Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

0.1 Lee Jeno

Cái tên là thứ duy nhất mà Jeno nhận được từ mẹ mình.

Nó lớn lên trong trại cô nhi. Trái với những hình ảnh đầy nhân đạo mà nơi này tạo dựng, đây thực chất là một ổ buôn bán trẻ em. Mỗi ngày nó đều phải làm việc quần quật để trở nên hữu dụng trong mắt giáo viên; nếu không, nó sẽ trở thành một món mồi ngon để đem đi trao đổi. Nó thường được những người ở đây lâu hơn nó dặn dò tới khắc cốt ghi tâm rằng không được phép làm trái ý các giáo viên, không thì sẽ trở thành thú vui cho những kẻ bệnh hoạn. Đối với đứa trẻ mười mấy tuổi khi ấy, đó quả là một lời doạ nạt đáng sợ.

Một ngày nọ, khi đang từ rừng về cùng với bạn mình, nó thấy một toán lính cảnh vệ đang lao đến trại trẻ với tốc độ kinh hoàng. Chắc có lẽ quân đội đã đánh hơi được hành vi phi pháp của các giáo viên. Nó thấy mừng vì việc làm vô đạo đức của bọn họ sẽ sớm được phơi bày và loại trừ, nhưng cũng đồng thời lo lắng bởi tương lai của những đứa trẻ trong trại. Bọn nó sẽ bị chuyển tới nơi khác, hay lại lang thang rồi chết mục ruỗng ở góc bẩn thỉu nào đấy?

Nhưng dù thế nào, nếu như đây là định mệnh của nó, thì nó vẫn muốn tiếp nhận điều ấy, dẫu có là may mắn hay bất hạnh. Còn người bạn đi cùng với nó thì lựa chọn bỏ trốn, vì bạn quá đỗi khiếp đảm trước một tương lai mù mịt có thể còn đáng sợ hơn hiện tại.

Nó, cùng những đứa trẻ chọn ở lại, được quân cảnh vệ dẫn về một trại tập trung và đưa đi thẩm vấn từng đứa một. Người tra khảo nó là một người đàn ông với nhiều vết sẹo to nhỏ trên mặt và tay, có vẻ đó là những chiến tích của ông khi tham gia chiến trường.

Sau buổi thẩm vấn ấy, bọn nó được sắp xếp đưa vào quân đội và ngày ngày huấn luyện để trở thành binh sĩ, phục vụ cho tổng tư lệnh trong tương lai. Bọn nó thường xuyên bị kiểm tra bởi những người có kinh nghiệm hơn. Vào bài kiểm tra thứ tám, sau khi nhận kết quả, nó được giáo viên gọi lại và dẫn đi tới một căn phòng. Nó gặp lại người đàn ông tra khảo nó vào năm ngoái, và còn gặp thêm một người nữa có vẻ non nớt hơn.

"Tổng tư lệnh, ngài chắc chắn muốn chọn đứa trẻ này?"

"Không nó thì không còn ai phù hợp hơn đâu."

Những lời nói ấy khiến nó hoang mang. Họ tính làm gì?

"Có hơi đường đột, nhưng ngươi sẽ trở thành con của ta."

"D-dạ?" Nó tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Được Tổng tư lệnh Lee công nhận không phải là điều dễ dàng đâu, ngươi nên nắm chắc cơ hội này. Số liệu được giáo viên cung cấp về ngươi đều khá tốt, và ngươi cũng đã gây ấn tượng với Tổng tư lệnh trong lần phỏng vấn đầu tiên."

Ý của người đó là lúc tra khảo á? Điên vãi.

Đó là tiếng lòng của nó khi tiếp nhận thông tin từ hai người lớn trước mặt.

Có vẻ gương mặt hoảng hốt của nó đã chọc cười Tổng tư lệnh. "Ngươi không cần suy nghĩ đâu, chỉ cần tiếp nhận thông tin đó thôi. Mọi thứ sẽ vẫn như thế, nhưng ngươi sẽ trở về dinh thự của ta để nhận huấn luyện riêng và lễ nghi."

Cứ thế, nó tiếp nhận người cha nuôi này và thân phận mới của mình.

Nhưng sau khi tiếp xúc với Tổng tư lệnh và tiếp nhận ý chí của ông, nó nhận ra bản thân có định nghĩa về chính nghĩa và chiến tranh khác với cha nuôi mình. Điều này khiến nó vừa hoang mang vừa sợ hãi. Được tiếp xúc với những kiến thức kỳ thú, được sống mà không cần lo cái ăn cái mặc, nó mang ơn Tổng tư lệnh cả đời này. Nhưng nó không thể làm trái lương tâm, làm trái với đức tin của nó được.

