Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 11]

Chapter 11:

Kì nghỉ đông kết thúc, học kì mới lại bắt đầu và mùa thi đấu cũng bắt đầu. Trong phòng tập của câu lạc bộ Judo đang có buổi đấu tập giữa các thành viên của câu lạc bộ với nhau, cả nam lẫn nữ, các thành viên bốc thăm số thứ tự để đấu với nhau.

- Lee Soonkyu, Kim Heechul, lên bốc thăm!

Tiếng gọi của thầy Junsu khiến hai đội trưởng hai đội Judo bất ngờ quay lại, họ đang cùng dợt lại vài đường cơ bản của Judo cho các thành viên mới xem.

- Em tưởng tụi em là trọng tài chứ?

Heechul lên tiếng nhưng cậu vẫn ngoan ngoan đến bên chiếc thùng chứa số thứ tự.

- Số 26!

Heechul hô to, Seohyun liền viết tên cậu lên tấm bảng phân chia cặp thi đấu, cậu là người cuối cùng.

- Số 24!

Đến lượt Sunny nhưng Junsu liền ngưng tay Seohyun lại trước khi cô kịp viết tên Sunny lên bảng.

- Soonkyu và Shindong đổi số cho nhau, Shindong, em sẽ đấu với Donghae còn Soonkyu, em hãy đấu với Heechul!

Cả Sunny và Heechul chưng hửng đứng đó nhìn nhau.

- Thầy JUNSU!!!

Sunny vội phản đối nhưng Junsu biết thừa cô sẽ làm thế nên đã ngưng ngay ý định đó của cô.

- Bất cứ ai phản đối về bảng đấu này sẽ phải lau sân tập suốt một tháng!

Và lời nói của thầy Junsu có hiệu quả ngay lập tức khi Sunny đành phải lủi thủi quay trở về chỗ ngồi cạnh Heechul. Cậu liền vỗ vai an ủi cô.

- Thôi nào, chẳng lẽ em không thích đấu với hyung này đến thế sao?

- Em xin lỗi Heechul oppa, em không có ý đó!

- Thế thì tốt, hãy xem như trận đấu này là một cách để chúng ta biết thực lực của nhau!

Heechul nghiêm túc nói, ánh mắt cậu nhìn Sunny chẳng còn là đùa nữa khiến Sunny ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô liền nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình.

- Đúng vậy! Đây sẽ là cách tốt nhất để biết được thực lực của chúng ta!

+++

Trận đầu tiên sẽ là Seohyun đấu với Yonghwa. Ai cũng biết Yonghwa đang theo đuổi cô em út mê khoai lang của đội Judo nữ nhưng Seohyun thì chẳng một lần để mắt tới tình cảm của cậu. Cả hai cùng bước lên sàn đấu chào nhau.

- Seohyun, lần này nếu tớ thắng được cậu, cậu hãy nhận lời hẹn hò với tớ nhé!

Yonghwa nói một cách háo hức, nói về Judo, cậu tin chắc chỉ cần thể lực của mình thôi cũng đủ sức thắng các thành viên nữ của đội Judo. Nhưng Seohyun chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cô gật đầu.

- Cũng được nhưng nếu tớ thắng, tớ muốn Yonghwa-ssi hãy dừng hết tất cả những trò làm phiền của mình và không bao giờ nói thích tớ nữa.

Yonghwa mắt sáng rỡ, cậu nhận lời ngay vì tin rằng mình chẳng đời nào thua một đấu thủ nữ nhưng sự tự tin chết người của cậu đã biến cậu thành một tên ngốc khi chỉ cần ba giây, Seohyun đã cho cậu nằm đo ván bằng một đòn ippon gọn gàng nhanh chóng.

- Không... Không! Không! KHÔNG!

Yonghwa hét lên nhưng Seohyun chỉ lịch sự cuối đầu chào rồi rời khỏi sân như chẳng có gì xảy ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ có mỗi mình Sunny là khịt mũi.

- Mang tình cảm của mình ra đặt cược cho một trận đấu tập, xem ra tình cảm của cậu ta cũng chỉ đến như thế là cùng.

