Chương 12
Harry vò nát tấm giấy da và ném nó đi kèm theo tiếng thở dài thất vọng. Đây đã là lần thứ tư cậu cố gắng viết thư cho Ron để trấn an bạn mình mà không nhắc đến tình trạng bây giờ của mình. Cậu không muốn nói dối Ron và Hermione nhưng cậu không thể nói sự thật với họ.
Sau một lúc, cậu cầm lấy bút lông ngỗng chấm vào lọ mực và bắt đầu viết.
Ron thân mếm,
Xin lỗi vì đã lâu rồi mới liên lạc với bồ, mọi thứ như đang đảo lộn. Đừng lo lắng; tớ ổn. Tớ tỉnh lại chỉ sau vài ngày các cậu về nhà, tớ vẫn khỏe. Cảm ơn vì đã ngồi cùng tớ trong suốt thời gian ấy, và phải, Malfoy chắc chắn là một thằng ngốc, chúng ta luôn biết điều đó mà đúng chứ?
Thật tốt khi biết được tin cha bồ nhận được vé Cannons. Tớ biết bôg sẽ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ấy. Tớ không nghĩ rằng tớ có thể đi cùng bồ lần này, nhưng cảm ơn vì đã mời tớ. Dumbledore nghĩ rằng lúc này thật không an toàn nếu tớ đi ra ngoài, vì vậy tớ đoán tớ sẽ phải đợi đến tháng 9 để gặp lại bồ.
Harry cẩn thận đọc lại, kiểm tra lá thư để chắc chắn rằng mình không tiết lộ những thông tin không được phép. Cậu cố đè nén nỗi đau trong lòng mình, cậu ước ao một cách tuyệt vọng rằng mình có thể đáp ứng lời mời của Ron đến trận đấu Quidditch của Chudley Cannons và dành nửa mùa hè cùng gia đình Weasley.
Cậu tưởng tượng bản thân đang ở Hang Sóc, xung quanh là gia đình Weasley ồn ào, náo nhiệt, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Họ như là gia đình thứ hai của cậu, cậu nhớ họ. Nhưng cậu phải sống cùng Snape từ bây giờ và nếu cậu không muốn liên lụy đến gia đình Weasley thì cậu không thể ở bên họ. Hi vọng, Dumbledore sẽ giải thích với họ, nhưng có lẽ cậu cũng nên đề cập với Snape về lời mời. Sẽ là thảm họa nếu các Weasley xuất hiện tại Privet Drive cố gắng giải cứu cậu ra khỏi nhà Dursley.
Harry nhớ lại lúc Ron cùng cặp song sinh đến cứu cậu bằng chiếc Ford Anglia bay, và cũng bằng chiếc xe đó ,hai năm sau, cha của họ đã đưa cậu đến Quidditch World Cup. Chỉ trong chốc lát, cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nói với Ron về câu thần chú nô lệ. Nhưng lần này ngay cả Weasley cũng không thể giúp được cậu và dù sao, cậu cũng đã hứa sẽ không nói gì.
Harry hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ với bản thân. Một ngày nào đó, cậu sẽ được ở bên những người cậu yêu thương. Một ngày nào đó, cậu sẽ được ở bên gia đình thực sự của mình và mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng đến ngày đó.
Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường và đứng dậy khỏi bàn. Cậu sẽ hoàn tất lá thư sau khi ăn sáng. Cậu cần xuống cầu thang ngay bây giờ nếu không muốn bị trễ. Cậu liếc nhìn bản thân, chắc chắn rằng chiếc áo kẻ sọc của cậu đã nhét gọn gàng vào quần jean, rồi từ từ đi xuống phòng ăn. Cậu đã cân nhắc về việc nói rằng bản thân vẫn chưa khỏe và muốn được ăn trong phòng mình, nhưng cậu không nghĩ Snape sẽ lại mang thức ăn lên cho cậu, cậu đành miễn cưỡng đi xuống phòng ăn.
Giáo sư đã ngồi ở đầu bàn khi Harry bước vào, nhưng vẫn còn vài phút trước khi đồng hồ điểm tám giờ. Harry liếc nhìn Snape khi cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhưng giáo sư có vẻ không để ý đến cậu. Norie mỉm cười với cậu khi cô mang thức ăn lên từ bếp và Harry cười đáp lại.
