai lầm đều phải trả giá.
Lão Minh lấy ra 1 thiệt bị nông lỗ đít, nhìn thấy thiết bị quen thuộc mà Hiếu khiếp đảm vùng vẫy, rên la.
Lão Minh: Ngoan nào, em không muốn để những học sinh giáo viên ngoài kia nghe thấy mà xông vào để phát hiện ra em trong bộ dạng thê thảm này đúng không, dù sao gương mặt sáng lạng của em vẫn còn trong sổ kỷ yếu của trường nên chắc có người nhận ra đó.
Nghe Lão đe doạ, Hiếu dần bình tỉnh lại. Lão bôi 1 gel lên thiết bị rồi tra vào lỗ cậu. Dù đây không phải là lần đầu nhưng Hiếu vẫn khiếp sợ thiết bị ấy, mỗi lần thiết bị ấy nông lỗ cậu thì cậu cảm thầy toàn cơ thể đang bị xé toạc ra. Thời gian mà thiệt bị ấy vào lỗ cậu như thể kéo dài tời vô tận vậy, thiết bị ấy vào người cậu từng chút nào thì cậu lại rơi lệ từng chút ấy. Giống như 1 thế kỷ đã trôi qua, thiết bị đã vào sâu trong lổ đít Hiếu, lão Minh cũng phải tấm tắc khen Hiếu giỏi hơn nhiều thằng khi tới phút này cậu vẫn còn tỉnh táo. Lão bắt đầu kích hoạt thiệt bị khiến nó dãn ra tứ phía kéo theo đít của Hiếu nông ra dần. Lúc này dù có cố gắng tới giữ im lặng tới đâu thì Hiếu cũng phải gào thét lên. Lão Minh phải dùng chính quần lót của cậu để chặn họng không để cậu la hét nữa. Ai đó tới giết cậu đi vì ít ra cái chết sẽ tới nhanh chóng đến nỗi không cảm nhận được đau đớn. Thiết bị này đang xé lỗ của Hiếu ra từng chút một, thậm chí Hiếu còn tưởng thiết bị ấy nếu không dừng lại thì có thể phanh thây phần thân dưới của cậu nữa.Tưởng chừng sắp bất tỉnh thì thiết bị kia dừng lại. Đít của Hiếu đã nông đủ độ rộng của lão Minh muốn rồi. Những ánh đèn flash cứ lóe lên phía dưới đít Hiếu, nơi thầm kín nhạy cảm nhất của mọi thằng con trai vậy mà Hiếu giờ đây phải khoe hết ra đón những ánh đèn flash từ máy ảnh như 1 người nổi tiếng vậy. Lão Minh cứ chụp đủ mọi góc, đủ tư thế của cái lỗ đẹp đẽ này như thể không muốn bỏ lỡ khoảng khắc nào với chiếc lỗ của thằng học trò lão yêu quý.
Lão Minh: Lỗ của em đẹp và ngoan lắm, thầy đã lưu đủ khoảng khắc của chiếc lỗ này rồi, giờ tới lúc phải thưởng cho chiếc lỗ ngoan này 1 phần thưởng.
Lão nhét vào lỗ Hiếu 1 trái, rồi 2 trái, rồi 3 4 5 trái mắt mèo, lão thu thiệt bị nới lỗ rồi rút ra, để lại trong lỗ Hiếu 5 trái mắt mèo.
Lão Minh: Cứ từ từ hưởng thức nhá, không vội đâu.
Vài phút sau, cái lỗ cùng với đầu vú của Hiếu ngứa dữ dỗi nhưng không cách nào gãi được, Hiếu quằn quại trên bàn mà rên rĩ mà ai nghe vào cũng thấy nứng mà muốn nhào vào đụ Hiếu ngay. Cơn ngứa ở lỗ và ở ngực như thể truyền mệnh lệnh cho con cặc Hiếu phải nứng lên vậy. Lão Minh đang ngồi nghỉ mệt thì thấy cặc Hiếu lắc quá lắc lại rồi từ từ cương lên mà hứng thú. Lão đi tới chỗ Hiếu và giữ cậu lại không cho cậu vẫy vùng nữa.
Lão Minh: Ta quên em còn con cặc tuyệt tác này nữa, giờ ta sẽ hưởng thức nó nhưng em phải nằm im trên bàn để đảm bảo an toàn nha.
Lão lấy ra chiếc đũa thủy tinh mà trong phòng thí nghiệm hay dùng, bôi tí gel lên rồi rê trước đầu căc Hiếu. Hiếu hoảng loạn gào thét trong chiếc quần lót như thể van xin: Đừng mà, tôi van xin ông hãy dừng lại.
Lão Minh : Đâu thể dừng được đâu em, hiếm lắm mới có tài liệu đẹp, à lộn quý như vậy thì phải khai thác hết chứ. Với lại em phải giữ lời hứa chứ, trường học hay dạy học sinh là không được dối trá mà đúng không em.
Lão Minh từ từ đút chiếc đũa vào. Đầu khấc của Hiếu cũng dần mở miệng ra mà đón tiếp chiếc đũa. Lão Minh hiếm khi chơi trò này vì nó khá nguy hiểm nên lần này lão phải cẩn thận hết sức. Chiếc đũa dần biến mất từng chút một trong ánh mắt hoảnh sợ của Hiếu. Đến khi chiếc đũa chạm tới đáy ống dẫn tinh thì lão Minh cũng đầm đìa mồ hôi, trong suốt cuộc đời giảng dạy của lão thì đây là lần lão phải tập trung cao độ nhất.
