Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P10

Sau khi phát biểu hết, Lưu Đông Lâm yên lặng dời bước chân ra sau lưng Tống Á Hiên, anh trai cậu thương cậu là sự thật, nhưng anh ấy đánh cậu cũng là đánh thật.

Nghe được câu trả lời từ em trai, cơ mặt Lưu Diệu Văn giật giật, cố gắng đè cơn xúc động trong lòng xuống.

Tống Á Hiên bước một bước lên phía trước, che kín cho Lưu Đông Lâm, gương mặt đeo cặp kính viền bạc kia vẫn phong độ nhẹ nhàng như thường ngày: "sếp Lưu, chuyện lần này phần lớn trách nhiệm đều ở chỗ của tôi ạ".

Đôi con ngươi tựa đêm sâu thăm thẳm của Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn anh. Ngoại trừ những vấn đề trong công việc, hắn không hiểu rõ cậu trợ lý này cho lắm. Ngày thường ngoài chuyện liên quan đến công ty ra, hai người họ không có quá nhiều tiếp xúc với nhau.

Không liên hệ cá nhân, số lần trò chuyện không ít nhưng không lần nào không nói đến công việc.

Ngày trước hắn tuyển dụng Tống Á Hiên bởi vì năng lực của anh xuất sắc, còn lại hắn hoàn toàn không biết gì. Mặc dù sau khi Tống Á Hiên bắt đầu nhận công việc, hắn đã cho người điều tra bối cảnh, nhưng hắn ghét hỏi những thứ rườm rà, chỉ hỏi người này sạch sẽ chứ.

Đến mức đến tận ngày hôm nay, ấn tượng của Tống Á Hiên với hắn chẳng qua chỉ là một cấp dưới xuất sắc, hắn đánh giá cao năng lực làm việc của anh, nhưng cũng dừng lại ở đó mà thôi.

Về vấn đề cá nhân của người ta, hắn chỉ biết anh tên là Tống Á Hiên. Vấn đề liên quan đến tình trạng gia đình, tốt nghiệp trường nào, ngay cả chuyện năm nay anh bao nhiêu tuổi hắn không biết chút nào, mà hắn cũng lười hỏi.

Hắn không hỏi quá khứ của người khác, cũng không cho phép người khác xâm phạm cuộc sống riêng tư của mình.

Tầm mắt Lưu Diệu Văn dừng trên mặt Tống Á Hiên, đây là lần đầu tiên hắn tỉ mỉ quan sát đối phương, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn là người này có đeo kính, giống như đôi kính mắt này mới là bản thể thực sự của anh.

Tướng mạo Tống Á Hiên tươi sáng, có đầy đủ đặc điểm riêng biệt của nam giới, gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng cũng là tướng mạo tao nhã lịch sự hiếm gặp. Lông mày đen nhưng không đậm, kính viền bạc đeo trên sống mũi cao, đường nét gương mặt không có sức tấn công, nhưng không được tính là hiền lành, hai khí chất lộn xộn hòa cùng một chỗ, làm cho người ta cảm thấy người này có khoảng cách xa xôi khó mà chạm tay đến được. Thế nhưng trên người đối phương lại có khí chất lễ độ ôn tồn, ăn nói lịch sự, làm cho người ta vô thức muốn kéo gần khoảng cách.

Nếu đặt ở trong một trường học, thì giống như một cậu bạn cán bộ lớp chuyên về vấn đề học tập.

Đồ tây mặc trên người chỉnh tề lịch sự, từ trên xuống dưới không nhìn ra một nếp nhăn, cúc áo cổ và ống tay áo chỉnh tề gọn gàng, ngoại trừ cổ tay trái có đeo một chiếc đồng hồ thì hai tay không mang thêm trang sức nào khác. Lưu Diệu Văn lại quan sát đến dáng người của Tống Á Hiên.

"Cậu hộ lý đó cao ngang tầm trợ lý Tống đấy".

"Nửa năm qua trợ lý Tống không ở trong công ty".

Ánh mắt nguy hiểm giống như sói ác ẩn nấp trong núi của người đàn ông nheo lại, ánh lên ánh sáng xanh lục.

Hắn không phải kẻ ngu.

Điểm đáng ngờ và trùng hợp trên người Tống Á Hiên quá nhiều.

Nhưng hắn lại không tin Lưu Đông Lâm có lá gan lừa dối hắn.

Trước đó trong văn phòng chỉ có hai người, hắn hỏi Lưu Đông Lâm về tướng mạo cậu hộ lý nhỏ, lúc ấy Lưu Đông Lâm nói cậu không rõ, về sau khi hắn bắt cậu vẽ mới có người đi vào.

Lưu Đông Lâm cảm nhận được ánh mắt sắc của anh trai lia đến người mình, chột dạ cúi đầu không dám đối mặt.

Nhưng không phải cậu không muốn nói, là đại sư dặn dò người thân không được chủ động tham gia vào tình duyên của anh trai, bằng không việc sẽ hỏng. Thế nên cậu chỉ có thể đơn giản đứng bên làm một người bảo vệ tình yêu, cam đoan ngày nào cũng làm cho hai người họ tiếp xúc với nhau, thuận tiện nói mấy lời tốt với trợ lý Tống, sớm ngày chào hàng bán được anh trai đi.

Hiện giờ cậu không khác gì trò hư bên cạnh Nguyệt lão, sau khi Nguyệt lão cắt đứt sợi tơ nhân duyên của anh trai rồi, cậu lại lén lút đến tóm chặt hai đầu buộc thành một cái nút thắt.

Nhưng ánh mắt của anh trai quá đáng sợ, Lưu Đông Lâm bị dọa đến mức hận không thể có một cái hang động ngay dưới bàn chân, để cậu lập tức biến mất khỏi chốn này.

Tống Á Hiên đứng bên liếc nhìn Lưu Đông Lâm một cái, thấy cậu càng ngẫm nghĩ càng sợ hãi, lại cất tiếng nói thêm: "sếp Lưu, trách nhiệm chuyện này là ở chỗ tôi".

Lưu Đông Lâm cảm kích nhìn anh, ôi trời ơi, đây là người đàn ông tốt đẹp ở đâu ra vậy.

trợ lý Tống mặt đẹp dáng chuẩn, trợ lý Tống lý tưởng của nhân gian!!!

Câu khẩu hiệu này không phải là lời vô ích, nhưng đây là cái nồi chung, nếu không phải lúc nãy cậu nhận tội trước thì chắc chắn Tống Á Hiên sẽ không lấy cậu ra làm lá chắn đâu.

Lưu Đông Lâm nhô đầu ra khỏi lưng Tống Á Hiên: "Không, là lỗi của em đấy".

Lưu Diệu Văn lạnh lùng mở miệng: "Đến bộ phận bảo vệ làm nửa tháng".

Lưu Đông Lâm lập tức rụt đầu trở lại: "Vậy thì vẫn là lỗi của anh ấy đấy ạ".

Lưu Diệu Văn: ...

Tống Á Hiên: ...

Nếu thừa nhận phải đến làm trong phòng bảo vệ, phòng bảo vệ ở tầng một, ngày nào cũng phải làm việc ở cửa chính của công ty, bị ai trông thấy, Cậu Lưu như cậu sẽ bị người ta chê cười chết à!

Cậu có thể không có tôn nghiêm, nhưng cậu không thể không có mặt mũi!

Tống Á Hiên là trợ lý đặc biệt của anh trai, là người giúp việc quan trọng của anh ấy, chắc chắn anh trai sẽ không để anh Tống Á Hiên đi ra bộ phận bảo vệ đâu.

Cái thái độ bùn nhão không thể trát tường của Lưu Đông Lâm, Lưu Diệu Văn sớm đã quen.

Hắn lườm Tống Á Hiên một cái, cảnh cáo bảo: "Không được phép có lần sau".

Tống Á Hiên: "Vâng".

Lưu Diệu Văn lại đảo mắt vòng quanh Tống Á Hiên vài lần, lúc này mới cất bước đi ra ngoài.

Lưu Đông Lâm đuổi theo, buổi chiều hôm nay cậu có hẹn với đám bạn xấu của mình: "Anh ơi, em muốn xin anh nghỉ nửa ngày để..." ra ngoài đi chơi.

Lưu Diệu Văn bực bội: "Cút nhanh đi".

Lưu Đông Lâm nghe xong, nhanh chóng vui sướng lăn.

Chờ khi cửa phòng nghỉ đóng lại, sắc mặt Tống Á Hiên mới biến đổi thành nét mặt hơi khó coi. Ban nãy đối phương hỏi nửa năm qua anh ở chỗ nào, đại não anh trong thoáng chốc giống như biến thành TV không có tín hiệu ù ù ong ong.

Bỏ qua khuyết điểm cực kỳ rõ ràng trong sinh hoạt hàng ngày, Lưu Diệu Văn có năng lực làm việc cũng đầu óc vô cùng xuất sắc và khôn khéo. Người trong giới kinh doanh, năng lực phán đoán ắt không thể không có, hắn không muốn tìm hiểu chứ không phải là không thể không tìm hiểu được.

Những kẻ trước đó từng lợi dụng sơ hở kiếm chỗ tốt từ hắn hắn đều biết, người có năng lực lọt vào mắt xanh của hắn, hắn sẽ chơi cùng, còn lại hắn lười nhìn, nhắm một mắt mở một mắt, dù sao thứ hắn yêu thích là ngắm nhìn những kẻ bị hắn gây áp lực lộ ra dáng vẻ tham lam nghèo túng.

Hiện tại Tống Á Hiên rất rõ ràng, Lưu Diệu Văn đã đặt anh vào loại người phía trước.

Lòng bàn tay không khỏi toát mồ hôi, anh có thể đi được đến ngày hôm nay, địa vị này không thể thiếu một tay bồi dưỡng của Lưu Diệu Văn. Cấp trên dạy bảo cho người dưới, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nương tay, Tống Á Hiên cũng chưa bao giờ biết cúi đầu. Anh biết xã hội tàn khốc, anh không làm được thì tự nhiên sẽ có người khác làm được.

Lưu Diệu Văn chỉ cần một trợ lý đặc biệt, còn người trợ lý này là người nào, thân phận gì, người đàn ông đó không quan tâm.

Nếu Lưu Diệu Văn muốn chơi cùng anh, chưa chắc anh đã tốt hơn vị tổng giám đốc muốn nhảy lầu lúc trước chỗ nào, mặc dù anh không yếu ớt đến vậy, nhưng chắc chắn cũng bị hắn lột một lớp da.

Thế nhưng ánh mắt ban nãy đối phương nhìn anh, anh lại không phát hiện ra được cảm xúc của hắn, không giống như đang nghiềm ngẫm chơi đùa với con mồi, mà là thứ cảm xúc anh không thể nói ra được.

Tống Á Hiên rót cho mình một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, thở một hơi dài rồi mới ra khỏi phòng nghỉ.

Lưu Diệu Văn ngồi im trong văn phòng, Chu Trạch Tường đứng dậy nhìn thời gian: "Tao đi trước đây, lúc nào rảnh lại sang chỗ mày".

Lưu Diệu Văn: "Ừ".

Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Á Hiên đang có hiềm nghi rất lớn, nhưng chỉ bằng vào vài manh mối thì vẫn chưa thể nói lên điều gì.

Mặc dù hắn không hiểu nhiều về Tống Á Hiên, nhưng đối phương làm việc có chừng mực, cái gì nên làm cái gì không nên làm đều rõ.

Hắn ghét nhất chuyện công lẫn lộn với chuyện tư, cũng không cho phép người làm công tiến vào cuộc sống riêng tư của hắn. Tống Á Hiên làm việc với hắn nhiều năm, không có khả năng không hay biết chuyện này, hắn không tin Tống Á Hiên có lá gan đến làm hộ lý cho hắn.

Nhưng...

Hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu hộ lý nhỏ, đối phương đến cùng với Bà Lưu, lúc mở miệng tự giới thiệu, hắn mới chỉ nghe một câu đã cảm thấy giọng nói này quen thuộc, mở lời liền thốt ra cái tên Tống Á Hiên.

Lúc ấy đối phương phủ nhận nói mình không phải, sau đó nói rằng cậu ấy ngưỡng mộ hắn, nũng nịu cầu xin hắn cho ở lại.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tống Á Hiên: "sếp Lưu, cà phê của ngài".

Người đàn ông không khỏi dò xét anh một vòng, khí chất Tống Á Hiên nhã nhặn, dáng vẻ đúng chuẩn một đóa hoa thanh cao không gì có thể nhúng chàm.

Ánh mắt đảo quanh, người quy củ thế này sẽ biết nũng nịu chứ?