Vậy nên cha nuôi à, con sẽ chứng minh cho người thấy, con không chỉ kế thừa, mà còn hướng lý tưởng của người tới điều tốt đẹp hơn.


0.2 Lee Donghyuck

Donghyuck lớn lên trong ánh nhìn soi xét của mọi người, nên nó không thể thản nhiên mà tồn tại. Bản thân là con trai của một nữ hầu, nó biết rõ thân phận bản thân có bao nhiêu kinh tởm, bao nhiêu nhục nhã, nên việc im lặng và chịu đựng dĩ nhiên...

Không ở trong từ điển động từ của nó rồi. Nếu cứ nhường thì mấy kẻ không biết trên dưới ngồi lên người mất, nên dù có như nào thì nó tự thấy bản thân xứng đáng được đối xử như kẻ mang dòng máu của Bá tước nên tiếp nhận.

Thế nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Việc Donghyuck nhận được những quyền lợi như vậy là nhờ cái mồm dẻo quẹo cùng cái thói khôn vặt của mình. Trong các buổi tiệc xã giao, nó thường là người chủ động đi giao lưu với những người có chức quyền mà bản thân nghe ngóng được là chỉ đánh giá người khác dựa theo lối suy nghĩ và năng lực chứ không hoàn toàn là xuất thân. Nhờ việc trải rộng các mối quan hệ của mình, ảnh hưởng của nó lên giới quý tộc sớm đã vươn xa nhà Bá tước Lee, khiến cho đến cả cha nó cũng phải dè chừng.

Thế nhưng nó đã chán việc phải quẫy đuôi theo mấy tên già rồi. Mặc những lời khuyên can của cha mẹ mình, nó quyết định đi tòng quân, mặc kệ mọi thứ mà ném mọi áp lực lên Haechan, người em cùng cha khác mẹ mà nó đã luôn ngứa mắt. Haechan luôn cậy vào cái dòng máu quý tộc của mình để kháy đểu cái xuất thân của nó, vậy nên việc đổ dồn tất cả mọi thứ lên cậu em này chính là màn trả thù nho nhỏ dành cho những lời xỉa xói nó nhận được trong suốt khoảng thời gian lớn lên. Hẳn gia đình Bá tước Lee sẽ khốn đốn một thời gian, nhưng nó nghĩ đó cũng chả còn là việc của mình nữa, vì từ lâu nó đã luôn tồn tại là Lee Donghyuck, chứ không phải là Đại thiếu gia nhà Bá tước Lee.

Việc trở thành binh sĩ mệt mỏi hơn nó nghĩ. Nó vốn dĩ là một đứa chỉ sử dụng cái đầu của mình để sinh tồn, nên mấy bắp tay bắp chân lẻo khoẻo của nó luôn gào lên sau mỗi buổi tập. Nhưng so với trước đấy, nó thấy nhẹ nhõm hơn, vì ở đây nó được tự do ngôn luận mà không cần phải quá để ý ánh nhìn hay cái đánh giá của bất cứ ai.

Trong một buổi tập, ngài Tổng tư lệnh đột ngột đến thăm cùng với con trai nuôi và cấp dưới thân thiết của ngài ấy. Nó cũng đã gặp bọn họ vài lần ở các buổi tiệc, nhưng chắc ngài ấy chả nhớ tới một kẻ nhỏ bé như nó đâu. Có lẽ ngài đến để đánh giá trực tiếp đám lính mới này. Dường như nhiều người đánh hơi tới cơ hội thăng chức nên thể hiện vô cùng xuất sắc, thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của các giáo viên. Còn bản thân nó, vì vẫn còn khá hài lòng với cuộc sống cho đến lúc này, nên chỉ phô diễn ra những gì bản thân có. Không quá vượt trội, không quá tệ hại, theo đánh giá của nó là thế.

Đến cuối buổi, nó được giáo viên gọi lại và vỗ vai, bảo rằng chúc mừng trước nhé khiến nó ngạc nhiên. So với nó thì những người khác rõ ràng giỏi giang hơn và có tư chất hơn, tại sao lại là nó?

"Chắc ngươi không biết ta với cha ngươi là anh em họ?"

Ha, lại ba cái thứ huyết thống chết tiệt. Sao bọn người ở đây lại quan trọng thứ này như thế cơ chứ?

Nó thầm châm biếm trong lòng.

"Thần quả thật không biết."

"Chà, ta đã luôn ấn tượng với lối suy nghĩ của ngươi. Có hơi đường đột, nhưng ngươi sẽ trở thành con của ta."

Cái gì vậy trời? Ổng bị điên à?

"Thủ tục với cha ngươi ta đã làm xong, ta cũng đã sắp xếp mẹ ngươi về một thị trấn khá yên bình và náo nhiệt."

