Chương 18
Harry ngồi khoanh chân trên giường với đôi mắt dán chặt vào cái đồng hồ treo trên tường. Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đũa phép của cậu đủ để cậu có thể nhìn thấy những cây kim đồng hồ di chuyển một cách chậm chạp đến khó tin khi cậu đếm từng phút từng phút. Cậu đã đóng cửa phòng lại để ánh sáng không làm ảnh hưởng đến Snape..., không, là Severus, ông đã về phòng riêng của mình, nhưng Harry không buồn ngủ chút nào và cậu không thể từ bỏ thói quen chờ đợi sinh nhật của mình.
Chỉ 5 phút nữa thôi. Năm phút nữa và cậu sẽ bước sang tuổi 16. Harry hy vọng mãnh liệt rằng cậu 16t sẽ tốt đẹp hơn năm 15t. Năm 14t cũng không phải là năm tốt đẹp gì cho lắm, cậu nhớ lại. chắc chắn năm nay sẽ tốt hơn.
Nếu cậu may mắn, thực sự may mắn, có lẽ cậu có thể đến bên ba mẹ và Sirius trước sinh nhật thứ 17 của mình. Ba mẹ. Chú Sirius. Harry tưởng tượng trong đầu mọi chuyện sẽ thế nào nếu cậu có thể lớn lên cùng họ, và nếu bây giờ họ vẫn còn sống. Nếu cậu có tiệc sinh nhật cho riêng mình, với bánh kem và quà, để mong ngóng đến ngày mai.
Cậu sẽ sống với ba mẹ trong một ngôi nhà tiện nghi ở thung lũng Godric, hoặc có lẽ họ sẽ có một trang viên như Prince Hall. Gia tộc Potter cũng khá giàu có. Hoặc có lẽ họ sẽ có một ngôi nhà ở London giống như gia tộc Black. Harry cũng không thực sự quan tâm họ sẽ sống ở đâu miễn là họ ở cùng nhau.
Cậu sẽ có những kí ức khó quên, những kỉ niệm về những buổi tiệc sinh nhật đã qua với những cái bánh khổng lồ cùng lời chúc " Chúc mừng sinh nhật, Harry" được viết trên bánh và những cây nến được cắm xung quanh. Cậu tưởng tượng mình thổi tắt nến và bố mẹ cậu, có lẽ cả Remus và Sirius cũng vậy, trêu chọc cậu về điều ước. Cậu có những kỉ niệm khi chơi đùa cùng bạn bè. Cậu còn có thể mong chờ bữa tiệc tiếp theo.
Dĩ nhiên, còn có Ron và Hermione ở đó, cặp song sinh cùng Ginny nữa. Ông bà Weasley cũng sẽ ở đó để thăm hỏi cha mẹ cậu cùng Remus và Sirius. Có lẽ cậu cũng mời cả Neville và Luna, bọn cậu sẽ cùng chơi Quidditch và đua xem ai bay nhanh hơn trong khi người lớn thì ngồi cùng nhau và nói về những ngày xưa. Hoặc nhiều khả năng là cha cậu và chú Sirius sẽ tham gia cùng, và có lẽ mẹ cậu cũng vậy.
Harry để từng khuôn mặt của mọi người lướt qua trong tâm trí...những hình ảnh cậu thấy về Lily Potter với mái tóc dài màu đỏ ôm lấy khuôn mặt trái tim thanh tú và đôi mắt màu ngọc lục bảo trong suốt, và James Potter, thì trông chững chạc hơn, phiên bản cao lớn hơn của Harry với mái tóc đen rối và đeo kính. Khác biệt duy nhất là đôi mắt James là màu lục nhạt, và ông ấy luôn vô tư và vui vẻ trong tất cả những bức ảnh mà Harry đã được xem.
Harry tự hỏi nếu họ vẫn còn sống, thì bây giờ họ trông như thế nào. Tính đến hiện tại họ đã 37t. Họ sẽ vẫn trông như thế hay họ sẽ già đi? Harry cố gắng tưởng tượng ra họ khi già hơn, nhưng không thể. James Potter và Lily Potter mãi mãi tuổi 21 và cậu không thể hình dung ra họ khác với những gì cậu đã thấy.
