Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Nhiều bác hóng kết quả cuộc họp giữa các Thiên Thể và Athena sẽ ra sao

Mà còn lâu lắm mới đến đoạn đó:)

______________

Trong một khung cảnh tràn ngập màu xanh dương, nó ngày một nhiều hơn, che lấp dần tầm nhìn. Bỗng dưng, một đợt rung chấn khiến cho màu xanh dần chìm xuống.

"Khara, mọi người đâu rồi?"

Một người đang ngồi và chóng tay lên cằm liền bật dậy, cô ấy ôm đầu với vẻ mặt không cảm xúc.

Từng sợi tóc đen nhánh bị tuôn ra từ chiếc cài trắng bên phải, mái tóc dài đến tận thắt lưng và nó bị đổi sắc thành xanh dương khi nhận được ánh sáng. Đặc biệt là đồng tử của cô mang màu vàng tím sẫm, một vẻ đẹp khiến cho bất kì ai cũng sẽ say đắm ngay khi vừa nhìn.

'Lại là giấc mơ đó sao?' Cô ấy suy nghĩ với nỗi phiền muộn

.

"Nữ hoàng Rohhedia, ngài vẫn ổn chứ?" Một ông già với mái tóc bạc và bộ râu trắng mọc quanh cằm, ông ấy đeo kính một mắt nhưng không thể giấu đi sự tinh anh của mình, trang phục đen với phong cách quản gia

Ông ấy là Gejd, một quản gia của Nữ Hoàng Rohhedia. Rohhedia là người đứng đầu của Vương Quốc Màn Đêm Sal Goe, được mọi người biết đến là một nhà lãnh đạo tài giỏi với tính cách lạnh như băng.

Rohhedia chưa từng xuất hiện trước công chúng, nên hình ảnh về cô ở những khu triển lãm mĩ thuật chỉ là được hoạ sĩ tưởng tượng mà vẽ ra. Những người thấy được cô là các quan chức của đất nước, mà nó cũng ngoại lệ ở một vài cuộc họp thôi.

Tuy nhiên, người dân của Sal Goe rất tôn sùng cô. Vì cô đã đưa ra các chính sách và giúp đất phát triển thịnh vượng nhất thế giới, được ví là Nhà Lãnh Đạo Tài Ba Sau Ngai Vàng.

"Ta không sao, chỉ là hơi mất tập trung thôi" Người được gọi là Nữ Hoàng chỉ trả lời quản gia với cái nhìn trống rỗng

Gejd cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi pha cho cô một loại thức uống giúp tỉnh táo.

Rohhedia sắp xếp lại đống giấy trên bàn mình rồi ném nó vào thùng rác, đó là những kết quả mà cô ghi lại được trong quá trình thí nghiệm của Giả Kim Thuật.

Đối với cô nó chỉ những kết quả thất bại, còn nếu nó được các nhà Giả Kim khác biết đến thì sẽ là một phát hiện lớn của nhân loại.

Đột nhiên, một tiếng reng từ chiếc chuông phát ra từ cánh cửa, từ bên ngoài có một giọng nói truyền vào.

"Thưa Đức Vua Rohhedia! Tôi có một vài việc cần thảo luận với ngài về triệu tập quân sự"

Rohhedia nhìn qua Gejd, ngay lập tức ông hiểu được, đi lại dần về cánh cửa rồi ông mở ra, cánh cửa được mở hé ra chỉ cho người bên ngoài thấy được mỗi ông.

"Ngài ấy nói rằng hãy đợi ở phòng họp, 5 phút sau ngày ấy sẽ có mặt"

Nghe như thế người đối diện Gejd lên tiếng cảm ơn, sau đó rời đi.

Khi xác nhận đã không còn ai bên ngoài, Gejd đóng cửa và rồi nhìn Rohhedia ở đằng sau, như một việc quen thuộc, ông nói.

"Xin thất lễ!"

---------------------

Quay trở lại với Rimuru và Sara.

Trên một hàng ghế dài với một vài người đi qua lại, những lời xin lỗi được Sara nói ra. Tuy nhiên, Rimuru chẳng muốn nghe cái nào, Sara bắt đầu ví cậu như một đứa trẻ khi bị giành món đồ chơi.

Đến cả cậu còn chẳng biết tính cách mình như thế từ khi nào, thấy biểu hiện của Rimuru thì Sara phì cười đầy vui nhộn.

"Chẳng có gì mắc cười ở đây cả!" Rimuru liếc nhìn Sara

.

