SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 13]
Sunny bước vào lớp, hôm nay cô đến trường từ rất sớm nhưng khi nhìn thấy Krystal đã ngồi sẵn trong lớp lại khiến cô muốn ra khỏi lớp ngay.
- Này, Lee Soonkyu!
Krystal vội gọi Sunny khi thấy cô bước vào lớp.
- Cô muốn gì?
Sunny đứng ở cửa lớp, nhất quyết không muốn bước thêm một bước nào đến gần Krystal. Gọi cô là trẻ con cũng được nhưng con người này khiến cho cô cảm thấy không an toàn và không đáng tin và cô không muốn đến gần người như thế.
- Cậu có cần phải ghét tớ đến như thế không?
Krystal gãi đầu nói, cô cũng biết là sau hôm qua Sunny sẽ rất ghét cô nhưng đến mức này thì thật là trẻ con quá sức.
- Cần!
Sunny trả lời cụt lủn, mắt chả thèm nhìn về phía Krystal khiến cô thở dài.
- Thật là vừa cứng đầu cứng cổ vừa trẻ con, làm sao mà chị ta yêu được con người này vậy???
Krystal lầm bầm trong miệng, hết cách, cô đành phải đứng dậy và bước đến trước mặt Sunny. Bậm môi đắn đo một lúc, Krystal đã cúi đầu xuống trước mặt Sunny.
- Tớ muốn xin lỗi cậu!
Hành động đó của Krystal khiến Sunny ngạc nhiên nhưng vẫn không khiến cô mất cảnh giác.
- Cô đang làm gì vậy?
- Tớ xin lỗi cậu, Lee Soonkyu vì hôm qua đã nói những lời không phải và quá đáng, tớ hy vọng cậu sẽ tha lỗi cho tớ!
Sunny bối rối, cô có nghe nhiều chuyện về tiểu thư nhà họ Ok này nhưng Sunny chưa bao giờ nghĩ Ok SooJung lại là người sẵn sàng cúi đầu nhận sai trước bất cứ ai.
- Cậu nói đúng, tớ không nên mang tình cảm của người khác ra làm trò chơi, và thật sự hôm qua tớ chỉ muốn thử xem phản ứng của cậu như thế nào, liệu có giống như những kẻ mà tớ đã từng gặp, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để mưu cầu danh lợi nhưng hành động của cậu đã khiến tớ nhận ra cậu không phải bọn họ, xin lỗi vì đã khiến cho cậu tức giận.
Sunny thở dài, cô đỡ Krystal đứng dậy.
- Thôi được rồi, nếu cậu đã biết sai thì tớ cũng chẳng giận cậu làm gì, chỉ hy vọng chúng ta không lặp lại bất cứ trò đùa nào như vậy nữa!
- Vậy... bạn bè nhé?
Krystal vui mừng chìa tay về phía Sunny. Sunny liền mỉm cười, cô chẳng bao giờ từ chối một lời kết bạn.
- Bạn bè!
Sunny gật đầu, hai bàn tay bắt nhau thật chặt, thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù, người ông kính yêu trên thiên đường của cô vẫn luôn dạy thế.
- Nhưng mà tại sao cậu lại biết Jessica?
Sunny hỏi khi cả hai trở về bàn mình ngồi. Krystal đắn đo, cô có nên nói cho Sunny biết không?
- Cậu không biết Jessica là ai sao?
Krystal hỏi nhưng Sunny chỉ lắc đầu.
- Ngoài việc mẹ cậu ấy là diễn viên Jung Eunyeon nổi tiếng, tớ không nghĩ cậu ấy có hoàn cảnh gia đình gì đặc biệt nữa.
- Cậu ấy không nói với cậu về cha mình à?
- Không, cậu ấy chỉ cho tớ biết cha cậu ấy đã mất từ năm cậu ấy lên sáu.
Krystal thở dài, có vẻ điều mà cha cô nói là thật, Jessica ghét cha cô đến mức chỉ muốn ông chết đi. Và mỗi khi cô nhìn cha mình ngắm nhìn tấm ảnh nhỏ của Jessica trong túi với ánh mắt trìu mến của một người cha mong nhớ con gái, cô không khỏi muốn giúp cha hàn gắn lại mối quan hệ với người chị cùng cha khác mẹ này. Cô nhìn Sunny, suy nghĩ một hồi, có lẽ đây cũng là cơ hội trời ban.
- Cha cậu ấy vẫn còn sống, rất khỏe là đằng khác!