Sirius thì không giống vậy. Suy nghĩ của Harry trôi dạt về phía cha đỡ đầu. Cậu đã nhìn thấy một vài bức ảnh cũ của Sirius, không nhắc về Snape...không, ký ức của Severus về nhóm Đạo tặc tuổi teen, vì vậy cậu biết Sirius Black trông như thế nào...cao ráo và thon gầy với khuôn mặt đẹp trai đúng kiểu quý tộc, đôi mắt xám và mái tóc đen được chăm sóc cẩn thận.
Khác với Sirius trưởng thành mà Harry đã quen thuộc...thân hình gầy gò, khuôn mặt đẹp trai đã trở nên góc cạnh và hốc hác, đôi mắt u ám với mái tóc dài bù xù, giống như hình thái Animagus của chú.
Ngay lập tức, hai hình ảnh về chú mờ đi trong tâm trí Harry và cậu cảm thấy một nỗi đau dữ dội ẩn sâu bên trong.
Con hi vọng chú được hạnh phúc, Sirius, dù chú đang ở đâu.
Tiếng chuông vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Harry, cậu chớp mắt và nhận ra rằng cậu đã chìm đắm trong giấc mơ của mình, vài phút đã trôi qua. Giờ đang là nửa đêm. Cậu đã 16t.
" Chúc mừng sinh nhật, Harry," cậu thì thầm với bản thân, nhớ lại lúc trước khi cậu cũng tự chúc mừng sinh nhật mình như vậy và một lát sau, Hagrid mở cửa xông vào, giới thiệu với Harry về thế giới phép thuật và đưa cậu đến Hogwarts.
Tất nhiên thì lần này không có gì xảy ra cả. Harry lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của chính mình. Cậu đã nghĩ sẽ có gì xảy ra cơ chứ? Sn...Severus và các gia tinh đều đã ngủ say và Hedwig thì đang bay lượn trên bầu trời đêm. Lần này thậm chí không có bất kì thư cú nào từ Ron và Hermione.
Oh, bạn bè của cậu chắc chắn sẽ gửi những món quà sinh nhật cho cậu và có lẽ sẽ có cả bánh sinh nhật, vì họ vẫn nghĩ cậu vẫn ở cùng gia đình Dursley ở Privet Drive, những người thà chết còn hơn thừa nhận rằng 31 tháng 7 có gì đặc biệt. Nhưng dù sau Ron và Hermione cũng sẻ gửi chúng đến Hogwarts, cụ Dumbledore có thể mang chúng đến cho cậu vào ngày mai.
Harry thở dài. Có lẽ cậu nên nằm xuống giường và cố nhắm đi ngủ. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại ngồi dậy. Cậu thừa biết rằng năm nay cậu sẽ không có quà hay thư cú vào lúc nửa đêm. Chỉ là cậu vẫn luôn đợi đến nửa đêm, kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ và vì một lý do nào đó, cậu muốn làm điều đó trong nay.
Nhưng bây giờ cậu thực sự nên đi ngủ. Cậu đang khá mệt mỏi, suy nghĩ về sinh nhật của mình và cậu không biết ngày mai ( thực ra là hôm nay) sẽ ra sao. Sn...Severus đã biết mai là sinh nhật cậu, trừ khi ông đã quên mất ngay ngày ông hỏi Harry rằng cậu muốn quà gì vào ngày sinh nhật. Nhưng có bao giờ Sn...Severus quên bất cứ điều gì?
Harry vẫn không thể tưởng tượng Severus sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu, mặc dù bây giờ họ đã hòa thuận hơn. Và, nếu giáo sư tặng quà cho cậu, thì nó sẽ là gì? Một cái lọ đựng mắt sa giông? Một chai đựng trứng Runespoor? Hoặc có thể là một cái vạc mới?
