chương 2
Sau khi cuộc chiến kết thúc, nhóm tấn công cướp hết mọi thứ quý giá có thể và rút đi nhanh chóng trước khi quân tiếp viện tới. và xác định rằng không còn ai ở lại cơ sở, con slime bắt đầu lặng lẽ chui ra khỏi nơi ẩn nấp.
Trong suốt thời gian diễn ra giao tranh, nó chỉ nằm yên quan sát và suy nghĩ. Từ khi có được nhận thức, nó vẫn chưa hiểu rõ bản thân là gì, xuất thân từ đâu, hay lý do tồn tại của chính mình, tất cả mọi thứ nó nhận thức mới chỉ bắt đầu từ tầm 1-2 tiếng trước. Nhưng có một điều nó chắc chắn, nó muốn sống.
Giống như mọi sinh vật khác, dù không biết vì sao mình tồn tại, nhưng bản năng sinh tồn vẫn cháy bỏng trong nó. Nó không chỉ muốn tồn tại lay lắt, trốn tránh và ẩn nấp mãi, nó muốn sống một cách thoải mái, tự do, không còn sợ hãi trước bất kỳ mối đe dọa nào. Muốn được tự do, thì phải mạnh. Phải đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, như con người từng làm.
Tuy nhiên, nó nhanh chóng nhận ra với thể chất và khả năng của mình, việc đối đầu trực diện là lựa chọn tồi tệ. Dù có hấp thụ thêm năng lực từ các sinh vật khác, nó vẫn không thích hợp để chiến đấu.
Suy nghĩ hồi lâu, nó bắt đầu lục lại ký ức của nhà nghiên cứu đã bị nó hấp thụ – và từ đó, một ý tưởng lóe lên. Nếu bản thân không thể chiến đấu, thì chỉ cần tìm một kẻ khác chiến đấu thay mình. Một dạng cộng sinh, hoặc ký sinh.
Câu hỏi tiếp theo nó cân nhắc là nên chọn loài nào làm vật chủ? Sau một hồi phân tích, nó chọn con người. Mặc dù vị thế bá chủ của loài người hiện không còn như xưa, nhưng với trí tuệ và khả năng thích nghi, không lâu nữa họ sẽ trở lại đỉnh cao. Về cơ bản, họ là vật chủ lý tưởng nhất. Hơn nữa, trong ký ức của nhà nghiên cứu, slime đã thấy hình ảnh một nhân vật truyện tranh cũng từng ký sinh lên con người như một bộ trang phục.
Nhưng kế hoạch đó thì để cho tương lai đã. Việc trước mắt là nó cần làm là tăng cường thêm cho bản thân. Nó cần tìm và hấp thụ thêm nhiều xác chết không chỉ để lấy năng lực mới, mà còn để thu thập thêm ký ức và tri thức.
Ngoài ra, có một việc quan trọng không thể bỏ qua: kiểm tra và xóa sạch dữ liệu giám sát. Dù có thể nhóm người tấn công đã phá hủy hệ thống, nhưng nó không thể mạo hiểm. Với năng lực kỳ lạ và đặc biệt của mình, bó biết nếu bị ghi lại, nó sẽ trở thành mục tiêu săn lùng.
Khi đến phòng giám sát, nó có phần yên tâm khi thấy tất cả dữ liệu đã bị xóa và thiết bị bị phá hủy. Nhưng để chắc chắn không ai có thể khôi phục lại bất kỳ mảnh dữ liệu nào, nó tự mình phân hủy toàn bộ máy móc, ăn mòn từng mạch điện, từng ổ lưu trữ, làm như thể chúng đã bị tạt axit cực mạnh.
Xoá dấu vết đã xong, giờ thì bước tiếp theo nó làm sẽ là hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân.
_____
Chỉ vài giờ sau khi cơ sở nhân giống bị tấn công, một đoàn xe dã chủng đã nhanh chóng dừng lại bên ngoài lối vào. Từ xe bước xuống là một đám người mà chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải những kẻ nên gây sự.
