Chương 19
Khi Floo đưa cả hai đến Hẻm Xéo thông qua lò sưởi ở quán Cái Vạc Lủng, Snanpe...Severus bình tĩnh bước ra trong khi đó Harry phải giữ thăng bằng để không bị ngã. Cậu không hiểu tại sao nhưng cậu chưa bao giờ bước ra khỏi mạng Floo một cách vững vàng. Cậu luôn bị vấp ngã và một hoặc hai lần cậu thậm chí đã ngã sấp mặt
Giáo sư nắm nhẹ vào khuỷu tay cậu để giữ cậu khỏi ngã, Harry nhìn lên và nói khẽ: "Cảm ơn."
Sn...Severus gật đầu, rồi lại gật đầu chào với lão Tom, người chủ quán già hói, người duy nhất trong quán rượu tồi tàn rộng lớn. Lão Tom đang lau quầy, lão chỉ liếc nhìn họ và khẽ gật đầu đáp lại trong khi vẫn tiếp tục công việc trên tay.
Harry cho rằng mình phải quen với việc mọi người đến và đi, và tất nhiên lão không nhận ra Harry và Severus dưới lớp vỏ bọc được tạo ra nhờ thuốc Đa dịch. Cậu thật sự muốn bước đến và trò chuyện với lão Tom, người đã biết Harry từ những năm trước. Nhưng tất nhiên là cậu không thể, nên Harry chỉ đi cùng Sn...Severus ra cửa sau và đi vào cái sân nhỏ có tường bao quanh dẫn vào Hẻm Xéo.
Họ dừng lại trước bức tường gạch và Severus rút cây đũa phép ra khỏi ống tay áo. Ông gõ gõ vào một số viên gạch rồi chúng tách ra để lộ ra một lối đi.
Harry mỉm cười. " Con đã cảm thấy không thể tin được khi thấy Hagrid làm điều này vào cái lần bác ấy đưa con đến Hẻm Xéo hồi năm nhất."
" Hagrid đã đữa con tới đây?" Severus thì thầm.
" Oh, đúng vậy, thưa thầy. Dì và dượng của con không cho phép con đến Hogwarts nên bác Hagrid phải đến đón con."
Severus nhìn cậu rất lâu. Harry nghĩ thật buồn cười khi nhìn thấy biểu cảm quen thuộc trên một khuôn mặt khác như vậy.
" Bọn ta đã dược biết rằng Hagrid được giao nhiệm vụ chuyển thư đến cho con, rằng rõ ràng là có một số rắc rối trong quá trình chuyển thư, nhưng ta đã cho rằng..." giọng Severus nhỏ dần.
" Thật ra thì không có bất kỳ rắc rối nào trong quá trình chuyển thư. Chỉ là dì Petunia và dượng Vernon không muốn mở thư cũng như không muốn để con biết đến," Harry giải thích. Cậu nhún vai. " Vậy nên Hagrid đã đến. Họ đã đổi ý khá nhanh."
" Là rất nhanh," Severus sửa lại. Ông khẽ lắc đầu. " Tại sao người thân của con lại không muốn con đến Hogwarts?"
" Họ ghét phép thuật. Đúng hơn thì con nghĩ họ sợ nó," Harry nói với ông.
Severus trông như thể muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của họ, nhưng sau một lúc, ông chỉ im lặng ra hiệu cho Harry bước qua cổng vào. Họ bước qua; cổng vào đóng lại phía sau họ và họ đang đứng giữa khu chợ phù thủy nổi tiếng – Hẻm Xéo.
Con đường lát sỏi dài ngoằn nghèo, hai bên là những cửa hang cổ kính bán đủ loại mặt hang phép thuật, những quán cà phê với những cái bàn nhỏ đặt bên ngoài bên dưới những cái dù sáng màu và các văn phòng kinh doanh phù thủy. Ngân hàng Gringotts bằng đá cẩm thạch trắng tráng lệ nằm sừng sững giữa các tòa nhà khác, Harry liếc nhìn Sn...Severus để xem liệu họ có đi về hướng đó không. Trong tất cả những chuyến đi đến Hẻm Xéo trước đây của cậu, Gringotts luôn là điểm dừng chân đầu tiên.