- Đó là vì cậu ta đã không còn cách nào để đạt được điều mình muốn nữa, con người khi bị dồn đến bước đường cùng sẵn sàng làm rất nhiều thứ điên loạn.

- Nếu là như thế, hy vọng cậu ta sẽ hiểu rằng trong tương lai cậu ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ thứ gì mà cậu ta muốn.

Sự bình tĩnh đến độ lạnh lùng của Sunny khi nói câu đó khiến Heechul có cảm giác lạnh sống lưng, cậu không phải chưa từng chạm trán với bộ mặt này của Sunny nhưng lần nào nó cũng khiến cậu như thể đang ở cạnh một cơn bão tố, chúng sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nhãi nhép nào dám cả gan đến gần. Một cách vô thức, Heechul đã âm thầm nhích người ra xa một chút khỏi cô gái nhỏ bé bên cạnh mình. Cậu đang bắt đầu lo lắng cho trận đấu của mình.

+++

Sunny bình tĩnh quan sát từng trận đấu diễn ra trước mặt mình, các thành viên của đội Judo nữ đều làm rất tốt khi họ thắng tất cả các trận đấu với các thành viên nam. Nhưng Sunny vẫn chăm chú theo dõi để tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của từng người nhằm giúp các thành viên của mình phát huy năng lực của bản thân hết mức có thể. Và trận đấu được mọi người mong đợi nhất cuối cùng cũng diễn ra, trận đấu giữa hai đội trưởng của hai đội judo.

Sunny và Heechul chào nhau trên sàn đấu, cả hai cùng thủ thế. Heechul có chút căng thẳng khi đứng trước một Sunny tuy nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ, cậu thậm chí có thể cảm thấy được như thể khí của cô đã bao trùm lên khắp căn phòng này và muốn đè bẹp khí của cậu. Trước giờ đối với cậu, Sunny luôn là đồng đội và cậu luôn tự hào khi nhìn thấy mọi đấu thủ run sợ trước áp lực tỏa ra từ cô nhưng giờ khi cả hai là đối thủ của nhau, cậu mới hiểu được sự khổ sở của những kẻ đã từng đối mặt với Sunny. Nó là một cảm giác giằng co giữa việc bỏ chạy khỏi sàn đấu và giữ lấy cái mạng của mình với việc nhào vào quyết ăn thua đủ và giữ lấy danh dự của bản thân.

Cả hai đứng im như hai pho tượng suốt một phút liền và đột ngột Heechul lao về phía Sunny, túm cổ áo cô muốn thực hiện một đòn khóa chân để quật cô xuống thảm nhưng Sunny với cơ thể uyển chuyển của mình đã lách mình khỏi thế khóa chân đồng thời cô vòng người ra sau Heechul để khóa tay cậu. Nhưng Heechul cũng nhanh chóng phát hiện ra điều đó và xoay người lại thoát khỏi vòng kiềm kẹp của Sunny. Mọi thứ đều được diễn ra với tốc độ chóng mặt trên sàn đấu và đó chính là trình độ của những người có trách nhiệm dẫn dắt một đội tuyển thi đấu.

Heechul liên tục tấn công Sunny ồ ạt nhưng cô chỉ nhẹ nhàng né đòn bằng những động tác di chuyển chính xác đến từng bước một cho đến khi Heechul nhận ra thì đã quá trễ, cậu đã nằm trong thế khóa hai tay hai chân của Sunny. Vì đã tốn quá nhiều thể lực vào việc tấn công khi nãy nên giờ cậu không còn đủ sức để bức phá khỏi đòn khóa của Sunny và cậu không khỏi ngạc nhiên vì bàn tay mềm mại của Sunny khi nắm chặt cổ tay cậu, chúng cứng như thép nguội và cậu đã bị cô giữ chặt sau mười giây đếm ngược của thầy Junsu.

- LEE SOONKYU! THẮNG!

Sunny liền thả Heechul ra, cô đỡ cậu đứng dậy, cúi đầu chào kết thúc trận đấu.

- Cảm ơn oppa đã nương tay với em.

Heechul vội chào lại, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức mạnh của Sunny, liên tục xoa xoa hai cổ tay của mình giờ đã hằn đỏ những dấu ngón tay trên làn da trắng mịn.

+++

- Cậu sao thế Heechul?