Sunny ngạc nhiên nhìn Krystal.
- Thật sao?
Gật!
- Vậy ông ấy tên gì? đang ở đâu?
- Tớ không thể nói cho cậu biết ông ấy tên gì, đang ở đâu nhưng nếu cậu thật sự muốn tìm ông ấy thì cậu có thể đến câu lạc bộ Park-Chang vào lúc bảy giờ mỗi sáng chủ nhật, tìm một người tên là Shim Chang Min, có thể người ấy sẽ giúp được cậu!
- Nhưng tại sao cậu lại có được những thông tin này?
- Đó là một bí mật! Nhưng tớ nói trước đấy là một người vô cùng khó tính và tìm được tung tích cha Jessica hay không, tất cả đều phụ thuộc vào biểu hiện của cậu cả đấy!
Krystal nhếch mép cười, vẫn là cái nụ cười vừa lạnh lùng vừa khinh người đó nhưng giờ thì Sunny đã chẳng thấy nó đáng ghét lắm nữa rồi vì cô biết Krystal không phải một người xấu, bất cứ ai nếu sẵn sàng nhận lỗi của mình thì đều không phải người xấu cả.
+++
Câu lạc bộ Park-Chang là một câu lạc bộ dành cho những người cao tuổi, nó như một dạng nhà dưỡng lão nhưng có rất nhiều hoạt động thể thao phục vụ cho cả những người bên ngoài và người trẻ tuổi nhưng chủ yếu vẫn dùng để phục vụ các hoạt động thể chất dành cho người cao tuổi.
Đúng bảy giờ sáng, Sunny xuất hiện trước cổng tòa nhà màu xanh lá cây thân thiện môi trường, một tấm biển gỗ gắn trước cổng "Câu lạc bộ Park-Chang, nhà dưỡng lão Shim Ganho". Cô bước vào bên trong, khuôn viên câu lạc bộ không lớn nhưng trồng rất nhiều cây cối và rất thoáng mát, ngoài sân có đặt những chiếc bàn đá đang được các cụ ông ngồi vây quanh đánh cờ tướng. Sunny đi vào bên trong ngôi nhà xanh lá, tại quầy tiếp tân, một cô gái mặc áo đồng phục của câu lạc bộ màu xanh lá mạ đang ngồi đó.
- Xin lỗi cô, tôi muốn tìm một người tên Shim Chang Min!
Sunny lịch sự nói và nở nụ cười tỏa nắng của mình khiến cô gái ngồi sau quầy lễ tân có chút bối rối, cô ta vội đứng dậy cúi đầu đáp lại và dẫn lối cho Sunny.
- Chang Min oppa! Có người đến tìm anh đây!
Cô gái tiếp tân đứng trước một căn phòng có đề biển chủ nhiệm và gõ cửa, từ trong phòng có tiếng gọi vọng ra.
- Vào đi, cửa không khóa!
Cô gái kia liền ra hiệu cho Sunny đi vào rồi cúi đầu chào cô một lần nữa và quay trở về vị trí của mình.
Sunny nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Từ lúc Krystal nói cô nghe về một người tên Shim Chang Min, cô đã nghĩ đây hẳn là một người đàn ông trung niên có tuổi, nhất là khi người này làm việc trong Park-Chang . Do đó Sunny đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng. Sunny đoán anh chàng Chang Min này có lẽ cũng chỉ nhỏ hơn Yunho oppa của cô một hai tuổi là cùng.
Nghe thấy tiếng người bước vào khiến cậu thanh niên ngồi sau chiếc máy tính liền đứng dậy và tiến về phía vị khách mới đến của mình, cậu chìa tay ra, trên mặt là một nụ cười thân thiện, dễ gần.
- Chào em! Anh là Shim Chang Min nhưng cứ gọi anh là ChangMin, em hẳn là Lee Sunny, đúng không?
Sunny lịch sự bắt tay Chang Min, tự hỏi làm sao anh chàng này lại biết mình.
- Chào anh, em là Sunny nhưng làm sao anh lại biết em?
Chang Min liền cười rạng rỡ.
- Krystal đã nói cho anh nghe về việc em sẽ đến đây, anh cứ nghĩ lần này nó lại mang một anh chàng cao to lực lưỡng như mọi khi đến nhưng mà... hmm...
Nói rồi Chang Min buông tay Sunny ra, cậu đứng lùi lại, đi một vòng quanh Sunny và quan sát cô rồi lại nắm cánh tay cô lên mà nắn nắn cổ tay cùng khủy tay của cô rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
- Tốt lắm, tốt lắm, con bé đó quả có mắt chọn người.