Lưu Diệu Văn chưa từng nhìn thấy, lúc này hắn đang ngồi trên ghế sofa, ngón tay thon dài tùy ý gõ nhịp, không mở miệng bảo người đi. Tống Á Hiên quy củ đứng bên cạnh hắn, dáng người thẳng tắp, mắt rũ xuống, không đối mặt với người.

"Nói một câu nghe xem nào".

Tống Á Hiên: "Vâng, thưa sếp".

Nói xong rồi đó.

Lưu Diệu Văn trầm giọng, "Bóp họng mà nói".

Đáy lòng Tống Á Hiên chấn động, cố ý làm giọng thô đi: "sếp Lưu".

Quả nhiên đối phương đã nghi ngờ anh, Tống Á Hiên vừa nói xong thì hắn không lên tiếng nữa.

Lưu Diệu Văn: "Làm nũng một cái xem".

Tống Á Hiên sững sờ: "Dạ?"

Lưu Diệu Văn tùy ý nói: "Bảo cậu làm nũng thử".

Tống Á Hiên đẩy kính mắt, nhất thời cơn xấu hổ dâng lên đầu, không hiểu đây là đam mê gì của Lưu Diệu Văn vậy.

"Sếp, tôi không làm được".

Lưu Diệu Văn: "Trước giờ tôi chưa từng nghe được câu nói này từ trong miệng cậu".

Tống Á Hiên: ... Chó.

Nhưng thân phận hiện giờ của anh không phải hộ lý, chẳng biết tại sao không còn thân phận ấy nữa, bảo anh làm nũng, cả cơ thể Tống Á Hiên đột nhiên thấy rất xấu hổ.

Thân phận trợ lý đặc biệt là một phần ràng buộc của cuộc sống và tương lai của anh.

trợ lý Tống nghiêm túc lịch sự, phong độ có lễ nghĩa, chuyện như nũng nịu thế này hoàn toàn không thể liên tưởng được đến trên người.

Lưu Diệu Văn không thúc giục, cứ tự nhiên ngồi chờ. Ánh mắt hắn đánh giá Tống Á Hiên, từ đôi mắt đến bờ môi, lại đến vành tai không biết do xấu hổ hay không cam lòng mà đã biến đỏ.

Nhưng gương mặt không thể hiện cảm xúc gì, vẫn chững chạc đàng hoàng như thường ngày. Mỗi tội đối phương càng tỏ ra như vậy, Lưu Diệu Văn càng cảm nhận được đặc điểm của cậu hộ lý nhỏ trên người đối phương.

Mặc dù hắn không thể nói rõ được lý do tại sao, cũng không chứng minh được.

Nhưng nếu cậu hộ lý nhỏ không muốn, vậy thì cậu ấy sẽ lừa gạt cho qua, không chịu làm thế.

Còn trợ lý Tống trước giờ chưa từng nói không với hắn.

Lưu Diệu Văn cứ vậy ngồi chờ, trong lúc nhất thời khuôn mặt giống Trương Phi kia lại càng tệ hại hơn.

"sếp Lưu".

Lưu Diệu Văn nhướng mày.

Tống Á Hiên không ngăn được thói quen hình thành suốt nửa năm qua, bàn tay nắm thành quyền, vô thức phản kháng: "Tôi không có năng lực như vậy, tôi không làm được".

Khóe miệng Lưu Diệu Văn cong lên, nở nụ cười ác độc.

Không phải đã rõ rồi sao.
Tống Á Hiên đứng ở nơi đó, gương mặt luôn bình tĩnh trầm ổn xuất hiện sự không vui khó nhận ra, đôi mắt tĩnh lặng, nhưng không nhìn thẳng Lưu Diệu Văn, chỉ dùng im ắng để phản kháng.

Lưu Diệu Văn thu hết vào mắt, không làm khó anh: "Không làm thì thôi vậy".

Hàng lông mày nhíu chặt của Tống Á Hiên giãn ra trong nháy mắt, phong cách này không giống Lưu Diệu Văn, kẻ xấu xa này có thể có lòng tốt đến vậy?

"Chắc là cậu không thể làm được đâu".

Tống Á Hiên ... Mẹ nó.

Giọng điệu người đàn ông rất ngả ngớn, một câu đã kích động ham muốn thắng bại của Tống Á Hiên.

trợ lý Tống là danh từ trong ngành, mang ý nghĩa không gì không làm được, nhưng lúc mới đầu bước chân vào chức vị này, Tống Á Hiên không phải là trợ lý Tống, anh chỉ là một sinh viên bình thường mới bước chân vào xã hội.

Trường đại học có thể xem như một xã hội thu nhỏ, mối quan hệ và con người trong đó đều là những tài năng trẻ tuổi. Nhưng đại học là đại học, xã hội là xã hội, cả hai vẫn có sự khác biệt.

Tống Á Hiên vốn tưởng rằng mình đã quen chịu khổ từ nhỏ, chỉ cần dựa vào sức sống và dũng cảm của bản thân mình, anh có thể chống đỡ lại tất cả. Nhưng sau khi vào công ty, sống cuộc sống với cường độ cao, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu nổi, huống hồ lúc đó có rất nhiều mối quan hệ và phần công việc anh không hiểu được.

Lúc học đại học Tống Á Hiên như cá gặp nước, nhưng trong giới kinh doanh mối quan hệ và những thứ học được không thể dùng, quả thực đúng là nghé con mới vào đời, mỗi ngày Tống Á Hiên đều phải tự vượt qua nỗi nghi ngờ về khả năng kém cỏi của mình.

Nhưng anh muốn mình mạnh mẽ hơn, anh muốn làm tốt hơn, chỉ cần anh có thể biểu hiện năng lực của mình, chắc chắn anh có thể thể hiện được giá trị của mình trong cái xã hội lạnh lùng đang sống, mà không phải một kẻ không có tiếng tăm.

Trên thực tế, anh đã làm như vậy. Mỗi ngày anh không ngừng quan sát học tập, anh cho rằng mình có thể làm đủ tốt, nhưng ngay lúc nhận chức được tầm nửa năm, một hợp đồng lớn đã suýt chút nữa bị mất trong tay của anh. Lúc ấy dù Tống Á Hiên là người có tố chất tâm lý mạnh mẽ cũng không tránh khỏi sợ hãi trong lòng, giai đoạn đó gần như không có đêm nào anh ngủ ngon được.

Mà Lưu Diệu Văn vốn không phải ông chủ quan tâm đến nhân viên, bảo là người thì hắn giống một khối máy móc vô tình lạnh băng hơn. Hắn nhìn anh giao bản báo cáo lên, hất tay một cái, tất cả trang giấy lả tả rớt xuống mặt đất.

Tống Á Hiên định nhặt lên, Lưu Diệu Văn bực bội, giống như hắn không muốn giao lưu gì với anh, giọng điệu khó chịu: "Một đống giấy lộn nhặt để làm gì?"

Đối phương chướng mắt với hành động của anh, lúc trước hắn nhìn trúng Tống Á Hiên bởi vì nguyên tắc không chịu cúi đầu của anh, không ngại giữ lại dùng thử.

Nhưng hiển nhiên nửa năm làm việc với cường độ cao mang tới áp lực cùng mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác, Tống Á Hiên không ngừng nghi ngờ năng lực và hành động của mình, bắt đầu phủ định chính mình trước đó, nhưng lại không chấp nhận được khi người ta chỉ rõ ra.

Nghe thấy hắn nói vậy, Tống Á Hiên lập tức đứng thẳng người, không hề nhúc nhích. Lúc trước anh không giống bây giờ một mình có thể đảm đương được cả dự án, thuận buồm xuôi gió chạy khắp giới kinh doanh. Vào làm một năm đầu, chỉ cần Lưu Diệu Văn nhíu mày, Tống Á Hiên sẽ căng thẳng, suy ngẫm xem trong công việc mình đã làm sai ở chỗ nào.

Lưu Diệu Văn thuận miệng hỏi một chi tiết trong khu vực quy hoạch, anh đứng bên căng thẳng cả người, nói ra đáp án của mình, kết quả đáp án đã sai.

Tống Á Hiên căng tựa như dây đàn, hối hận nhắm mắt lại, tưởng rằng đối phương sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ Lưu Diệu Văn ngồi im ở đó, gì cũng không nói.

Ngay lúc cả thể xác và tinh thần của Tống Á Hiên cực kỳ giày vò, người đàn ông mở miệng: "Không biết tại sao lại không hỏi?"

Tống Á Hiên mang theo nỗi quật cường: "Tôi nghĩ mình có thể làm được".

Ánh mắt Lưu Diệu Văn liếc qua đống giấy lộn dưới đất: "Đây chính là kết quả của việc tự cho mình là đúng".

Lúc ấy câu nói đó gây tổn thương rất lớn cho Tống Á Hiên, sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc, được nhận mấy giải thưởng quốc gia, lần đầu tiên bị người chất vấn đả kích đến vậy.

Từ khi còn nhỏ, mọi việc Tống Á Hiên làm hầu như đều hoàn hảo, không ai tìm ra được lỗi sai, trong miệng các giáo viên anh luôn là học sinh xuất sắc, là hội trưởng hội sinh viên được muôn người noi gương thời đại học.

Giáo viên luôn treo cái tên của anh trên miệng, mỗi lần nhắc đến đều tỏ ra tự hào, nếu như nói ai là người hoàn mỹ, vậy thì Tống Á Hiên chắc chắn là người xứng đáng đầu tiên.

Thời cấp ba cũng vậy, thời đại học cũng vậy, nghiên cứu sinh cũng thế, Tống Á Hiên làm gì cũng làm được đến mức tốt nhất, làm gì cũng được người người ngợi khen năng lực của mình.

Tống Á Hiên cũng có sự tự tin nhất định với mình, anh cho rằng tự tin là thứ không thể thiếu được, chỉ cần không quá mù quáng, tự tin mãi mãi là điểm nâng đỡ cho bản thân, là một phần tín ngưỡng không thể thiếu được ở cả bên trong và bên ngoài mỗi con người.

Ngay lúc Lưu Diệu Văn mở miệng lần ấy, tín ngưỡng trước giờ Tống Á Hiên luôn tôn thờ và tự hào của anh đều bị mạnh mẽ đập nát.

Câu nói ấy không giống tất cả những gì trước kia anh nghe được.

Anh cảm thấy anh có thể hoàn thành tốt, anh cảm thấy anh có thể làm được, tựa như mỗi lần bước vào bước đường khó khăn, anh đều có thể gánh vác áp lực mà cắn răng tiến về phía trước.

Nhưng kết quả không như mong muốn, nó đi ngược với cuộc đời anh xưa giờ.

Anh đã làm hỏng, hạng mục lớn đầu tiên anh phụ trách sau khi anh nhận chức suýt chút nữa đã bị hủy trong tay anh.

Lúc ấy anh siết chặt nắm tay, vì hối hận và không cam lòng mà hai tay dùng sức đến run rẩy. Anh không dịu giọng nói chuyện với Lưu Diệu Văn, trong khi chuyện này anh là người sai trái.

Tống Á Hiên mới vào đời chưa trưởng thành như hiện tại, lý trí khó tránh khỏi bị cảm xúc điều khiển, anh nói ra những bất mãn của mình, nói Lưu Diệu Văn là cấp trên mà lạnh lùng băng giá, áp bức tinh thần, nói ra tất cả những khó hiểu hơn nửa năm qua về hắn.

Trong lúc học đại học, anh đã từng ngưỡng mộ ông chủ tuổi trẻ tài cao này bao nhiêu, giờ phút ấy lại có bấy nhiêu khó xử chật vật.

Mục tiêu của anh thời đại học là vào được công ty của hắn, muốn làm cộng sự với một người có năng lực như hắn. Lưu Diệu Văn lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng lại có trong tay sự nghiệp vĩ đại, Tống Á Hiên vô cùng khâm phục, nhưng đợi đến lần ấy, tất cả ảo tưởng của anh đều tan vỡ.

Tống Á Hiên không hiểu, cũng không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại là người như vậy. Hắn đối xử với ai cũng lạnh lùng, tất cả mọi chuyện đều không nhìn đến một chút tình cảm. Tống Á Hiên chưa bao giờ là người nói xấu ai, nhưng trên người Lưu Diệu Văn, anh chưa từng nhìn thấy một chút tình cảm con người bình thường.

Hoàn toàn không giống anh tưởng tượng.

Dường như hắn không quan tâm bất cứ người nào, không muốn hiểu cũng không muốn nói chuyện với một ai. Anh có thể cảm nhận được ngoại trừ chuyện làm ăn, Lưu Diệu Văn không định nhiều lời thêm với anh một câu nào nữa.