Và cứ thế, nó trở thành con trai nuôi thứ hai của Tổng tư lệnh Lee, em trai nuôi của Lee Jeno.


0.3 Yu Jimin

Từ nhỏ Jimin đã nhận thấy bản thân không phải là một đứa trẻ bình thường. Và cả mẹ nó cũng vậy. Chẳng bà mẹ nào lại dạy con mình cách để khiến người khác bất hạnh, những lá bùa ếm chuyên dùng để nguyền rủa, và cả phương thức lên đồng gọi quỷ nữa. Nhưng đây là người thân duy nhất của nó, nên dù có kỳ quái tới mức nào, nó cũng sẵn sàng làm theo để khiến mẹ vui lòng.

Mẹ nó có vẻ rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn này, bà luôn nhắn nhủ rằng sức mạnh tâm linh của nó là tuyệt đối, và nó là người được chọn để mang lại vinh quang đến cho bất cứ phe cánh nào mà nó chọn, rằng bà vô cùng may mắn và hạnh phúc khi tạo ra được một thực thể mạnh mẽ như vậy.

Vì luôn được bao bọc trong sự ái mộ của mẹ, nên khi bà đột ngột ra đi vì một lần làm phép thất bại, nó mất phương hướng và tuyệt vọng cùng cực. Nó lang thang qua từng thành phố, từng thị trấn, từng vùng quê, nhận mọi lời thỉnh cầu nếu họ trả cho nó cái giá tương xứng.

Dần dần, tiếng đồn vang xa. Người mẹ vốn dĩ đã luôn nổi tiếng nhờ khả năng làm phép của mình, giờ khi tỷ lệ thành công đã lên tới tuyệt đối, đứa con lại càng trở nên khét tiếng.

Thế nhưng, những việc làm quỷ dị này đã bị Tướng quân để ý tới. Mặc dù đã cố gắng trốn chạy, nhưng một thân thiếu nữ sao có thể đối chọi được với cả một toán lính dày dặn kinh nghiệm được. Nó nhanh chóng bị bắt lại và áp giải tới chỗ Tướng quân, chấp nhận số phận và chờ án tử của mình.

"Nghe nói ngươi có thể nguyền rủa người khác?"

Nó ngạc nhiên. Chả nhẽ...

Nhìn nụ cười đểu cáng của người trước mặt, nó khinh khỉnh cười thầm. Hoá ra những kẻ trên cao cũng không khác dân thường mấy, cũng đốn mạt như nhau. Nhưng thế cũng tốt, thế tức là nó có cách thoát thân rồi.

"Đúng vậy thưa ngài. Nhưng để làm được điều đó tôi cần cái giá tương xứng."

"Dám trả treo với ta cơ đấy." Người đó cười lớn. "Được thôi, ta đưa ra yêu cầu này, và ngươi cho một cái giá. Nếu nó hợp lý, ta đồng ý. Còn không thì xem như ngươi vô tác dụng với ta."

Hay nói cách khác, nó cần ra một điều kiện hợp lý, không thì nó sẽ chẳng còn cơ hội được thưởng thức món ngon vật lạ trên thế gian nữa. Cậy quyền đến quá đáng. Nhưng đành chịu thôi, nó đành nghe theo sự tác oai tác quái này để bảo toàn cái mạng vậy.

"Nguyền rủa toàn bộ đám lính này."

Thằng cha này điên rồi!

"T-Tôi..."

"Không làm được hả? Thế thì-"

"Không phải!"

"Do dự tức là không tự tin, mà không tự tin tức là tỷ lệ thành công sẽ không cao. Ngươi làm ta nghi ngờ khả năng của ngươi rồi đấy."

"Không phải là như vậy... Nguyền rủa từng này người, trước nay tôi chưa từng làm..."

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

"Coi như là bài luyện tập và kiểm tra ta dành cho ngươi."

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

"Vậy điều kiện ngươi đưa ra là?"

"Tôi sẽ nói... sau khi thành công."

Cả đời ra giá cho người khác, giờ lại phải chịu đựng như này, đúng là quả báo mà.

Mặc dù đã thành công nguyền rủa và giúp cho trận đánh ấy chiến thắng, nó không rõ đây là điềm may hay điềm gở. Rõ ràng đã giữ được cái mạng, nhưng nó lại gây tai ương cho số lượng người lớn như vậy, sợ rằng kể cả có dùng mười kiếp gộp lại cũng không trả nổi món nợ sinh tử này.

"Đầu tiên thì, chúc mừng ngươi đã giữ được mạng."

Mạng của một người đổi lấy mạng hàng trăm người, ác như này quỷ cũng phải đến làm quen.

"Vậy cái giá phải trả là gì?"

"..."