Con gia tinh lườm Snape khi cô đi ngang qua ông, nhưng ông không nhận ra.
Lúc đầu, như mọi khi, họ ăn trong im lặng. Snape hắng giọng vài lần, nhưng ông không nói gì và khi Harry liều lĩnh nhìn sang ông, giáo sư dường như đang có ý định phết bơ và mứt lên bánh mì nướng của mình. Khi họ ăn được một nửa thức ăn và Harry đã ăn xong vài miếng bán kếp thì Snape đột ngột lên tiếng.
“Sáng nay cậu cảm thấy thế nào?”
Harry nhìn chằm chằm vào ông, không biết phải nói gì. Cậu trông có vẻ lố bịch. Đó là một câu hỏi đơn giản cậu nên trả lời chứ không nên làm lớn chuyện.
“Um, tốt, thưa thầy, cảm ơn.” Cuối cùng cậu đáp cũng đáp lại.
Snape gật đầu, và họ hoàn tất bữa ăn trong im lặng. Nhưng sau đó, Snape lại nói.
“Có vài chuyện chúng ta cần trao đổi. Khi cậu ăn xong, hãy đến thư viện.” Snape do dự. “Làm ơn.”
“Con đã ăn xong, thưa thầy.” – Harry lầm bầm, cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua khi cậu đứng dậy và đi theo Snape ra khỏi phòng ăn. Họ đang đi trên một hành lang, giáo sư đã thả chậm bước chân để họ đi cạnh nhau thay vì Snape dẫn đầu và Harry đi theo sau như mọi khi, nhưng dường như Harry không chú ý. Cậu vẫn đang chìm trong lo lắng.
Họ cần phải trao đổi về chuyện gì? Cậu đã làm gì sai? Cậu cố nghĩ ra một số lý do tại sao Snape lại khó chịu với cậu, nhưng cậu không nghĩ ra được cậu đã làm điều gì sai trái. Mặt khác, nếu cậu đã từng làm gì xúc phạm đến Snape thì sự tồn tại của Harry đã là sự xúc phạm đối với người ông. Well, nếu may mắn, Snape sẽ không thấy bị xúc phạm bởi điều đó, Harry cay đắng nghĩ.
Cậu không thể không dừng lại ở lối vào thư viện và nhìn vào cái ghế bành cùng cái bàn gần lò sưởi. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cậu nghĩ Snape cũng vậy, nhưng thời gian dần dần trôi qua và Harry có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cậu bị xé xác ra thành từng mảnh nhỏ.
Snape dẫn cậu vào phòng, sau đó ông dẫn cậu đến chỗ ngồi, không phải cái ghế bên cạnh lò sưởi, mà là đến một cái ghế khác ở góc xa của căn phòng. Ông ngồi xuống và ra hiệu cho Harry ngồi vào cái đối diện.
Harry ngồi sát mép ghế và chắp tay lại đầy lo lắng, chờ đợi những gì sắp xảy đến. Nhưng những gì Snape thốt ra lại khiến Harry rất bất ngờ.
“Như cậu đã biết, trước khi bị Draco Malfoy tấn công, cậu là người thừa kế duy nhất của hai gia tộc Potter và Black. Cậu được thừa hưởng một số tiền lớn và với số tiền được thừa hưởng từ hai gia tộc khiến cậu trở thành một trong những người giàu nhất Châu Âu.”
Harry chớp chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào. Sự thật là, cậu chưa bao giờ suy nghĩ về số tiền mình đang có. Cậu tiêu xài bằng tiền của gia tộc Potter nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tự lập và không phải phụ thuộc vào bất kì ai. Cậu ghé đến Gringotts mỗi năm khi đến Diagon Alley, rút đủ số tiền mình cần để mua đồ dùng học tập cùng vài bộ trang phục tươm tất để mặc và chừa lại ít tiền tiêu vặt cho những ngày cuối tuần ở làng Hogsmeade.
Ngoài ra, cậu không bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian để kiểm kê số tiền trong kho của mình. Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ trở thành người giàu có. Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thể hiện hay tỏ ra kiêu ngạo như Draco Malfoy đã làm.
Và đối với tài sản của gia tộc Black…well, Harry thực sự không muốn nghĩ về nó. Cậu không cần tiền của Sirius. Cậu chỉ cần Sirius.
