Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


– – –

Slenderman lê lết thân xác đầy máu me ra khỏi căn phòng của chính gã, màu đỏ cùng với thứ chất lỏng đặc sệt màu đen kì lạ hoà lẫn vào nhau như thể chúng vốn dĩ đã luôn là màu máu của gã. Jane chạy đến thật nhanh và trước khi kịp thật sự nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trước mặt, cô đã hét lên thật lớn đầy kinh hoàng. Slenderman, chưa bao giờ trông thảm hại như bây giờ. Bộ vest bóng loáng của gã bị rách tả tơi, toàn thân và cả khuôn mặt gã đều vấy đầy máu, rất nhiều máu, đến mức cô thậm chí sợ hãi với ý nghĩ Slenderman sẽ chết gục ngay tại đây và ngay lúc này. Ben cũng nhanh chóng ý thức được điều nguy hiểm trước mặt nhưng may mắn rằng cậu vẫn còn giữ được sự bình tĩnh dù chỉ là ít ỏi. Một cách vụng về và vội vã, cậu cố gắng kéo Slenderman tựa vào chiếc tràng kỷ gần nhất trong khi đi lục tìm dụng cụ sơ cứu, đó là điều duy nhất và cũng có lẽ là tốt nhất cậu nghĩ đến lúc này vì bọn họ thậm chí không thể đưa Slenderman vào một cái bệnh viện chết tiệt nào đó gần đây.

Jane cắn chặt môi, cố nén một tiếng nấc đang muốn rơi ra nơi cuống họng. Cô đã chịu đựng và dằn vặt đủ từ sau cái chết của Sally, nhưng chuyện quái gì đang xảy ra tiếp theo với ngay cả Slenderman-Quý Ngài không thể chết mà cô luôn tôn trọng, sùng bái ở một mức độ nhất định này vậy. Chuyện này sao có thể? Sao có thể? Cô run rẩy khi Ben Drowned bằng những động tác ổn định mà cố gắng khâu vết thương cho Slender, có thể cậu nhưng giỏi điều này nhưng cậu là người duy nhất làm được nó trong khi Slenderman chịu đựng và không phát ra dù chỉ là một tiếng rên rỉ nào. Khi vết thương có vẻ đã ổn hơn - Jane không chắc - Ben ra hiệu cho cô dìu Slenderman lên nằm ổn định trên tràng kỷ trong lúc lau sạch vết máu cho gã.

"T-tại sao...máu của Ngài ấy..."

Jane ngập ngừng hỏi khi nhìn vào màu sắc hoà quyện kì lạ trên chiếc khăn cô dùng để lau vết thương. Cô lén thấy Ben Drowned cau mày dữ dội hơn, một phản ứng mà cô biết là báo hiệu cho một điều chẳng hề tốt đẹp.

"Bởi vì Ngài ấy đã dùng thứ ma thuật hồi sinh chết tiệt kia...Ta không chắc, nhưng hẳn là Ngài ấy đang phải trả giá."

Trả giá?

Jane không hỏi thêm bởi cô nghĩ đây không phải là lúc thích hợp. Quan trọng hơn, tại sao Slenderman lại rơi vào tình trạng thảm hại như thế này? Ai đã làm điều đó, nó xảy ra như thế nào? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện và chúng đều hướng cô đến hình ảnh của một người duy nhất, người đã từng đả thương Slenderman không thương tiếc trước đây, tên khốn chó chết đó.

Jane lao lên phòng của Slenderman để tìm kiếm nhưng tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn, những lọ thuỷ tinh đầy máu vỡ tan tành trên mặt đất, giường ngủ lộn xộn như vừa xảy ra một trận hỗn chiến nào đó và cửa sổ mở tung ra với chiếc rèm trắng bay loạn. Hẳn là Jeff đã chạy trốn bằng cách ấy, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao hay chuyện quái gì đang diễn ra. Mặc dù cô biết rằng Jeff là một tên nguy hiểm và tâm thần hơn bất cứ ai, nhưng Jeff chưa bao giờ hành xử như tên đó đang. Cô biết mối quan hệ của Jeff và Slenderman đã chuyển biến theo một hướng khác chỉ qua cái cách mà Jeff nhìn Quý Ngài dẫu cho cậu ta chưa bao giờ thừa nhận điều ấy. Nếu như vậy, tại sao cậu ta lại một lần nữa trở lên điên cuồng và mất trí? Cậu ta tấn công Slenderman như thể thật sự muốn giết Ngài ấy, đó không giống như cách cậu ta đả thương Slenderman trước đây, không phải một vết dao đâm đơn giản, vài lần chống cự một cách có nhượng bộ và vài câu nói đả kích tàn nhẫn cậu ta thường dùng. Không, lần này Jeff rõ ràng đã bị điên, hoặc cậu ta bị bất cứ điều gì đó có thể nguy hiểm hơn nhưng không có ai ngoài Slenderman biết về nó. Mà giờ đây, Slenderman vẫn gần như bất tỉnh im lìm trên chiếc tràng kỷ lạnh lẽo ở dưới.

Jane chết lặng, thậm chí không biết nên làm gì hay nói gì thêm. Cô chỉ lẳng lặng đi thông báo cho Toby và nhìn chàng trai trẻ kêu la thảm thiết bên cạnh Slenderman.

– – –

Jeff tỉnh dậy ở giữa cánh rừng với rất nhiều máu ở trên khắp chiếc hoodie trắng. Cậu thậm chí đã định không quan tâm đến việc cậu đã giết ai khi rơi vào trạng thái vô thức kia một lần nữa cho đến khi nhận ra thứ cậu đang nắm trong tay lại là chiếc cà vạt của gã - đã bị kéo dãn ra một cách thảm thương và vẫn còn nhỏ xuống dưới mặt đất từng giọt máu tươi.

Jeff lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác thật sự sợ hãi khi nhận thức được điều mình đã làm. C-cái quái gì? Đừng nói với cậu rằng thứ đang vấy đầy trên chiếc áo của cậu là máu của gã, của tên khốn cậu ghét nhất và đồng thời-quan tâm hơn bất cứ ai. Cậu thật sự hận phải thừa nhận điều đó ngay cả với chính bản thân cậu, ngay cả với hoàn cảnh trớ trêu và mông lung như hiện tại. Nhưng Jeff không biết nên làm thế nào tiếp theo nữa khi mà hàng loạt suy nghĩ rối bời tấn công lấy cậu như những con thiêu thân, và cậu hét lớn, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh để không nghĩ đến một kết quả tồi tệ vô cùng có thể xảy đến - rằng cậu đã giết Slenderman.

–––––––––––––––––––––––
(Dải phân cách end chap)

Cảm hứng ngập tràn hê hê, mình đã viết nó liên tục trong tầm 15 hay 20 phút gì đó không nghỉ, hy vọng các bạn sẽ thích diễn biến tiếp theo này. Thật ra thì dù mình biết là mình còn mấy cái hố fic đào xong nhưng mãi không lấp, mình lại có cảm hứng bất tận muốn viết một fic Dark Link x Link nữa, đây thật ra vẫn luôn là một couple mà mình cực kỳ, cực kỳ thích bên cạnh Slender x Jeff. Có lẽ mình có viết ngay bây giờ đây huhu, ai thích Dark Link x Link hãy vào comt cho con au vui nhaaa ❤️ một lần nữa, cảm ơn mn đã thông cảm và vẫn ở đây với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com