Lão Minh: Giờ thì khám phá hết rồi, em cứ từ từ hưởng thụ nha. À, cho thầy xin ít lông và ít dịch của em để làm kỉ niệm nha Hiếu.
Nói rồi lão lấy nhíp nhổ vài sợi lông nách, vài sợi lông cặc, vài sợi lông đít rồi bỏ bịch hàn kín lại. Lão còn lấy vài ống nghiệm nhỏ để chứa mồ hôi, dịch chảy ra từ đít Hiếu nữa.
Xong xuôi mọi chuyện thì lão ngồi quan sát Hiếu. Phải chi lúc xưa Hiếu đừng làm bẻ mặt lão thì cậu đã không nằm trên bàn ngày hôm nay rồi, đúng là gieo nhân nào gặt quả đấy. Thời gian trôi qua, lão thấy 2 quả trứng dái của Hiếu giờ to hơn 2 quả trứng gà nữa thì lão biết tới lúc thu hoạch sản phẩm quý hiếm nhất rồi. Lúc này Hiếu giường như không còn cảm giác gì nữa rồi, cậu giống như buông xuôi tất cả mặc kệ cho cơ thể cậu tự phản ứng. Lão Minh rút từ từ cây đũa thủy tinh ra rồi bỏ bịch nilong. Con cặc Hiếu giật giật mấy phát rồi bắn liên tục gần chục phát vào chiếc ly thủy tinh mà lão Minh đã để sẵn. Nhìn vào chiếc ly đầy tinh trùng của Hiếu mà mắt lão sáng lên như bắt đươc vàng vậy. Lão nhanh chóng lấy 1 ít tinh thoa lên gương mặt tàn nhàn chảy xệ lão như 1 loại kem dưỡng quý giá nào đó.
Lão Minh: Đúng là tinh trùng của trai trẻ tốt thật, phải để dành xài dần mới được.
Trong lúc lão không để ý, từ đầu cặc của Hiếu rỉ ra vài giọt nước vàng. Ban đầu là vài giọt, sau đó 1 tia nước nhỏ rồi ào ào liên tục. Hiếu một lần nữa cậu lại đái ngoài tầm kiểm soát của mình. Lão Minh thấy vậy hốt hoảng kiếm ống nghiệm mà hứng, đáng tiếc cho lão chỉ hứng được nữa ống thui nhưng hôm nay thu hoạch vậy là quá thành công rồi. Lão thấy Hiếu không phản ứng gì thì hốt hoảng sợ có chuyện gì với cậu. Lão thở phào nhẹ nhõm, thì ra do quá mệt nên Hiếu đã ngủ rồi. Tính ra lão cũng có chút lương tâm khi lấy khăn lau bảng để lau chùi nước tiểu văng tung tóe khắp người Hiếu, giúp Hiếu rút ra từng quả mắc mèo trong đít cậu rồi bôi thuốc vào đít và ngực để hết ngứa, giúp cậu sấy khô chiếc quần lót đã ướt đẫm nước miếng cậu. Lão nhìn gương mặt đẹp trai của Hiếu rồi hun 1 phát.
Lão Minh: Bị hành hạ như vậy nhưng vẫn còn rất đẹp trai, cảm ơn em vì những gì hôm nay. Tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa, em yên tâm.
Hiếu tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ ngắn. Lúc này là 18h rồi, cậu hốt hoảng tìm kiếm quần áo của mình rồi mặc lại. Bên cạnh đống quần áo là 1 chiếc thẻ nhớ và 1 chiếc chìa khóa phòng. Cậu thở phào như trút bỏ được ưu phiền trong lòng rồi nhanh chóng mặc quần áo, dùng chìa khóa mở cửa phòng và ra về. Trên đường cậu về, Hiếu cứ liên tục thấy ngứa cặc, cơn ngứa cứ liên tục khiến cậu phải gãi cặc bên ngoài lớp quần. Nhiều người đi đường thấy cậu gãi như vậy mà nhìn cậu với ánh mắt dè chừng. Thì ra lão Minh muốn trả thù Hiếu 1 lần nữa nên đã bôi ít mắc mèo lên quần lót của cậu rồi mới rời đi. Với những tư liệu sống động như vậy, lão Minh đã có 1 giáo án tuyệt vời để dạy giáo dục giới tính cho tụi nam sinh. Tụi nhóc thơ ngây đâu biết rằng những hình ảnh kia chính là chụp từ đàn anh nổi tiếng của chúng nên độ sinh động mới thật như vậy. Bài giảng của lão được đánh giá cao, hiệu trưởng còn tính cân nhắc lão lên làm chủ nhiệm môn sinh nữa. Tưởng chừng sắp có bước thăng tiến trong sự nghiệp thì bỗng một ngày lão biến mất, chỉ để lại cho hiệu trưởng 1 lá thư từ chức cùng lời thú tội cho hành vi dâm dục của mình với các nam sinh.Rốt cuộc lão Minh đã đi đâu, không một ai biết cả. Lão cứ như hóa thành không khí rồi tan vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com