Chương 13
Severus đã nghĩ rằng Harry sẽ xin phép được bay ngay khi cậu được trao trả lại Firebolt, vì việc ông trả lại cây chổi nghĩa là ngầm cho phép cậu sử dụng nó. Nhưng Harry chỉ đơn giản là mang Firebolt cùng áo choàng tàng hình cất vào phòng và quay lại việc học.
Severus đứng ở ngưỡng cửa và nhìn cậu một lúc. Đây thực sự không phải là Harry Potter mà ông đã quan sát khi còn ở Hogwarts, từ bỏ việc bay để đọc sách. Tất nhiên ông biết rằng những nhận định trước đây của ông là sai lầm, nhưng ông không nghĩ rằng mình đã sai về việc Harry thích bay.
Ông hắng giọng khiến Harry giật mình và quay người lại để nhìn Severus đang quan sát cậu.
“Cậu dường như đã dành rất nhiều thời gian để học trong vài ngày qua,” Severus nói. “Norie và Zan đã nói với ta rằng cậu đã rất chăm chú làm các bài tập ở trường từ những ngày đầu tiên khi cậu đến đây. Chắc chắn cậu không có quá nhiều bài tập hè, ngay cả là môn Độc dược.” Ông trao cho cậu một nụ cười nhẹ khi dứt câu.
Harry ngập ngừng; rồi khẽ nói. “Không, thưa thầy. Con đã hoàn thành tất cả bài tập.”
“Vậy thì tại sao…?” Severus nhíu mày. “Ta biết ta đã từng nói với cậu rằng ta mong cậu sẽ học tốt tất cả môn học, nhưng không có nghĩa là cậu phải tập trung học mà không nghỉ ngơi. Cậu cũng có thể dành thời gian để vui chơi.”
“Cảm ơn thầy.” Harry nhìn xuống sàn nhà, cắn cắn môi.
Severus đoán rằng cậu vẫn chưa nói xong, hoặc ít nhất là cậu đang suy nghĩ có nên nói ra không. Severus im lặng chờ cậu nói tiếp.
Cuối cùng cậu cũng nói ra. “Chỉ là con muốn học càng nhiều càng tốt, những kiến thức ấy sẽ có ích khi con đối mặt với Voldemort. Con đoán vậy.”
Harry ngước lên nhìn ông, khuôn mặt lo lắng pha lẫn với cam chịu, sự thương cảm trong Severus trỗi dậy vì những áp lực mà cậu phải gánh chịu.
Ông thở dài và nhấc chân bước vào phòng, rồi chợt dừng lại. “Ta có thể vào không?”
Cậu có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng gật đầu, Severus bước vào và kéo một cái ghế bành lại gần bàn, ngồi xuống và nói: “Đó là một quyết định khôn ngoan. Tuy nhiên, cậu cũng cần có sức khỏe tốt. Việc nhốt mình trong phòng cả ngày và hầu như không chạm vào thức ăn thì không tốt cho sức khỏe.”
Harry cúi đầu. “Con xin lỗi.”
“Không, đừng xin lỗi. Chúng ta hãy từng bước khắc phục tình hình. Hãy cố gắng ăn nhiều hơn vào bữa tối nay.”
“Vâng, thưa thầy. Chỉ là…” Harry ngắt lời và nhìn xuống sàn lần nữa.
“Chỉ là cái gì?” Sau một lúc, Severus đánh liều hỏi.
Harry ngập ngừng một lúc rồi nói khẽ, Severus gần như không thể nghe thấy giọng cậu. “Chỉ là con cảm thấy mình sẽ nôn ra mỗi khi ăn.”
Severus cau mày và rút đữa phép. “Ta sẽ thi triển vài thần chú chẩn đoán, chỉ để đảm bảo rằng cậu không bị loét dạ dày. Nếu có thì chúng ta cần phải điều trị ngay lập tức.”
Nhưng may là Harry không bị loét, điều đó có nghĩa là chứng buồn nôn của cậu có thể là do căng thẳng, sợ hãi và đau buồn. Chỉ thoáng qua, Severus cảm thấy khổ sở và đồng cảm với cậu đến mức muốn ôm cậu trong vòng tay, an ủi và bảo vệ cậu.
Ông cảm thấy sốc với bản thân. Đó là biểu hiện cho thấy ông đã đánh giá sai cậu bé, tò mò về cậu bé hiện đang là trách nhiệm của mình, thậm chí cảm thấy lo lắng và thông cảm cho cậu. Nhưng Severus chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình quá trắng trợn. Đó là phong cách của Albus.