Lời nói của Chang Min khiến Sunny không khỏi cảm thấy rờn rợn, lại chuyện gì nữa đây? Cô tự hỏi, hy vọng Krystal lại không đùa với cô lần nữa. Nhưng Chang Min liền vỗ tay cái độp khiến Sunny giật nảy mình rồi cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt nghiêm túc hẳn.
- Em có sợ giun đất không?
Sunny nhìn Chang Min không chớp mắt, rốt cuộc thì cô đã tự nạp mạng mình vào chuyện gì nữa đây?
+++
- CHANG MIN OPPA!!! CHỖ NÀY ĐÀO XONG RỒI NÈ, OPPA!!!
Sunny la lên, dùng cánh tay quệt chỗ mồ hôi trên trán xuống, suốt cả buổi sáng này, cô đã ở ngoài khu vườn rau của nhà dưỡng lão Shim Ganho cùng với Chang Min và mấy thanh niên khác đào hơn chục cái hố đất để chuẩn bị cắm mấy cây ăn trái vào trồng cũng như xới mấy luống đất xung quanh để trồng rau.
- Arasso! Em có thể vào nghỉ được rồi đấy! Việc còn lại cứ để mấy người kia lo!
Chang Min tiến về phía Sunny, vừa cười vừa vỗ vai cô nhóc nhỏ con mà có võ này, công việc mà bình thường cậu và đám bạn làm phải một ngày mới xong, hôm nay chỉ cần một buổi sáng đã giải quyết hết.
Cho dù có nghe Krystal nói từ hai hôm trước nhưng cậu vẫn không tin vào khả năng của đứa trẻ này, nhất là khi mới gặp mặt, cậu đã nghĩ Krystal đã đùa với cậu khi giới thiệu một đứa con gái tới làm việc cho cậu nhưng cái bắt tay của Sunny đã làm cậu thay đổi hẳn suy nghĩ, nó rất chắc chắn và mạnh mẽ. Chang Min gật đầu hài lòng, thế này thì chú cậu có thể yên tâm rồi nhưng thể theo mệnh lệnh của ông, Chang Min khẽ nhìn về phía Sunny đang mỉm cười nhận cốc trà đá từ tay một cụ bà, thì công việc hôm nay của cô vẫn chưa kết thúc đâu. Chuyện càng lúc càng thú vị, cậu thầm nghĩ và khẽ cười.
Sunny sau đó được phân công vào bếp để phụ các cô trong bếp nấu ăn, vì hôm nay là chủ nhật nên sẽ có buổi phát cơm miễn phí cho những người vô gia cư ở khu vực nhà ga Seoul. Cô làm việc không ngơi tay, trong bếp hơi nóng ngùn ngụt bốc lên khiến cho chiếc áo của câu lạc bộ được Chang Min vừa đưa cho khi nãy thay cho chiếc áo ban sáng đã ướt đẫm mồ hôi vì công việc đào đất giờ đã dính bệt vào lưng. Nhưng điều đó chẳng khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy phiền, cô vẫn thoăn thoắt bưng thứ này, bê thứ kia, ai nhờ gì làm đó, không chút nề hà kêu ca, đã thế lại còn rất hay pha trò khiến cho các cô trong bếp hôm đó được một ngày thật nhiều tiếng cười. Đứng ngay bên ngoài cửa bếp, có hai người, một già một trẻ tựa lưng vào tường thầm mỉm cười gật gù.
- Con không hiểu tại sao chú lại muốn thử sức đứa trẻ đó nhưng con đã rất mừng vì chú đã quyết định làm thế, hôm nay mọi người dường như đều trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Người đàn ông bên cạnh gật đầu, đây là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này, Krystal có vẻ rất nể và tôn trọng đứa trẻ này, một điều vô cùng hiếm có. Nhưng giờ thì ông đã phần nào hiểu được tại sao, một người không chút nề hà luôn làm tốt nhất việc mình được giao là loại người xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Ông ta đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay rồi đi khỏi nơi đó.
- Ta đi đây, hãy làm theo kế hoạch đã định, còn lí do tại sao thì có lẽ sau khi xong hết mọi việc con sẽ hiểu!