Nhưng Severus lắc đầu. " Ta đã rút đủ tiền cho ngày hôm nay." Ông nhìn Harry. " Có nơi nào mà bạn đặc biệt muốn đến khồng?"
Harry do dự. Cậu đang nghĩ đến Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley, cửa hàng bán những trò chơi khăm mới mở của Fred và Geeorge Weasley nằm đâu đó trong Hẻm Xéo. Sẽ rất tuyệt khi được nhìn thấy phản ứng của Severus. Nhưng mặt khác, cậu thực sự không chắc liệu ông ấy có muốn gặp bất kỳ thành viên nào của nhà Weasley hay không. Harry cảm thấy nhói đau trước ý nghĩ đó. Nhà Weasley gần như là gia đình của cậu và cậu nhớ mọi người. Cậu thực sự nhớ họ. Nhưng đồng thời, nhìn thấy họ cậu cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Cậu thậm chí không hoàn toàn chắc chắn tại sao.
Nhưng tất nhiên Fred và George sẽ không nhận ra cậu lúc này. Cậu sẽ chỉ như là một khách hàng bình thường của họ hôm nay. Harry không biết liệu điều đó sẽ khiến việc nhìn thấy họ trở nên khó khan hay dễ dàng hơn.
Severus đang nhìn cậu chờ đợi câu trả lời của cậu, vậy nên cuối cùng Harry chỉ lắc đầu.
" Không, thưa thầy. Đi đâu cũng được."
Severus cân nhắc. " Well, chúng ta sẽ vào bất kỳ của hàng nào chúng ta đi ngang qua."
Ông dẫn đường đến cửa hàng đầu tiên, một cửa hàng bán vạc. Harry đã hình dung ra cảnh họ dành cả ngày ở cửa hàng vạc và tiệm dược liệu, mua nguyên liệu độc dược và cậu tự hỏi có lẽ tốt hơn hết là cậu nê đề xuất một số địa điểm khác. Nhưng Severus không nán lại quá lâu.
" Tại sao chúng ta không chọn cho con một cái vạc mới cho năm học tới?" Giáo sư hỏi khi họ bước vào.
" Nhưng có lẽ con có thể sẽ không học lớp Độc dược vào năm sau," Harry cảm thấy mình cần nói rõ. " Con chưa biết điểm OWL của mình và..." cậu ngập ngừng; rồi hạ giọng. " Thầy đã nói sẽ chỉ nhận những học sinh đạt điểm O. Con có thể không đạt được điểm cao như vậy."
Severus liếc nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có khác đang chú ý đến hai người. Không ai hết. Chỉ có một vài người ở những góc khuất đang xem xét những cái vạc. Chủ của hàng thì không thấy đâu.
Severus lấy đũa phép ra khỏi ống tay áo và nhanh chóng vẫy vài cái. " Đây. Đó là một câu thần chú nhỏ gọi là Muffiato ( Ù tai). Bây giờ không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với người khác, nhưng họ không thể nghe được gì khi chúng ta nói chuyện với nhau."
" Có thật không?" Harry đã rất ấn tượng. " Thật tuyệt vời. Thầy có thể dạy cho con không?"
" Ta không biết nữa. Ta có thể tưởng tượng ra cách mà con và những người bạn của con sử dụng nó," Severus khô khan đáp lại.
Sau đó, Harry cuối gằm mặt, nhưng rồi ông nói thêm, " Có lẽ, nếu con hứa sẽ không sử dụng nó để nói chuyện trong lớp. Đối với điểm OWL của con. Ta có thể đồng ý nhận các học sinh đạt điểm E năm nay và con chắc chắn đạt điểm đó."