Chỉ liếc mắt nhìn qua cũng có thể phân biệt rõ ai là lính quèn, ai là nhân vật cấp cao. Những kẻ ở tầng dưới chỉ được trang bị áo giáp cùng các loại súng trường, tiểu liên cơ bản. Trong khi đó, những người có vai vế hơn lại mang theo những vũ khí cận chiến, một lựa chọn tưởng như lỗi thời nhưng lại giờ lại cực kỳ hợp lý trong thời đại này.
Lý do nằm ở linh khí. Những người hay sinh vật sở hữu lõi có thể sử dụng linh khí để cường hóa cơ thể, khiến da thịt cứng như thép, đến mức đạn từ các loại súng nhẹ chẳng thể xuyên thủng. Họ cũng có thể tăng cường phản xạ đến mức, tuy không đủ nhanh để né một viên đạn đã rời nòng, nhưng lại thừa sức cảm nhận hướng ngắm của kẻ địch, từ đó tránh đòn hoặc phản công trước khi bị bắn. Trong khoảng cách 15–20 mét, một người còn có thể tiếp cận kẻ địch và chém bay tay chúng trước cả khi kịp được bóp cò súng.
Muốn chống lại người dùng linh khí thì cách hiệu quả nhất là cũng dùng linh khí. Cường hóa bản thân, tấn công trực tiếp để phá lớp bảo hộ của đối phương. Nhưng như vậy thì cũng chỉ cần chuyền linh khí vào đạn thôi phải không? Nhưng tiếc thay đạn và các vũ khí phóng khác đều mang một nhược điểm. Ngay khi rời khỏi người sử dụng, chúng mất đi kết nối với nguồn linh khí, và trở lại bình thường. Trong nhiều trường hợp, chúng còn không đủ mạnh để xuyên qua lớp bảo vệ của đối thủ.
Vì thế, súng giờ đây chỉ còn là vũ khí phụ, thích hợp để tiêu diệt các mục tiêu yếu. Nếu buộc phải dùng súng để tấn công sinh vật có lõi, hãy chắc chắn đó là loại súng đủ mạnh, khoảng cách đủ xa, và tay bắn đủ giỏi để không bắn lệch.
Một gã đô con bặm trợn, có vẻ là thủ lĩnh nhóm này, hất cằm ra lệnh:
“Vào. Kiểm tra xem còn sót thứ gì không.”
Ngay lập tức, nhóm người tản ra thành nhiều tổ, tiến dần vào trong cơ sở. Gã thủ lĩnh rít một hơi thuốc, rồi vứt điếu xuống đất, khạc một tiếng và chửi thề:
“Mẹ kiếp. Để xem thằng chó nào dám đụng đến địa bàn của bọn tao.”
...
Bên trong cơ sở, slime đã phát hiện sự hiện diện của những kẻ mới đến. Nó nhanh chóng suy tính. Với tình trạng hiện tại, việc tấn công là điều không thể, kể cả phục kích, tỷ lệ thành công cũng quá thấp.
Từ những ký ức mà nó thu thấp được từ các xác chết, nó hiểu rằng những cơ sở kiểu này thường được giấu kín vì cực kỳ quan trọng. Giờ đã bị lộ, chắc chắn nơi này sẽ bị bỏ lại, thậm chí là phá hủy hoàn toàn. Nếu cứ trốn ở đây, rất có thể nó sẽ bị kẹt lại vĩnh viễn.
Tự mình băng qua khu rừng thì lại quá nguy hiểm, ngoài kia đầy rẫy các sinh vật có lõi, chưa kể nguy cơ bị phát hiện. Vậy nên, lựa chọn tốt nhất là lén theo đoàn người này quay trở lại thành phố, rồi tìm cơ hội sinh tồn tại đó.
Quyết định xong, slime nhanh chóng trườn lên tường, lặng lẽ di chuyển ra ngoài. Nó còn cẩn thận thay đổi màu sắc cơ thể để hòa vào môi trường như loài tắc kè, tránh bị phát hiện, đây là năng lực nó thu được từ xác của một con tắc kè trong cơ sở.
Cuối cùng, nó len lỏi và bám chặt vào bên trong trục ống xả một chiếc xe trong đoàn.