"Xin lỗi cậu nhiều nha, tại vì từ lúc đến đây thì tớ thấy được nhiều cảm xúc của cậu. Buồn, vui, giận dỗi, vô cảm,... Trong đầu tớ trước giờ tớ chỉ thấy được một Rimuru đầy lạnh lùng....lẽ nào cậu thuộc loại người trong nóng ngoài lạnh"

.

"T---....Đơn nhiên là không!!!" Rimuru lập tức phản bác với hai má đỏ ửng

.

"Nói xạo kìa...hehe"

Trong phút chốc khi nãy, Rimuru nhận thức được cảm xúc của chính mình và nghĩ nó thật tồi tệ. Suy nghĩ đến trường hợp năng lượng Hư Vô Không làm cậu biến tính, đúng thế, Rimuru trút nỗi giận hờn vào nó.

"Được rồi, được rồi, tớ là loại người như thế đấy, được chưa?" Rimuru muốn khẳng định bản thân không phải là kiểu Tsundere, mà cách để tiếp nhận tình huống này là chấp nhận nó, và xem rằng cảm xúc đó là bản thân cậu từ trước đến giờ

'Rốt cuộc, cảm xúc chỉ gây bất lợi cho mình' Rimuru thoáng suy nghĩ

Lúc này, có kha khá người dân lại gần tấm bảng thông báo ở giữa quãng trường. Thấy tò mò nên Rimuru và Sara cũng đến xem, thực ra cậu bị Sara lôi kéo chứ cậu mà quan tâm đến thứ này chắc tận thế đến.

Lại gần và xem thì có một thứ khiến cả hai câm lặng, họ đang bị truy nã trên toàn quốc, ảnh của cả hai thì được vẽ minh hoạ lại nhưng nó không khác gì ảnh được chụp, chỉ có mỗi hình và tên không được nhắc đến.

Chợt để ý thì Himson cũng có mặt trong danh sách truy nã, nhưng đó là ảnh được chụp hẳn hoi.

'Nghĩa là tên Himson đó đã chạy thoát được với quân cảnh vệ, hoặc đã bị bắt nhưng chưa lấy được lời khai' Có điều Rimuru nghiêng về trường hợp đầu tiên hơn, một người bán sách không chính thống hay sách giả mà lại thản nhiên buôn bán như thế thì khả năng dùng bài chạy cũng đã dự trù từ trước

Vừa đến thế giới này đã bị bán cho loại sách giả, rồi giờ còn bị truy nã.

Mà hiện giờ cũng không sao, cả hai sẽ không bị người phát hiện vì đã có áo choàng [Ẩn Sự Hiện Diện], người khác chỉ nhận biết được trừ khi cả hai giao tiếp với người ngoài.

"Việc tớ bỏ chạy làm cho tình hình tệ hơn rồi" Sara tự trách móc bản thân vì lần hành động thiếu suy nghĩ của mình

Thế nhưng, Rimuru đã trấn an là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trong tình cảnh này, người dân bàn tán không mấy nhộn nhịp, bởi vì nó đã quá quen thuộc với họ.

Tiểu quốc O'rka ở những năm gần đây đang có tỉ lệ tội phạm ngày một gia tăng, trong đó chiếm phần lớn lại đến từ Quân Không Trì.

Người dân bấy giờ chỉ còn trông cậy vào lực lượng cảnh vệ và Tứ Sứ Đồ, vị vua hiện tại họ lại không trông mong gì nhiều.

Dù đã đưa ra nhiều chính sách để khắc phục, tuy nhiên nó lại không thể hiệu quả dù nó rất thích hợp với hiện tại. 

O'rka lại không bao giờ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xung quanh, các nước khác mong muốn lại là mảnh đất O'rka. Đơn giản, bởi vì O'rka có vị trí địa lí rất quan trọng cả về kinh tế lẫn quân sự và nguồn tài nguyên đất màu mỡ.

Nếu bị bóp nghẹt về kinh tế như thế thì tại sao O'rka vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay?

Để trả lời cho câu hỏi đó thì hãy nhìn qua Sal Goe, một siêu cường về kinh tế cả quân sự. O'rka được sự hậu thuẫn của Sal Goe nên các quốc gia khác không dám dùng vũ lực để chiếm đoạt O'rka, thêm nữa là do thời bình nên phương pháp đó sẽ bị dư luận lên án gay gắt và giảm đi sự tín nhiệm của quốc gia đó với các nước khác.

Một lý do khác là nhờ nguồn tài nguyên đất sẵn có, nên canh tác nông nghiệp rất được chú trọng và đầu tư phát triển, chính nó đã giúp O'rka có một nguồn tự cung tự cấp dồi dào.