Anh tỉ mỉ nhắc đến từng chuyện không có tình cảm của hắn, biểu cảm khó khống chế được, giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng sắt.

Mà đối phương lại chẳng tức giận như anh tưởng tượng, chỉ dùng đôi mắt đen bình tĩnh nhìn anh, giống như những lời anh xem là quan trọng ấy lại chẳng có bất cứ ý nghĩa gì với hắn, không xứng để hắn nổi giận.

Anh tưởng rằng người tính tình không tốt như Lưu Diệu Văn nhất định sẽ không kiềm chế được lửa giận, nhưng đến tận khi anh nói xong rồi, Lưu Diệu Văn vẫn không cắt ngang lấy một lần.

Thái độ như vậy khiến cho Tống Á Hiên cảm thấy bức bối, tựa như mình chỉ là một con tôm cái tép nhãi nhép.

Mắng người xong rồi, Tống Á Hiên tự biết mình không thể ở lại nữa: "Ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức".

Lưu Diệu Văn: "Lúc trước tôi chọn cậu, tôi đã cho rằng cậu là người có chút năng lực".

Đối phương mãi mãi nói chuyện như vậy, mãi mãi giẫm vào nơi người ta không thích nghe nhất. Nếu không phải cách nói chuyện của mẹ anh cũng giống y hệt hắn, thì Tống Á Hiên đã cho rằng đối phương đang cố ý nhằm vào anh.

Không biết có phải đối phương đã từng học môn học kỹ năng giao tiếp kiểu này ở nơi nào hay không.

Tống Á Hiên cắn răng định cãi lại, những không tìm được câu để cãi.

"Có người không làm được thì cũng có người sẽ làm được, cậu không thể làm tự nhiên sẽ có người khác làm thay".

"Cút đi, là tôi ban đầu đã nhìn lầm cậu".

Tống Á Hiên đứng trong phòng làm việc, quật cường không chịu nhúc nhích. Lưu Diệu Văn sửa chữa lại tài liệu xong, ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ: "Sao còn chưa đi?"

Câu nói này không hề có ý chế giễu gì cả, chỉ đơn thuần khó hiểu tại sao Tống Á Hiên còn chưa đi. Nhưng mà thái độ thờ ơ đó thành công chọc giận Tống Á Hiên, anh hận không thể xông lên tát cho hắn hai cái tát.

Anh không đi, anh muốn hoàn thành dự án này cho hắn nhìn rõ, anh muốn cho hắn biết Tống Á Hiên này mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều lần.

Anh cực kỳ phẫn nộ nhặt đống giấy lộn trong lời đối phương lên, đập xuống bàn làm việc của hắn, mong cho đối phương giảng cho anh nghe, nói cho anh biết, vẽ cho anh rõ.

Mà Lưu Diệu Văn lại thật sự dạy cho anh. Mặc dù tính tình người này rất kém, nhưng lại không phải người so đo với cấp dưới, Tống Á Hiên cũng biết, chỉ với người có năng lực hắn mới coi trọng vài phần.

Ví dụ như vị tổng giám đốc lúc trước hắn nhìn lầm, tưởng là nhân vật lợi hại, nào ngờ ngoài thì mạnh trong thì yếu còn đòi nhảy lầu.

Đi làm nửa năm, Lưu Diệu Văn ở phía sau lưng tiến cử cùng ưu ái, người sáng suốt đều nhìn được ra, một trợ lý đặc biệt mới nhận chức chưa bao lâu không hiểu rõ tình hình công ty, lại thường xuyên được cùng ra cùng vào với Lưu Diệu Văn trong những dự án lớn, những bữa tiệc xã giao. Vào làm việc chưa tới nửa năm đã cho người đi tranh cướp giành giật hạng mục quan trọng.

Đặt ở thường ngày, hành vi của Lưu Diệu Văn có thể nói là cực kỳ tín nhiệm, hiển nhiên, sự trưởng thành của Tống Á Hiên cũng không làm cho hắn thất vọng.

Trải qua chuyện lần ấy, Tống Á Hiên mới triệt để hiểu rõ sự phức tạp của xã hội, anh không còn chờ mong tình người của Lưu Diệu Văn nữa, dù sao cái tính xấu của kẻ này muôn đời không tài nào đổi nổi.

Vài năm sau, Tống Á Hiên ngày càng trưởng thành, khí chất trên người cũng chuyển biến. Tống Á Hiên trẻ tuổi ngông cuồng dừng chân ở chốn vườn trường, bước vào xã hội trở thành một Tống Á Hiên bình tĩnh sâu sắc, không còn phô trương ép buộc người khác phải tán thành chính mình, bởi vì bản thân anh đã ưu tú, không cần người nào khẳng định nữa, lại quay trở về với quan niệm cuộc sống ngay từ khi anh mới bắt đầu. Tựa như một mầm cây ngây ngô trút vỏ, dần dần sinh ra trái ngọt.

Trong mắt người ngoài, anh có một sức hấp dẫn rất trưởng thành, ngoại hình cấm dục cùng hormone nam giới sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt, nhưng lại vô cùng kích thích giác quan.

Mọi hành động đều lộ ra lịch sự lễ phép, có chừng mực lại biết tiến biết lùi, cho dù xét đến tư tưởng hay năng lực cũng đều vô cùng phát triển.

Chỉ là ý nghĩ ham chơi đôi lúc sẽ xuất hiện mỗi khi công việc rảnh rỗi, Tống Á Hiên cảm thấy đó không phải chuyện xấu, dù sao cũng là một phần không thể xóa bỏ của chính mình, là năm tháng xanh tươi chói chang như ánh mặt trời anh đã từng có.

Ngoại trừ thời kỳ trẻ trâu thời cấp ba.

Nhưng tuổi niên thiếu ngông cuồng hiển nhiên cũng để lại di chứng cảm xúc, anh không thể nghe được ba chữ không làm được từ trong miệng Lưu Diệu Văn, cũng không thể chấp nhận đối phương phủ nhận mình.

Ánh mắt đùa cợt của Lưu Diệu Văn đảo qua sắc mặt Tống Á Hiên, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Số lần hai người họ nói chuyện lúc nhàn rỗi với nhau một bàn tay có thể đếm đủ, nhưng thời kỳ thanh niên xù lông cãi lời của người này, hắn vẫn có thể nhớ lại.

Tống Á Hiên đứng ở nơi đó, không chịu động đậy. Lưu Diệu Văn: "Không còn gì nữa thì ra ngoài đi".

Tống Á Hiên nghiến răng: "Tôi làm được".

Lưu Diệu Văn cố tình bày ra ánh mắt khác nhìn sang anh.

Tống Á Hiên không cam lòng, nhưng mà hiện giờ anh là một trợ lý đặc biệt, chuyện nũng nịu không phù hợp với thân phận của anh, xấu hổ trong lòng cũng không cho phép anh làm thế, nhưng anh vẫn ra vẻ mạnh mẽ, nói: "Hồi còn bé tôi đã biết làm nũng rồi".

"Vậy sao".

Giọng điệu đối phương đầy khiêu khích, Tống Á Hiên hận không thể tiến lại cắn cho hắn một cái. Hai mươi mốt ngày dưỡng ra một thói quen tốt, nửa năm trước đó kẻ này như một con cún bị anh dắt đi, hiện giờ lại quay ra khiêu khích khiến Tống Á Hiên cực kỳ khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nỗi lòng này không thể thay đổi ngay.

Cuối cùng vẫn là Ngụy Mẫn đi vào giao đồ phá tan cục diện bế tắc, Tống Á Hiên đi ra, gương mặt nho nhã hiện lên sự không cam lòng, Lưu Diệu Văn cứ vậy nhìn theo, không trêu đùa anh nữa.

Hắn rất rõ ràng, một ngày nào đó đối phương sẽ cam tâm tình nguyện biểu đạt cho hắn xem anh biết làm nũng như thế nào, làm nũng ra làm sao, thậm chí còn giỏi giang đến chừng nào.

Dùng gương mặt trầm ổn nho nhã đó, ở trước mặt hắn, bày ra dáng vẻ tương phản mạnh mẽ với chính mình.

Sự thanh cao, sự tỉnh táo, sự trưởng thành là hấp dẫn của người đó, cũng là thứ bản thân người đó tự nhận biết được. Lưu Diệu Văn lại muốn để người ta đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi bóc bề ngoài của mình xuống trước mặt hắn, bày tỏ toàn bộ chính mình ra cho hắn xem.

Đó là cái giá phải trả khi đối phương lừa gạt hắn, cũng là nỗi lòng tham lam của riêng hắn.

Tống Á Hiên dám dùng thân phận hộ lý lừa hắn, hắn không giận vì phần thích trong đáy lòng mình, nhưng không có nghĩa Tống Á Hiên không cần phải trả giá.

Một đóa hoa sinh ra trên vách đá cao, người người không thể leo tới, hắn càng muốn nắm nó trong lòng bàn tay, để nó tình nguyện ở lại bên hắn, mọc rễ nảy mầm trong lòng bàn tay hắn, vĩnh viễn nở rộ trên người hắn.

Dù sao hắn cũng là người công tư rất rõ ràng.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Tống Á Hiên ra ngoài quay về vị trí làm việc, khoảng hơn mười phút sau anh mới giật mình hoàn hồn lại.

Ngón tay dài mảnh chống trên trán, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày thanh cao nhã nhặn cho thấy sự ảo não trong lòng. Vừa rồi ở trong phòng làm việc, bởi vì không cam lòng nên anh đã không khống chế được thói quen nửa năm qua của mình.

Nhưng việc đã đến nước này, không có khả năng đảo ngược thời gian quay lại, anh tự cảnh tỉnh chính mình một phen, chỉ có thể trông mong mình có thể nhanh chóng uốn nắn lại thói quen dạo trước.

Nhưng vừa rồi rõ ràng Lưu Diệu Văn đã thăm dò anh. Anh đi theo hắn nhiều năm như vậy, nét mặt Lưu Diệu Văn thay đổi nhỏ thế nào anh cũng có thể quan sát được rõ ràng, chứ đừng nói chi đến cảm xúc suy nghĩ của hắn.

Vừa rồi Lưu Diệu Văn thăm dò anh, rõ ràng hắn không tức giận, điều đó nói lên rằng, đối phương chưa hoàn toàn liên hệ anh với cậu hộ lý nhỏ.

Với tính tình của Lưu Diệu Văn, nếu hắn biết anh cải trang thành cậu hộ lý, tiến vào cuộc sống riêng tư của hắn, tuyệt đối hắn không bình tĩnh được như bây giờ.

Cuộc sống riêng tư của đối phương là chuyện cấm kỵ, tựa như chiếc khóa vàng to lớn trước cổng nhà, người người đều có chìa khóa, nhưng không ai dám lại mở, bởi vì cái giá phải trả so với sự tò mò cao hơn rất nhiều lần.

Tống Á Hiên thở dài, một nhân viên đi ngang qua nghe thấy, lại gần hỏi han: "trợ lý Tống, anh có chuyện gì phiền lòng hả?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu, âu phục khoác ngoài áo sơ mi phác họa ra đường cong cơ thể hoàn mỹ, mỉm cười với người hỏi: "Không có gì đâu, cảm ơn đã quan tâm".

Cơ thể của Tống Á Hiên không đủ để người người gặp qua đã kinh ngạc như Lưu Diệu Văn, nhưng lại vô cùng tôn lên khí chất cả con người. Vai rộng eo hẹp, lồng ngực không bằng phẳng, vì có luyện tập nên vẫn hiện rõ một đường cong nhất định, cánh tay rắn chắc, sống lưng thẳng tắp, tướng mạo bề ngoài hết sức nổi bật.

Lúc trước Tống Á Hiên đi rèn luyện cơ thể với mục đích chính là mặc âu phục cho thật đẹp mắt, mặc dù trong giới kinh doanh coi trọng năng lực, nhưng bề ngoài xuất sắc cũng không thể thiếu trong mắt một số người.

Mà ý nghĩ này từ lúc mới vào công ty trông thấy Lưu Diệu Văn đã sinh ra trong lòng anh. Người đàn ông đó tỉ lệ cơ thể trời sinh đã xuất sắc, lại cộng thêm chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, âu phục mặc lên người thu hút sự chú ý. Lúc ấy Tống Á Hiên cảm thấy trên đời này không có ai mặc âu phục thích hợp hơn hắn. Trên người đàn ông đó luôn biểu hiện rõ ràng khí thế và uy nghiêm, là thứ chỉ có thể ước nhưng không thể đạt được.

Cho nên trong một năm đầu sau khi nhận chức, anh luôn vô thức nhìn chằm chằm người ta.