___
Sau hơn một tuần lang thang trong rừng, cuối cùng đoàn xe cũng trở về tới thành phố. Có vẻ như để đi ứng cứu cho cơ sở bọn chúng đã ngụy trang chuyến đi này dưới danh nghĩa một cuộc săn. Tuy nhiên, khi quay về thì lại không thể về quá sớm, vì vậy bọn chúng đành nán lại trong rừng, săn một vài sinh vật có lõi để dựng làm như một chuyến đi săn thực sự.
Theo như con slime biết, thành phố này tên là Vân Hà, một thành phố hạng C trong hệ thống phân cấp mức độ quan trọng từ D đến S được thiết lập sau thời kỳ hỗn loạn. Nơi này thuộc quyền quản lý của quốc gia Lao Đông, nằm sát rìa ngoài cùng của lãnh thổ quốc gia, từng là thị trấn trung tâm của một tỉnh nhỏ trước khi kỷ nguyên linh khí bắt đầu. Sau đó, nó được tái cấu trúc thành một đô thị phòng thủ quy mô vừa, không quá phồn hoa nhưng đủ để người dân cảm thấy an toàn.
Nhà cửa ở đây hiếm khi vượt quá năm tầng. Không phải vì thiếu kỹ thuật, mà bởi các sinh vật có lõi biết bay có thể lao thẳng từ trời xuống, nên nhà thấp giúp mở rộng tầm nhìn, dễ di tản, và giảm thiểu thiệt hại khi bị đột kích từ trên cao. Công trình cao nhất cũng chỉ là tám tháp canh nằm xung quanh thành phố, dùng để giám sát bầu trời và khu vực xung quanh thành phố. Vì không gian sống hạn chế, cư dân phải xây thêm hầm ngầm bên dưới và sống chen chúc trong các khu nhà hẹp. Điện ở đây rất đắt, nên phần lớn người dân sinh hoạt theo kiểu xưa ngủ sớm, dậy sớm, và dùng đèn dầu hoặc nến, hạn chế tối đa các thiết bị hiện đại.
Thành phố được bao quanh bởi một tường thành bê tông cốt thép cao mười mét, dày năm mét. Lúc nào cũng có lính tuần tra cả trên tường lẫn bên ngoài. Để phòng sinh vật đào đất xâm nhập, người ta còn lắp đặt các thiết bị cảm ứng cơ học đơn giản dưới chân tường , đây là những hệ thống đồng hồ đo địa chấn sử dụng rung chấn để phát hiện có hoạt động nào trong lòng đất, bởi công nghệ điện tử đã không còn quá phổ biến. Cũng không cần phải lo về việc xây dựng ảnh hưởng tới thiết bị bởi trong khu vực cách chân tường thành 200 mét đều không được xây dựng gì và phải để thông thoáng để dễ dàng quan sát.
Bên trong tường thành, thành phố được chia làm ba khu vực chính. Thứ nhất là khu sản xuất, chiếm khoảng 50% diện tích, chủ yếu để trồng trọt và chăn nuôi tự cung tự cấp, vì giao thương đường dài giữa các thành phố hiện nay rất hạn chế, chỉ trao đổi các vật phẩm thiết yếu không thể tự sản xuất. Thứ hai là khu dân cư, chiếm khoảng 35%, và cuối cùng là khu trung tâm hành chính, chiếm 15% là nơi đặt các cơ quan quyền lực, kho lương thực và trung tâm chỉ huy của thành phố.
Ngay cả hệ thống cống thoát nước cũng được thiết kế lại cho phù hợp. Các đường cống giờ đây rộng hơn, đủ để người đi tuần có thể dễ dàng di chuyển bên trong. Một phần là do thành phố có nhiều công trình ngầm, nên cần hệ thống thoát nước ổn định; phần khác là để dễ dàng phát hiện sinh vật nguy hiểm ẩn nấp. Trong thời kỳ hỗn loạn, không ít lần người ta phát hiện sinh vật có lõi làm tổ ngay dưới các ống cống cũ.
Sau khi vào được thành phố, con slime nhanh chóng rời khỏi xe và chui vào một góc khuất trong hẻm nhỏ, tạm thời ẩn mình để tìm hiểu thêm về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com