Nhưng có điều gì đó về đứa trẻ này…
Khẽ lắc đầu, ông quay lại cuộc nói chuyện. “Cậu không bị loét dạ dày, do đó, cơn buồn nôn của cậu rất có thể do tâm ý gây ra.” Ông ngập ngừng. “Ta biết những ngày qua là khoảng thời gian khó khăn với cậu, nhưng không cần quá lo lắng. Ta…ta sẽ không ngược đãi cậu nữa. Cậu hãy cố gắng thư giãn một chút.”
Harry gật đầu. “Vâng, thưa thầy.”
Severus hắng giọng. “Ngoài ra, ta cho rằng vào những ngày thời tiết đẹp, cậu nên dành một hoặc hai giờ để ra ngoài. Không khí trong lành kết hợp với việc tập thể dục luôn có lợi cho sức khỏe. Cậu có thể bay hay đi dạo quanh các khu vườn, hoặc khám phá những vùng đất xung quanh đây miễn là cậu không ra khỏi bùa bảo vệ Fidelius, có một bức tường đá thấp bao quanh Prince Hall. Đó là ranh giới, vì vậy đừng vượt qua nó, cậu sẽ hoàn toàn an toàn nếu ở trong phạm vi bảo vệ của nó.”
Harry lại gật đầu và lặp lại. “Vâng, thưa thầy.”
Severus liếc nhìn cửa sổ, ánh mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời trong xanh. “Hôm nay thời tiết có vẻ khá đẹp, ta nghĩ cậu nên ra ngoài.”
Ông nhếch môi, để Harry không hiểu lầm ý ông lần nữa. Ông ngạc nhiên khi cậu nở nụ cười ngập ngừng trong chốc lát trước khi cậu đứng dậy và đi lấy Firebolt.
Severus cũng đứng dậy và rời đi, nhưng khi bước tới cửa, ông dừng lại. “Quay về vào lúc 4h và chúng ta có thể cùng uống trà, nếu cậu muốn.”
“Vâng, thưa thầy.” – Harry đáp khẽ.
HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS
Thật là một ngày đẹp trời, đầy nắng và ấm áp, làn gió thổi nhẹ qua tóc Harry và làm lá cây sồi hùng vĩ rì rào. Harry đứng ngoài sân thượng và nhìn xung quanh đầy suy tư. Cậu không thể hiểu được những hành động của Snape gần đây. Người đàn ông đấy trở nên tốt bụng, và Harry chỉ có thể hy vọng rằng đây không phải là một mánh khóe mới, để khiến cậu mất cảnh giác. Nhưng Snape thực sự có vẻ quan tâm đến cậu, ông đã trả lại áo choàng và Firebolt cho Harry.
Harry nhìn cây chổi và đưa tay vuốt dọc theo thân chổi. Cậu vẫn luôn yêu thích Firebolt, không chỉ vì nó là cây chổi tốt nhất. Không, nó còn quan trọng hơn thế. Firebolt là món quà của Sirius, một trong số ít những dấu hiệu của những người yêu quý Harry… hoặc đã từng yêu quý cậu. Hình ảnh Sirius ngã xuống ngã màn ở Bộ hiện lên trong tâm trí Harry, và gợi lên nỗi đau trong cậu. Cậu chớp chớp mắt để nước mắt không rơi và cố nén nỗi đau.
Không có lý do gì để cảm thấy buồn. Mình sẽ được gặp lại Sirius, có lẽ phải mất một thời gian rất lâu sau, Harry tự nhủ với bản thân. Mình cũng sẽ được gặp lại ba mẹ, và sau đó mọi người sẽ ở bên nhau mãi mãi. Mình sẽ lại được tự do, mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Harry leo lên Firebolt và phóng đi. Cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu chỉ muốn đắm chìm trong niềm vui được bay lượn.
Được một lúc thì cậu khựng lại. Cậu không biết phạm vi của bùa bảo vệ cao tới mức nào, vì vậy cậu không bay quá cao, chỉ vừa đủ để thực hiện một vài động tác trên không. Sau đó, cậu nắm chặt cán chổi và phóng qua khắp bãi cỏ, gió lướt qua tóc và mặt cậu. Chỉ một lúc sau cậu đã nhìn thấy bước tường đá mà Snape đã cảnh báo cậu, cậu nghiêng người sang phải và cây chổi đánh một vòng cung duyên dáng. Harry tiếp tục lướt trên không trong phạm vi cho phép.