Cậu nhận ra giáo sư vẫn còn đang nói nên ép mình phải tập trung lắng nghe.
Lúc này trông giáo sư có vẻ không thoải mái. “Bây giờ, tất nhiên, số tiền đó đang đứng tên của ta, nhưng thực tế chúng vẫn là của cậu và ta không có ý định tiêu một đồng nào.”
Một lần nữa Harry tự hỏi mình có nên mở miệng nói gì không, như cảm ơn Snape chẳng hạn, nhưng trước khi cậu kịp quyết định thì giáo sư đã tiếp tục.
“Tuy nhiên, ta thừa nhận rằng ta không nên cho cậu biết tất cả về tài sản của mình khi cậu vẫn là vị thành niên. Rất hiếm khi các phù thủy nhỏ có thẩm quyền đối với tài sản thừa kế của họ. Thông thường họ sẽ phụ thuộc vào bố mẹ hay người giám hộ, nhưng rõ ràng họ hàng Muggle của cậu không thích hợp làm việc này.”
Ông lại ngừng lại. Harry không muốn ngồi đó như một bức tượng gỗ nên cậu đã gật gù tỏ vẻ đồng ý.
“Những gì ta nghĩ trong đầu,” Snape tiếp tục, “là đưa cho cậu một khoản trợ cấp hàng tháng cho đến khi cậu đủ tuổi và chúng ta sẽ định kì thảo luận về các vấn đề tài chính để cậu có thể học hỏi cách tốt nhất để quản lí tài sản của mình. Còn về câu thần chú nô lệ, ta không thể chuyển nhượng lại quyền sở hữu tài sản cho cậu, nhưng khi cậu đủ tuổi, ta sẽ đến Gringotts và ủy quyền để cậu có thể sử dụng số tiền của hai gia tộc Potter và Black như cậu mong muốn.”
“Cảm ơn thầy.” Harry cúi đầu, hy vọng Snape không thấy nỗi đau hiện diện trên khuôn mặt cậu. Snape thực sự rất rộng lượng. Harry biết điều đó và rất vui mừng. Nhưng cũng thật đau đớn khi nhắc đến mọi thứ bất công như thế nào và cậu phải phụ thuộc vào lòng thương xót của Snape như thế nào.
Sự im lặng bao trùm không khí; sau vài giây Snape nói tiếp: “Thông thường, hầu hết những Slytherin trưởng thành như ta nhận được 50 gallenons một tháng để tiêu vặt. Số tiền này có vẻ là phù hợp với cậu?”
Harry nhanh chóng suy nghĩ. Với số tiền 50 galleons một tháng thì qua một năm số tiền ấy sẽ tăng lên, còn nhiều hơn số tiền cậu đã tiêu. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng là bây giờ đã là tháng 7, nên chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là cậu cần phải bổ sung đồ dùng học tập. Số tiền cậu cần tiêu là khoảng 200 galleons, cậu cũng cần mua quần áo và giày dép. Gần đây cậu không cao lên nhiều lắm, vì vậy cậu có thể sẽ không cần mua thêm quần áo và nếu cần thiết thì cậu có thể đặt hàng mua sau, khi cậu có nhiều tiền hơn, trong trường hợp cậu không đủ tiền để mua mọi thứ trong một lần.
Cậu không muốn Snape nghĩ rằng cậu vô ơn nên cậu nhanh chóng gật đầu và nói: “Vâng, thưa thầy. Cảm ơn.”
“Rất tốt. Ta sẽ sắp xếp rút 50 galleons trong sáng nay. Ta không chắc là có an toàn khi để cậu rời khỏi Prince Hall lúc này không, nhưng ta có ca-ta-lô những của hàng ở Diagon Alley và Hogsmeade. Cậu có thể đặt hàng bằng cú những thứ cậu cần.”
Harry không nói với ông rằng cậu cần phải tiết kiệm để mua đồ dùng học tập, nhưng những gì Snape nói đã khiến cậu choáng váng.
“Tất nhiên tiền tiêu vặt của cậu không bao gồm sách vở, quần áo hoặc các vật dụng cần thiết khác.”
Harry há hốc miệng nhìn ông. “Nhưng…làm sao…?”