Harry im lặng một lúc, suy nghĩ về những điều Severus nói. Giáo sư Độc dược chưa bao giờ cho phép những học sinh điểm E bước vào lớp của ông trước đây. Giáo sư McGonagall cũng đã nói với ông rất nhiều lần về điều đó. Vậy tại sai ông ta lại thay đổi chính kiến của mình lúc này? Và ông ấy tin rằng Harry ít nhất cũng đạt được điểm E... đó có được coi là một lời khen không? Bởi vì trước đây ông luôn phán xét kĩ năng nấu độc dược của Harry. Harry đã mong đợi Sn... Severus nói rằng cậu sẽ may mắn vượt qua với số điểm vừa đủ.
" Có thật không?" Cậu hỏi lại.
Severus gật đầu. " Thực ra, Albus đã lải nhải với ta về điều đó từ nhiều năm nay. Tất cả các giáo sư khác đều chấp nhận sinh viên NEWT với điểm E và cụ cảm thấy rằng yêu cầu của ta là hơi vô lý. Ta đã nghĩ rằng ta có thể bị cụ thuyết phục trong năm nay. Bây giờ, chúng ta hãy lựa chọn một cái vạc."
Một lúc sau họ quay lại con phố ngập nắng, hài lòng với hai cái vạc mới...một loại tiêu chuẩn cho Harry và một loại tự khuấy cho Severus. Harry nhìn về phía vị giáo sư nhanh chóng thực hiện câu thần chú Feather-light ( Nhẹ bẫng) cùng Shrinking ( Thu nhỏ) lên những món đồ mới mua của họ và nhét chúng vào trong túi của mình.
Cậu thường đến Hẻm Xéo vào cuối tháng 8, thời điểm mọi người đi mua đồ dung học tập cho cho năm học sắp tới, và hôm nay thì đông đúc hơn. Nhưng vẫn có khá nhiều đi dạo trên dường. Harry mỉm cười khi quan sát một cặp vợ chồng lớn tuổi, năm tay nhau ngay cả khi họ đang tranh cãi về việc ghé vào cửa hàng nào tiếp theo và liệu giá cả của một bộ ấm trà có cao cao quá không. Cậu bỗng liên tưởng tới Ron và Hermione, nhưng cậu nhanh chóng quên đi khi Severus hoàn thanh các câu thần chú rồi họ lại tiếp tục dạo phố.
Tiếp theo, họ đi vào cửa hàng Eeylops Owl Emporium vì Harry nhớ rằng cậu gần như không còn thức ăn cho cú của Hedwig. Khi họ đang chờ để trả tiền, cậu nhìn xung quanh nhiều loại cú đang được bày bán...những con cú màu hung to lớn, những con cú thân thiện, những con đang kêu la, cú xám và cú nâu đủ kích cỡ. Nhưng không có loài cú tuyết nào khác, Harry để ý.
" Hagrid đã mua Hedwig ở đây, đẻ làm quà sinh nhật cho con khi con 11 tuổi," Harry đột ngột nói. " Đó là lần đầu tiên có người tặng quà cho con. Ngoại trừ khi ba mẹ con còn sống, con đoán vậy."
Severus bắt đầu nói về điều gì đó, nhưng sau đó họ đã có mặt tại quầy và ông phải trả tiền cho người bán hàng. Harry rất vui vì khoảng thời gian thư giãn này. Cậu thực sự không định nói với Severus về điều đó, nhưng cậu cuối cùng cậu cũng thốt ra. Ngay sau khi họ rời khỏi Eeylops, cậu đã nhanh chóng lên tiếng nhằm đánh lạc hướng giáo sư.
" Thưa thầy, chúng ta có thể đến Scribbulus Everchanged Inks được không? Con cần thêm một ít mực và giấy da."
Harry không chắc liệu Severus có thực sự bị phân tâm hay không nếu cậu quyết định không tiếp tục nhắc đến chủ đề về những ngày sinh nhật trước đây của Harry, nhưng giáo sư chỉ gật đầu và nói, " Nếu con muốn, Harry, và hãy gọi ta là 'Severus' thay vì 'thưa thầy' ngay bây giờ."
