Chap 12
– – –
Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống trên những tán cây cổ thụ, Jeff đã lang thang khắp nơi đến mỏi mệt và lặng lẽ nhìn lên trên bầu trời, nơi có thể thấy thấp thoáng mái ngói từ căn biệt thự của Slenderman. Cậu tự hỏi tình trạng của gã thế nào rồi? Tại sao đã bốn ngày trôi qua mà vẫn chẳng có một chút dấu vết nào từ gã hết? Gã sẽ không sao đâu, phải không?
Jeff dang hai tay ra đón nhận từng hạt mưa lớn đang xối thẳng xuống cơ thể mình, nước chảy luồn qua từng khe kẽ trên bàn tay, trên mái tóc và trên gương mặt cậu. Đây vẫn là cơn mưa mà cậu thường hay yêu thích đây mà, nhưng tại sao...nó lại chẳng còn khiến cậu vui vẻ như trước kia được nữa? Rốt cuộc thì điều gì đã thay đổi, cậu, hay là cơn mưa này?
Jeff kéo chiếc cà vạt đen nhàu nhĩ từ trong túi áo hoodie ra và nhìn chằm chằm vào nó, cậu chợt bật cười mỉa mai, có lẽ cậu đã luôn nói dối. Đôi bàn tay chai sần nhuốm đầy máu tươi của cậu đã giết chết vô số người, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, vốn dĩ cậu không thể cảm thấy bất cứ sự thương cảm nào đối với mạng sống của kẻ khác ngay từ lúc bắt đầu bước đi trên con đường này rồi. Việc đột ngột phải uống máu tươi để duy trì sự sống và trạng thái giết người một cách man rợ trong vô thức kia đã khiến cậu thấy kinh hoàng cùng choáng váng lúc ban đầu, song không đồng nghĩa cậu cảm thấy xót thương với tất cả những mạng người cậu đã giết chút nào. Rõ ràng là không, chỉ là một mạng người thôi mà. Vậy thì cái mạng của Slenderman đến cuối cùng có gì khác biệt và quan trọng mức nào để khiến cậu phải quan tâm đến thế?
Jeff tiếp tục lang thang một cách vô thức trong nỗ lực phủ nhận chính cảm xúc của mình lần thứ một nghìn. Bất cứ chuyện gì xoay quanh gã Slender chết tiệt đều khiến cậu hành xử như kẻ nhiều nhân cách, và cậu cứ luôn phải không ngừng đấu tranh giữa việc buông thả bản thân để chấp nhận chìm đắm trong sự bình yên với gã - hay tiếp tục đẩy gã ra xa để được an toàn khỏi những tổn thương từ thứ tình cảm phiền phức đã luôn ám ảnh lấy cậu trong quá khứ. Cậu đã đâm Liu, nhìn máu chảy ra từ khoé miệng anh ấy, nhìn anh ấy cố nén cơn đau đớn để nắm lấy tay cậu và mỉm cười, nhìn cách mà anh ấy chân thành nói "Em mãi là em trai của anh." Tình cảm khiến con người ta sướt mướt mù quáng đến mức như vậy đấy. Khi mà chính cậu là người đã giết anh trai mình nhưng anh ấy vẫn bất chấp tất cả để yêu thương cậu. Thật ngu ngốc, thật nực cười, nhưng tại sao lại có thêm một kẻ phiền phức như vậy tìm đến cậu nữa chứ? Một kẻ sến súa tuyệt vọng từng khiến cậu chán ghét, một kẻ đang không rõ sống chết cũng bởi bị chính con dao của cậu đâm vào, sau tất cả mọi chuyện gã lại vẫn luôn luôn hướng về cậu và yêu cậu hơn bất cứ ai. Cậu nói cậu không quan tâm đến Slenderman, cậu nói cậu không cần tình cảm của gã, cậu nói cậu không có trái tim, và cậu nói cậu chẳng nhớ điều gì sau tất cả mọi thứ mà cậu cùng gã đã trải qua...Phải, Jeff đã nói dối, cậu dối trá nhiều lần đến nỗi chính cậu cũng không thể nhận ra. Hai lần đối mặt trước lằn ranh sinh tử vậy mà mãi đến bây giờ cậu mới có thể thừa nhận với chính mình điều đó.