Snape hơi nhíu mày. “Cậu không có trách nhiệm phải tự chu cấp cho bản thân, Harry. Không bao giờ. Cậu vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Từ giờ trở đi, ta sẽ mua những vật dụng cần thiết cho cậu. Cậu sẽ dùng tiền tiêu vặt của mình để mua những thứ mình thích.”
Harry chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ông trong sự kinh ngạc.
“Ngoài ra, mặc dù ta muốn cậu có ý thức và tính tiết kiệm, nhưng nếu có đồ vật nào mà cậu muốn mua mà giá quá cao so với số tiền tiêu vặt, cậu có thể đến và nói với tôi về nó, có lẽ chúng ta có thể thảo luận xem có nên mua hay không?”
Harry ngập ngừng nhìn ông và cuối cùng, cậu đáp lại: “Vâng, thưa thầy. Cảm ơn.”
Im lặng một lúc lâu, Harry tự hỏi liệu cậu có thể rời đi không. Nhưng sẽ thật thô lỗ nếu cậu hỏi và cậu chắc chắn cậu không muốn làm Snape tức giận, nhất là khi học đã có một cuộc nói chuyện thực sự bình đẳng.
“Kế hoạch trong ngày của cậu là gì?” – Snape hỏi.
Harry hoàn toàn hoang mang trước câu hỏi mà Snape đưa ra. Tại sao bỗng nhiên Snape lại quan tâm đến kế hoạch trong ngày của mình, trừ khi ông muốn cậu làm gì đó?
“Con sẽ hoàn thành lá thư gửi cho bạn bè và sau đó…,” cậu chậm rãi nói. “Nhưng nếu thầy muốn còn làm một việc gì khác…”
“Không, không có việc gì cả.”
Nhắc đến những lá thư đã khiến Harry nhớ lại một việc. “Ừm, thưa thầy. Con nghĩ con nên nói với thầy một việc. Trong thư của Ron, cậu ấy đã mời con đến Hang Sóc vào cuối hè. Trước đây con cũng thường đến đấy. Tất nhiên con đã nói với cậu ấy rằng con không thể đến đó vào mùa hè này, nhưng thầy nên biết rằng đôi khi anh em nhà Weasley sẽ xuất hiện để giải thoát con, ngay cả khi dì, dượng không muốn con đi, và con nghĩ có lẽ cụ Dumbledore hoặc ai đó nên đảm bảo rằng họ không đến Privet Drive.”
Ngay khi vừa dứt lời, Harry ước mình đã chọn lọc từ ngữ khác để giải thích cho Snape hiểu. Việc nói với ông rằng cậu đã trốn người nhà để đi với anh em Weasley chẳng khác nào thể hiện rằng cậu là một đứa trẻ hư hỏng không vâng lời… giống hệt như cách Snape nghĩa về cậu. Snape không thể thấu hiểu những việc mà nhà Dursley đã làm với cậu.
Nhưng Snape không nói gì về việc Harry hư hỏng hay nghĩ rằng cậu đã quá giỏi để tuân theo các quy tắc. Thay vào đó ông chỉ gật đầu.
“Đó là một việc làm khôn ngoan. Ta sẽ đề cập với Albus.” Ông chăm chú nhìn Harry. “Họ đã giải thoát cậu?”
“Oh, well… ý của con là…”Giọng Harry nhỏ dần. cậu thực sự không muốn nói với Snape về gia đình Dursley. Snape sẽ không tin… ông ấy thậm chí có thể cho rằng Harry đang cố khơi gợi lòng thương hại của ông ( như thể Snape có thứ gọi là lòng thương hại), hoặc biết đâu nhờ vào phép lạ nào đó ông ấy sẽ tin điều cậu nói, ông ấy chắc chắn sẽ chế giễu cậu.
“Ta đã có chuyến ghé thăm người thân của cậu ngay sau khi kết thúc năm học, để thông báo về việc cậu sẽ không quay trở lại Lodon bằng tàu tốc hàng Hogwarts,” Snape nói khẽ. “Ta đoán rằng ta đã nhầm về cách họ đối xử với cậu.”
“Oh.” Nhưng cậu vẫn không muốn nói bất kì điều gì với Snape. Không có lý do gì để Snape đứng ra bên vực cho cậu. Harry nhìn chằm chằm vào hai tay siết chặt và hy vọng rằng Snape sẽ không ép cậu nói ra.