Chang Min đành im lặng gật đầu, có lẽ cậu cũng đã ngờ ngợ đoán ra được một phần lí do. Cậu lại nhìn vào bếp, vừa đúng lúc thấy Sunny đưa tay lên sờ tai, miệng xuýt xoa, cô vừa bị chiếc nồi dùng để nấu chè làm phỏng. Nhưng khuôn mặt cô vẫn cứ tươi cười như không có chuyện gì ghê gớm cả. Cậu lại nhìn khắp cánh tay ấy, có rất nhiều vết trầy được để lại do công việc đào đất ban sáng và nếu những gì cậu đoán là thật thì... cậu thoáng chút rùng mình khi nghĩ đến ánh mắt bén như lưỡi dao cạo của Jessica, đứa em họ đó sẽ giết cậu mất nếu biết cậu đã thay mặt chú cậu "hành hạ" người yêu của con bé như thế nào.
+++
Từng hộp cơm được xếp gọn gàng trong những chiếc rổ nhựa vuông vức và cho lên xe tải để chở đến khu vực ga Seoul. Tại nơi này, những tình nguyện viên của câu lạc bộ Park-Chang sẽ phát cơm miễn phí cho những người vô gia cư, những người già neo đơn vào mỗi chủ nhật hàng tuần.
Sunny cũng đi theo đoàn tình nguyện viên vì cô thật sự yêu thích việc làm này. Cô đã bắt đầu nghĩ đến việc tham gia làm tình nguyện viên dài hạn tại Park-Chang sau ngày hôm nay, nó thật sự rất thú vị, dù có vất vả đôi chút nhưng rất thú vị.
Mọi người dựng sạp lên rất chuyên nghiệp, có hơn chục người đứng dàn hàng để giữ trật tự những người xếp hàng nhận cơm. Sunny được phân công đứng tại quầy để phát hộp cơm vì cô là người mới. Cô không khỏi ngạc nhiên khi có rất nhiều người đến xếp hàng để nhận cơm, từ những người vô gia cư cho đến những người già cả, tất cả bọn họ đều thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy những người mặc áo xanh xuất hiện cùng chiếc xe tải chở đầy thực phẩm. Và điều quan trọng hơn cả chính là thái độ của chính những người tham gia công việc, tất cả đều luôn nở nụ cười thật tươi trên môi bất kể mọi người có đang mệt mỏi đến mức nào, nhất là Chang Min, cho dù cậu là giám đốc của câu lạc bộ và nhà dưỡng lão nhưng sức làm việc cùng độ nhiệt tình của cậu thì không ai sánh bằng. Nụ cười luôn ngự trên môi dù cậu luôn tay làm việc, hướng dẫn mọi người vào hàng, không chút ngại ngần khi tiếp xúc với những người vô gia cư hiếm khi có cơ hội được vệ sinh cơ thể, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ buổi phát cơm từ thiện của câu lạc bộ.
Và chỉ một lát sau, cả xe tải hơn năm trăm phần cơm loáng cái đã hết sạch. Mọi người lại nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh khu vực mà mình đã sử dụng rồi leo lên xe và trở về ngôi nhà xanh thân thiết.
Sunny rũ rượi ngồi phịch xuống gốc cây anh đào to nhất trong khu vườn của câu lạc bộ, tựa lưng vào thân cây, cả ngày lao động mệt mỏi cùng với những lo lắng suy nghĩ suốt đêm hôm qua về việc tìm kiếm cha của Jessica đã khiến cô hoàn toàn kiệt sức và ngủ quên bên cây anh đào. Bóng râm của những tán cây rộng che đi chút nắng chiều cùng làn gió mát thoang thoảng hương thơm của những rặng hoa đỗ quyên gần đó khiến cho Sunny ngủ ngon lành, tiếng ngáy nhè nhẹ của cô lâu lâu lại vang lên hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, nhẹ nhàng.
Chang Min đi tới đi lui khắp câu lạc bộ cũng chẳng thấy Sunny đâu, cậu muốn tìm cô để đưa một thứ. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy cô đang rúc sâu vào gốc cây anh đào trong vườn và ngủ ngon lành như một đứa bé. Khẽ cười, cậu ngồi xuống cạnh cô và ngắm nhìn, đứa trẻ đáng yêu này đã thật sự đốn ngã được trái tim được bao bọc bởi hàng lớp tường thành của Jessica sao? Nhưng cũng không phải là vô lí, cậu mỉm cười dùng tay vuốt lại mái tóc rối phủ lòa xòa trước trán Sunny. Nhưng cậu vẫn có điều thắc mắc đó là tại sao đứa trẻ này lại đến đây? Cậu biết là Krystal đã giới thiệu Sunny đến nơi này nhưng với lí do gì thì Krystal hoàn toàn chẳng hề nói cho cậu biết.