Jeff khẽ siết chặt chiếc cà vạt trong tay, cậu đang đứng trước căn biệt thự của Slenderman từ bao giờ. Một tia sét sáng trời lần nữa xoẹt ngang qua những đám mây, các tán cây rung lắc dữ dội khi từng đợt gió lớn thổi qua cuốn theo hàng lá yếu ớt buộc phải lìa cành. Toàn thân Jeff ướt sũng với chiếc áo hoodie nặng trịch nước mưa, gột rửa đi phần nào vết máu tươi từ vài nạn nhân cậu đã giết khi ở trạng thái vô thức trong những ngày qua. Kể từ khi cậu tấn công Slenderman và bỏ đi, trạng thái kì dị ấy lại xuất hiện với tần suất cao hơn trước mà số máu cậu uống cũng đã nhiều hơn chẳng rõ nguyên do. Jeff chầm chậm lê bước chân mỏi mệt đến trước cánh cửa gỗ to lớn, không biết nên làm gì khác ngoài việc đứng chết trân nhìn chằm chằm vào nó như thể việc ấy sẽ xuyên thủng được cánh cửa đáng ghét. Cậu buông một tiếng thở dài thất vọng rồi định quay lưng tiến vào khu rừng, tuy nhiên, một tiếng động lớn đã khiến Jeff dừng bước và ngoảnh đầu nhìn lại chỉ để thấy Slenderman - đang đứng ngay giữa cánh cửa vừa được mở ra và bàng hoàng phát hiện Jeff lại đột ngột ở trước mặt gã.
"J-Jeff?"
Cậu nghe thấy tim mình dường như hẫng đi một nhịp khi tên cậu được người kia gọi lên. Cơn xúc động không thể hiểu nổi khiến Jeff bỗng chốc chẳng biết nên làm gì, hay cố gắng nói điều gì được nữa.
"Ta...Em..." - Slenderman dường như cũng ấp úng chẳng kém gì cậu. Song lần này, cậu đã quyết định mình sẽ là người nói trước.
"Ta rất nhớ ngươi."
Và Slenderman cảm thấy thật ngộp thở.
––––––––––––––––––––
Dải phân cách end chap.
Đang năng suất nên viết liền 2 chap luôn, chap này hơi nhiều chữ hơn chút do mình đã cố gắng để diễn tả cái cảm xúc mà Jeff dành cho Slenderman, kiểu thật ra nó đã tồn tại từ lâu rồi nhưng Jeff vẫn luôn cố gắng không chấp nhận và chạy trốn nó ấy. Bởi vì mình không muốn mọi chuyện bị diễn ra quá nhanh với cặp đôi này nên sau fic "Love" và 11 chap của fic này nữa, cuối cùng mình cũng quyết định để Jeff thừa nhận cảm xúc mặc dù nó vẫn không quá rõ ràng cho lắm. Mình nghĩ đây là điều tốt nhất mà Jeff có thể làm so với hình tượng mà mình đã cố gắng xây lên cho Jeff, bởi vì nếu để Jeff đột ngột nói yêu nói thương Slenderman ngay thì...sượng trân lắm, mà mình cũng không hề muốn tự ooc cho nhân vật mình đã rất tốn công gây dựng.
Một lần nữa, hy vọng mọi người thích diễn biến mới này và vẫn ở đây với mình =)) Cho dù mình là một con au lười biếng, bởi vì 2 chiếc fic của Slender x Jeff này khiến mình đặt tâm sức rất nhiều vào luôn, vì vậy nên mình thà là ra chap lâu để suy nghĩ và viết tình tiết cho ổn còn hơn cố gắng viết bừa gì đó qua loa. Cảm ơn mọi người đã thông cảm, lần này mình lảm nhảm cuối chap dài quá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com