Không khí lúng túng bao trùm căn phòng và rối Snape nói, vẫn với giọng khe khẽ, “well, ta cần phải làm độc dược và cậu cần phải hoàn thành bức thư của mình. Ta sẽ gặp lại cậu vào giờ ăn trưa.” Ông đứng dậy và rời khỏi phòng.
Harry nhìn chằm chằm theo ông một lúc lâu trước khi quay trở về phòng.
Một tuần trôi qua.
Severus theo dõi Harry sát sao nhưng ông cẩn thận không để cậu phát hiện ra. Ông ngạc nhiên khi thấy Harry dành phần lớn thời gian ở trong phòng, chăm chỉ đọc sách. Ông chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ là chăm chỉ như vậy trước đây, nhưng bây giờ ông dám cá rằng mình đang được nhìn thấy Granger thứ hai.
Kế hoạch để ông thấu hiểu Harry đang tiến hành từ từ. Thật khó khăn khi cậu bé dành quá nhiều thời gian trong phòng. Severus đã cân nhắc đến chuyện yêu cầu Harry làm việc gì đó cùng ông, nhưng ông không nghĩ ra bất cứ việc lặt vặt gì họ có thể làm và ông chắc chắn không muốn Harry nghĩ rằng việc làm gì đó cùng mình là một hình phạt. Không bao giờ.
Severus đã cố gắng nói chuyện với Harry trong bữa ăn, mặc dù điều này cũng khá khó xử. Ông không biết phải nói gì và Harry trông như thể Severus chuẩn bị đánh cậu đến nơi mỗi lần ông mở miệng. Severus đã phải tự hỏi bản thân về điều đó. Cậu bé chưa bao giờ nhát gan như vậy khi ở Hogwarts. Nhưng đó là khi cậu chưa phải là nô lệ khi còn ở Hogwarts, và kể từ khi đến Prince Hall, cậu đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ vì Severus đã mất bình tĩnh và trừng phạt cậu một cách bất công, cho dù Severus không có ý khiến cậu bị thương. Severus cho rằng ông không nên đổ lỗi cho Harry là nguyên nhân của cơn tức giận.
Một sự thực tế khác là Harry chắc chắn rất đau buồn trước cái chết của cha đỡ đầu. Dù Severus và Sirius Black đã luôn đối đầu nhau, nhưng ông biết rằng Black quan trọng với Harry như thế nào, và ông nhận ra rằng cái chết của người đàn ông ấy cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của Harry.
Ông cố gắng nghĩ ra cách nào đó để thay đổi mọi thứ, thứ gì đó có thể vực dậy tinh thần của Harry một chút, và khi cuối cùng cũng có cách, đơn giản và dễ dàng đến mức Severus phải lắc đầu chán ghét bản thân vì không nghĩ ra sớm hơn. Tất nhiên, mặc dù, ông có rất ít kinh nghiệm trong việc cố gắng an ủi hay cổ vũ người khác.
Sau bữa trưa, ông yêu cầu Harry đến phòng ông sau đó, giả vờ không chú ý đến vẻ bối rối và lo lắng trên khuôn mặt cậu bé. Họ bước lên cầu thang cùng nhau…Severus đã nỗ lực có ý thức để đi bên cạnh cậu bé trong vài ngày qua, và khi họ bước vào phòng khách liền với phòng ngủ của Severus, ông đi đến tủ quần áo trong góc và lấy ra cây chổi bay cùng một cái áo choàng màu bạc.
“Theo luật, những thứ này thuộc về cậu,” ông nói, bước tới và đưa chúng cho cậu bé.
Harry chậm rãi nhận lấy chúng, nhìn chằm chằm vào cái áo choàng tàng hình và Firebolt trong sự kinh ngạc. Cậu chớp chớp mắt và nuốt nước bọt trước khi ngước lên nhìn Severus, lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào ông sau nhiều ngày.
“Cảm ơn thầy.”
Severus đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc trả lại áo choàng… trong quá khứ, ông đã không tán thành cách Harry lén lút sử dụng nó, và ông hoàn toàn có thể cảnh cáo cậu về việc sử dụng một cách khôn ngoan. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Harry, ông không thể phá hủy khoảnh khắc đó. Ông sẽ để dành lời cảnh cáo đó sau này, ông nghĩ.
Thay vào đó ông nhẹ nhàng trả lời: “Không có chi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com