" Vâng, thưa thầy... ý con là Severus. Con chỉ không chắc liệu chúng ta có nên sử dụng tên thật của mình ở đây hay không," Harry trả lời.
Severus giải thích: " Chúng ta đang sử dụng thần chú Muffiato, cho đến khi ta giải trừ nó thì sẽ không ai có thể nghe thấy chúng ta."
Họ đi ngang qua Terror Tours và văn phòng Daily Prophet để đến cửa hàng mực, Harry mua một mớ giấy da cùng lọ mực, sau đó họ uống thêm một ngụm Thuốc Đa dịch trong cái bình mang theo bên người, Severus dẫn đường đến Gladraps Wizardwear.
Harry bắt đầu phản đối, " Nhưng thưa thầy, thầy đã mua cho con một số trang phục huấn luyện mới. Con thật sự không cần thêm bất cứ thứ gì nữa."
Severus đảo mắt. " Tha thứ cho ta, Harry, nhưng con cần. Con cần thêm một cái áo sơ mi và một cái quần tây cho thời tiết ấm áp này. Ta cho rằng cái quần jeans xanh của con vẫn còn sử dụng được, nhưng con cần nhiều hơn 2 cái, tất cả những gì con có là một vài cái áo thun và một cái áo thi đấu Quidditch. Thành thật mà nói, ta đã khá ngạc nhiên khi nhận thấy tủ quần áo của con ít đến mức nào, con trai."
Harry đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác. Nhưng rồi một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu và giọng Severus nhẹ nhàng vang lên, " Trước đây, có thể không có ai quan tâm đến việc liệu con có ăn mặc phù hợp hay không, nhưng bây giờ thì đã có. Ta muốn mua cho con một vài bộ quần áo mới, Harry. Hãy cho phép ta làm điều đó."
Harry do dự rồi gật đầu. " Cảm ơn thầy...Severus."
Vì vậy, họ đi vào cửa hàng Gladraps, một tòa nhà xây bằng gạch cỡ vừa được trang trí bằng đá trắng và cửa sổ kính lớn ở hai bên cửa gỗ được trang trí công phu, cửa hàng trưng bày cả áo chùng phù thủy lẫ quần áo kiểu Muggle.
Khi vào bên trong, Harry không thể không nhìn quanh với sự thích thú. Họ bước vào một căn phòng rộng rãi thoái mát, trưng bày đầy quần áo cho phụ nữ và những cô gái...áo chùng, váy, váy ren, áo sơ mi và quần dài. Cái tủ kính lớn bên trái của họ thông đến một căn phòng lớn khác ở phía trên, nơi Harry nghĩ rằng cậu đã loáng thoáng thấy quần áo dành cho đàn ông và những chàng trai. Qua một cánh cửa mở phía cuối phòng, cậu có thể thấy một căn phòng khác được xếp đầy dép, boot và giày các loại.
Cậu chưa bao giờ đặt chân vào Gladraps, nơi đây chuyên bày bán các loại quần áo chất lượng và theo đó, rất đắt tiền. Bản thân cậu tuy có đủ tiền để mua sắm ở đây, nhưng cậu không quen với việc tiêu nhiều tiền vào quần áo của bản thân. Dường như cậu chưa bao giờ có suy nghĩ về việc đó và cậu luôn có cảm giác mơ hồ rằng cậu cần phải tiết kiệm cho những việc quan trọng hơn sau này khi cậu đã lớn.
Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy khá ấm lòng khi biết rằng Severus muốn mua cho cậu những món đồ tốt nhất. Chưa từng có ai làm điều đó cho cậu trước đây, và cảm giác... thật tốt khi biết rằng có ai đó quan tâm đến mình.
Một trong những nhân viên, một cô gái trẻ với khuôn mặt dài cùng mái tóc đen xõa ra và mặc áo chùng màu xanh bảo thủ, vội vàng đi từ căn phòng phía sau ra chào đón họ.
" Chào buổi sáng, thưa ngài. Tôi có thể giúp được gì cho ngài?"