Cuối cùng cậu chậm lại và lướt qua hàng rào sắt ngăn cách giữ bãi cỏ với khu vườn. Cậu đáp xuống và ngồi dưới tán một cây sồi. Cậu đặt Firebolt trên mặt đất và tựa lưng vào thân cây. Cậu cảm thấy…không thực sự vui vẻ, nhưng tâm trạng cũng khá hơn. Việc bay vút lên không trung khiến cậu cảm thấy tự do trở lại, như thể cậu có thể thoát khỏi những rắc rối và bất công mãi mãi.
Giá như cậu có thể…
Nhưng tất nhiên là cậu không thể. Cảm giác hạnh phúc phai dần khi Harry nghĩ về những gì cậu phải đối mặt phía trước. Cậu vẫn còn phải đối mặt với Voldemort và Tử thần thực tử. Cậu phải đối mặt với chuyện những người thân yêu có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Cậu phải sống chung với người đàn ông luôn coi thường cậu. Cậu phải sống hết phần đời còn lại với tư cách là nô lệ của người đàn ông đó.
Những áp lực đang đè nặng lên vai cậu, Harry nhìn về phía tòa lâu đài với vẻ mặt vô vọng. Ngay lúc này đây, cậu rất muốn tự sát. Cậu cảm thấy mệt mỏi với tất cả… mệt mỏi vì buồn bã và sợ hãi, mệt mỏi vì cô đơn.
“Con nhớ chú, Sirius,” cậu thì thầm, những ngón tay cậu vuốt ve cán chổi Firebolt. “Con thực sự,thực sự rất nhớ chú. Con muốn được ở bên chú. Con cũng muốn được gặp ba mẹ, và chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Con chưa bao giờ có một gia đình thực sự. Bên cạnh con chỉ có Ron và Hermione, và con không biết liệu chúng con còn có thể bên nhau được nữa không.”
“Con ước chú ở đây lúc này để có thể giúp đỡ con. Chú biết không, những rắc rối kéo đến khi con tham giai đấu Tam Pháp Thuật vào năm ngoái, nhưng con vẫn còn chú bên cạnh. Tuy con không kể tất cả mọi chuyện cho chú, nhưng con luôn biết nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì con vẫn có thể tìm đến chú, và chú sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ con. Chú và chú Remus là những người trưởng thành duy nhất thực lòng giúp đỡ con.”
“Nhưng sau đó Remus đã biến mất sau năm thứ ba. Con ước chú ấy không biến mất. Suốt một thời gian dài con tự hỏi liệu mình có làm gì sai hay không, khiến chú ấy không còn muốn ở bên con nữa, nhưng chú ấy không buồn nói bất cứ điều gì khi con gặp lại chú ấy, do đó, cuối cùng con vẫn không biết lý do là gì.”
“Nhưng ít nhất con đã có chú, và con biết chú sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Ý con là, chú đã quay về và trốn trong một hang động và ăn chuột sống chỉ để có thể ở gần bên con trong suôt giải đấu. Con biết chú chấp nhận làm như vậy là do chú thực sự muốn ở bên con, chú luôn nói rằng muốn con đến sống cùng chú, và chúng ta là một gia đình.”
Harry co gối lên và úp mặt vào, những ký ức về Sirius hiện về trong tâm trí cậu. Cậu muốn khóc, nhưng cậu không thể. Cậu đã không thể rơi nước mắt kể từ ngày chú Sirius qua đời. Đôi khi cậu cũng muốn khóc lên, nhưng dường như những giọt nước mắt của cậu đã cạn khô.
Well, đây cũng là một điều may mắn. Cậu cần vào nhà và uống trà với Snape, và chắc chắn cậu không muốn giáo sư thấy cậu khóc. Harry không hiểu tại sao dạo gần đây giáo sư lại tỏ ra tốt bụng như vậy, cậu cảm thấy bối rối. Người đàn ông đã thay đổi thái độ với cậu từ sau khi cậu bị thương phổi. Có thật là Snape đã không còn khinh thường cậu nữa? Ông ấy thực sự có thể thay đổi?
Một phần Harry muốn tin vào điều đó, muốn tin vào sự thay đổi của Snape. Nhưng một phần lớn còn lại cậu cảm thấy nghi ngờ. Cậu nghi ngờ việc Snape tỏ ra tốt với cậu để tìm điểm yếu của cậu để hành hạ cậu. Mọi người ở Hogwarts sẽ biết hết những bí mật và điểm yếu của Harry nếu cậu không cẩn thận để lộ ra.
