Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


*
Can't live with him
Can't live without him
*

Jeff khẽ giật mình khi chỉ vừa mới phút trước Slenderman vẫn còn đang ở trên phòng của gã thì ngay sau đó, gã đã đột ngột xuất hiện ngay lập tức ở trước mặt cậu.

"Ngươi chưa bình phục, đừng lạm dụng teleport như vậy."

"Nào, bây giờ em lại còn lo lắng cho ta nữa rồi sao? Ta nghĩ rằng vết thương này cũng thật sự xứng đáng đấy."

Jeff trầm mặc đi một chút khi nghe Slenderman nhắc lại về vết thương đó, phải, vết thương mà chính tay cậu gây ra. Nhưng tại sao gã lại vẫn luôn dửng dưng như không có chuyện gì vậy chứ?

"Ngươi có hận ta không?"

"Tại sao ta lại hận em?"- Slenderman nghiêng đầu khẽ quan sát. Jeff gầy đi nhiều rồi, vốn dĩ cậu đã luôn có vóc dáng khá mảnh mai nhưng gã vẫn có thể tinh tế nhận ra trạng thái cơ thể và cả tinh thần ngày càng sa sút của Jeff. Gã muốn hỏi tại sao, gã muốn tự cho phép mình được mơ ước rằng đó là vì Jeff đã lo lắng cho gã trong suốt những ngày qua.

"Ngươi ngu ngốc đến vậy sao?"- Jeff bật cười chua chát. "Ngươi hồi sinh ta để bị ta đối xử tồi tệ mỗi ngày, giết rất nhiều người vì cung cấp máu cho ta mà ta ngược lại còn giết chết đi con nhóc mà ngươi yêu mến, giờ đây suýt chút nữa khiến cả ngươi cũng phải đi theo chân con nhóc đó luôn. Ngươi không hận ta sao?"

Slenderman khẽ bật ra một tiếng thở dài.

"Ta ước gì mình có thể hận em."
"Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết bao."
"Chúng ta chỉ cần đơn giản là lao vào nhau, cố gắng để giết đối phương."
"Nhưng hận thì bao giờ cũng dễ hơn yêu, phải không? Bản thân ta lại cứ luôn thích chọn những chuyện khó để làm..."

Jeff cảm thấy như có một tảng đá nặng đang ghìm chặt trong tim khiến cậu thấy vô cùng bức bối và không thể thở được. Phải, tại sao tình cảm lại khó chịu đến vậy? Tại sao cậu không cách nào xử lý được nó. Slenderman luôn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu như vậy đấy, và thật trớ trêu khi từ lúc nào mà cậu lại cho gã quyền được nằm ngoài tầm kiểm soát thế nữa.

"Ta...không biết phải làm gì cả. Ta chưa từng...chưa từng...yêu..."

Slenderman dịu dàng vươn những ngón tay mảnh dẻ đến nâng cằm Jeff lên, nhìn ánh trăng nhẹ nhàng ve vuốt từng đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu và lưu lại trong đôi mắt. Xin hãy nói với gã rằng đây không phải một giấc mơ, và rằng thứ cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện nơi Jeff mà gã đang thấy kia không phải là một thứ ảo tưởng gã đã tự tạo ra như bao lần.

"Ta từng có một thứ...tình cảm...gần như là thế, ta không biết, lũ con người gọi nó là tình cảm gia đình. Đó là lý do khiến bọn chúng...gắn bó với nhau trong cùng một ngôi nhà, và kéo dài mãi mãi. Nhưng ta không...ta không cảm nhận được nó."

Jeff nói từng hơi đứt quãng, suy nghĩ của cậu dường như trở nên vô cùng lộn xộn và chẳng biết phải bắt đầu kể về mọi chuyện như thế nào nữa. Song Slender vẫn kiên nhẫn lặng yên nhìn cậu bé của gã giãi bày bất kể điều đó kéo dài bao lâu, gã luôn có thời gian dành cho Jeff.

"Ta cũng có cha, mẹ, và...anh trai ta. Nhưng ta không thể có tình cảm gia đình...Ta không hiểu, cũng không thể biết. Ta không quan tâm nếu như cha mẹ của ta chết dưới lưỡi dao của ta, nhưng...anh trai...thật kì lạ."

Jeff vươn tay lên nắm lấy bàn tay vẫn đang giữ trên cằm mình của Slenderman.

"Ta đã giết anh ấy, nhưng ta không cảm thấy vui vẻ chút nào. Và khi...ta nghĩ rằng ta đã giết chết ngươi...ta thật sự căm ghét cảm giác đó vô cùng, tại sao...?"

"Nói cho ta nghe, Jeff." -Bàn tay của Jeff vẫn đang giữ chặt lấy tay gã, sự ấm áp đó - "Em có sợ hãi khi ta chết hay không?"

"Đừng."

Jeff ngoảnh mặt sang hướng khác, vội vã buông tay Slenderman ra như đang tìm cách lảng tránh gã.

"Ta không muốn nghe những điều như vậy."

"Tại sao?"

"Bởi vì nó gợi ta nhớ lại ngày hôm đó, sau khi ta nghĩ rằng...ngươi đã chết."

Khu rừng hôm nay yên ắng đến lạ thường, những loại côn trùng nhỏ dường như cũng đều trốn đi nơi nào để lại hai kẻ cô đơn cố gắng tìm kiếm trái tim nhau giữa bộn bề vô tận.

"Ta không thể chết, em biết mà."

"Ta biết ngươi có thể. Đừng nói dối."

Sự lo lắng bắt đầu ngập tràn lên trong gã, chẳng lẽ Jeff đã biết điều gì rồi sao, về ma thuật hồi sinh, về cuốn sách kia,...Nếu không thì tại sao cậu lại nói như vậy với gã.

"Có thể ta sẽ chết một ngày nào đó, nhưng không phải là hôm nay, không phải là dưới lưỡi dao của người ta yêu, cũng không phải trong vầng trăng sáng tuyệt đẹp như thế này."

"Ngươi sẽ rời bỏ ta, giống như...anh trai ta sao?"

"Không."

Slenderman tiến đến ôm lấy Jeff vào lòng, cho phép bản thân cảm nhận hơi ấm bấy lâu mà gã đã hằng mơ trong suốt những đêm dài. Lần này, Jeff đã không tiếp tục đẩy gã ra nữa.

"Ta sẽ không rời bỏ em. Chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh ta."

Jeff khẽ mỉm cười.

Nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com