Severus hơi nghiêng đầu. " Vâng, cảm ơn. Chúng tôi muốn tìm một ít quần áo dành cho chàng trai trẻ này đây."
" Mời lên tầng trên thưa ngài, ở căn phòng bên phải," nhân viên hướng dẫn họ.
Ngay khi họ lên lầu và đi về phía một căn phòng rộng rãi khác nằm phía bên phải, một nhân viên bán hàng khác tiến đễn hỗ trợ họ... người này là một thanh niên trong cái áo sơm Henley màu đỏ thẫm và quần tây màu xám, nhưng Severus nhanh chóng gạt anh ta qua một bên và tự mình đi chọn lựa.
Ở đây ngoài áo chùng phù thủy, nhưng cũng có rất nhiều áo sơ mi, quần tây và quần jeans kiểu Muggle. Họ dành một giờ đồng hồ tiếp theo để chọn quần áo... áo sơ mi đủ màu, trơn và kẻ sọc, một cái quần jeans xanh, một cái quần khác bằng kaki và một cái quần tây màu xám, đồ ngủ, tất và đồ lót mới.
Dù cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng Harry không khỏi thấy hơi xấu hổ trước một đống lớn áo quần mà dường như Severus đã chuẩn bị để mua cho cậu.
" Nhưng, thưa thầy... Severus," cậu vội vã ngăn ông lại.
" Đống đồ này sẽ tốn rất nhiều tiền, và thậm chí con không thể mặc hết tất cả vào mùa hè tới."
Nhưng Severus chỉ lắc đầu. " Quần áo của Gladrags đi kèm với một cậu thần chú thay đổi kích cỡ. Chúng sẽ to ra một chút, không nhiều, nhưng vẫn để vừa cho những thanh niên đang phát triển có thể mặc trong một khoảng thời gian. Và nếu con có thể mặc chúng lâu hơn vào mùa hè tới, chúng ta luôn có thể quyên góp những món đồ này cho tổ chức từ thieenjk và mua những món khác cho con. Bây giờ, con cũng cần thêm một số áo chùng mới, nhưng ta nghĩ chúng ta có thể mua chúng ở cửa hàng của Madame Malklin."
Sau khi thanh toán một số tiền mà Harry cho là không cần thiết cho mớ quần áo mới của cậu, Severus nhận ra đã đến giờ ăn trưa nên khi rời khỏi Gladrags Wizardwear, họ đi tìm một quán café.
" Có nơi nào con muốn đến dung bữa không?" Vị giáo sư hỏi cậu trong lúc ông thu nhỏ các hộp quần áo rồi ông cùng Harry nhét chúng vào túi.
" Nơi nào cũng được ạ," Harry nói với ông. " Con thích tất cả các quán."
Vì vậy, họ chỉ việc đi đến quán café gần nhất, ngồi ở một cái bàn ngoài trời được che chắn khỏi ánh nắng mặt trời bằng một cái dù sọc và gọi món cá kèm khoai tây chiên, Harry nhấm nháp một ly soda trong khi Severus thì uống nước đá.
Sau khi họ ăn xong, Harry liếc nhìn sang giáo sư. Cậu cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng cậu biết mình cần phải cảm ơn Severus. Giáo sư không cần phải làm bất cứ điều gì cho sinh nhật của Harry nhưng ông đã khiến Harry có một khoảng thời gian vui vẻ cũng như đã mua cho cậu rất nhiều thứ. Đây không phải là những gì mà Harry đã tưởng tượng vào đêm qua....nhưng đây thật sự là một sinh nhật tuyệt vời.
Và Severus Snape là người đã mang đến cho cậu tất cả. Thật bối rối, nhưng biết đâu, chỉ là biết đâu, ông ấy đã thực sự thay đổi. Harry sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất cứ điều gì. Cậu sẽ không mở lòng và cho Severus biết hết những bí mật và điểm yếu của mình...chưa, cũng có thể là không bao giờ.
Nhưng cậu đã cảm thấy thoải mái khi ở cùng Severus hơn.