Well, ít nhất thì cậu sẽ được bù một buổi học đấu tay đôi khác. Cậu đã không còn ho kể từ khi uống dược cảm vào sáng nay (hay là sáng hôm qua?) và trước khi đi ngủ Sn...Severus đã thi triển một câu thần chú chẩn đoán và nói rằng huyết ứ trong ngực Harry đã tan đi. Phổi của cậu đã chính thức được chữa khỏi. Giáo sư đã nói rằng cậu không còn cần phải uống dược phục hồi mô nữa.
Harry tháo kính ra và đặt nó lên cái bàn cạnh giường trong lúc cậu đang nghĩ về việc lại được đấu tay đôi với 'Toby'. Cậu sẽ sẵn sàng vào lần tới. Cậu sẽ tránh thoát khỏi lần tấn công đầu tiên và đáp trả hình nộm bằng Disarming Spell (Bùa giải giới) ngay lập tức. Disarming Spell là thế mạnh của Harry.
'Expelliarmus' (giải giới) đã cứu mạng cậu khi cậu đối mặt với Voldemort trong nghĩa địa của nhà Riddle, và có lẽ đó là câu thần chú mà Harry có thể thi triển nhanh nhất. Hy vọng tốc độ của cậu đủ nhanh để giành chiến thắng mà không để 'Toby' có bất kỳ cơ hội nào.
Cậu trùm chăn và nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, cậu đã ngủ say.
HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS HP SS
"Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ Harry!"
Giọng nói the thé vang lên đánh thức Harry khỏi giấc ngủ ngon. Cậu ngồi dậy, chớp chớp mắt và mò mẫm lấy cặp kính của mình. Norie và Zan đang đứng ngay cạnh giường cậu, tươi cười rạng rỡ và cầm một cái đĩa với đầy ắp trứng, thịt xông khỏi và bánh mì nướng. Bên cạnh là một ly nước cam lơ lửng trên không trung.
Mặc dù không tham gia cùng các gia tinh trong việc đánh thức Harry, Sn...Severus cũng ở đó, đứng phía sau Norie và Zan. Ông mặc áo chùng đen như thường lệ và chỉ lặng lẽ nhìn Harry. Harry hoang mang hết nhìn gia tinh lại nhìn đến giáo sư. "Cái gì thế này?"
Severus nhướn mày nhìn cậu. "Bây giờ, Harry, tôi mong rằng ngay cả một Gryffindor cũng nhận ra đây là bữa sáng," ông nói gần như nhẹ nhàng.
Cái đĩa đặt ngay trước mặt cậu và cốc nước ép đáp xuống cái bàn cạnh giường. Harry liếc nhìn chúng rồi lại nhìn Severus. "Trong phòng của con? Nhưng con không bị bệnh mà. Thầy đã nói phổi của tôi đã lành và tôi cũng thấy khỏe mà."
"Nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu chủ Harry," Norie nói với cậu. " Chúng tôi luôn phục vụ bữa sáng trên giường cho chủ nhân Severus vào ngày sinh nhật của ông ấy khi ông ấy còn là một cậu bé."
"Có thật không?" Harry nhìn Sn...Severus, cố gắng tưởng tượng ra cảnh ông ngồi thẫn thờ, ăn sáng trên giường.
"Đó là một trong số ít quyền lợi từ các luật lệ cứng nhắc của ngôi nhà này mà ta được hưởng," Severus giải thích.
"Oh." Harry nhìn xuống bữa sáng của mình và rồi quay lại nhìn mọi người với nụ cười khẽ. " Well, cảm ơn. Bữa sáng trông rất ngon." Cậu cầm lấy nĩa xiên một miếng và cắn. "Còn mọi người thì sao? Mọi người không ăn à?"
Đôi môi Severus khẽ nhếch lên. " Bọn ta đã ăn một giờ trước rồi. Bọn ta cho phép con nói dối rằng con hơi mệt."
"Oh. Well, con đoán rằng con sẽ. Cảm ơn, thưa thầy...ừm, Severus." Thật khó để ép bản thân phải gọi giáo sư bằng tên thánh và Harry tự hỏi bao lâu thì cậu sẽ quen với việc đó.
