Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình trong từng

Hai người trở lại bãi xe, không gian bất giác lặng hơn. Chỉ còn tiếng bước chân vang trên nền xi măng lạnh.

"Xin lỗi em, Haeun có hơi... tràn năng lượng." Jimin mở cửa xe, giọng áy náy.
"Ừm..." Minjeong chỉ đáp gọn, tim lại đập nhanh hơn mức bình thường.

Nhóc con đó và ba mẹ mình quen nhau hay sao mà cứ trêu suốt thế này. Lại còn trước mặt Yu Jimin nữa chứ...

Trên đường về, Jimin đề nghị đưa Minjeong về tận nhà. Nhưng em bảo xe mình vẫn đang để ở công ty, chỉ cần chị ghé qua đó là được. Khi xe dừng, chị theo thói quen bước xuống mở cửa cho em. Thật lạ, trước giờ chị chưa từng làm vậy với người yêu cũ, nhưng với Kim Minjeong, mọi hành động dường như diễn ra rất tự nhiên.

"Em về cẩn thận nhé."
"Chị cũng vậy."

Hai người tạm biệt. Hai chiếc xe rẽ về hai hướng ngược nhau, nhưng nhịp tim... hình như đã chung một quỹ đạo.

Phải chăng Yu Jimin cũng đã bắt đầu để ý tới Kim Minjeong?

Tại nhà Kim Minjeong

"Em về rồi à? Sao, bạn đó có khen bánh mẹ làm không?" – mẹ Kim cất tiếng, ánh mắt đầy hóng hớt lấp lánh khi thấy con gái yêu bước vào cửa.

"Chị ấy nhờ con gửi lời cảm ơn đến mẹ."

"Ơ... chỉ cảm ơn thôi à? Không khen gì mẹ hết hả?"

"Chị ấy khen nhiều lắm, mà... con quên hết rồi,"

"Hay mai em dẫn bạn qua đây chơi đi." – mẹ buông nhẹ một câu, giọng lửng lơ, ánh mắt liếc thử phản ứng con gái yêu.

"D-Dạ?!"

Minjeong đang uống nước thì sặc lên sặc xuống, suýt nữa ho khan giữa phòng khách. Trời ơi mẹ ơi, nói chi mà đau tim vậy... Gặp nữa là người ta thấy phiền á! Quen chưa tròn tuần mà gặp nhau bốn lần, lần nào cũng nguyên buổi sáng tới tối mới về.

"Chuỗi ngày đi làm cho tư bản lại bắt đầu, con không hẹn—"

"Nghỉ việc đi, ba mẹ nuôi! Ghế Giám đốc tập đoàn vẫn để cho em đó." – giọng ba Kim vang từ trên tầng xuống như tiếng vọng từ thần linh.

"BA À!!!" – Minjeong hét toáng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng, đóng cửa cái rầm. Phía dưới nhà, hai vị phụ huynh cười rinh rích, ánh mắt trao đổi nhìn nhau.

Minjeong nằm vật xuống giường, úp mặt vào gối, trong lòng đầy hoang mang: Hồi còn yêu người cũ, ba mẹ có bao giờ hỏi han gì đâu. Giờ vừa mới chia tay chưa đầy một mùa trăng thì ba mẹ bỗng dưng bật chế độ "thám tử tình yêu"? Không lẽ thuê người theo dõi mình thật à? Không đời nào! Lowkey như mình thì stalk sao được!!!

Chán nản, em lướt điện thoại. Lướt mãi... lướt mãi... rồi thiếp đi lúc nào không hay, yên vị trên chiếc giường thân yêu, mặc kệ thế giới ngoài kia nhộn nhịp.

Tại căn hộ Yu Jimin

Jimin cất xe, lên thẳng nhà. Mở cửa ra, không khí quen thuộc lại ùa về nhưng là cái quen thuộc của sự trống trải. Chị thở dài.

Dạo gần đây, Jimin đã quen với âm thanh rộn ràng trong nhà. Tiếng Haeun ríu rít, tiếng Minjeong im lặng nhưng hiện diện. Giờ trở về với chiếc hộp kín mít này, sao thấy... chán nản quá.

Chị bước tới bàn làm việc, mở laptop. Bản thảo tiểu thuyết mới vẫn nằm đó, một file Word chưa biết kết thúc sẽ đi về đâu. Bình thường, một cuốn 200 trang chị viết đúng một tháng. Vậy mà nay đã ba tháng trôi qua, đoạn kết vẫn lửng lơ như trái tim một người đang rối ren. Chị gõ vài dòng, rồi xóa. Gõ lại, rồi lại xóa.

Mỗi chữ viết ra như bị gió cuốn ngược, cứ không ưng ý là xóa sạch. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy khó chịu. Chị hậm hực đóng máy tính.

Chết tiệt. Này là tiểu quái chứ tiểu thuyết cái gì!!!

Chị đứng dậy, vào phòng tắm. Mở vòi, pha chút nước nóng, chút nước lạnh vừa đủ ngâm mình. Nước ấm phủ quanh làn da, làm tan phần nào những căng thẳng. Đôi mắt lim dim, và... hình ảnh Kim Minjeong lại xuất hiện trong đầu.

Không biết đứa nhỏ đó đã về đến nhà chưa nhỉ?

Tắm xong, Jimin thấy dễ chịu hơn đôi chút. Chị lại mở laptop, quyết tâm viết tiếp. Nhưng ngồi chưa được 5 phút, chữ lại bay như ong vỡ tổ. Câu này viết ra thì câu kia biến mất, nghĩ mãi không ra mạch kết. Tức đến phát điên.

Đang trong tâm thế ai đụng là đấm thì điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Haeun.

@haeunverse
Em về rồiii, em mới ăn cơm xong nên giờ mới nhắn cho hai được nè~
seen

10 phút trôi qua...

@haeunverse
Yah!! Bắt người ta nhắn rồi seen xong bỏ đó hả!!?
YU JIMIN!!! Xuất hiện ngay cho em
YAHHHHHHHHHH
spam sticker x10 con ếch lật bàn

@katarinabluu
ĐÂY! ĐANG BỰC MÌNH. XIN THÍ CHỦ KHÔNG NHIỄU!

@haeunverse
AI LÀM CÁI GÌ!!!

@katarinabluu
Ừ thì... thấy em về được là tốt rồi. Hai còn tưởng bị bắt cóc, vì mãi không thấy tin nhắn.

@haeunverse
Xí. Em lớn rồi nha, học võ như hai chứ bộ! Ai đụng là múc luôn!!!

@katarinabluu
Được rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.

@haeunverse
Èo. À mà, ba mẹ kêu hai nhớ gửi lời cảm ơn đến chị bé á, vì... giỏi mua hoa quả~

@katarinabluu
?
Minjeong mua cho ba mẹ chứ không phải cho em à?

@haeunverse
Hai ngố thật hay giả vờ vậy? Người ta có tâm ý vậy mà cũng không cảm nhận được hả? Đúng là chỉ nên viết tiểu thuyết tình yêu cho đỡ phí cảm xúc ngoài đời!
Em đi tắm đây. Nhắn tin cảm ơn vợ mình đi nhé, TIỂU THUYẾT GIA KARINA YU!

seen

Jimin thở dài, đóng laptop, tắt điện thoại rồi nhảy lên giường.

Kim Minjeong... Sao lại mua quà cho ba mẹ mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com