Có lẽ còn do một điểm quan trọng khác, đó là lồng ngực của đối phương lớn. Nhắc tới có chút xấu hổ, mặc dù cơ thể Lưu Diệu Văn cân đối hài hòa, nhưng trước đó Tống Á Hiên không quan tâm cho lắm.

Thẳng tới một lần đi công tác, bởi vì hành lý gửi vận chuyển của đối phương có vấn đề không thể đến đúng giờ mà bị muộn tận hai ngày. Sau khi xuống máy bay hắn liền phái người đi mua quần áo mang tới khách sạn.

Người kia do công ty hợp tác cử đến tiếp đãi, không biết số đo của Lưu Diệu Văn, vốn định mua size trung bình, nhưng sau khi nhìn thấy cơ thể cao lớn của hắn, anh ta đã mua to thêm một cỡ, cuối cùng đồ vẫn bị nhỏ. Bình thường quần áo của Tống Á Hiên đều là size trung bình hoặc size lớn hơn trung bình một số, nhưng đối với Lưu Diệu Văn, hiển nhiên những bộ quần áo này không đủ để mặc.

Buổi chiều hôm ấy, Tống Á Hiên từ trong phòng khách sạn đi sang tìm Lưu Diệu Văn, liền nhìn thấy đối phương mang sắc mặt khó coi đứng trong phòng khách cài cúc áo.

Đối phương ra hiệu anh cứ đi vào, Tống Á Hiên không mở miệng nói gì, chỉ đứng một bên chờ đợi.

Ai ngờ cúc cài ở lồng ngực đối phương vất vả lắm mới cài lại được, không đến mấy giây đã bung ra, rơi rụng ngay trước mắt Tống Á Hiên...

Từ lần đó về sau, trong một khoảng thời gian, Tống Á Hiên luôn vô thức nhìn chằm chằm ngực người đàn ông này, trong đầu ngẫm nghĩ đối phương đã làm cách nào luyện được cơ thể cân xứng hài hòa đến vậy. Dù sao bình thường nhìn tổng thể cả con người, cơ ngực của hắn không tính là nổi bật, nhưng khi cởi ra thì lại rất thu hút ánh nhìn.

Nhìn vào gương mặt của anh, cô nhân viên hơi đỏ mặt: "Trợ... trợ lý Tống không sao thì tốt rồi".

Nói xong mang theo gương mặt đỏ hồng rời đi.

Thật ra đoạn đối đáp này rất phổ biến trong công ty, ngay cả khi Tống Á Hiên đi làm vào sáng sớm cũng gặp, vì có rất nhiều người muốn trùng hợp gặp gỡ cùng đi thang máy với anh.

Dù là trong thang máy đôi lúc có ông chủ lớn công ty bọn họ, nhưng chỉ cần thấy Tống Á Hiên, sẽ có người cố gắng chen vào trong.

Buổi chiều không phải tăng ca, gần đây Tống Á Hiên nhiều phiền não, anh mua vài món đồ, tới cửa hàng của Tiểu Điềm Điềm.

Hiện giờ đang là cuối thu, chiều tối đi trên phố, hơi thở thở ra đã có thể trông thấy sương trắng nhàn nhạt. Tống Á Hiên đeo găng tay da màu đen, áo khoác khoác bên ngoài âu phục, quấn chiếc khăn sẫm màu quanh cổ, một tay cầm cặp tài liệu, một tay xách thuốc bổ cùng cao dán cho Tiểu Điềm Điềm.

Thời tiết ngày càng lạnh, Tiểu Điềm Điềm đi đứng càng lúc càng khó khăn, trong thành thị to lớn ngập vàng son này, không có nhiều người có thể chân chính an ủi cho Tống Á Hiên, Tiểu Điềm Điềm được tính là một.

Đối phương tựa như người lớn trong nhà, cho anh sự ủng hộ về mặt tinh thần. Hai người họ chênh lệch nhau mười hai tuổi, ròng rã một chi.

Tiểu Điềm Điềm nghe thấy chuông đi ra mở cửa, liền bắt gặp Tống Á Hiên phong trần mệt mỏi.

Tiểu Điềm Điềm: "Đến rồi hả, vào đi, bên ngoài lạnh lắm".

Tống Á Hiên đi vào cởi áo khoác ngoài ra.

"Chưa ăn cơm phải không?"

Tống Á Hiên gật đầu, Tiểu Điềm Điềm: "Được, cậu ngồi một lát, gà hầm trên bếp sắp xong rồi".

Tống Á Hiên bất ngờ: "Gà?"

Tiểu Điềm Điềm: "Ừ, cậu không thích hả?"

Tống Á Hiên chỉ hơi bất ngờ khi Tiểu Điềm Điềm không ăn vịt: "Anh thay đổi khẩu vị rồi?"

"Không phải". Tiểu Điềm Điềm: "Vịt ngoài chợ bán hết rồi".

Tống Á Hiên: ...

Anh biết mà.

Thì ra lùi khỏi phương án đầu ta chọn phương án thứ hai.

Tiểu Điềm Điềm xoay người đi vào trong, chân hơi tập tễnh, so với khi đầu tháng anh tới hình như còn nghiêm trọng hơn.

Lông mày Tống Á Hiên nhíu chặt: "Chân anh sao rồi?"

Tiểu Điềm Điềm không lo lắng, phất phất tay: "Bệnh cũ, năm nào đầu đông cũng như vậy, chỉ là sợ lạnh thôi, đến mùa xuân sẽ khỏi".

Tống Á Hiên: "Cuối tuần tôi dẫn anh đi kiểm tra".

"Không cần đâu, đã sớm kiểm tra, chỉ là bệnh cũ". Nói xong liền đi vào bếp.

Bữa tối qua đi, Tống Á Hiên lười biếng nằm trên ghế sofa, Tiểu Điềm Điềm cầm quả táo bổ cho Tống Á Hiên một nửa, Tống Á Hiên không thích ăn nhưng vẫn nhận.

Gần đây anh gặp nhiều chuyện phiền lòng, nhưng cũng có chuyện vui lòng. Trước đó mười triệu sau khi nộp xong thuế thu nhập cá nhân đã gửi vào tài khoản, mặc dù không đủ trả hết nợ, nhưng cũng có thể giảm bớt không ít áp lực mấy năm tới.

Sau đó ánh mắt anh dừng trên đùi người ở bên, trước đó Tiểu Điềm Điềm đã kể anh ta từng bị đánh, Tống Á Hiên mở miệng: "Chân của anh sao lại thành thế này?"

Tiểu Điềm Điềm vẫn dùng lý do thoái thác hồi trước: "Vào xã hội dính trận đòn".

Hiển nhiên không định đưa ra câu trả lời chính xác.

Đối phương không muốn kể, nhưng rõ ràng không hề hối hận. Tống Á Hiên khó hiểu, bởi vì anh nghĩ thứ đó chỉ đơn giản là tình yêu thôi mà. Tiểu Điềm Điềm nhìn ra, mở miệng: "Chờ cậu lớn rồi, cậu sẽ hiểu".

Tống Á Hiên: "Tôi năm nay đã hai mươi sáu".

Tiểu Điềm Điềm ồ một tiếng: "Chờ cậu già sẽ hiểu".

Tống Á Hiên: ...

Tiểu Điềm Điềm nhìn tóc của anh: "Chờ cậu trải qua rồi cậu sẽ biết, tình yêu là thứ đẹp đẽ biết bao".

Tống Á Hiên không lên tiếng, dù anh không đồng tình nhưng anh không phản bác. Tầm mắt anh lướt ngang qua bàn gỗ thấp đặt mấy cuốn tạp chí tài chính, vừa định nhấc lên xem, Tiểu Điềm Điềm lại vội vã thu vào.

"Mấy ngày không thu dọn, lộn xộn quá".

Tống Á Hiên ngạc nhiên.

Tiểu Điềm Điềm lập tức căng thẳng: "Sao thế?"

Tống Á Hiên: "Mấy ngày?"

Không phải vẫn luôn bừa bộn như thế hả?

Tiểu Điềm Điềm: ...

Thằng đồ đệ hỗn láo!!!

Tống Á Hiên ở lại đến tối muộn mới chuẩn bị quay trở về nhà, lúc gần đi Tiểu Điềm Điềm lại dặn dò anh cẩn thận cướp bóc, khu vực này gần đây không được yên ổn.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệu Văn xuống tầng dưới, lập tức bắt gặp Golden đang ghé đầu vào bên bậc thang, vừa nhìn thấy hắn, nó vẫy vẫy cái đuôi đi lại gần.

Người đàn ông vươn tay xoa đầu chó, hắn nhớ rõ, lúc Tống Á Hiên còn ở đây, anh rất thích Golden.

Cơ thể cao lớn đứng im ở đó, nghĩ xem có nên dẫn chó đến công ty cho Tống Á Hiên gặp một lát không, đã hơn một tháng rồi, với tính cách của đối phương, hẳn là không khỏi nhớ thương tới nó.

Nhưng hôm nay công ty có cuộc họp, còn phải ra ngoài kiểm tra tình hình, cũng chỉ có thể dẫn nó đến sau.

Trên đường đi làm Tống Á Hiên tình cờ gặp được Lưu Đông Lâm, xe của cậu bị hỏng đậu ở bên đường, đang gọi điện nhờ người đến xử lý tình huống hộ.

Sau khi nhìn thấy Tống Á Hiên, hai mắt cậu sáng lên, định bụng chờ xe bị kéo đi sẽ cùng Tống Á Hiên đi đến công ty, dù sao công ty cũng không cách đó bao xa.

Mấy ngày nay, trong lòng Lưu Đông Lâm một mực vấn vương chút dự cảm xấu, nhưng cậu cảm thấy xung quanh mình không có nguy hiểm gì lớn, mà khi không có nguy hiểm gì lớn tức là nguy hiểm đáng sợ nhất chính là anh trai cậu. Mấy ngày nay Lưu Đông Lâm không dám sang nhà anh trai tìm mẹ, cậu cảm thấy mình sang đấy không ổn, bởi vì nếu anh trai muốn đánh cậu, dù là Thiên Vương trên trời xuống cũng chỉ có thể ăn một cái tát hộ cậu rồi rời đi.

Lưu Đông Lâm: "Gần đây em luôn cảm thấy tâm hoảng ý loạn".

Tống Á Hiên: "Không có việc gì thì đừng suy nghĩ lung tung".

Trong lòng Lưu Đông Lâm vẫn bất an: "Anh nói xem, có khi nào chúng ta bị anh trai em phát hiện rồi không?"

Trong lòng Tống Á Hiên cũng hơi lo sợ: "Ban ngày ban mặt đừng kể chuyện ma".

Lưu Đông Lâm: ...

Anh trai cậu đối xử với cậu tốt như vậy, cậu lớn thế này rồi còn chưa từng nói dối anh trai bao giờ, nhưng không ngờ lần này đã nói dối còn nói dối một chuyện rất to, làm cho cậu muốn rút lui cũng không tìm ra đường mà rút.

Không biết có phải do chột dạ quấy phá hay không, dưới chân Lưu Đông Lâm vấp phải cái gì, trọng tâm cơ thể bị lệch, đột nhiên ngã nhào xuống đất.

Tống Á Hiên mắt tinh tay chân nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay cậu lại, nhưng ai ngờ quán tính người ngã quá lớn, Tống Á Hiên cũng bị cậu kéo ngã nhào xuống dưới bậc thang.

Hai người song song ngã xuống mặt đất.

Lưu Đông Lâm ngã xuống trước, Tống Á Hiên ngã đè lên người cậu, cũng may cả hai đều không bị thương, chỉ có cái trán của Tống Á Hiên đập trúng gáy của Lưu Đông Lâm, hai bên đều hơi đỏ.

Tống Á Hiên sửa sang lại cho chính mình, kéo người từ dưới đất đứng lên: "Không sao chứ?"

Lưu Đông Lâm lắc đầu, thấy vết đỏ trên trán Tống Á Hiên có chút chói mắt, cậu tự trách: "Xin lỗi anh, trợ lý Tống".

Tống Á Hiên nhặt cặp tài liệu, không để ý lắm.

Lưu Đông Lâm ở bên nhỏ giọng nói: "Nếu anh em hỏi, anh đừng nói là em làm nhé?"

Tống Á Hiên: "Thực ra cậu không nói cũng không có việc gì".

Lưu Đông Lâm: "Tại sao vậy ạ?"

Tống Á Hiên: "Anh trai cậu sẽ không quan tâm đến người khác".

Lưu Đông Lâm: ...

Cậu muốn phản bác, nhưng anh trai cậu đúng thật là người không có tình yêu như vậy.