0.4 Na Jaemin

Jaemin là một đứa trẻ cứng đầu và ghét làm theo quy tắc.

Dù được sinh ra là một thiếu gia giàu có, không cần lo bất cứ điều gì, nhưng từ trước đến nay ngoài vinh hoa phú quý, nó chưa từng được tiếp xúc với cha mẹ mình. Có lẽ vì họ quá bận rộn với việc duy trì quyền lực mà quên mất đứa con được tạo dựng qua cuộc hôn nhân giả tạo với mục đích đẩy cao vị thế gia tộc của cả đôi bên. Từ lúc có ý thức tới hiện tại, chỉ có bà vú là người duy nhất chịu đối xử nó như Na Jaemin chứ không phải là con trai của Tướng quân Na. Chính vì thế, khi bà bị cưỡng ép thôi việc bởi trưởng nữ hầu, nó trở nên phản nghịch hẳn. Nó ghét kẻ sử dụng quyền lực để chà đạp lên người thấp cổ bé họng hơn.

Vì thế, mặc lời căn dặn của bà vú về việc trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, một thiếu gia thanh lịch và một vị Tướng quân lịch thiệp tương lai, nó thường xuyên trốn ra khỏi toà biệt thự ngột ngạt mà không cho ai biết, đơn phương độc mã khám phá thế giới bên ngoài. Vào những ngày đó, nó thường ngao du với hội nhóm nó vô tình làm quen được, hùa theo những trò nghịch ngợm vô hại của đám bạn, vô tư chơi đùa với những đứa bé ngô nghê, giúp đỡ người vô tình bị kẻ xấu hãm hại. Khi mặt trời lặn, ai về nhà đó, nó lại quay trở về dinh thự trống rỗng, nơi những kẻ được lập trình phải nghe lệnh tuyệt đối nó và bàn ăn rộng lớn đầy sơn hảo hải vị chỉ có mình nó ngồi thưởng thức.

"Nghe nói Tướng quân vừa bắt phù thuỷ về đấy!"

Nó ngạc nhiên khi một trong đám bạn nói vậy. Nó là con ruột mà nó còn chưa biết, sao cậu ta biết được hay vậy?

"Ba tao làm việc cho ngài ấy nên nghe ngóng được. Tò mò ghê, không biết cô ta có triệu hồi được ác quỷ không nhỉ?"

Ồ, không biết giữ bí mật quân ngũ. Không biết cha nó sẽ mất bao lâu để phát hiện ra và đuổi việc tên đó nhỉ? Dù rất quý người bạn này, nhưng quân luật vẫn là quân luật.

"Mày biết đấy là ai không?"

"Mày biết con bé hay đi lòng vòng quanh quảng trường và rêu rao rằng bản thân có thể giúp ước muốn của mày trở thành hiện thực không? Nó đó."

"Điêu thế. Nhìn đã thấy con bé chả đáng tin gì cả rồi, sao ngài ấy lại bắt nó về?"

"Ai biết. Tao có phải ngài ấy đâu mà biết."

Cuộc trò chuyện ấy cũng khiến nó nảy sinh tò mò. Vì thế, trong một buổi ăn hiếm hoi với Tướng quân Na, nó đã mạnh dạn hỏi về thực hư câu chuyện.

"Làm sao ngươi biết?"

"Cũng chỉ là những lời đồn của mọi người dưới thành phố thôi."

Tướng quân Na lau miệng dù đĩa gần như còn nguyên. "Có vẻ ta lại có thêm việc để xử lý rồi."

"Tướng quân, ít nhất ngài hãy ăn thêm miếng nữa-"

"Bảo đầu bếp chuẩn bị bữa khuya cho ta." Trước khi rời khỏi phòng ăn và kết thúc bữa ăn với đứa con của mình, Tướng quân Na quay lại dặn dò nó. "Bớt giao lưu với bọn đầu đường xó chợ đó lại. Nên nhớ, chỉ cần ngươi bị thương một chút cũng đủ để xử tử tất cả bọn chúng."

Hẳn rồi, cách biệt giai cấp.

Miếng thịt giờ trở nên nhạt thếch. Nó cáu giận đẩy đĩa đồ ăn đi, rời khỏi phòng ăn. Lần nào cũng là những kết thúc đột ngột, những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, sao nó vẫn còn kỳ vọng rằng trong căn biệt thự này có một chút tình cảm giữa người với người nhỉ? Đúng là ảo tưởng.


0.5 Uchinaga Aeri

"Mẫu vật 3010, thành công!"

"Mẫu vật 3010, thành công!"

"Mẫu vật 3010, thành công!"

"Mẫu vật 3010, thành công!"

"Mẫu vật 3010, thành công!"

"Mẫu vật 3010, thành công!"

"Mẫu vật 3010, thành công!"