Từ đó, các nước khác bắt đầu có chính sách đối ngoại hung hăn khiến O'rka dè chừng và không thể tạo mối quan hệ ngoại giao với họ được.

Người dân thấu hiểu điều đó và không thể trách vua Dafla Đệ Thập được, ông đã làm trách nhiệm của mình hết mức có thể.

Nói đến Tứ Sứ Đồ thì họ là thế lực nắm giữ cán cân quyền lực, được người dân thờ phụng như là các vị Thần.

Mọi người nói rằng các Sứ Đồ có một loại huyết mạch đặc biệt, khiến họ có thể sống lâu hơn người bình thường, 321 tuổi là con số được ghi nhận về vị Sứ Đồ lớn tuổi nhất và vẫn đang sống đến tận ngày nay.

Rimuru vẫn chưa biết đến điều này, cậu chỉ nắm bắt được một vài thông tin cơ bản của một số đất nước. Đến giờ, Rimuru không biết nên đi về đâu, ở lại đây thì cũng không ổn.

'Hay mình đến nơi gọi là Sal Goe nhỉ' Rimuru đặt tay lên cằm suy nghĩ

Bất chợt, Ciel lên tiếng.

<<Ở đất nước này có một thành phố ngầm ở dưới lòng đất, quân cảnh vệ canh gác rất thưa thớt, sống ở đó một thời gian sẽ không ảnh hưởng gì nhiều>> Ciel đưa ra một thông tin vô cùng hợp lí ở thời điểm này

Rimuru không ngần ngại mà liền phổ biến cho Sara, cô ấy nhanh chóng nắm bắt được và đồng ý đi đến thành phố ngầm.

Đường đi đến đó cũng không dễ dàng gì, con đường chính thống đi đến thành phố ngầm thì lại thuộc về phía nhà nước hay đúng hơn là của quân cảnh vệ và quân đội. Ở đó chứa chấp rất nhiều thành phần như buôn lậu, tệ nạn xã hội,... từ đó người dân phía trên mặt đất lại không biết đến nhiều về nó.

Quy mô của nó khiến cho chính quyền của đất nước cũng đau đầu mỗi khi tìm cách giải quyết.

Với sự chỉ dẫn của Ciel thì cả hai đã đến được thành phố ngầm thông qua một cơ quan bí mật ở dưới con đập.

Quang cảnh nơi đây theo Rimuru là khá u ám, trông nó như một xưởng cơ khí mà lại được chính người dân gây dựng nên.

(Ảnh minh họa)

Việc làm đầu tiên khi đến một nơi xa lạ là thu thập thông tin, để tìm thông tin một cách khách quan và theo nhiều nguồn thì quán rượu là lựa chọn tốt nhất.

"Chúng ta đến quán rượu trước được không, Sara?" Rimuru hỏi thử ý kiến Sara trước

.

"Rượu sao? Nó là một loại thức uống có cồn, tinh thần sẽ bị lâng lâng khi uống đến một giới hạn nhất định, tớ chưa từng uống rượu vì mùi hương của nó rất tệ" Sara trả lời một câu hơi lạc đề với Rimuru

Hmm, nhớ đến quãng thời gian sống chung với Sara ở thế giới của cô ấy thì Rimuru chưa từng thấy Sara uống rượu, khá lâu rồi cậu chưa được nếm trải lại vị cồn.

"Tớ không ngờ cậu lại trẻ con như thế đấy!" Chỉ là một câu nói đùa của Rimuru nhưng khiến Sara muốn nổi đoá

.

"Hả, cậu đang muốn thách đấu tớ à!!!?" Trên trán Sara nổi vài đường gân

.

"Để xem nào, thách đấu với trẻ con thì tớ có lợi nhiều lắm đấy, lỡ cậu say xỉn thì tớ không chịu trách nhiệm đâu" Rimuru lấy tay che đi đôi môi đang cười của mình rồi nhìn Sara với ánh mắt khiêu khích

.

"Chậc, hai ta đến quán rượu thôi!" Sara kéo Rimuru chạy như bay

Đúng như những gì Rimuru dự đoán, Sara đã bị khích tướng và buộc phải đến quán rượu. Một kiểu người chưa từng uống rượu như Sara thì hẳn tửu lượng sẽ rất kém, chắc chắn là sẽ từ chối ý định đến quán rượu.

'Không biết là thế giới này có loại rượu nào ngon không'

Rất nhanh chóng, Rimuru và Sara đã đến quán rượu.

Mở cửa và đi vào, không một ai chú ý đến cả hai.

Nói chuyện với chủ quầy thì ông ấy làm vẻ mặt bình thường, vậy là việc cậu và Sara bị truy nã vẫn chưa được thông báo xuống thành phố ngầm.