Harry thận trọng đưa tay chạm vào cánh tay Severus, chỉ trong một giây, rồi nhanh chóng rút tay ra, " Cảm ơn thầy...Severus, vì đã mua cho con quần áo mới, giày huấn luyện mới, cũng như tất cả mọi thứ."
Severus nhìn chằm chằm vào cánh tay của ông, nơi Harry đã chạm vào, một lúc lâu rồi ngẩng lên. Trong một vài giây Harry đã sợ ông sẽ nổi giận, nhưng khi giáo sư quay sang cậu, có hứ gì đó lấp lánh trong đôi mắt ông. Harry không chắc chính xác cảm xúc đó là gì, nhưng chắc chắn đó không phải là sự tức giận.
" Không có gì," Severus nói khẽ.
" Và cảm ơn vì đã đưa con đến đây. Đây thực sự là một sinh nhật vui vẻ."
Severus nhướng mày. " Well, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn còn một ngụm Thuốc Đa dịch nữa. hãy đến cửa hàng của Madame Malklin và chọn những cái áo chùng đi học ở đó, và còn một thứ nữa mà ta nghĩ con sẽ thích."
Vậy nên, họ uống ngụm Thuốc Đa dịch cuối cùng trong khi Harry cố gắng không nhăn mặt vì mùi vị vủa nó. Cậu phát hiện ra rằng một khi cơ thể đã được biến đổi bởi Thuốc Đa dịch thì cơ thể sẽ không phải trải qua quá trình khó chịu khi biến đổi nữa, nhưng nó vẫn có vị rất kinh khủng.
Sau đó, họ đi bộ xuống phố để đến cửa hàng của Madame Malklin. Một tấm bảng hiệu bằng vàng lấp lánh ghi Cửa hàng áo chùng cho mọi dịp của Madame Malklin gắn bên trên cửa ra vào, bà Malklin tự mình chào đón họ.
" Mua áo chùng học sinh hả, cưng ? Well, chẳng có lí do gì mà chúng ta phải chờ đợi quá lâu, đúng chứ? Chỉ cần một giây thôi, và tôi sẽ mang một bộ ra đây để chúng ta xem nó có vừa hay không nào."
Bà chạy vào phía trong và Harry nghiêng người thì thầm với Severus. " Nhưng thưa thầy, chúng sẽ không vừa với con. Con thực sự không cao hay thân hình cũng không to đến mức này."
" Thần chú Altering, Harry," Severus đáp với giọng trầm trầm. " Áo chùng học sinh thường không được có sẵn tuy nhiên đây là một câu thần chú khá đơn giản. Chúng ta có thể điều chỉnh áo chùng sau khi trở về nhà."
40 phút sau, Harry đã có 3 bộ áo chùng mới màu đen và một áo chùng mùa đông cũng có màu đen trơn, nhưng được may tinh xảo hơn, chất vải ấm áp và chỉ thêu màu bạc.
" Chúng ta phải nhanh chân lên, nhưng còn một chỗ ta muốn đến đó trước khi chúng ta rời khỏi đây," Severus nói trong lúc họ vội vã rời khỏi cửa hàng của bà malklin và đưa Harry đến một cửa hàng bên kia đường.
Đây là một cửa hàng yêu thích của Hermione, hiệu sách Flourish và Blotts. Harry tự hỏi liệu có phải Severus định mua sách giáo khoa cho mình. Họ không thể mua tất cả được... Harry không biết gì về tất cả các lớp học mà mình sẽ tham gia cho đến khi nhận được điểm OWL, nhưng cậu cho rằng họ có thể mua sách cho một vài môn học mà cậu chắc chắn rằng mình đủ điểm để tham gia.
Nhưng khi bước vào cửa hàng, Severus bỏ qua khu sách giáo khoa mà đi thẳng về phía trợ lý quản lý của cửa hàng. Ông rút một tờ biên lai từ túi áo sơ mi của mình và đưa cho người thanh niên.
" Ta đã thanh toán cho cuốn sách này vào tuần trước. Người quản lý đảm bảo với ta rằng ông ấy sẽ giữ nó cho ta."
Người trợ lý kiểm tra biên lai và gật đầu. " Vâng, thưa ngài. Vui lòng chờ một chút."
Anh ta đi ra sau quầy rồi nhanh chóng quay lại, mang theo một cuốn sách dày với bìa da màu xanh lam. Anh ta đưa nó cho Severus, rồi ông mang Harry đến một góc vắng vẻ rồi đưa cuốn sách lại cho cậu.
" Chúc mừng sinh nhật."
Harry lắc đầu. " Nhưng thầy đã cho con qua nhiều...nó quá..."
Khóe môi của Severus nhếch lên. " Ta rất vui vì con thích tất cả quần áo và giày huấn luyện, nhưng chúng là những vật dụng cần thiết. Đây mới là món quà thực thụ."
Harry bắt đầu phản đối quyết liệt hơn. Điều này thật thô lỗ, cậu biết và cậu cũng không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng Severus thực sự đã làm quá nhiều việc cho cậu. Tuy nhiên, khi cậu tình cờ liếc mắt xuống quyển sách và thấy tiêu đề.
Secrets of Seeking by Josel Wronski.
" Wronski? Người tìm kiếm yêu tinh? Ngài ấy đã phát minh ra Wronski Feint và wronski Dive cũng như các loại chiêu thức khác. Ngài ấy là một trong những người tìm kiếm vĩ đại nhất từ trước tới nay," Harry hung phấn nói. Những ngón tay cậu vuốt ve quyển sách, cẩn thận mở trang bìa và lật từng trang, hít một hơi thật sâu để kiềm nén sự kinh ngạc của mình.
" Phải, nó vừa là tiểu sử vừa là giáo trình huấn luyện. Nó có các sơ đồ và hình ảnh minh họa để giúp con có thể hóc các kĩ năng mang thương hiệu Wronski." Severus ngập ngừng. " Ta nghĩ nó sẽ giúp ích cho con khi chơi Quidditch vào năm tới."
Harry ngây ra và trố mắt nhìn Severus đầy kinh ngạc.
" Thầy sẽ cho phép con chơi Quidditch vào năm tới? Thậm chí cả khi đối đầu với nhà Slytherin?"
" Phải"
Trong một giây, Harry nghĩ rằng mình có thể khiến cả hai thấy xấu hổ khi bật khóc hoặc vòng tay ôm lấy severus. Cuối cùng, cậu chỉ cố rặng ra một nụ cười và cảm ơn Severus, nhưng giáo sư cũng có vẻ xấu hổ.
" Đã đến lúc chúng ta phải rời khỏi đây. Thuốc Đa dịch sẽ sớm mất tác dụng. Đi thôi, Harry."
Ông mở cửa, nhưng khi họ vừa bước ra ngoài, một loạt âm thanh crack crack vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét sợ hãi. Lúc đầu, Harry nghĩ rằng đã có một vụ nổ xảy ra ở đâu đó, hoặc một loại tai nạn nào đó, và cậu quan sát mọi thứ kĩ hơn. Từ xa, các phù thủy hoặc là nhanh chóng Độn thổ hoặc là xô đẩy nhau nhằm chạy trốn, một số thì cố gắng trốn vào trong các cửa hàng.
Harry nghển cổ, cố tìm kiếm nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này, và rồi cậu đã thấy. Cậu như chết đứng và kế bên cậu, cậu nghe thấy tiếng Severus thở gấp.
Xa xa trên con phố, hiện ra trong tầm mắt cậu, hàng tá các phù thủy mặc áo chùng đen trùm đầu và đeo mặt nạ đứng sau một tên phù thủy có dáng người cao ráo, nước da trắng bệch. Hắn ta cũng mặc áo chùng đen, nhưng không có mũ trùm đầu hay mặt nạ. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Harry nghĩ mình vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ rực và tiếng cười điên cuồng của hắn.
Voldemort và các Tử thần Thực tử của hắn đã đến Hẻm Xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com