"Mẫu vật 3010, thành công!"

Đó là câu duy nhất mà nó muốn nghe, và chỉ được phép nghe mỗi cuộc thử nghiệm.

Nó không biết nguồn gốc của nó đến từ đâu, tại sao nó lại ở đây, nhưng lý do tồn tại duy nhất của nó là chiến đấu. Mỗi ngày phải uống một loại chất lỏng màu đỏ, thường xuyên phải chịu cơn đau vật vã như muốn rệu rã tứ chi sau mỗi lần tiêm thuốc, thực đơn chỉ có duy nhất lương khô và nước lã. Những người bạn, người anh, người em lớn lên cùng nó, hoặc chết vì sốc thuốc, hoặc chết vì bị bạn mình, hoặc nó, giết chết. Những buổi huấn luyện tàn khốc đã trui rèn nên một vũ khí sinh học không màng tới mạng sống của bản thân mà lâm trận. Sống để chiến đấu, chết vì chiến đấu.

Nó đã trở thành chiến binh tuyến đầu của quân đội, là nỗi khiếp đản của phe đối địch. Sức mạnh của nó tương đương với một trung đoàn, có thể lâm trận mặc kệ chân tay đã tách rời hay có đang kẹt trong biển lửa. Nó chính là niềm tự hào của phòng thí nghiệm sinh học của quân đội, là đứa trẻ mà nhà khoa học Uchinaga tự hào nhất, là bậc thang đưa ông lên đến đỉnh cao trong quân ngũ, nhận được mọi sự ngưỡng phục của mọi người và tôn trọng của lãnh đạo.

Thi thoảng nó được ngài Uchinaga đem đi như một minh chứng cho bộ não thiên tài của mình. Khi ấy, ngoài việc đứng yên và bảo vệ ngài Uchinaga ra thì nó không cần làm gì nữa, có thể tính là một trong số những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của nó.

Thế nhưng, nó không thấy thoải mái với những buổi tiệc đó. Xung quanh toàn những kẻ cười nói nhỏ nhẹ, ồn ào vô cùng. Nó thích sự hỗn loạn và náo nhiệt nơi súng đạn hơn. Nó thích bộ giáp nặng nề nhưng dễ hoạt động hơn bộ váy bó sát xinh đẹp nhưng ngộp thở. Nó thích vị nhạt nhẽo của lương khô và nước lọc hơn hậu vị đắng chát của rượu.

Tại sao lại đưa nó đến đây? Không phải nơi nó thuộc về là chiến trường hay sao? Vì sao nó ở nơi mà nó không thể hít thở một cách tự nhiên như này?

"Mẫu vật 3010, hôm nay ngươi cũng biểu hiện tốt lắm. Ngươi có thể về."

Giờ đã khuya. Về quân ngũ cách nơi này vài cây số nghỉ ngơi cũng không tiện vì sáng mai trung đội của nó ra thao trường chỉ cách đây tám trăm mét để luyện tập. Có lẽ nó nên di chuyển qua đó dần để tập hợp với mọi người, nó cũng đã dặn một người đồng đội mang hộ quân phục của nó hộ vì đoán được rằng bữa tiệc này sẽ kéo dài muộn.

Trời đột nhiên đổ mưa khiến chiếc váy vốn dĩ đã gây cản trở trong việc di chuyển nay gặp bùn lầy càng trở nên khó khăn hơn. Nó xé toạc bộ đầm tiệc đắt đỏ, tiếp tục hành trình. Cho đến khi gặp đồng đội, người nó đã ướt sũng và bẩn thỉu như vừa lội đầm lầy về.

"Ôi trời, sao ngươi không về quân ngũ hẵng rồi quay lại đây sau khi đã tắm rửa sạch sẽ?"

"Đó là điều thừa thãi thưa ngài. Tôi vẫn còn khả năng chiến đấu, tại sao lại phải dừng lại chẳng vì điều gì?"

Vị chỉ huy day trán, sau đó cũng ngừng càu nhàu mà bắt đầu buổi luyện tập. Như mọi khi, nó vẫn luôn là kẻ dẫn đầu mặc kệ ánh nhìn ghê tởm và soi mói của mọi người. Thế là đủ với nó rồi.


0.6  Huang Renjun

Từ nhỏ Renjun đã nhận thấy bản thân không phải là một đứa trẻ bình thường. Sau khi được một giáo viên đến từ cô nhi viện nọ nhặt lấy và nhận nuôi, nó dần nhận ra bản thân mang đến may mắn cho người khác. Bất cứ khi nào nó cùng ai đi làm việc, luôn có một niềm vui, dù to hay nhỏ, sau mỗi cuộc hành trình. Nhưng đổi lại là việc nó chịu một sự xui xẻo ngẫu nhiên, tuỳ thuộc vào việc hôm ấy niềm vui to hay nhỏ.