Sau khi biết Tống Á Hiên là cậu hộ lý nhỏ, Lưu Diệu Văn mang theo tâm tình vui vẻ tới công ty, mặc dù gương mặt bạo lực của Trương Phi kia căn bản không hề bày tỏ niềm vui ra ngoài.

Lúc Tống Á Hiên và Lưu Đông Lâm đi vào giao báo cáo, Lưu Diệu Văn nhìn thấy vệt đỏ trên trán anh, mi mày sắc bén nhíu lại: "Trán làm sao vậy?"

Tống Á Hiên sững sờ, Lưu Đông Lâm giật nảy mình.

Tống Á Hiên nhớ đến lời van nài của Lưu Đông Lâm, tùy ý tìm cớ: "Hôm nay trên đường đi làm cứu người, không cẩn thận nên bị thương".

Lưu Diệu Văn: "Cứu người?"

Tống Á Hiên mặt không đổi sắc, sợ đối phương không tin còn cố ý nói thêm: "Đối phương là người trưởng thành, rất cao, tầm một mét tám".

Lưu Đông Lâm đứng bên: "Một mét tám bảy".

Tống Á Hiên: ...

Lưu Diệu Văn: ...
Câu nói một mét tám bảy rơi vào trong tai, khóe miệng Tống Á Hiên giật giật, anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh cố hết sức giấu giếm, đối phương lại trực tiếp tự hủy.

Diêm Vương bảo canh năm mới đến lấy mạng, canh ba cậu đã tự tới góp mặt rồi.

Lưu Đông Lâm nói xong cũng vô cùng ảo não, hận không thể tát cho mình hai cái. Nhưng vừa rồi cậu không hề cố ý, dù sao chuyện liên quan đến tôn nghiêm, cậu vô thức buột miệng cãi lại thôi mà.

Lưu Đông Lâm cúi đầu, trong lòng chột dạ. Sau đó cậu len lén ngẩng đầu lên, liền trông thấy được anh trai đang nhìn mình.

Đầu óc Lưu Đông Lâm nhanh chóng xoay chuyển: "Em nói em là quần chúng vây xem, anh có tin em không?"

Lưu Diệu Văn: "Mày có tin không?"

Lưu Đông Lâm: ...

Tống Á Hiên: ...

Nếu cậu dám nói cậu tin, anh cậu hoàn toàn có thể đánh cậu.

Lưu Đông Lâm mím môi bắt đầu giả bộ câm điếc. Trách không được mấy ngày hôm nay cậu luôn cảm thấy lòng mình thấp thỏm lo âu, hóa ra quả thật có họa sát thân đến.

Lưu Diệu Văn nhìn hai người, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, sắc mặt phức tạp, xác nhận quả thực hai người trước mặt hoàn toàn có thể xảy ra tình huống như vậy.

Tầm mắt hắn dừng lại ở vết đỏ trên trán người, vô cùng chướng mắt, trong lòng hắn không vui, hàng lông mày đậm nét nhíu chặt.

Nhưng đến cùng vẫn không nói câu gì.

Lưu Diệu Văn không phải người biết quan tâm người khác, mấy lời buồn nôn hắn không thể nói ra khỏi miệng, mà nói rồi cũng vô ích, vết thương của người khác không thể vì vài câu an ủi mà khỏi hẳn được.

Bàn tay to của hắn vươn ra, nhận tài liệu trong tay người mới mang đến, lật một lượt, ký tên lên, sau đó lại đặt tài liệu ra mặt bàn phía trước: "Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi".

Tống Á Hiên không ở lại lâu, cầm tài liệu lên, rời đi.

"Chờ một chút."

Bước chân Tống Á Hiên cứng đờ: "sếp Lưu, còn chuyện gì sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn vết thương trên đầu anh: "Cho cậu nghỉ một ngày đi bệnh viện".

Tống Á Hiên: ?

Lưu Đông Lâm: ?

Tống Á Hiên không biết mình nên biểu hiện ra cảm xúc gì vào lúc này, lời thoại trong bụng nghĩ rồi lại xóa, nghĩ rồi lại xóa: "sếp Lưu, không cần nghỉ một ngày đâu ạ".

Lưu Đông Lâm hiểu chuyện tiếp lời: "Anh, anh ấy chỉ cần nghỉ nửa ngày thôi".

Tống Á Hiên: ...

Anh không thể không đi bệnh viện hả?

Tống Á Hiên hít sâu một hơi: "Tôi không cần đến bệnh viện".

Lưu Đông Lâm che miệng, "Bị bệnh mà vẫn cố gắng làm việc, thật cảm động quá đi".

Tống Á Hiên: ... Tôi xin cậu đấy, cậu đừng nói nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn anh, im lặng không nói, rõ ràng đang muốn anh đưa ra lý do.

Tống Á Hiên: "Chưa đến được bệnh viện, vết thương đã tự khỏi".

Anh mà đến, có thể bác sĩ sẽ dẫn anh đến khoa tâm thần.

Chẳng qua chỉ có một vết thương nhỏ ngoài da, đừng nói chảy máu đến da còn chưa xước, mới hơi sưng đỏ lên, chưa tới nửa giờ nữa vết đỏ sẽ hoàn toàn tan biến.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn lạnh lùng: "Ra ngoài đi".

Lần này Tống Á Hiên không để cho hai anh em có thêm cơ hội mở miệng, vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

Lưu Đông Lâm thấy ô dù đã chạy, cũng vội vã muốn theo chân: "Anh, em cũng không còn chuyện gì, em đi nhé".

Lưu Diệu Văn: "Anh để mày đi rồi sao?"

Phản ứng đầu tiên của Lưu Đông Lâm là giật mình, sau đó cậu hiểu ra: "Em biết rồi, anh muốn em lăn đi".

Lưu Diệu Văn: ...

Người đàn ông vươn tay bóp trán, muốn nói gì đó nhưng không biết sắp xếp từ ngữ thế nào, sao nhà họ Lưu lại nuôi ra một thứ như thằng nhóc này chứ.

Nhưng phần lớn nguyên nhân cũng tại hắn bảo vệ cho em trai quá tốt, làm cho Lưu Đông Lâm chẳng bao giờ nghĩ sâu xa bất cứ chuyện gì.

Thấy anh trai không nói lời nào, Lưu Đông Lâm đứng ở đó bồn chồn: "Anh, anh còn chuyện gì nữa à?"

Lưu Diệu Văn không nhìn cậu nữa: "Không còn, lăn đi".

Lưu Đông Lâm ngoan ngoãn lăn, chỉ mỗi tội cậu vẫn không hiểu nổi tại sao nét mặt anh trai lúc nhìn mình lại có biểu cảm như vậy.

Tầm mắt của Lưu Diệu Văn lần nữa quay về tài liệu, mới vừa rồi hắn còn định chất vấn Lưu Đông Lâm, tại sao thằng nhóc kia lại có gan giúp Tống Á Hiên lừa hắn, nhưng ngẫm kỹ lại thôi.

Quảng cáo

Chất vấn em trai, Tống Á Hiên sẽ cảnh giác, chưa phải lúc thích hợp.

Hôm đó khi biết được Tống Á Hiên chính là cậu hộ lý nhỏ, không có khả năng trong lòng hắn không sinh ra lửa giận.

Giai đoạn hắn tìm kiếm cậu hộ lý nhỏ, người xung quanh không một ai đứng ra nói thật với hắn. Bị tất cả mọi người lừa gạt giấu giếm, những người giúp việc trong nhà hắn lười so đo, mẹ hắn thì mang nét mặt phức tạp bảo hắn đừng nghĩ nhiều, ý tứ có khó xử không tiện nói.

Nhưng dù thế nào đi nữa, trong chuyện lần này, từ đầu tới cuối, tất cả mọi người đều vô tình giẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn.

Hắn không muốn có người trong công việc tiến vào cuộc sống riêng tư của mình, Tống Á Hiên biết, mẹ hắn biết, tất cả những người bên cạnh hắn đều biết.

Nhưng họ vẫn làm ra hành động khiến hắn vô cùng chán ghét khó chịu.

Tựa như tất cả mọi người đều biết một người không thể ăn xoài, chỉ cần ăn sẽ dị ứng, thân thể khó chịu, nhưng những người xung quanh vẫn mang tới, còn bảo rằng muốn tốt cho người ta.

Hắn biết tại sao Bà Lưu tìm Tống Á Hiên đến, bởi vì đối phương hiểu rõ cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hắn, tiện chăm sóc cho hắn, nhưng đồng thời bà ấy đã xem nhẹ điểm hắn không thể chịu đựng được.

Giống như thuở còn nhỏ, mọi người xung quanh chế giễu hắn, không hiểu hắn.

Mà Tống Á Hiên lại đồng ý với bà, dưới tình huống biết hết tất cả, Tống Á Hiên lại đồng ý.

So với lừa gạt, Lưu Diệu Văn càng ghê tởm chuyện người khác xâm phạm không gian cá nhân của hắn hơn.

Lừa gạt chính là lừa gạt, ai lừa gạt hắn, hắn không quan tâm thì chỉ bởi vì hắn không để ý đến người đó.

Còn trong mắt hắn không chứa nổi một hạt cát, mà cuối cùng lại sinh ra tình cảm với người kia, khiến chuyện này biến thành mâu thuẫn phức tạp nhất.

Người chọc giận hắn nhất định phải trả cái giá đắt, không ai là người ngoại lệ, đã có bản lĩnh lừa hắn thì phải có bản lĩnh chấp nhận hậu quả.

Mà Tống Á Hiên hết lần này đến lần khác cứ giẫm lên bãi mìn của hắn.

Đôi con ngươi người đàn ông đen đến đáng sợ, làm gì người ta thì hắn không nỡ, nhưng lại không thể vì chuyện tình cảm xóa bỏ hết đi.

Lưu Đông Lâm ra khỏi văn phòng liền đi tìm Tống Á Hiên, chuyển ghế ngồi xuống bên cạnh anh, định giúp đỡ cho anh.

Tống Á Hiên: "sếp Lưu có nói gì với cậu không?"

Lưu Đông Lâm lắc đầu: "Không ạ, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Không biết có phải em nhìn lầm rồi không, nhưng mà em cứ cảm thấy ánh mắt anh trai em nhìn em hình như có chút ghét bỏ".

Tống Á Hiên: "Cậu không nhìn lầm đâu, đó không phải ảo giác".

Lưu Đông Lâm: ...

Lưu Đông Lâm hơi khó hiểu: "Anh nói xem, em ở trong công ty lâu thế rồi, anh trai em cũng về công ty hơn một tháng, chẳng lẽ anh ấy không nhìn thấy được ưu điểm nào của em hả?"

Tống Á Hiên mở miệng an ủi: "Sẽ thấy thôi".

"Vậy anh có thấy không ạ?"

Tống Á Hiên đọc tài liệu: "Có thấy".

Mặt mũi Lưu Đông Lâm tràn đầy chờ mong: "Em có ưu điểm gì thế?"

"Ngây thơ".

Lưu Đông Lâm ngẫm nghĩ: "Ngây thơ?"

Ngụy Mẫn đi ngang qua: "Ý là đồ ngốc".

Lưu Đông Lâm: ...

Sáng sớm hôm sau, trước khi ra cửa Lưu Diệu Văn bảo người lấy dây dắt Golden tới, dắt theo nó đi làm.

Golden ngoan ngoãn ngồi trên xe, quay đầu tò mò nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt dưỡng thần, Tống Á Hiên đã lâu không gặp Golden, hẳn là sẽ nhớ.

Nhưng cảm xúc hắn muốn thấy không chỉ như vậy.

Hôm nay Chu Trạch Tường lại sang công ty tìm Lưu Diệu Văn, từ sáng sớm cả hai đã ở trong phòng làm việc xử lý công việc.

Dây dắt của Golden được tháo bỏ, lúc đầu nó thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh Lưu Diệu Văn, người đàn ông vươn bàn tay to xoa đầu nó, bận làm việc nên không thể quan tâm đến nó nữa: "Đi chơi đi".

Golden nghe vậy mới bắt đầu đi dạo trong phòng làm việc rộng lớn. Văn phòng của Lưu Diệu Văn có hơn một nửa là mặt đất bằng phẳng, bởi vì thường xuyên ở lại công ty nên bên trong có một phòng nghỉ ngơi và một phòng tắm.

Golden nhìn bên này một cái nhìn bên kia một cái.

Cánh cửa truyền tới âm thanh vặn tay nắm cửa, Golden lập tức cảnh giác nhìn sang, trong lúc nhất thời cái đuôi cũng không động đậy, chăm chú trông ra cửa phòng làm việc.