Không, cậu sẽ lễ phép và làm theo bất cứ điều gì Snape nói. Cậu không muốn khiến Snape có lý do để nổi giận với cậu. Ai biết Snape sẽ làm gì nếu ông lại mất bình tĩnh? Ông nói rằng ông sẽ không ngược đãi Harry nữa, nhưng cậu là một nô lệ và cậu không có quyền hạn gì, và nếu Snape nổi giận thì…, ông ấy có thể đánh đập và bỏ đói cậu. Harry không muốn phải chịu đựng điều đó.
Cậu nhìn xuống Firebolt và dùng tay chạm nhẹ lần nữa.
“Con nhớ chú,” cậu lặp lại. Sau đó cầm lấy nó, đứng dậy và lê bước trở lại Prince Hall.
HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS
Severus ngồi nhìn cậu bé bay thông qua cửa sổ phòng khách phía trước. Cửa sổ dài bằng hai bức tường với tầm nhìn rộng rãi để ông có thể quan sát mọi cử động của Harry. Một vài lần trái tim ông suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Harry thực hiện các động tác trên không. Cái gì của Merlin cũng được. Chẳng lẽ cậu định tự tử? Severus gần như muốn bước ra ngoài và lôi cậu xuống, nhưng sau đó Harry đã ổn định trở lại, cậu kiểm soát cây chổi rất dễ dàng, và mặc dù theo Severerus cậu đang bay quá nhanh.
Harry khuất khỏi tầm mắt của ông, hình như cậu đang bay vòng quanh. Severus chăm chú nhìn cho đến khi Harry xuất hiện, và ngạc nhiên khi thấy cậu rất căng thẳng.
Harry đáp xuống và đi đến ngồi dưới gốc cây sồi trong vườn. Cậu ngồi đủ gần để Severus có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, cậu có vẻ khá thoải mái, gần như là vậy. Điều đó nhắc cho ông nhớ rằng đã lâu rồi ông không thấy Harry thư thái như vậy, nhất là khi có Severus ở gần.
Bỗng nhiên Severus có một mong muốn, ông muốn nhìn thấy biểu cảm thoải mái như vậy trên mặt Harry thường xuyên hơn, ngay cả khi họ ở cạnh nhau.
Tay Harry vuốt dọc theo Firebolt, co chân lên và tựa đầu vào. Cậu ngồi như thế một lúc lâu, và cuối cùng khi cậu đứng dậy,bước về phía lâu đài, trông cậu rất buồn bã.
Severus tự hỏi cậu đã suy nghĩ về điều gì. Về cha đỡ đầu đã mất của cậu? Có lẽ ông nên ra ngoài và…cái gì? Ông chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Harry có muốn nhận được sự quan tâm từ ông chứ? Những lời nói nhẹ nhàng hay những hành động quan tâm là điều chưa bao giờ xảy ra giữa họ. Giữa ông và Harry luôn đối đầu nhau, và phải mất một thời gian dài thì họ mới có thể làm lành, nếu họ thực sự có thể làm lành. Harry có thể sẽ cảm thấy kinh sợ nếu ông thay đổi quá đột ngột.
Khi ông đến gặp Harry lúc cậu bước vào, ông nhìn thấy đôi mắt cậu đờ đẫn còn mặt thì tái nhợt, nhưng ông quyết định không hỏi gì cả.
Thay vào đó ông ra hiệu cho Harry đi vào phòng khách. Cậu bước vào, liếc nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn. Những bức tường được dán giấy màu bạc với những tấm rèm màu vàng treo trên cửa sổ. Một tấm thảm lớn treo trên tường cạnh một tấm gương, mô tả một cuộc săn lùng Snidget vào thế kỷ 13, và một vài bức tranh phong cảnh. Một thấm thảm màu vàng với những họa tiết màu vàng ngà và xanh đậm được trãi tren sàn, cùng các đồ nội thất được mạ vàng.
Severus nói Harry cất Firebolt vào góc và ra hiệu cho cậu bước tới hai cái ghế đặt gần cửa sổ cùng một cái bàn tròn nhỏ đặt ở giữa. Trước khi Severus kịp mở miệng, Norie đã xuất hiện với một cái khay đầy bánh ngọt, hai cái đĩa, và dĩ nhiên là có cả một bình trà và hai cái tách.
Con gia tinh đặt cái khay trên bàn và mỉm cười với Harry. Sau đó, nó quay sang Severus, ông đã mong đợi nhận một nụ cười, nhưng thay vào đó nó chỉ gật đầu nhẹ và biến mất. Severus để ý thấy rằng Harry đang ngồi sát mép ghế và cậu có vẻ không được thoải mái. Ông quyết định sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn và thức ăn sẽ khởi đầu tuyệt hảo.
“Cứ tự nhiên đi,” ông lên tiếng. Giọng ông có vẻ cộc cằn hơn dự định, Harry trông vẫn có vẻ lo lắng, cậu lấy một cái đĩa và đưa mắt nhìn các món trên bàn.
Severus hy vọng rằng việc ông tỏ ra quan tâm đến cậu là có ích, ông đã chọn một cái bánh nhỏ cho mình. Ông không thích ăn bánh ngọt khi uống trà, ông thích sandwiches hoặc bánh nhân thịt hơn, nhưng rõ ràng Norie đã chuẩn bị thực đơn hôm nay theo khẩu vị của Harry. Ah, well, bánh quy cũng không phải là lựa chọn tồi và biết đâu nhờ nó Harry có thể thoải mái hơn một chút.
Ông rót một tách trà và hỏi Harry có muốn cho thêm đường không. Ông bỏ thêm vào một vài cục đường và đưa nó cho cậu, ông nhận thấy rằng Harry đã chọn một một cái bánh nướng với mứt và một cái bánh quy socola. Dù không nhiều, nhưng đây là một khởi đầu tốt. Severus tự rót cho mình một tách, không đường, và họ bắt đầu ăn.
“Cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ chứ?” – ông hỏi sau vài phút im lặng.
“Vâng, thưa thầy.” Harry ngập ngừng. “Cảm ơn thầy vì đã trả lại Firebolt cho con…ừm, Firebolt của thầy, ý con là vậy,” giọng cậu nhỏ dần.
Severus giật mình khi ông đưa tay đặt lên đầu Harry. “Đó là Firebolt của cậu, bất kể trên hồ sơ pháp lý nói gì. Cậu vẫn có thể coi nó là của cậu.”
Ông bỏ tay ra, bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng Harry chỉ nhìn chằm chằm ông trong im lặng một lúc, cậu cắn môi, và chớp chớp mắt vài lần trước khi khẽ nói: “Cảm ơn thầy.”
Harry nhanh chóng dời tầm mắt như thể sợ mình sẽ khóc, Severus cũng không biết làm thế nào để an ủi cậu. Ông đảo mắt nhìn sang tấm thảm treo tường. Harry thích Quidditch; có lẽ cậu sẽ quan tâm đến lịch sử của con chim màu vàng nhỏ bé ấy.
“Tấm thảm đó đã treo đã lưu truyền qua nhiều thế hệ gia đình Prince. Săn bắn Snidget là một hoạt động được ưa thích vào cuối thế kỉ 13 và đầu thế kỉ 14. Nó bắt đầu từ khi thủ lĩnh pháp sư Barberus Bragge nảy ra ý tưởng tổ chức một cuộc thi đấu Quidditch và treo giải thưởng 150 galleons cho ai bắt được đó. Nó đã trở nên phổ biến vào thời ấy, đến mức không có trận Quidditch nào mà không bắt Snidget vàng.”
“Nhưng đáng tiếc là những sinh vật màu vàng bé nhỏ ấy rất mong manh và thường chết đi sau khi bị bắt, vì vậy vào năm 1322, người ta tuyên bố chúng có nguyên cơ tuyệt chúng và cần được bảo vệ. Trò chơi đã thay đổi thành chỉ cần một người chơi được chỉ định đại diện cho mỗi đội là người tìm kiếm Snitch, và điểm số sẽ là phần thưởng thay thế cho galleons.”
Severus quay lại nhìn Harry đang lẳng lặng nhìn ông. Ông nhướn mày và nhếch môi lên. “Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu không còn xa lạ gì với câu chuyện này nữa.”
Harry ngập ngừng nở nụ cười với Severus. “Vâng, thưa thầy. Con đã đọc nó trong cuốn sách mà thầy đã tịch thu vào năm nhất.”
Khóe miệng Severus nhếch cao thêm chút nữa. Ông giơ đũa phép lên và hô to: “Accio Quidditch Through the Ages! ”
Một lát sau, một cuốn sách đính viên ngọc lục bảo sáng chói bay tới và đáp xuống lòng Harry. Harry nhìn cuốn sách; sau đó ngước nhìn Severus đầy hoang mang.
“Những lời ta nói ra lúc đấy chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở cậu về quy định không được phép mang sách của thư viện ra bên ngoài. Ta thừa nhận đã hơi nặng lời.” Severus nói với cậu.
Khi cậu bé ngây người nhìn ông, Severus cảm thấy mình đang nở nụ cười thực sự. Ông ra hiệu cho cậu về phía cái bàn.
“Ăn thêm bánh ngọt đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com