Ví dụ như việc các giáo viên của cô nhi viện, hay nói đúng hơn là căn cứ buôn bán trẻ em, bị cảnh vệ bắt. Đây là việc mang lại hạnh phúc cho toàn bộ đứa trẻ ở đó, nên rõ ràng bất hạnh mà nó nhận lại sẽ rất khủng khiếp. Nhận ra hậu hoạ to lớn nó có thể hứng chịu, nó liền chạy vội đi với hy vọng sẽ tránh được hệ quả dành cho nó càng nhiều càng tốt. Thế nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nó vô tình chạy tới biên giới và bị bắt về vì cho rằng nó là gián điệp bên địch. Có lẽ đây là hệ quả nó phải nhận sau khi những đứa trẻ đó được giải cứu.

Nó được đưa tới trước mặt một người đàn ông đứng tuổi và một cô gái tầm tuổi nó. Đây hẳn là hai người sẽ quyết định tương lai của nó như nào.

"Tên này như nào?"

"Hoàn hảo, thưa ngài."

Sau đó, nó bị đưa tới một căn phòng tối tăm và ẩm mốc. Trong này khó thở kinh khủng, có lẽ vì không có lấy một cửa sổ hay ống thông gió nào.

Không lâu sau đó, cô gái đó đến cùng vài cảnh vệ, nhưng cô yêu cầu chỉ có mình cô ở lại cùng với nó. 

"Cậu tên là gì?"

"Renjun."

"Ồ, người ngoại quốc à? Thảo nào bị nghi ngờ."

"Cô biết tôi không phải từ phía đối địch ư?"

"Không. Nhưng tôi cảm nhận được."

Cô gái này nói chuyện khó hiểu thật đấy.

"Renjun à, tương lai sau này của cậu sẽ vô cùng đau đớn đấy."

"Ý cô là sao?"

Đột nhiên một đợt đau đớn dội thẳng lên người nó, mặc dù không có lấy một công cụ tra tấn nào đang thực hiện trên cơ thể hay cô gái trước mặt làm bất cứ hành động gì đáng nghi. Chả nhẽ là ám thị?

"Tôi chỉ là phía trung gian, thật sự xin lỗi vì đã mang khổ đau đến cho cậu."

Cơn đau mạnh tới mức khiến nó không thể trụ vững mà ngã ra sàn, tầm nhìn dần mờ đi, trí óc dần mất ý thức. Dường như thời gian nó ngất rất lâu, tới mức chỉ khi cổ họng khô khốc mới có thể cưỡng ép ý thức quay trở lại mà khởi động tứ chi đi tìm nguồn nước.

Một cốc nước cùng bánh mỳ cắt lát và vài miếng thịt nguội đã được bày biện trước mặt nó. Như một kẻ vừa trải qua một nạn đói nghiêm trọng, nó vồ lấy và ăn như thể một con thú vật, dẫu cho nước còn cặn, bánh mì cứng đơ và vài lát thịt dính bụi, mặc cho thi thoảng cơn nghẹn và vài đợt sặc nước khiến mắt nó nổ đom đóm.

Dường như cô gái đó đã được thông báo về trạng thái của cậu ngay sau khi có tiếng động phát ra từ căn phòng, nên không lâu sau đó, khi đang phè phỡn nằm hình chữ đại ở giữa căn phòng, cô lại xuất hiện.

"Quả nhiên tôi nhìn nhận không sai mà."

Nghe thấy tiếng động, nó chậm rãi ngồi dậy, ngước lên nhìn người con gái mặc trang phục màu đen, người đã gây nên đau đớn cho nó không lâu trước đó.

"Cô tên là gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

"Vì tôi đã cho cô biết tên tôi."

"... Gọi tôi là Karina."

"Ồ. Không, tiểu thư à, cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi đang hỏi tên thật của cô cơ."

"Cậu biết để làm gì?"

"Trả lời tôi đã chứ."

"... Jimin."

"Tên đẹp đó."

"Cảm ơn... Mà đấy không phải là câu chuyện chính! Tại sao cậu muốn biết tên tôi?"

"Bình tĩnh nào tiểu thư. Rồi cô sẽ biết trong tương lai thôi."

Nhận ra mình bị hớ, cô gái tức giận đóng mạnh cửa lại, rời khỏi căn phòng. Nó mỉm cười nhìn theo vì biết rõ rằng trong tương lai mình và cô gái này sẽ còn gặp nhau dài, bởi chính cô là người chọn nó trở thành bù nhìn rơm thế mạng mà.