Một giây sau, Tống Á Hiên mang theo tài liệu đi vào.

Golden: !

Bố ơi!

"Gâu! Gâu Gâu!!"

Bên tai Tống Á Hiên vang lên tiếng chó sủa, còn chưa chờ anh kịp phản ứng đã trông thấy một sinh vật không rõ dáng hình nhanh chóng nhào đến.

Bình tĩnh cúi đầu nhìn lại, là con trai cún cưng đã hơn tháng không gặp.

Đôi mắt anh lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh, anh cố ép chính mình đè vui sướng trong lòng xuống, mịt mờ nhìn sang chỗ Lưu Diệu Văn.

Quả nhiên người đàn ông cũng đang nhìn anh.

Cơ thể Tống Á Hiên cứng đờ, bởi vì chột dạ nên anh vô thức né tránh ánh mắt của đối phương, dù sao mấy hôm trước đối phương đã nghi ngờ anh rồi.

Anh không biết nên làm ra hành động gì với con cún đang ôm đùi mình.

Ai ngờ Tống Á Hiên còn chưa mở miệng, Chu Trạch Tường ngồi một bên đã cười thành tiếng, "lão Lưu, tao không biết chó nhà mày còn có thể thân cận với người khác được cơ đấy".

Sắc mặt Tống Á Hiên nặng nề, cố ép mình giữ bình tĩnh.

"Tao nhớ con chó này nhà mày rất thân với cậu hộ lý kia, không ngờ bây giờ lại còn thích cả trợ lý Tống nữa.

Dứt lời, sau lưng Tống Á Hiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Lưu Diệu Văn: "Đúng là rất thích".

Lồng ngực Tống Á Hiên phập phồng, lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi: "sếp Lưu..."

Lưu Diệu Văn: "Có lẽ do nó thấy cậu ấy thuận mắt".

Nói xong, hắn gọi Golden: "Em Trai, về đây nào".

Golden nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi, vẫy vẫy đuôi quay về.

Cái cớ Lưu Diệu Văn đưa ra rõ ràng chứng tỏ hắn không quan tâm, tựa như hắn hoàn toàn không chú ý đến chuyện Golden thân thiết với mình. Tống Á Hiên nhẹ nhõm thở ra, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm: "sếp Lưu, báo cáo đây ạ".

Lưu Diệu Văn không nhìn anh: "Cứ để đấy".

Tống Á Hiên bỏ đồ xuống đi ra, trước khi đóng cửa phòng vẫn không nhịn được nhìn Golden một cái.

Buổi chiều, Lưu Diệu Văn ngồi trong câu lạc bộ, đôi chân dài gác lên nhau, ngũ quan đậm nét đầy sức tấn công nửa ẩn nửa hiện trong ánh sáng mờ ảo của đèn phòng.

Em trai ruột của Chu Trạch Tường mới về nước biết Lưu Diệu Văn tới, cố ý đến uống vài chén cùng hắn, dù sao cũng là anh em nhiều năm chưa gặp.

Nhưng khi hai ông anh nói chuyện với nhau, Chu Trạch Thanh lại nghe không hiểu.

Chu Trạch Tường nhớ tới tình huống ngày hôm nay, cảm thấy buồn cười, "Sao mày dám khẳng định cậu ấy là người hộ lý mày đang tìm?"

Tấm lưng rộng lớn của Lưu Diệu Văn dựa trên ghế sofa, tùy tiện đáp lời: "Trước đó tao bảo cậu ấy tìm người, cậu ấy không tìm được".

"Chỉ bằng cái đó?"

"Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ làm việc sai lầm".

Lúc này Chu Trạch Tường mới hiểu ra, trợ lý Tống là ai cơ chứ, sao có chuyện cậu ấy làm không xong.

Một cậu hộ lý nhỏ không tiền không thế, nếu không tìm thấy, hoặc không có người này, thì chỉ có thể là Tống Á Hiên.

Chu Trạch Tường nhìn ly rượu: "Không phải mày thích người ta hả? Sao hôm nay lại đối xử như thế với người ta chứ, tao thấy mặt cậu ấy trắng bệch cả ra".

Sáng nay Chu Trạch Tường hoàn toàn nhìn ra được Lưu Diệu Văn cố ý trừng phạt Tống Á Hiên. Hắn thăm dò khiến đối phương căng thẳng, sau đó lại hững hờ lấy cớ hộ người ta, làm cho Tống Á Hiên phải lo lắng trong lòng.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt, ánh đèn mờ ảo tạo ra cái bóng dưới chân hắn, giống như một con thú dữ ẩn trốn trong bóng đêm: "Đã làm chuyện sai thì cũng phải nhận lấy bài học".

Chu Trạch Tường nhìn hắn, bật cười vài tiếng. Quả nhiên, chó thì sao hiểu được thương hương tiếc ngọc.

Với địa vị của Lưu Diệu Văn, hắn muốn tìm người tình nhỏ chơi đùa cùng rất dễ dàng, lúc nào cũng có thể kiếm được, nhưng cậu ta nhìn rõ, hắn không định để người đó làm người tình nhỏ của mình.

Cậu ta quay sang nhìn về phía Chu Trạch Thanh: "Nhìn thấy chưa, sau này có theo đuổi ai thì đừng học thằng chó này đấy nhé".

Chu Trạch Thanh: "Tại sao ạ?"

Chu Trạch Tường: "Đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ cô độc đến già".

"Còn nó ấy à, trong số mệnh nó có vợ".
Trước đó đi du lịch vòng quanh thế giới lâu không về nước, sau khi hai mắt Lưu Diệu Văn khỏi, gần như ngày nào Bà Lưu cũng ra cửa ngao du. Hôm nay mặt trời đã lặn nơi chân trời, như thường lệ vệ sĩ theo sau bà vẫn đầy những túi lớn túi nhỏ.

Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, đập vào mi mắt bà là một gương mặt rất xa lạ.

Bà Lưu sững sờ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo nở nụ cười đầy chừng mực: "Ngại quá, tôi nhầm nhà".

Căn biệt thự của Lưu Diệu Văn có diện tích không nhỏ, tính cả sân trước, vườn hoa, bể bơi và khu giải trí, đi từ cổng đến cửa nhà cũng có một khoảng cách nhất định, theo lý mà nói không thể nào đi nhầm sang những căn biệt thự bốn phía xung quanh.

Bà Lưu không nghĩ nhiều thế, cũng có lẽ do hôm nay bà đi mệt rồi, thế là bà lên tiếng chào hỏi, định gọi vệ sĩ rời đi.

Người giúp việc vội vàng mở miệng gọi: "Bà chủ, ngài không nhầm nhà đâu ạ".

Đôi môi đỏ của Bà Lưu cứng đờ, tầm mắt dừng trên vị quản gia trước mặt, đây là một gương mặt bà chưa từng gặp.

"Cậu là người mới?"

Quản gia gật đầu: "Vâng, thưa bà chủ".

Bà Lưu bất ngờ nhưng cũng không nói gì, đưa túi trong tay cho đối phương cầm, sau đó thay giày đi vào trong.

Kết quả những gương mặt bà trông thấy đều hoàn toàn xa lạ.

Bà Lưu quay đầu nhìn về phía người giúp việc: "Bọn họ".

Nét mặt quản gia không có mấy cảm xúc: "Bọn họ đều mới tới".

Bà Lưu dạo một vòng quanh tầng một: "Người cũ đâu rồi?"

Quản gia không khác gì một cái máy đáp lời: "Đều được cậu chủ đưa tới nhà cũ chăm sóc cụ Dương rồi ạ".

Cụ Dương trong lời ông ta là bố mẹ của Bà Lưu, Bà Lưu có chút khó hiểu, bố mẹ bà đều đã về hưu, đang sống cuộc sống thoải mái dễ chịu, sao đột nhiên cần người giúp việc?

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, còn chưa đợi Bà Lưu đi lên tầng, bà đã nhìn thấy hành lý được đóng gói đầy đủ đặt sẵn bên cạnh cầu thang.

Lông mày Bà Lưu nhảy lên một cái, quản gia bước lại gần: "Bà chủ, chuyến bay của ngài còn tầm khoảng ba tiếng nữa sẽ cất cánh, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ".

Bà Lưu: "Tôi không hề nhờ ai đặt trước chuyến bay cả".

Quản gia: "Là do cậu chủ đặt ạ".

Bà Lưu: "Diệu Văn?"

"Vâng, thưa bà".

"Nó đặt vé máy bay cho tôi làm gì? Tôi còn định ở lại nhà thêm hai tháng nữa".

Quản gia bảo người làm giúp bà cầm hành lý lên: "Bà chủ, chúng ta đi thôi".

Sắc mặt Bà Lưu tối xuống: "Tôi cần một lý do".

"Cậu chủ nói, trong lòng bà chủ rất rõ ràng".

Trong lòng Bà Lưu chấn động, nhất thời có chút nói không ra lời: "Diệu Văn... nó... nó biết rồi?"

Quản gia: "Thưa bà, chuyện riêng của cậu chủ chúng tôi không được biết".

Câu nói này mặc dù gì cũng không nói, nhưng dường như tất cả đều đã được nói.

Bà Lưu hơi chột dạ, căn bản bà không ngờ Lưu Diệu Văn đã biết được chuyện này. Bởi vì sự kiện khi còn bé, hai mẹ con họ, không... phải nói là Lưu Diệu Văn trở nên xa cách với tất cả người thân trong gia đình. Mặc dù bà không còn lời nào để giải thích, nhưng bà vẫn có thể nói vài lời dịu dàng, giả bộ đáng thương với con trai.

"Tôi muốn gặp Diệu Văn".

"Thưa bà, đêm nay cậu chủ không về nhà".

"Nếu nó không gặp tôi, tôi sẽ không đi!"

Quản gia không hề làm khó: "Không sao ạ, cậu chủ đã biết ngài không định đi".

Hai mắt Bà Lưu bừng sáng.

Quản gia mặt mỉm cười, "Cho nên ngài ấy đã cố ý thu xếp hai vị vệ sĩ khiêng ngài đi ạ".

Bà Lưu: ...

Thằng con bất hiếu... bất hiếu!!!

Quản gia mở miệng an ủi, "Bà chủ cũng đừng đau lòng, trong lòng cậu chủ vẫn luôn có ngài".

Bà Lưu: ?

Quản gia: "Biết ngài sẽ không cam tâm tình nguyện nên đã cố ý thu xếp hai cậu vệ sĩ đẹp trai".

Nói xong, ông ta vỗ vỗ bàn tay, hai cậu vệ sĩ đẹp trai xuất hiện trước mắt.

Bà Lưu: ...

Thôi được rồi... cũng không hẳn là không thể đi.

Xem ra giãy giụa vô dụng, đáy lòng Bà Lưu phức tạp, cuối cùng cũng chịu theo chân người đi ra ngoài. Lúc ngồi trên xe, bà nhìn màn hình điện thoại di động, trong lòng do dự, không biết mình có nên gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên không.

Cuối cùng ngẫm lại, bà nghĩ thôi quên đi. Đại sư đã nói, chuyện của Diệu Văn bà đừng nhúng tay vào, mọi sự cứ phải dựa vào chính nó.

Bà Lưu thở dài, trong lòng khó chịu nhưng không có cách nào. Ngay từ đầu bà là người tìm người đến, tìm Tống Á Hiên cũng vì cậu ấy hiểu rõ Lưu Diệu Văn, tiện chăm nom cho con trai. Nhưng bà đã quên con trai mình ghét nhất việc công và việc tư của hắn bị quấn chung lại một chỗ.

Quảng cáo

.

Cuối thu sáng sớm lạnh lẽo, cây hai bên đường sắp rụng trọc cả đầu. Hôm nay Tống Á Hiên mặc âu phục màu xám, bên ngoài khoác áo khoác sẫm màu, bàn tay bọc kín trong găng tay da màu đen, cầm theo cặp tài liệu. Vừa tới cửa lớn công ty anh đã nghe được tiếng ồn ào cách đó không xa.

Ánh mắt anh thuận theo âm thanh nhìn sang bên đó, trông thấy Lưu Đông Lâm đứng lệch bên góc cửa hông của tòa nhà. Nếu anh nhớ không lầm, nơi đó là bộ phận bảo vệ.

Mà lúc này bên đó có ba năm người vây quanh, Lưu Đông Lâm đứng giữa rất nổi bật.

"Các người nhầm lẫn gì không vậy, sao tôi có thể làm việc ở chỗ này!"

Sắc mặt cậu bối rối, muốn kiếm khe hở giữa đám người chạy đi, ai ngờ lại bị ôm chặt.

"Cậu Lưu, cậu không thể đi được".