Sn...Severus chỉ gật đầu. Norie và Zan chúc Harry sinh nhật vui vẻ lần nữa và biến mất, nhưng giáo sư vẫn ở lại. Ông triệu tập một cái ghế đặt kế bên giường Harry và ngồi xuống nhìn cậu ăn.
" Ta hi vọng con cảm thấy được thư giản vì ta sẽ có một ngày khá bận rộn," Severus cất tiếng sau một thoáng im lặng.
Harry không chắc phải trả lời thế nào. Severus đã lên kế hoạch hoạt động ngày hôm nay? Cho sinh nhật của Harry? Cậu nuốt xuống một miếng thịt xông khói. "Uhm, vâng, thưa thầy. Con cảm thấy khỏe."
"Miễn là chúng ta không ở Hogwarts, con có thể xưng hô với ta bằng tên thánh chứ không phải là 'thầy'," Severus nói với cậu. Ông đợi cho đến khi Harry ăn xong và sau đó, khi Harry đặt cái đĩa và cái ly trống lên bàn, Severus giơ đũa phép và một cái hộp được gói cẩn thận bay qua cửa rồi nhẹ nhàng đáp xuống giường Harry.
"Chúng ta sẽ đi bộ loanh quanh một chút hôm nay vì vậy ta nghĩ rằng ta nên đi trước và đưa thứ này cho con ngay bây giờ."
Nếu không phải Harry biết rất rõ ông thì cậu sẽ nghĩ rằng Sn...Severus có vẻ hơi lo lắng. Nhưng tất nhiên điều đó là không thể nào.
Harry sững sờ nhìn chằm chằm vào cái hộp một lúc. Nó được gói bằng giấy màu đỏ tươi và phía trên có thắt một cái nơ màu vàng lớn.
Cuối cùng cậu ngước nhìn lên Severus. "Đây là dành cho con?"
"Hôm nay là sinh nhật của con, đúng chứ?" Severus chỉ vào cái hộp. " Cứ tự nhiên mở nó ra đi."
Harry ngập ngừng vài giây. Sau đó, cậu cười toe toét và rút dây ruy băng ra, xé giấy gói và mở món quà của cậu. Bên trong hộp là một đôi giày hoàn toàn mới. Harry nhìn chằm chằm vào chúng.
" Đó không phải là món quà duy nhất của con. Ta nhận ra giày không phải là một món quà thú vị, nhưng đôi giày con đang mang đã trầy xước khá nhiều và ta nghĩ..." Severus bắt đầu nói nhanh hơn.
" Chúng thật tuyệt vời!" Harry ngắt lời ông mà không hề nhận ra. Cậu nở nụ cười toe toét. " Cảm ơn thầy. Con chỉ là quá ngạc nhiên. Con chưa bao giờ nhận được bất cứ món quà nào trước đây ngoại trừ..."
Harry đột ngột ngừng lại và chăm chú vào việc lấy đôi giày mới ra khỏi hộp và xem xét chúng. Cậu không có ý định nói tiếp.
" Ngoại trừ cái gì?" Severus trầm giọng hỏi.
Harry coi như không nghe thấy gì. Cậu không muốn trả lời. Sn... Severus hôm qua đã nói rằng họ nên bắt đầu làm quen lại với nhau, nhưng Harry vẫn không chắc mình có thể tin tưởng mà chia sẻ với người đàn ông này những bí mật thầm kín nhất của mình. Cậu cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp với ông nhưng cậu không thể không lo lắng rằng có thể có điều gì đó không ổn xảy ra.
Từ vài tuần trước, giáo sư dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Người đàn ông đang sống ở Prince Hall cùng với cậu là người mà Harry nghĩ rằng cậu có thể sẽ yêu thích.
Nhưng vị giáo sư mà cậu biết khi ở Hogwarts là một người cay nghiệt và đầy thù hận. Snape đã bảo vệ Harry được an toàn khỏi bị tổn thương về mặt thể chất nhưng cũng tận dụng mọi cơ hội để chế giễu và sỉ nhục cậu.