0.7 Osaki Shotaro

Từ lâu Shotaro đã không biết nhân quyền là gì. Bản thân là đứa con của một nô lệ, nó đã cho việc bản thân bị chà đạp và hắt hủi là một điều dĩ nhiên. Nhưng điều đó không khiến đôi mắt của nó ngừng ánh lên màu sắc của hy vọng. Dù luôn phải chịu đựng những trận đòn, bắt nạt và sai khiến từ người khác, nó vẫn luôn tin rằng người tốt chắc chắn sẽ được báo đáp, như các câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể.

Nhưng trên đời này lấy đâu ra thần tiên nghĩa hiệp ra tay cứu giúp nó cơ chứ. Nó cứ thế bị các gia nhân khác ra lệnh cho làm những công việc bẩn thỉu nhất, chịu sự dè bỉu đến từ các gia chủ, đến gia súc còn được đối xử tử tế hơn nó. Đôi lúc, khi chỉ còn mình nó đơn độc trong căn phòng cạnh chuồng ngựa, nó tự hỏi kiếp trước rốt cuộc đã phạm phải tội tày đình gì để kiếm này phải chịu những đoạ đày thế này.

Khi Hầu tước Lee lệnh cho nó đi tòng quân thay cho thiếu gia, nó thầm cảm thấy hạnh phúc, vì đây là cơ hội để nó có thể thoát khỏi cơn ác mộng này và viết nên một tương lai mà do chính nó quyết định.

Nhưng cuộc đời quân ngũ không hạnh phúc như nó nghĩ. Nó vẫn bị các quân nhân khác, đặc biệt là các tiền bối, bắt nạt. Từ những hành động nhỏ như giấu quân phục, khiến nó ngã nhào mỗi lần luyện tập cho đến trở thành cái bao trút giận cho toàn đội với lý do là luyện tập cận chiến, tất thảy đều để làm thoả mãn cái tôi của các đứa trẻ ở đây. Dần dần, ánh dương ẩn hiện trên con ngươi dần lụi tàn, thay vào đó là sự vô hồn của bóng đêm. Hẳn rồi, loại ti tiện như nó sao có thể vươn tới cái thứ gọi là tự do được, nó đang mơ tưởng cái gì vậy?

Một ngày nọ, phó chỉ huy cho gọi nó, bảo rằng chỉ huy muốn gặp riêng nó. Điều này khiến một vài tên lính tập sự ghen tức, bởi rất có thể ngài ấy gọi nó đến để thông báo về việc thăng chức, chuyển thành một người lính chính thức.

Đúng là như vậy thật, nhưng cái giá phải trả quá đắt.

"Ta nghe nói cậu bị bắt nạt?"

"Vất vả cho cậu rồi, phải chịu đựng những đứa trẻ chưa lớn."

"Cậu có muốn trả thù bọn chúng không?"

"Xin ngài... Hãy dừng lại..."

"Ổn mà, rồi cậu sẽ cảm thấy thích ngay thôi."

Sau đó, dù quả thật cậu đã được thăng chức, nhưng mỗi lần bị gọi tới căn phòng ấy, bàn tay cậu tự động run lên, cơ thể cũng không tự chủ mà tiết ra mồ hôi như thể vừa chạy trăm vòng sân, như thể một phản ứng có điều kiện vậy. Vì thế, để tránh khỏi tầm ngắm của người đó, nó liều mạng đi đầu quân, mặc kệ sống chết của bản thân. Thà rằng nó hy sinh trên chiến trường, chết bởi súng đạn, được trở thành một trong những tác động nhỏ bé đến chiến thắng của toàn quân, còn hơn là mỗi ngày phải đấu tranh tâm lý không trốn chạy khỏi nơi này và trở thành lính đào ngũ bị truy nã gắt gao.

Nhờ những cố gắng ấy, nó đã được chuyển tới một trung đội khác. Trung đội này là quân tiên phong, nên đừng nói tới việc suy nghĩ, đến cả lúc ăn hay ngủ cũng chỉ là những khoảng thời gian lấp đầy một cách tạm bợ trong lúc không có lịch trình. Nó yêu sự náo nhiệt này. Mọi người được đối xử bình đẳng như nhau, mỗi người bận rộn làm việc của mình, không ai có đủ sức lực để quan tâm tới người khác vì những công việc được giao đã đủ chiếm lấy một ngày dài, để đến khi màn đêm xuống chỉ muốn ôm lấy giường mà đánh một giấc thật dài, nạp lại năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình của sau này.

Một ngày nọ, nó được giao cho thêm một nhiệm vụ phụ, đó là chăm sóc một tù nhân đặc biệt, một quân bài chủ chốt cho các chiến dịch. Đối với một mệnh lệnh đầy sức nặng như này, nó hai phần phấn khích, tám phần lo lắng. Nhưng nó tin với kinh nghiệm chăm lo người khác ở gia đình nhà Hầu tước, nó sẽ làm ổn thôi.