Nét mặt Lưu Đông Lâm mang theo sự khó tin: "Tại sao tôi không được đi? Anh biết tôi họ Lưu, chẳng lẽ anh không biết quan hệ của tôi và ông chủ công ty này hả?"

Tống Á Hiên thấy bên kia la hét ầm ĩ, đi sang: "Sao thế?"

Lưu Đông Lâm như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng, vượt qua nhóm người nhào vào Tống Á Hiên: "trợ lý Tống, cứu em. Em vừa mới tới họ đã bắt em đi thay quần áo bảo vệ".

Lúc này, nhân viên bảo vệ lên tiếng: "Là ý của ông chủ".

Lưu Đông Lâm biết chân tướng, nước mắt suýt chút nữa đã rơi: "Anh tôi... anh tôi nói thế sao?"

Người kia gật đầu: "Đúng thế".

Lưu Đông Lâm sợ hãi: "Không thể nào, tại sao anh tôi lại sắp xếp cho tôi xuống bộ phận bảo vệ được chứ?"

"Dựa trên trình độ học vấn ạ".

Lưu Đông Lâm: ?

"Với trình độ hoc vấn hiện tại của Cậu Lưu chỉ có thể làm ở bộ phận bảo vệ của công ty thôi ạ".

Lưu Đông Lâm dùng tiền của bố mẹ ra nước ngoài mạ vàng: ...

Lưu Đông Lâm chưa từ bỏ ý định: "Tôi là em trai của anh ấy, tôi đi cửa sau rồi sao có thể làm bảo vệ được".

"Không được đâu ạ, ông chủ công tư phân minh".

Lưu Đông Lâm: ...

Tống Á Hiên: ...

Khá lắm, lý do vừa đẹp, không có cách nào phản đối.

Chuyện là do Lưu Diệu Văn an bài, Tống Á Hiên dù khó xử cũng không còn cách nào, vỗ vai Lưu Đông Lâm: "Cố lên".

Lưu Đông Lâm kéo tay anh: "trợ lý Tống, em không thể làm bảo vệ, nếu đám bạn của em biết được, mặt mũi em đặt ở chỗ nào!!!"

Nhân viên: "Ông chủ nói, ngài có thể đặt xuống đất".

Lưu Đông Lâm: ...

Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa!!!

Cuối cùng Lưu Đông Lâm vẫn vị người kéo đi vào phòng bảo vệ. Sau khi thay quần áo xong, cậu khóc không ra nước mắt.

Nhưng còn khổ sở hơn chính là, tất cả thẻ tín dụng anh trai cho cậu đều đã bị đóng băng. Tất cả khoản chi tiêu của cậu đều do anh trai chu cấp, hiện giờ bị đóng băng tài khoản rồi, nửa cái mạng còn lại của cậu cũng không còn.

Tống Á Hiên nhìn cậu mặc quần áo bảo vệ trên người, không biết an ủi ra sao: "Cậu có ổn không?"

Nét mặt Lưu Đông Lâm đầy tang thương: "Không sao, em vẫn còn sống".

Nói xong cậu đỏ vành mắt, giơ tay che mặt: "Tại sao em vẫn còn sống".

Tống Á Hiên: ...

Gần như mặt mũi của kiếp này đã mất sạch.

Sau khi an ủi Lưu Đông Lâm, Tống Á Hiên vào thang máy đi lên tầng hai mươi hai. Anh vẫn chưa đoán ra được tại sao Lưu Diệu Văn lại đột ngột sắp xếp Lưu Đông Lâm đến bộ phận bảo vệ.

Mười giờ sáng, Tống Á Hiên và Ngụy Mẫn vào văn phòng báo cáo, lúc rời đi Lưu Diệu Văn giữ một mình anh lại.

Cửa phòng làm việc đóng lại, lúc này Tống Á Hiên mới lên tiếng hỏi thăm. Anh đứng ở nơi đó, áo quần chỉnh tề: "sếp Lưu, còn chuyện gì sao?"

Lưu Diệu Văn rũ mắt đọc tài liệu: "Người tôi nhờ cậu tìm thế nào rồi?"

Ngón tay Tống Á Hiên vô thức siết lại: "Vẫn chưa có tin tức gì".

Lưu Diệu Văn nâng mắt nhìn anh, Tống Á Hiên đối mắt với con ngươi đen sâu thẳm của hắn, cố ép chính mình không được dời mắt đi nơi khác.

Cảm xúc trong mắt người đàn ông kia anh không thể nhìn thấu, nhưng anh vẫn mở miệng trước: "Là do tôi thiếu trách nhiệm".

Tiếng nói trầm thấp vang sang: "Cậu cảm thấy tại sao cậu ấy lại bỏ đi?"

Tống Á Hiên cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi không biết".

Lưu Diệu Văn tiếp tục nhìn anh, không nói nhiều lời. Nhưng ánh mắt của đối phương lại khiến suy nghĩ trong lòng Tống Á Hiên lộn xộn không tài nào nghĩ thông được.

"Ra ngoài đi".

Tống Á Hiên âm thầm thở phào.

Trước khi ra cửa, trong phòng vang lên một câu nói trầm thấp: "Tay áo tuột cúc rồi".

Bước chân Tống Á Hiên dừng lại, cố giả bộ bình tĩnh đi ra ngoài, đến khi quay trở về vị trí của mình, sắc mặt anh nặng nề hẳn.

Lưu Diệu Văn đã biết.

Tầm mắt anh dừng trên cổ tay áo bên trái bị tuột cúc, đôi mắt luôn bình tĩnh lạnh nhạt dâng lên nỗi sầu lo.

Thân là trợ lý đặc biệt, anh luôn luôn khiến cho chính mình hoàn hảo, vậy mà hôm nay tay áo tuột cúc rồi anh vẫn không biết, đúng lúc làm nổi bật sự chột dạ của anh. Xưa nay Lưu Diệu Văn chưa từng chú ý đến áo quần cùng vẻ ngoài của anh bao giờ, câu nhắc nhở của hắn không đơn thuần là lời nhắc nhở cúc tay áo đã bị tuột.

Kết hợp với chuyện sáng ngày Lưu Đông Lâm đột ngột bị kéo tới phòng bảo về, bàn tay Tống Á Hiên siết chặt thành nắm đấm, hơi thở cũng khó nhọc hơn.

Anh muốn tập trung tinh thần xử lý công việc, nhưng tài liệu mãi không thể lật ra.

Trong đầu anh bắt đầu liệt kê từng tình huống sau này của mình.

Anh giẫm lên ranh giới của Lưu Diệu Văn, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho anh.

Bết bát nhất là bị đuổi việc, chặn mọi công việc trong ngành.

Lưu Diệu Văn đã mở miệng, cả giới kinh doanh sẽ không ai cần người nữa. Mà người quyền thế ngang ngửa Lưu Diệu Văn chỉ có nhà họ Hoắc, người cầm quyền bên đó lại là anh em tốt từ bé của Lưu Diệu Văn.

Anh là người không có bối cảnh, có thể đi được đến ngày hôm nay hoàn toàn nhờ chính mình cắn răng tiến lên, trong đó cũng không thể không nhắc đến sự ủng hộ của Lưu Diệu Văn.

Mới vào làm nửa năm đã được giao một dự án lớn, đứng vững chân trong ngành. Nhưng lúc đó nếu không có Lưu Diệu Văn làm chỗ dựa và dạy dỗ, thì đoán chừng hiện giờ trên người anh còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ.

Thành là nhờ hắn, bại cũng nhờ hắn. lông mày Tống Á Hiên nhíu chặt vào một chỗ, suy nghĩ lộn xộn.

Hai người họ tuổi tác ngang nhau, nhưng bối cảnh phía sau và kinh nghiệm của hắn anh không thể nào so sánh được, nếu thật sự lấy cứng đối cứng, anh hoàn toàn không có phần thắng.

Tựa như mấy ngày nay bị hắn đùa nghịch trong lòng bàn tay.

Tống Á Hiên bình tĩnh hít thở, đột nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.

Dựa theo tính tình của đối phương, đáng lẽ hắn hoàn toàn có thể xử lý anh cùng lúc với Lưu Đông Lâm, nhưng hắn không hề làm thế.

Hắn muốn chiến đấu một trận chiến tâm lý với anh.

Với tính tình của người này, trước giờ hắn chưa từng xử sự như vậy, trong đầu Tống Á Hiên bỗng nhớ tới lần hắn say rượu, Lưu Diệu Văn choáng váng nói một câu thích.

Tống Á Hiên rất tỉnh táo, anh không nghĩ đối phương thích anh nên mới giữ anh lại, mà vì anh đã lọt vào mắt hắn, mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng coi như hắn đã khẳng định năng lực của anh. Giống như vị tổng giám đốc nhảy lầu kia, Lưu Diệu Văn hài lòng với năng lực và can đảm của anh, thế nên hắn chỉ muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc năng lực của anh có thể đi đến được nơi nào.

Lưu Diệu Văn coi anh là đối thủ, thua thì mau cút đi, thắng thì ở lại.

Khóe miệng Tống Á Hiên nhếch lên nụ cười.

Anh không bao giờ thua cuộc.

Những âm thanh vang lên xung quanh anh đều liên quan đến công việc, giấy tờ tài liệu lật qua lật lại, tiếng bàn phím quanh quẩn bên tai. Tống Á Hiên đeo cặp mắt kính viền bạc, mi mắt rũ xuống, lo lắng trong mắt tan thành khói mây, lạnh nhạt bình tĩnh một lần nữa xuất hiện. Ngón tay thon dài chậm rãi cài lại cúc cổ tay áo bị bung ra, sửa sang lại cho gọn gàng.

Chỗ nào vào chỗ đó, giống như chính anh lúc bình thường.

Sửa soạn ăn mặc xong xuôi, Tống Á Hiên không vội tiếp tục làm việc, mà đem bản báo cáo của nhân viên đặt lên bên bàn sửa chữa phê duyệt.

Lưu Diệu Văn phát hiện thân phận của anh, nhưng không định xé rách lớp giấy mỏng dán giữa hai bên. Nếu đối phương muốn làm gì thì ngay từ đầu hắn đã không thăm dò anh, nhìn anh bối rối, nhìn anh luống cuống tay chân như vậy.

Hiện tại hai người họ đang có một cuộc chiến tranh tâm lý, Lưu Diệu Văn có quyền chủ động đi trước, nếu anh muốn hòa lại một ván này, thì anh phải tiếp tục tỉnh táo giả vờ, không được bối rối trước mặt hắn như ban nãy.

Đối phương biết anh là hộ lý, anh cắn chết không chịu nhận là chuyện rất bình thường, nhưng trước đó anh lừa gạt hắn trong lòng lo lắng nên không biết nắm chắc lợi thế này.

Trận chiến của hai người bọn họ, ai không nhịn được mở miệng trước, người đó sẽ thua.

Nếu như anh không ý thức được, anh chột dạ để lộ dấu vết như chiếc cúc áo ngày hôm nay, Lưu Diệu Văn không những có thể chọc thủng thân phận anh đang giấu mà còn có thể phản lại anh một đòn.

Anh giẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn, hiện giờ đã không còn đường lui, nhưng ít ra anh không phải đang ở trong thế bị động.

Dù sao ngoại trừ quyền thế và năng lực, Lưu Diệu Văn có rất nhiều khuyết điểm anh có thể tóm chân.

Lưu Diệu Văn không định vạch trần anh, anh vẫn còn chỗ trống để xoay mình.

"trợ lý Tống, lát nữa cùng đi ăn cơm nhé?"

Một cô nhân viên bộ phận thư ký hoàn thành xong công việc lại gần vị trí của anh, Tống Á Hiên ngước mắt lên, đôi con ngươi yên tĩnh phẳng lặng nhìn cô, cười nói: "Hôm nay tôi có chút việc, phải làm xong trước, không thể đi ăn trưa cùng mọi người được".

Quảng cáo

Tống Á Hiên nói năng uyển chuyển, ý tứ hết sức rõ ràng, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cô nhân viên không nản lòng: "Vậy lần sau anh nhất định phải đi ăn với chúng tôi đấy".

Tống Á Hiên mỉm cười: "Ăn cơm vui vẻ".

Cô nhân viên hơi thất vọng, rời đi, quay trở lại vị trí làm việc, nói với hai cô đồng nghiệp thân thiết của mình: "trợ lý Tống không đi cùng được".

"Từ khi trợ lý Tống quay về, anh ấy luôn rất bận rộn".

"Tiếc quá đi".

Trước kia nếu như rảnh rỗi, Tống Á Hiên sẽ đi ăn cơm cùng người của bộ phận thư ký, mặc dù số lần không nhiều, nhưng lần nào cũng khiến người người vui mừng sung sướng.