Siwon, bạn thân của Heechul và là đội trưởng đội bóng đá của trường hỏi khi hai người cùng đi trên đường về nhà. Heechul không nói gì, cậu chỉ đưa hai cổ tay cho bạn mình xem. Siwon lập tức tròn mắt khi thấy những vết hằn đỏ trên da Heechul.

- Cái quái gì thế này? Là ai đã làm vậy với cậu?

- Không ai làm gì tớ cả, là hôm nay bọn tớ có trận đấu tập trong câu lạc bộ.

Heechul từ tốn giải thích.

- Cậu đã đấu với ai?

Siwon bắt đầu tò mò, nếu là người trong câu lạc bộ thì ai lại có khả năng để lại những vết tích như thế này cho đội trưởng của đội Judo nam.

- Lee Soonkyu!

- SUNNY!!!

Siwon hét lên, cậu không đời nào có thể ngờ được Sunny nhỏ bé lại có thể khiến cho Heechul trở nên như thế.

- Ừ, và cô bé ấy đã thắng tớ trong trận đấu ngày hôm nay.

Đến lúc này thì Siwon hoàn toàn nói không nên lời. Có chết cậu cũng không thể tin rằng Sunny lại thắng Heechul trong một trận đấu Judo tay đôi.

- Cậu nhường con bé à?

Siwon hỏi một cách ngờ vực. Cậu cũng biết Heechul xem Sunny như em gái mình vậy nên chắc chắn sẽ không dám ra tay mạnh với cô nhưng Heechul chỉ lắc đầu.

- Chưa bao giờ tớ phải dùng hết tất cả sức lực của mình để đấu với một ai đó như ngày hôm nay. Tớ thậm chí còn cân nhắc cả việc bỏ cuộc khi mới bắt đầu trận đấu. Cái áp lực của con bé ấy thật sự rất đáng sợ, có lẽ là đáng sợ nhất trong số những người mà tớ từng gặp qua.

Siwon vỗ vai cậu bạn mình đầy thông cảm, những điều Heechul vừa nói có thể rất khó tin nhưng với một người có lòng kiêu hãnh cao như cậu thì việc thừa nhận mình đã thua một ai đó có nghĩa là đó là sự thật.

- Thôi đừng buồn, hôm nay tớ sẽ đãi cậu thịt nướng!

Vừa nghe thịt nướng, Heechul liền rạng rỡ hẳn lên.

- Gyunyu nhé!!!

Siwon phá lên cười, cậu bạn của cậu thật sự chả biết là thích thịt nướng thật hay chỉ thích đến đó để ngắm nhìn anh chàng bồi bàn điển trai. Nhưng Siwon cũng không cảm thấy phiền, vì dù sao đến đó cũng đồng nghĩa với việc cậu được gặp Sungmin của mình.

Hai cậu con trai khoác vai nhau vừa đi đến tiệm thịt nướng vừa nói chuyện về tất cả mọi thứ trên trời dưới đất.

+++

- Hôm nay mọi người đã thi đấu rất tốt!

Sunny nói, cô cùng tất cả thành viên chủ chốt của đội Judo nữ cùng ngồi lại trong CLB sau buổi đấu tập vì sắp tới sẽ có giải Judo các trường trung học nên bây giờ mọi người đều ráo riết luyện tập để chuẩn bị.

- Nhưng... hãy luôn nhớ trong đầu một điều đó là đấu thủ trong giải không phải là các đồng đội của chúng ta nữa, có rất nhiều đội sẽ sử dụng tiểu xảo cũng như những trò chơi xấu do đó khi bước vào cái vòng đó rồi, chúng ta phải bỏ hết tất cả và chỉ tập trung vào trận đấu, mọi người hiểu chứ?

Sunny nhìn một lượt bảy thành viên chủ chốt của đội Judo nữ, mọi người đều gật đầu.

- Tốt! Mọi người, HWAITING!!!

Cả đội cùng chụm lại rồi hô to Hwaiting, và buổi họp kết thúc, rất nhanh gọn.

- Unnie về nhà không? Em chở unnie về chung luôn!

Amber nói trong khi nhét chiếc túi đựng bộ võ phục đã bẩn của mình vào balô. Mấy hôm nay cô để ý thấy Sunny không chạy xe đến trường. Nhưng Sunny chỉ lắc đầu.

- Em và Taemin cứ về trước, không thôi Chú Soo Man sẽ lo đấy, unnie có việc phải ở lại thêm chút nữa.

Bỗng Amber nhìn Sunny cười ám muội.

- Công việc? Em hổng biết là đi rình Jessica unnie hát cũng là công việc đó nga~

- YAH! Cái con nhóc này, muốn chết à?

Nhưng trước khi Sunny kịp ra tay thì Amber đã biến mất dạng, chỉ còn lại tràng cười khả ố của cô nàng văng vẳng suốt hành lang. Sunny lắc đầu, cô cũng cất túi võ phục của mình vào balô rồi rời khỏi phòng tập. Cô đi dọc hành lang trường, xuyên qua những dãy lớp học giờ chỉ còn lác đác vài học sinh làm nhiệm vụ trực nhật và dừng lại trước cánh cửa đôi của phòng âm nhạc. Một giọng hát thật trong và cao vang lên và cũng như bao lần khác, Sunny đã im lặng đứng yên, tựa đầu vào cánh cửa và lắng nghe chất giọng trong veo ấy hòa cùng tiếng piano ngân vang trong không gian vắng lặng. Cô cứ đứng yên và lắng nghe như thế cho đến khi bài hát kết thúc, có vài giọng nói trao đổi trong phòng và Jessica bước ra.

- Sunny? Sao cậu lại ở đây?

Jessica ngạc nhiên khi thấy Sunny đứng ngay trước cửa phòng âm nhạc, mọi khi cô luôn gặp Sunny dưới sân.

- Tớ muốn được gặp cậu.

Sunny mỉm cười và nói, cô đưa tay mình ra.

- Cùng về nhé!

Và Jessica không chút chần chừ đã luồn những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay nhỏ bé đang chờ đợi trước mặt. Cô mỉm cười hôn lên khuôn mặt ửng hồng của Sunny, hai người nắm tay nhau đi trong tiết trời se se lạnh của buổi chiều cuối đông đầu xuân.

+++

Lớp học của Sunny học kì này có một học sinh mới.

- Tớ nghe nói đó là một học sinh nữ.

Hyoyeon nói khi ba cái đầu Yuri, Hyoyeon và Sunny chụm vào nhau trước giờ vào lớp.

- Tớ còn nghe nói đó là một du học sinh.

Sunny gật đầu, hôm qua cô đã nghe Taemin nói về chuyện này, Ok Soo Jung, là con gái của chủ tịch tập đoàn Ok Han, sống ở Mỹ với mẹ, chuyến này về lại Hàn Quốc vì mẹ cô đã mất. Nhưng vấn đề là tại sao Ok gia không gửi con vào JYP High như truyền thống mà lại gửi con vào SM High của Lee gia, có lẽ chỉ có hai lí do, một là để Ok SooJung vào SM High thăm dò về thế lực của tập đoàn nhà họ Lee, hai là để kết giao quyền lực. Và có vẻ như Taemin sẽ là đích nhắm cho thương vụ trao đổi quyền lực vô nghĩa này nếu lí do thứ hai thực sự xảy ra. Sunny thở dài, cô đã xem qua hồ sơ của Ok Soo Jung, không có quá nhiều thông tin về cô gái này ngoài việc cô đã sống với mẹ ở Mỹ suốt từ năm ba tuổi đến giờ và cô thích mọi người gọi cô bằng cái tên Krystal nhiều hơn tên thật của cô. Về điểm này cô thấy khá giống Jessica. Nhưng thứ khiến cô cảm thấy bất an nhất chính là việc Krystal cũng chính là em gái ruột của Ok Taecyeon và cô lẫn Ok Taecyeon đều không ưa nhau.

Đang mơ màng suy nghĩ về học sinh mới, Sunny không nhận ra chuông reo vào lớp đã vang lên và cô Narsha bước vào lớp, trên tay là xấp bài kiểm tra tuần trước. Mọi người trong lớp đều gào lên khi nhìn thấy xấp bài trong tay Narsha.

- Nào nào, trước khi chúng ta bắt đầu làm mất hình tượng của bản thân, cô hy vọng lớp chúng ta sẽ cùng chào đón thành viên mới. Soo Jung, em vào đi!

Narsha nói với một người đang đứng bên ngoài lớp. Rất chậm rãi, một nữ sinh bước vào lớp, mái tóc dài màu đỏ nổi bật khiến người ta liên tưởng đến một thác nước rực lửa. Nhưng thứ khiến mọi người bất ngờ chính là khuôn mặt của nữ sinh kia, chúng rất giống Jessica, công chúa băng giá của trường, điều đó làm dấy lên một làn sóng râm rang những lời xì xầm bàn tán không ngớt trong lớp học. Đến bản thân Sunny còn ngạc nhiên vì sự giống nhau đến đáng ngờ này dù cô đã từng xem qua ảnh chụp của Krystal trong tập hồ sơ mà Taemin đã đưa nhưng nếu so với những tấm ảnh học sinh cấp hai thì Krystal có thể được ví như vịt hóa thiên nga khi cô hoàn toàn khác hẳn so với người trong ảnh, ngoại trừ đôi mắt là điểm duy nhất giúp cho Sunny nhận ra Ok Soo Jung.

- Sunny, cậu có thấy con nhỏ học sinh mới này rất giống Jessica không?

Hyoyeon thì thầm bên cạnh Sunny nhưng cô Narsha đã gõ cây thước kẻ gỗ lên bàn khiến mọi người nhanh chóng im lặng.

- Trật tự! Soo Jung, em hãy tự giới thiệu mình đi!

- Xin chào mọi người, mình là Ok Soo Jung nhưng hãy gọi mình là Krystal, mình vừa trở về Hàn Quốc từ Mỹ cho nên vẫn còn xa lạ với nền văn hóa ở đây, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình

Krystal bình thản nhìn một lượt khắp lớp cho đến khi cô nhìn thấy Sunny, đôi mắt cô hướng thẳng về phía Sunny, nhất định không dời đi. Và Sunny cảm thấy rằng ánh mắt của Krystal nhìn mình không hề mang một cảm giác xấu, ngược lại, chúng khiến cô cảm thấy rằng Krystal đang nhìn cô với một ánh mắt rất tò mò, một sự tò mò mà chỉ mình cô mới có được mọi câu trả lời chính xác nhất.

- Để xem nào... Soo Jung, em sẽ ngồi sau Soonkyu! Lee Soonkyu, hãy chăm sóc bạn cùng lớp mới của em!

- Dạ! Thưa cô Narsha!

Sunny đáp, mắt cô không rời mắt Kystal, như thể có một sự giao tiếp ngầm giữa cả hai cho đến khi Krystal ngồi xuống bàn mình và buổi học bắt đầu. Sunny biết, rắc rối mới đang bắt đầu xảy ra nhưng cô chỉ không biết nó sẽ lớn đến mức nào và ảnh hưởng đến cuộc sống của cả cô và Jessica nhiều đến mức nào.

+++

Giờ ra chơi, Sunny đang chuẩn bị rời khỏi lớp học để đi gặp Jessica thì một bàn tay đã vịn vai cô lại.

- Soonkyu-ssi! Tớ có thể gặp cậu để nói chuyện một lúc?

Krystal đề nghị nhưng ánh mắt cô chẳng có vẻ gì là cho phép Sunny từ chối, nếu đây là em gái của Ok Taecyeon thật thì quả thực hắn ta chỉ là một gã vô dụng, quá vô dụng so với đứa em gái này.

- Cậu muốn gì?

Sunny hỏi ngay khi hai người vừa đặt chân lên sân thượng lộng gió của trường.

- Jessica Jung, Jung Sooyeon!

Sunny lập tức nhìn Krystal với ánh mắt cảnh giác.

- Cậu ấy làm sao?

- Đừng căng thẳng như thế, tớ chỉ muốn có một lời đề nghị với cậu...

Và Krystal nhìn Sunny với một nụ cười nửa miệng, nó lại một lần nữa gợi cho Sunny nhớ đến Jessica và nụ cười nửa miệng quyến rũ của cô nhưng nụ cười của Krystal cho người ta một cảm giác tàn nhẫn hơn rất nhiều.

(To be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com