"Xin chào, cậu tên là gì?"

"Shotaro."

"Còn tôi là Renjun. Hy vọng sau này vẫn sẽ là cậu chăm sóc tôi."


0.8 Liu Yangyang

Không có gì quan trọng bằng bản thân hết. Đó là những gì Yangyang được răn dạy từ thủa nhận thức được thế giới nhìn trông như nào. Vậy nên khi gặp những kẻ nịnh hót, nó không thể kiềm chế được cơ mặt của mình mà thể hiện sự khinh bỉ đến tận cùng tâm can. Kể cả vị hôn thê được mẹ sắp xếp cũng là một kẻ có miệng lưỡi dẻo dai, điều này khiến nó vô cùng khó chịu vì rất có thể mẹ đã bị những lời nói của người đó lừa phỉnh. Có lẽ vì thế mà nó không có nhiều bạn, số người mà nó đồng ý tham gia tiệc xã giao mà họ tổ chức đếm trên đốt ngón tay. Đồng thời, trong giới quý tộc cũng dành cho nó một thái độ đối địch, nhưng vì gia thế của nó mà không thể hiện công khai sự ghét bỏ mà chỉ có thể quẫy đuôi nghe theo những gì nó nói.

Có lẽ người duy nhất nó chịu lắng nghe và tham khảo ý kiến là cha nó, Công tước Liu vĩ đại, người đã góp công giúp đất nước phát triển như hiện tại. Nó cũng vô cùng yêu quý mẹ và em gái mình, nhưng họ quá ngây thơ so với những kẻ quyền quý đang quây xung quanh gia tộc Liu. Chỉ có trở nên gai góc hơn mới có thể bảo vệ được mọi người, bảo vệ được cơ ngơi mà tổ tiên đã gây dựng suốt lâu nay, và quan trọng hơn hết, bảo vệ yên bình và hạnh phúc của gia đình này.

Nhưng đáng tiếc thay, vị vua hiện tại là một kẻ quá tham lam và mù quáng. Mặc dù đất nước hiện tại đã quá ổn định, có thể tự cung tự cấp được, gã vẫn muốn mở rộng và xưng bá tứ phương. Những kẻ xu nịnh không ngừng ủng hộ quyết định gây chiến của gã, trong khi phe cách của cha nó vẫn luôn muốn giữ gìn sự ổn định như hiện tại.

"Công tước Liu, ngươi quá nhàm chán!"

Vì thế, gã đã ra lệnh gia đình nó phải cử ít nhất một người tham gia chinh chiến. Cha nó đã quá tuổi để tòng quân, nên dĩ nhiên, với vai trò con trưởng, và thậm chí là đứa con trai trong nhà, nó là người đại diện.

"Là ta đã quá nhu nhược!"

Nhìn gương mặt tự trách của cha, nó cảm thấy xót xa cho một người luôn vì lợi ích lớn nhất mà hành động lại phải dưới trướng và nghe lệnh một kẻ ảo tưởng như gã hoàng đế đang trị vì.

"Không hề thưa cha."

Đúng vậy. 

Từ trước tới nay cha chưa từng làm gì sai trái cả, vậy nên đừng cảm thấy có lỗi. 

Nếu như thế giới này đã vận hành sai lầm như vậy, con sẽ là người quay nó trở về đúng quỹ đạo.

Sau khi tham gia quân ngũ, nhờ quan hệ của cha, nó được sắp xếp cho trở thành một trong những lãnh đạo của trung đoàn trung chuyển lương thực, thuốc men và các vật dụng chiến đấu cần thiết. Mặc dù quả thật với vị trí này nó sẽ đảm bảo được mạng sống của bản thân cho đến khi chiến tranh kết thúc, nhưng sức ảnh hưởng quá giới hạn, như vậy thì nó không thể thực hiện được mục đích của mình. Vì thế, nó đã xin chỉ huy cho bản thân được kiêm cả điều hành một tiểu đội chiến đấu.

"Cha ngươi đã dùng mọi cách để cho ngươi một vị trí mà ai cũng mơ ước, vậy mà ngươi vẫn muốn dấn thân vào chỗ nguy hiểm?"

"Vâng, thưa ngài."

"Được thôi, có thêm kẻ muốn tự nguyện nộp mạng cũng là điều tốt."

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó gặp lại và trở thành cấp dưới Lee Donghyuck, một trong những kẻ nó dè bỉu trong mọi bữa tiệc giao lưu. Nhìn gương mặt khả ố của cậu ta, nó hận bản thân không thể uy quyền như trước. Nhưng không sao, những việc tệ hơn nó đều có thể chịu được, miễn đạt được mục đích sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com