Harry cũng muốn làm như Sn...Severus đã nói và bắt đầu lại. Nhưng làm sao cậu có thể biết được đâu là con người thật của Snape? Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry đề cập với ông về những điểm yếu và bộc bạch những bí mật của mình?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry nói với ông rằng những món quà duy nhất mà cậu từng nhận được trước đây là từ Hagrid, Ron và Hermione? Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry kể với ông về Dursley?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry kể với ông về mọi thứ, và sau đó Snape sẽ xé xác cậu ra và tiết lộ tất cả các bí mật của Harry cho cả trường?
Harry lắc đầu. Không, cậu không thể đối mặt với điều đó. Tốt nhất là cậu vẫn nen giữ cảnh giác. Cậu sẽ tỏ ra lịch sự. Cậu thậm chí có thể cố hòa hợp với Sn...Severus miễn là giáo sư vẫn là một con người tử tế. Nhưng cậu sẽ không để giáo sư có cơ hội tiến vào lòng mình.
Kể cả khi giáo sư muốn.
Harry nuốt khan và nói khẽ. " Làm ơn, thưa thầy... Severus. Con không muốn nói về điều đó."
Không gian trở nên tĩnh lặng và rồi môt tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Harry đã kịp liếc mắt lên để thấy vai Severus rũ xuống, chỉ trong chốc lát.
Nhưng ông đã ngồi thẳng người lại và bình tĩnh nói, "Vậy thì tốt lắm, Harry. Nếu con đã ăn xong, ta sẽ rời đi để con có thể thay quần áo. Hãy gọi ta khi con đã sẵn sàng và ta sẽ cho con biết về kế hoạch."
Ông rời đi, Harry nhìn chằm chằm theo ông, tự hỏi liệu bản thân có làm sai không. Có lẽ cậu nên cho ông một cơ hội và tâm sự với Snape...không, là Severus. Vị giáo sư có vẻ bị tổn thương khi Harry đã từ chối tâm sự với ông. Nhưng điều đó là không thể, đúng chứ?
Harry thở dài và xua những suy nghĩ rắc rối đó ra xa. Điều duy nhất cậu muốn làm lúc này là chọn quần áo và băn khoăn về kế hoạch của Severus.
Cậu chọn mặc một cái áo phông trắng trơn in logo Chudley Cannos màu cam nho nhỏ phía trên bên trái cùng quần jean. Sau đó cậu nhanh chóng chọn một đôi vớ và mang thử đôi giày mới. Chúng thật vừa vặn và là sản phẩm mới của thương hiệu Gladrags, một trong những cửa hàng quần áo độc quyền ở thế giới phù thủy.
Harry vừa mỉm cười vừa buộc dây giày nhưng nụ cười cậu tắt dần khi nhớ lại sự thất vọng của Severus.
Well, có lẽ Harry có thể bù đắp cho ông sau. Cậu sẽ cảm ơn Severus một lần nữa và cậu sẽ cố hết sức để tỏ ra hào hứng với bất cứ hoạt động nào mà Severus đã lên kế hoạch, ngay cả việc nấu độc dược. Nhưng giáo sư đã nói rằng họ sẽ đi dạo xung quanh và nấu độc dược thì không cần phải di chuyển nhiều như vậy, phải không?
Harry vội vàng vào phòng tắm để đánh răng và chải tóc trước khi ra ngoài hành lang để gọi Severus.
Giáo sư đã bước quay trở vào phòng của Harry và ông vẫn cảm thấy buồn, dù ông không thể hiện điều đó. Ông mang theo hai cái bình bằng bạc và đưa một cái cho Harry.
" Ta nghĩ bạn có thể muốn dạo chơi bên ngoài một lúc lâu, và ta cũng dự định mua cho con một số món quà khác ngoài đôi giày. Vì vậy, nếu con thích, thì ta đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Hẻm Xéo," Severus nói.
Harry nín thở. " Chúng ta thực sự có thể đến Hẻm Xéo? Ý của thầy là vậy?"
Khóe môi Severus nhếch lên và Harry đột nhiên cảm thấy rất vui khi nhận thấy rằng dường như Severus đã quyết định tha thứ cho cậu.