- Ưmm... Chang Min oppa? Oppa tìm em à? Sao không gọi em dậy?
Mải suy nghĩ, Chang Min không hay biết Sunny đã thức. Cô dụi mắt ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ trông còn đáng yêu hơn lúc tỉnh táo gấp bội, thật khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra giày vò mà thôi. Chang Min vội tằng hắng để lấy lại bình tĩnh khi cậu bắt đầu nhận ra điều mình vừa nghĩ đến.
- Tại thấy em ngủ ngon quá nên oppa không nỡ gọi em thức.
Sunny khúc khích cười, đầu óc cô khi vừa tỉnh ngủ là lúc cô hay cười nhiều nhất, nghe gì cũng cười, thấy gì cũng cười, mẹ cô vẫn hay gọi cô là thỏ con là vì thế, vì hễ cô thức dậy là lại nhe răng ra cười với mọi người trông y như một con thỏ.
- Oppa thật là, nhưng oppa tìm em có gì không?
Chang Min liền nhớ ra vật mình muốn đưa, cậu rút trong túi ra một chiếc thẻ hội viên xanh của câu lạc bộ Park-Chang, trên đó có đề tên Sunny và ảnh của cô, một bức ảnh được ai chụp lúc cô đang tươi cười phát cơm ở ga Seoul. Bên dưới là dòng chữ in đậm "Thẻ hội viên VVIP của câu lạc bộ Park-Chang/Thẻ tình nguyện viên của nhà dưỡng lão Shim Ganho".
Hai mắt Sunny lập tức sáng long lanh khi nhìn thấy tấm thẻ.
- Oppa không biết sau hôm nay em sẽ còn quay lại nơi này không nhưng hôm nay em đã thực sự giúp cho mọi người có một ngày làm việc vô cùng vui vẻ và hăng say, đây là một món quà, một vật tượng trưng cho lòng biết ơn của mọi người trong câu lạc bộ dành cho em, em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn, ngôi nhà xanh này sẽ luôn chào đón em như một thành viên của gia đình.
Sunny xúc động nhận tấm thẻ xanh, cô đeo nó vào cổ mình rồi ôm chầm lấy Chang Min.
- Em cảm ơn oppa nhiều lắm, em cảm ơn mọi người nhiều lắm!
+++
Chang Min tiễn Sunny ra cổng, cậu đã đề nghị được chở cô về nhà nhưng Sunny đã từ chối, cô thích đi xe buýt hơn. Chang Min chỉ còn biết phì cười, cô là người đầu tiên nói rằng mình thích đi buýt hơn đi xe nhà đấy.
- Sunny này!
Cậu nói khi hai người từ trong câu lạc bộ bước ra.
- Thật ra hôm nay vì cái gì mà em đến đây?
Sunny im lặng suy nghĩ, ban đầu cô đến đây là vì để biết được cha của Jessica là ai, vì sao ông ấy còn sống mà Jessica luôn nói rằng cha mình đã mất nhưng cô nghĩ có lẽ không cần thiết phải biết điều đó nữa, khi nào muốn Jessica sẽ tự nói cho cô biết, vả lại cô nghĩ mình cũng đã đoán được người đó là ai. Chỉ là nếu đó là sự thật thì cô đã hiểu tại sao Jessica lại hận cha mình đến như vậy và cả cái thái độ úp mở của Krystal nữa.
- Hôm nay em đến đây để tìm một thứ nhưng em nghĩ giờ nó đã không còn quan trọng nữa vì em đã tìm được một thứ khác còn quan trọng và tuyệt vời hơn rất nhiều.
Chang Min gật đầu mỉm cười.
- Tạm biệt Chang Min oppa, lần sau đến đây em sẽ dẫn theo Jessica!
Cô vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe buýt vừa ghé vào trạm.
- Aishh... chú à, nếu đứa trẻ này thực sự lôi được Jessica mê ngủ của chú đến đây vào lúc bảy giờ sáng thì cháu nghĩ là chú hoàn toàn có thể yên tâm về đứa con rể tương lai này rồi đấy!
Chang Min vừa nói vừa khúc khích cười. Cậu nhìn mặt trời màu cam đang lặn dần sau rặng cây trước mặt, hôm nay thật sự là một ngày rất đẹp.
(to be cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com