Sau đó, Rimuru gọi ra hai ly rượu. Nhắc nhở nhẹ với chủ quầy là pha ly rượu của Sara với 3% rượu cồn và 97% nước trái cây.

"Tôi hiểu rồi!" Chủ quầy gật đầu

.

"Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy?" Sara hỏi với ánh mắt dò xét

.

"A à, không có gì đâu, phải không chủ quầy?" Rimuru cười với chủ quầy nhưng lại chứa đầy sát khí

Ông ta nghĩ nếu mình trả lời sai một tẹo thôi là toi đời cái mạng già.

"D-đúng thế, không có gì đâu quý khách!" Chủ quầy đổ mồ hôi hột

Thấy thế, Sara không hỏi gì thêm, vì nếu hỏi thêm thì cô cũng chỉ nhận được những câu trả lời tránh né thôi.

Đặt ly rượu lên bàn, Sara nhìn nó rồi nuốt nước bọt, bàn tay cô đang run khi cầm nó. Nhìn qua Rimuru thì cậu ấy vừa uống vừa hỏi thêm thông tin, lắc đầu để động viên tinh thần, cô liền uống một ngụm rượu.

"C-cái này ngon quá!!" Sara mở to mắt ngạc nhiên

Rimuru nở nụ cười hài lòng, Sara bắt đầu ngồi nhâm nhi cho đến khi hết ly rượu thì cũng là lúc Rimuru tìm đủ thông tin mình cần.

Sâu chuỗi lại các thông tin từ chủ quầy và của Ciel thì Rimuru cũng dần hiểu về quy luật hoạt động của hành tinh này.


(T/g: Định vẽ nguyên cái bản đồ hẳn hỏi mà lười qué:( )

Bây giờ chia hành tinh này đôi, bên trái là bán cầu Tây và bên phải là bán cầu Đông. Ở giữa nó là trục, các đất nước ở bán cầu Tây (gồm có O'rka) thì luôn là ban ngày, còn đất nước ở bán cầu Đông thì luôn là ban đêm (Sal Goe là quốc gia duy nhất ở bán cầu Đông với một diện tích rộng lớn).

Hành tinh này bản thân nó không tự quay mà lại đứng yên, nên ánh nắng mặt trời chỉ chiếu được vào bán cầu Tây. Mây Quang là một loại mây phát sáng bao phủ cả bầu trời ở bán cầu Tây.

Các đất nước ở bán cầu Tây thì họ luôn là ban ngày, để chuyển thành ban đêm thì họ phải tạo ra một loại Mây Mù rồi thải lên bầu trời, từ đó sẽ che phủ được Mây Quang nhưng tác dụng tối đa chỉ khoảng 10 giờ.

Bán cầu Đông muốn có ban ngày thì họ đã xây dựng lên một ngọn tháp, nó có một khối cầu nhiệt và sở hữu tính chất như là ánh sáng mặt trời, chỉ cần cung cấp năng lượng là sẽ phát sáng.

Bây giờ, Rimuru tính tiền và cõng Sara rời khỏi quán rượu, hiện tại cô ấy đã say bí tỉ luôn rồi, khuôn mặt thì đỏ ửng, tinh thần không tỉnh táo nên cô lắp bắp mấy từ như "Rượu ngon", "Thêm ly nữa".

'Có khi nào mình dạy hư cậu ấy rồi không!' Rimuru sa mạc lời

Thở dài một hơi rồi Rimuru đi tìm nhà trọ.

-----------------

*BÙM*

"Khụ...khụ...khụ..." Tiếng ho phát ra trong làn khói bụi mù mịt

Himson nghe thấy tiếng nổ liền chạy nhanh đến một căn phòng và mở cửa, khói bụi tràn ra ngoài.

"Khụ...khụ... Chuyện gì thế Myn?" Himson hét toán lên vang vọng cả căn phòng

.

"Chỉ là vài sự cố thôi" Mynredothir nói giọng nhỏ nhẹ nhưng Himson có thể loáng thoáng nghe được

Himson dùng Khởi Phong để tạo ra một cơn gió thổi bay khói đen ra khỏi phòng, bóng hình của Mynredothir hiện ra với làn da bị ám khói đen.

Tuy nhiên, mái tóc lại không bị một vết bẩn mà nó lấp lánh như kim cương vậy cả đôi mắt cũng không ngoại lệ, đây vốn là thứ mà Mynredothir có. Ngay lần đầu gặp mặt, Himson còn có ý định bán Mynredothir để mua vài tấn giấy và viết sử sách. Mái tóc lấp lánh như kim cương nhìn vào thấy nó quá giá trị mà.

(Ảnh minh họa)

"Phụt... Hahaha, bộ dạng gì thế kia" Himson phì cười

.

"Muốn chết à" Mynredothir cầm trên tay lọ Axit Sunfuric rồi nhìn Himson với đôi mắt lạnh lùng

Cảm thấy bất ổn nên Himson chuyển chủ đề.

"Khi nãy tôi nghe tiếng nổ, việc gì xảy ra thế?"

Mynredothir giải thích rằng, cô có một vài ý tưởng cho thí nghiệm của mình. Khi thực hiện thí nghiệm 1 và 2 thì nó khác thuận lợi, đến thí nghiệm 3 thì thất bại và lâm vào tình trạng hiện tại.

Thí nghiệm 3 của cô là cho Than Đá tác dụng với Đá Khởi Phong, cô mong rằng gió sẽ làm mài mòn lớp Than và cho ra một loại bột Than mịn hơn so với việc phải nghiền Than bằng máy hoặc mài mỏng nó bằng công cụ.

Đá Khởi Phong không phản ứng với Than nên cô đã cho vài chất xúc tác vào, kết quả là bùm.

"Mà nó cũng không hẳn là thất bại, thay vì nó cho ra bột than thì giờ tôi đã có phân tử than. Nhìn xem, vụ nổ đó cũng đem lại kết quả đấy, phân tử than này không bình thường đâu nó còn có vài tinh thể nhỏ từ Đá Khởi Phong. Đổ nước vào xem nó có xảy ra gì không, mà làm vậy chi ta, mình đến đâu rồi nhỉ?" Mynredothir vẫn rất hăng hái với thí nghiệm của mình

Himson chẳng hiểu có mô tê gì luôn, mấy cái kiến thức này vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu rồi.

"À, xíu nữa quên, đến lượt cậu làm tiếp tân rồi đấy, khi nào xong thì nhớ gọi tôi dậy để thay ca" Himson nói xong thì về phòng ngủ của mình

.

"Haizz~ tạm gác lại vậy" Mynredothir thở dài

Cô bỏ thí nghiệm của mình giữa chừng, với tay lên kệ tủ để lấy một chiếc lọ. Lấy được vật mong muốn, cô liền mở nắp rồi từ chiếc lọ bay ra một đám mây trắng. Bước qua đám mây thì vết bẩn trên cơ thể cô liền sạch sẽ trở lại, màu sắc đám mây lúc này cũng ngã sang màu đen.

Sau đó, cô lắc chiếc lọ vài vòng thì đám mây liền trở lại, đi tới gần cánh cửa thì cô vứt chiếc lọ vào thùng rác.

Đó chính là cách mà cô vệ sinh thân thể hằng ngày, với một người luôn cắm mặt vào mấy cái thí nghiệm thì vật phẩm vừa nãy rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Mynredothir từ phòng thí nghiệm đi ra, sau đó đi đến quầy tiếp tân.

Đến nơi, thì lúc này từ cửa chính có một người bước vào, trên lưng còn đang cõng một người khác đó chính là Rimuru và Sara. Và đơn nhiên là Mynredothir không thể nhận thấy họ.

Rimuru mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Mynredothir, thực tế lại màu tóc của cô ấy, nó rất nổi bật.

Bỏ qua vấn đề này thì cậu đi lại quầy tiếp tân và bắt chuyện với Mynredothir.

"Cho tôi 2 phòng...à không, 1 phòng và 2 giường đơn"

.

"Q-quý khách vui lòng điền thông tin vào đây" Mynredothir hơi giật mình vì không biết cả hai đã ở đây từ bao giờ

Khi điền xong thông tin và thanh toán, Rimuru được đưa cho chìa khóa phòng.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi" Mynredothir nghiêng người về phía trước để cảm ơn

Rimuru chỉ gật đầu rồi về phòng của mình, lúc đầu cậu định tìm một nhà trọ nhưng Ciel đã kêu cậu vào nơi này vì ngày mai sẽ có điều thú vị.

Nội thất trong phòng cũng giống như các khách sạn thông thường, nhìn từ ngoài sẽ toát lên sự sang trọng. Rimuru cũng không ngờ là trong thành phố ngầm đầy rẫy tệ nạn lại có nơi tốt như thế này.

Đặt Sara lên giường rồi Rimuru cũng về giường của mình để đánh một giấc.

'Đã bao lâu mình không ngủ rồi nhỉ?' Rimuru nhắm mắt dần rồi hạ thấp cảnh giác của mình xuống

Cậu rơi vào giấc ngủ.

______________

Hết chap

3k5 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com