" Phải, chúng ta thực sự có thể đén Hẻm Xéo, và đúng vậy, ý của ta là như thế. Tất nhiên chúng ta vẫn cần phải đề phòng. Bọn ta không muốn mọi người bắt gặp con đang lang thang trên đường. Vì vấn đề đó nên ta không muốn để những người quen có bất kì cơ hội nào nhận ra. Vì vậy..." Severus giơ bình lên. " Chúng ta phải sử dụng thuốc Đa dịch (Polyjuice potion)."
Ông giả cười với Harry. " Ta tin chắc rằng con đã quen thuốc với công dụng của nó."
Harry cười đáp lại. " Vâng, th...Severus." Tự dung cậu thấy ngượng ngùng, cậu nói thêm. " Nhưng con không ăn cắp nguyên liệu độc dược của thầy, tôi thề."
Severus nhướng mày. " Mmm, một trong số đồng bọn của con."
Harry không thể phủ nhận điều đó nhưng chắc chắn cậu không muốn Hermione gặp bất kì rắc rối nào nên cậu chỉ cụp mắt xuống và không nói gì.
"Ah, well, chúng ta đã đồng ý là sẽ bắt đầu lại phải không? Ta cho rằng không có lý do gì để băn khoăn về điều đó vào lúc này. Có đủ lượng thuốc Đa dịch trong mỗi bình đủ cho chúng ta duy trì hình dạng này trong 5 tiếng. Chúng ta sẽ uống 5 ngụm và thế là đủ cho một tiếng đầu tiên."
Họ mở nắp bình và một lần nữa Harry lại được nếm hương vị kinh khủng của thuốc Đa dịch. Ngay sau đó cậu cảm thấy bên trong cơ thể nhộn nhạo và nóng rát, nhưng may mắn là nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau đó cậu cảm thấy khá kì lạ nhưng không hẳn là khó chịu khi chiều cao tăng thêm. Bàn tay và bàn chân của cậu cũng to hơn và sau đó cảm giác không chân thật này biến mất, khiến Harry hơi... nếu không muốn nói là... giống như đây là cơ thể của chính mình.
Kế bên cậu, Severus cũng đã biến đổi. Chiều cao không thay đổi gì mấy nhưng rắn chắc hơn với mái tóc thẳng và đôi mắt xanh. Cậu khá bối rối khi đứng cạnh một người có vẻ ngoài rất khác lạ mặc dù biết chắc đây là Severus.
" Con soi gương không?" Harry hỏi, cậu đang rất tò mò về ngoại hình của mình lúc này.
Severus gật đầu. " Hôm nay là ngày của con, Harry. Chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì con muốn."
Vì vậy, Harry quay trở lại phòng tắm và nhìn thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào mình từ cái gương hình bầu dục treo trên bồn rửa mặt. Một cậu bé trạc tuổi mình, nhưng cao hơn và rắn chắc hơn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống Severus lúc này. Thành thật mà nói, cả hai trông rất giống nhau. Bất cứ ai nhìn thấy họ ở Hẻm Xéo sẽ cho rằng họ là cha con.
Harry lắc đầu. thật là một ý nghĩ kỳ lạ... Severus Snape và mình giống cha con. Cậu đảo mắt và quay trở lại phòng để cùng Severus đến phòng khách.
" Con có hài lòng không?" Vị giáo sư hỏi một cách khô khan.
Harry mỉm cười với ông. " Well, sẽ không ai có thể đoán ra thân phận của chúng ta."
" Ta thực lòng hy vọng là không. Bây giờ, chúng ta sẽ đến phòng khách sửa dụng mạng Floo đến đến Cái Vạc lủng. Hãy chắc chắn rằng con luôn giữ bình thuốc bên mình," Severus hướng dẫn.
Harry gật đầu, họ đi đến chỗ lò sưởi và bước vào. Severus ném một nắm bột Floo xuống và gọi tên điểm đến của họ. Ngọn lửa xanh bùng lên bao lấy cả hai và sau đó Harry và Severus biến mất trong lò sưởi, hướng đến London và quán Cái Vạc lủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com