Ngoại hình của Tống Á Hiên luôn khiến người khác cảm thấy anh cao không thể với tới, mọi hành động đều lộ ra phong độ lịch sự, mà con người anh cũng phong độ lịch sự y như vậy. Loại người thanh cao lạnh nhạt như anh đáng lẽ ra phải khiến cho người ta sinh ra xa cách e dè, nhưng cảm giác này ở trên người Tống Á Hiên lại biến thành làm cho người ta vô thức muốn thân cận.

Ấn tượng của anh dành cho người khác là lạnh lùng nho nhã, cho dù mặc một món đồ xanh đỏ lòe loẹt trên người cũng có thể lộ ra một loại khí chất không nhiễm bụi trần, không chút thô tục, nhưng chính cái người dường như không thể với tới ấy lại là một quý ông biết quan tâm biết suy nghĩ cho người khác.

Với mối quan hệ cùng cấp dưới, anh luôn chú ý tới cảm xúc của họ, làm như vô tình an ủi. Anh thường hay dùng khuôn mặt nho nhã của mình kể ra mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, mặc dù những câu chuyện ấy thực sự không hề buồn cười.

"Tiếc thật đấy, mà chiều nay trợ lý Tống phải đi thị sát cùng với ông chủ, chắc hẳn ở nhà ăn ngày hôm nay cũng không có bao nhiêu người".

"Cũng đúng, lần này không xem là quá đáng tiếc. Dù sao có dẫn anh ấy đi cùng cũng không có nhiều người được chiêm ngưỡng trợ lý Tống mặt đẹp dáng chuẩn của chúng mình."

Đây là lần kiểm tra tình hình nội bộ công ty đầu tiên sau khi Lưu Diệu Văn quay trở về. Không cần nghĩ cũng biết các bộ phận hiện giờ đang bận điên đầu, đừng nói ăn cơm trưa, làm ăn không tốt có khi cơm tối cũng đừng mơ mà ăn nữa.

Nhưng đây cũng là chỗ tốt của bộ phận thư ký, họ không cần phải hốt hoảng vội vàng đến như vậy.

Quá nửa giờ nghỉ trưa trôi qua Tống Á Hiên mới đi ăn cơm, chờ khi trở về, anh bắt đầu cùng Ngụy Mẫn chuẩn bị cho công việc kiểm tra tình hình nội bộ công ty chiều nay.

Ngụy Mẫn mặc váy công sở, đi giày cao gót, trong tay ôm các báo cáo tổng hợp của các phòng ban.

Đợi đến thời gian, Tống Á Hiên gõ cửa phòng làm việc: "sếp Lưu, đến giờ rồi".

Ánh mắt Lưu Diệu Văn rời khỏi tài liệu trong tay, đứng lên, dáng người cao lớn thẳng tắp, cất bước ra ngoài.

Tống Á Hiên và Ngụy Mẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng, tiếp nữa là ba bốn nhân viên khác.

Đi vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại, bầu không khí càng thêm yên tĩnh.

Bộ phận được kiểm tra đầu tiên là bộ phận quảng cáo, bộ phận bên này bận rộn cả một buổi trưa, sau khi kiểm tra mặc dù không tìm ra sơ hở, nhưng thấy ông chủ lớn sắp tới nơi vẫn không khỏi lo lắng không yên.

"Tiểu Lý, sếp Lưu sắp tới rồi, chúng ta đem mấy món đồ không dùng này chuyển đến căn phòng trống ở dưới tầng một đi".

Bộ phận quảng cáo là một trong ba bộ phận lớn của công ty, thiết bị quay chụp và sản phẩm ở trong này không ít, trước đó cứ chất một đống đồ linh tinh vụn vặt ở trong góc không ai thu dọn.

Cậu nhân viên được gọi là Tiểu Lý đứng dậy, tướng mạo anh tuấn, thân cao đi giày vào cũng khoảng chừng một mét tám, được xem là người có ngoại hình cực kỳ nổi bật ở bộ phận quảng cáo. Mà bởi vì tướng mạo đẹp trai thế nên bình thường cậu luôn được các anh trai chị gái trong bộ phận quý mến thương yêu.

Quảng cáo

Cậu dọn đồ đạc ở trong góc ra, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trong phòng có không ít nhân viên cả nam lẫn nữ đang trang điểm lại. Công ty của họ nhận nhân viên vào làm không hề kỳ thị bất cứ ai, chỉ cần có năng lực, tuổi tác giới tính hôn nhân sinh con đẻ cái linh tinh đều không thành vấn đề.

Mà trong bộ phận quảng cáo người có cá tính riêng vô cùng nhiều, cậu được xem như một thành viên của hội thẳng nam chiếm một phần hai tỉ lệ nam giới của bộ phận quảng cáo này.

Nhìn những anh trai chị gái đang trang điểm lại, cậu đột nhiên nhớ tới ngày mình mới gia nhập công ty, cậu cũng đã lo lắng chuẩn bị và có cảm giác nghi thức như thế này.

Nhưng hôm nay lãnh đạo xuống thị sát, cậu không có cảm giác gì, chỉ tò mò: "Ông chủ rất quan tâm đến bề ngoài của nhân viên ạ?"

Hai nhân viên nam nữ cùng tới bê đồ liếc nhau một cái, nhân viên nữ mở miệng trước: "sếp Lưu không để ý đâu."

"Thế tại sao mọi người lại trang điểm thế ạ?"

Lần này đến lượt nhân viên nam không nhịn được, mở miệng: "Vì có trợ lý Tống đó".

Vì trợ lý Tống sắp đến đây, anh ta còn cố ý vuốt tóc đến hai lần rồi đấy.

Tiểu Lý: "trợ lý Tống ấy ạ? Anh ấy nghiêm khắc lắm sao? Ông chủ không để ý thì anh ấy để ý làm gì ạ?"

Cậu trai này mới vào bộ phận quảng cáo được ba tháng, chưa từng gặp Tống Á Hiên nên không hiểu.

Nhân viên nam: "trợ lý Tống cũng không để ý đâu".

Tiểu Lý: "Thế tại sao mọi người lại trang điểm ạ?"

Nhân viên nữ: "Bởi vì mọi người để ý trợ lý Tống".

Tiểu Lý: ...

Sau khi nghe xong, Tiểu Lý vốn đã có ấn tượng không tốt gì với trợ lý Tống trong lòng càng thêm khó chịu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trợ lý thì có gì hay mà để ý chứ".

Nhân viên nữ: "Em cứ gặp đi rồi sẽ biết, trợ lý Tống là người mà ai thấy rồi cũng phải hô lên một tiếng ôi chao đấy".

Nét mặt Tiểu Lý hiện ra chút khinh thường, vừa nghe họ nói chuyện vừa xách theo thiết bị cồng kềnh đi vào thang máy.

Ngay lúc cậu đang định nghiêng đầu nói mấy câu với người bên cạnh, cửa thang máy mở ra, cậu không nhìn về phía trước, đụng trúng người đi ra.

Trong chớp mắt ấy, nhân viên nam đứng bên bị dọa đến trợn to mắt, nhân viên nữ hoảng hốt mở miệng: "Tiểu Lý!"

Không biết xui xẻo đến thế nào, cửa thang máy vừa mở ra, bên trong không phải người khác, mà chính là đội kiểm tra xuống từ tầng hai mươi hai.

Tiểu Lý tỉnh táo lại thì đã không kịp tránh đi nữa, trong tay cậu đang xách theo vật nặng, bước chân lảo đảo ngã nhào về phía sau.

Ngay lúc tưởng rằng đã ngã xuống, bên hông đột ngột có một cánh tay vòng qua, người đến mặc âu phục màu xám, dáng người cao thẳng mạnh mẽ, cánh tay dùng sức, mu bàn tay với xương cốt đẹp đẽ nổi đầy gân xanh.

Tiểu Lý bối rối nhìn về phía đối phương, chỉ thấy người đàn ông đó đeo kính mắt viền bạc, đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt, mặt như ngọc, tiếng nói như gió mát dịu dàng.

Tống Á Hiên: "Không sao chứ?"

Tiểu Lý: "Ôi chao".

Tống Á Hiên: ?

Thấy người không bị ngã, nhân viên nam tiến lên đỡ thiết bị trong tay Tiểu Lý xuống, Tống Á Hiên đỡ người đứng vững lại, mà đối phương nghĩ vẫn sợ nên bàn tay vô thức tóm lấy cổ tay anh.

Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay Tống Á Hiên, đôi mắt tối sầm, tựa như vô cùng chướng mắt cái bàn tay đang đặt lên cổ tay áo gọn gàng của Tống Á Hiên.

Lúc trông rõ Lưu Diệu Văn, cả người Tiểu Lý khẽ run rẩy, cậu không phát hiện ra ánh mắt của đối phương, nhưng sắc mặt người đàn ông lạnh lùng nghiêm khắc, áp lực từ trên người hắn khiến cậu khó chịu và sợ hãi.

Nhân viên nữ vội vàng kéo Tiểu Lý sang bên: "sếp Lưu, Tiểu Lý mới vào làm chưa lâu, vẫn còn hơi hấp tấp".

Người được kéo ra rồi, Lưu Diệu Văn không tiếp tục để ý đến nữa, vượt thẳng qua. Những người còn lại theo sát phía sau.

Nhân viên nam nhấn đầu Tiểu Lý xuống: "Lần này coi như thằng nhóc cậu gặp may, lần sau nhớ cẩn thận đấy, nghe chưa?"

Tiểu Lý nhìn theo bóng lưng Tống Á Hiên, "Đó là trợ lý Tống ạ?"

"Không thì còn là ai nữa".

Thấy Tiểu Lý cúi đầu lẩm bẩm gì đó, nhân viên nam: "Cậu nói thầm gì đấy".

Tiểu Lý nuốt nước bọt: "Đầu tiên, em không thích đàn ông".

"..."

Kiểm tra tình hình nội bộ công ty xem như một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên với một vài bộ phận, họ một mực làm việc đến tận ba giờ chiều, đội quân hùng hậu của Lưu Diệu Văn mới quay về tầng hai mươi hai.

Ngụy Mẫn: "Tôi nhớ hôm nay phải kiểm tra bộ phận bảo vệ, sao sếp Lưu lại không tới đó?"

Một nhân viên ở bên: "sếp Lưu nói phiền nên đổi hướng ạ".

Tống Á Hiên nhớ tới Lưu Đông Lâm:...

Trở về văn phòng, Lưu Diệu Văn ngồi lên ghế ông chủ, nhớ lại bàn tay nắm cổ tay Tống Á Hiên của cậu nhân viên trước đó, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Người đàn ông có ham muốn chiếm hữu rất mạnh hướng con ngươi đen như mực trông ra những kiến trúc cao ngất bên ngoài tòa nhà.

Tống Á Hiên mang bảng báo cáo đã được sửa soạn xong đi vào, trong lòng không còn lo lắng như những hôm trước, sắc mặt bình thản đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Bàn tay to của Lưu Diệu Văn lật xem báo cáo.

Giữa bầu không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói: "Hai ngày tới có những lịch trình gì?"

Tống Á Hiên: "Phải đi công tác ở thành phố Giang, còn có tiệc tối và vũ hội cần ngài tham gia".

Lưu Diệu Văn nghe vào trong tai, Tống Á Hiên tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục hỏi chuyện công việc, ai ngờ hắn đột ngột chuyển chủ đề.

"Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ thích loại người như thế nào?"

"Ý ngài là ai ạ?"

"Cậu hộ lý".

Tống Á Hiên nhìn hắn, nét mặt khó xử: "Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác được".

"Cậu cứ thử nói đi".

Tống Á Hiên ra vẻ bối rối, sau đó ánh mắt anh dừng trên người Lưu Diệu Văn, trong mắt xuất hiện sự gian xảo, giọng điệu làm như đang suy đoán: "Có lẽ thích người biết quan tâm".

Lưu Diệu Văn sững sờ, "Biết quan tâm?"

Ngay lúc đối phương nâng mắt nhìn anh, Tống Á Hiên cố gắng không đối mắt cùng hắn, giọng nói mang theo do dự: "Tôi cảm thấy cậu ấy hẳn sẽ thích một người biết quan tâm".

Tống Á Hiên nói xong, không hề tiếp tục bổ sung thêm gì nữa.

Buổi chiều Chu Trạch Tường tới câu lạc bộ, nghe thấy quản lý bảo Lưu Diệu Văn đến đây, cậu ta cất bước đi vào phòng riêng: "Sao thế, hôm nay không về nhà chăm lo cho cún con bảo bối của mày nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: