SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 16]
Chapter 16
- Nếu đau thì nói tớ ngưng tay nhé!
- Được mà, cậu cứ làm đi, tớ từng chịu nhiều vết thương còn nặng hơn thế này nhiều mà!
Jessica bĩu môi, cô rút miếng băng gạc từ trong bao tiệt trùng ra, bôi thuốc sát trùng lên và lau vết thương trên má Sunny. Ngay lập tức cô thấy Sunny cắn chặt môi mình lại.
- Nếu đau thì cứ la lên, đừng cố nhịn sẽ càng đau hơn đấy!
- Tớ... không đau!
Sunny vẫn nói cứng dù lúc này đây cô đã nhắm chặt mắt lại vì đau.
Nhìn người yêu mình như thế, Jessica nửa cảm thấy tội nghiệp nửa cảm thấy buồn cười. Cô biết mình đối với những thứ như thế thật sự là chẳng khéo tay chút nào, nên mẹ cô vẫn hay chê cô hậu đậu.
- Cậu cố chịu một chút nữa, để tớ dán nó lại là xong!
Jessica vừa nói vừa làm nhanh tay hơn nhưng do không quen làm nên càng cố làm nhanh càng lúng túng và rốt cuộc khiến cho Sunny phải cắn răng chịu đựng gần nửa tiếng chỉ để băng lại khuôn mặt bị sưng của mình.
- Xong rồi!
Jessica vui mừng reo lên còn Sunny thì thở phào nhẹ nhõm, cô sờ sờ khuôn mặt được Jessica băng bó cẩn thận, mỉm cười hạnh phúc. Dù bị đánh rất đau nhưng bù lại được người yêu chăm sóc như thế, tuy có hơi vụng về nhưng cảm giác hạnh phúc này cô chắc chắn sẽ bao giờ đánh đổi với bất cứ điều gì khác.
Jessica thở dài, cô xoa xoa lên má phải vẫn còn lành lặn của Sunny, làn da mềm mại như da em bé thật đáng yêu, vậy mà gã đàn ông kia nỡ đấm lên khuôn mặt này, thật khiến cô xót xa vô cùng.
- Tại sao khi đó cậu không đỡ đòn của ông ta? Tớ biết cậu thừa khả năng làm việc đó mà!
- Cha cậu khi đó đang say và rất tức giận, làm như thế chỉ tổ khiến cho ông ấy càng khó kiềm chế hành động của mình hơn, tớ không muốn ông ấy trong lúc mất lí trí có thể gây nguy hiểm cho cậu.
- Cậu lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho người khác, tớ không muốn cậu bị thương như thế!
Jessica buồn bực nói, tại sao người đàn ông kia lại dám đánh Sunny của cô, ông ta có quyền gì mà đánh người khác? Lại còn lớn tiếng nói Sunny bắt cá hai tay, nói thể chẳng khác nào ông ta đang sỉ nhục nhân phẩm Sunny vậy. Càng nghĩ càng khiến cô chỉ muốn đi về và tẩn cho gã đàn ông kia một trận. Bỗng cô thấy ai đó đang vuốt vuốt trán mình, nhìn lên thì cô nhận ra Sunny đang dùng ngón tay miết nhẹ lên trán cô.
- Cậu làm gì vậy?
- Sica-ah, đừng nhăn trán như thế, sẽ mau già lắm đó!
Sunny lại dùng cái chất giọng aegyo con nít nhão nhoẹt khiến ai cũng phát sợ của mình và Jessica cũng không ngoại lệ nhưng nó đồng thời cũng khiến cô phải phì cười vì khuôn mặt vừa đáng yêu vừa ngớ ngẩn của Sunny.
- Yah! Lee Soonkyu, có tin tối nay tớ cho cậu nằm dưới đất không?
Jessica đe dọa nhưng đôi mắt Sunny liền nhìn cô một cách long lanh khó hiểu.
- Vậy tức là tối nay cậu sẽ cho phép tớ ngủ lại à?
Câu nói của Sunny lập tức khiến Jessica ửng hồng cả khuôn mặt.
- Cái... cái con thỏ ngốc này, cậu đang nói cái gì vậy?
Cô bối rối, gương mặt càng lúc càng chuyển sang sắc đỏ thắm.
- Thế... tức là cậu không cho phép tớ ở lại hả?
Sunny chu chu cái mỏ đáng ghét của mình, đôi mắt long lanh mở to nhìn Jessica không khác gì một con cún con.
- Cậu... cậu tối qua cũng đã ở lại mà có thèm xin phép người ta đâu...
Cô đỏ mặt nói, đêm hôm qua vì uống say nên cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng trong tiềm thức của cô vẫn còn lưu lại đâu đó kí ức của mùi hương dễ chịu cùng vòng tay êm ái đã bảo bọc cô suốt đêm.
- Sica-ah, cậu có biết những lúc như thế trông cậu rất đáng yêu không?
Sunny khúc khích cười, ôm lấy Jessica, cô cọ cọ mũi mình lên mũi cô nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hành động và lời nói của Sunny không ngừng khiến cho Jessica càng đỏ mặt hơn. Nàng công chúa băng giá lạnh lùng mọi khi hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là một cô gái đang thẹn thùng bên người yêu của mình.
- Sica-ah, tớ yêu cậu nhiều lắm!
- Tớ yêu cậu nhiều hơn, Bunny-ah!
- Tớ yêu cậu nhiều nhất!
Và Jessica mỉm cười, cô luồn tay mình vào mái tóc rối của Sunny, nhẹ nhàng kéo mặt trời nhỏ kia về phía mình và đặt lên đôi môi đang khép hờ ấy một nụ hôn say đắm.
- Chúng ta về nhà thôi!
Sunny nói, bàn tay cô đan vào tay Jessica, chúng vừa khít như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau. Jessica gật đầu, cô tựa đầu vào vai Sunny, khe khẽ hát một bài suốt dọc con đường từ công viên về nhà, trái tim lâng lâng hạnh phúc, hoàn toàn quên đi mọi phiền muộn trước đó.
+++
Vừa nghe tiếng cửa mở, Krystal liền chạy ra, quả nhiên là Sunny và Jessica đã về.
- Jessica-unnie! Sunny! Hai người đi đâu đến tận giờ này mới về vậy?
Rồi cô nhìn lên khuôn mặt được băng bó của Sunny, chỉ tay lên đống bông băng lộn xộn trên mặt cô, nhướn mài hỏi.
- Ai băng cho cậu cái đống bùi nhùi này vậy?
Sunny lập tức cười khúc khích trong khi Jessica một lần nữa đỏ mặt xấu hổ vì sự vụng về của mình.
- Yah, con thỏ này, đừng có cười coi!
Jessica bối rối đáng lên vai Sunny nhưng liền bị cô nắm lại và kéo vào lòng ôm chặt.
- Sica-ah, nhưng tớ thích cái đống bùi nhùi này mà! Vì nó là bùi nhùi mà cậu đã làm cho tớ!
Krystal đảo mắt một vòng, cô không bao giờ có thể chịu nổi sự sến súa của mấy con người đang yêu.
- Urg!
Cô kêu lên rồi bỏ vào trong, mặc kệ hai kẻ đang yêu làm trò sau lưng mình, tự hỏi làm sao mà mấy người còn lại trong nhóm có thể chịu nổi sự thân mật như thế này của hai người đó, mỗi ngày!
- Sooyeon!
Jessica bỗng dừng bước, nụ cười trên gương mặt cô lập tức biến mất. Trước mặt cô, người đàn ông mà cô căm ghét nhất đang đứng đó, người đàn ông mang dòng máu đang cuộn chảy trong người cô, cha cô, kẻ mà cô đã vĩnh viễn không thừa nhận từ năm lên sáu.
- Sooyeon-ah!
- Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó! Và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt ông một lần nữa trong ngôi nhà này!
Jessica tức giận nói, cô ngoảnh mặt bỏ đi, mặc kệ người đàn ông trung niên tội nghiệp đứng đó nhìn theo với ánh mắt hối hận.
- Papa xin lỗi con!
Kwang Ki vội nói. Lòng khấp khởi mừng khi thấy con gái mình dừng bước nhưng sự vui mừng đó nhanh chóng bị dập tắt. Jessica hướng đôi mắt lạnh lùng của mình về phía Kwang Ki, cô bước từng bước thật chậm rãi về phía người đàn ông là cha mình, mỗi bước chân của cô tiến dần về phía ông là một lần ông thấy băng giá như đang bao trùm quanh cơ thể đến mức ông nghĩ rằng nếu mình thở hắt ra, ông sẽ thấy được khói phả ra.
Jessica đứng lại trước mặt Kwang Ki, khi cô chỉ còn cách ông ba bước chân. Cô nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt cô như thể bắn ra hàng ngàn lưỡi băng sắc nhọn vào tâm trí người đàn ông tội nghiệp đang đứng đó.
- Đừng Bao Giờ tự xưng mình là papa tôi! Papa tôi đã chết từ năm tôi lên sáu rồi!
Và chỉ như thế, Jessica lập tức quay lưng bỏ lên phòng mình, để lại ông Kwang Ki đứng đó bất động nhìn theo đứa con gái đã chối bỏ sự hiện diện của ông trong cuộc đời nó.
+++
Đây là lần đầu tiên trong đời Krystal chứng kiến cảnh cha mình trở nên yếu đuối đến như thế, quần áo ông xốc xếch, mái tóc bị vò rối trong lúc ngồi chờ Jessica và Sunny quay về, khuôn mặt bơ phờ và đôi mắt đỏ hoen, thất thần vì lời nói của con gái mình. Cô nửa vẫn còn giận sự hồ đồ của ông nhưng nửa còn lại, cô cảm thấy cha mình thật đáng thương. Ông suốt bao năm qua đã luôn mong nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Jessica vậy mà hôm nay, chỉ trong một phút say xỉn đã dẫn đến việc lí trí mù quáng đi và làm chuyện vô cùng xằng bậy.
Krystal thở dài lắc đầu, cô nhìn về phía Sunny rồi quay lại nhìn cha mình. Dì Eunyeon đã đỡ ông đứng dậy và đi về phía ghế, an ủi ông. Bỗng cô thấy một bàn tay ấm áp nắm tay mình kéo đi.
- Đi thôi!
Và Krystal liền thấy mình bị Sunny lôi đi trước khi cô kịp phản đối nhưng, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình của Sunny, có lẽ cô cũng chẳng cần phải phản đối.
+++
Hai người dừng lại trước cửa phòng Jessica, có thể nghe rõ âm thanh thút thít khe khẽ vang lên từ bên trong. Điều đó khiến cho Sunny nhíu mài, cô biết rất rõ Jessica là người ghét nước mắt đến mức nào. Bỗng Krystal đứng cạnh vỗ vai cô.
- Cậu còn chờ gì nữa? Mau vào an ủi Jessica-unnie nào!
Krystal nhẹ nhàng thay Sunny gõ cửa phòng.
- Ai đó?
Tiếng thút thít im bặt, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng thường ngày của Jessica nhưng giờ đây nó đang nghẹn lại vì cô khóc quá nhiều. Sunny nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
- Là tớ đây, Sica-ah!
Sunny đến bên Jessica đang lau vội nước mắt trên mặt, liền vịn tay nàng công chúa của mình lại và dịu dàng hôn lên khuôn mặt vẫn còn ươn ướt của cô.
- Tớ xin lỗi!
- Tại sao cậu lại xin lỗi?
Jessica ngạc nhiên nhìn Sunny hỏi.
- Nếu tớ không khiến cho bố cậu giận dữ mà tìm đến đây thì đã không làm cho cậu phải khóc, là tớ không tốt, Sica-ah, cho tớ xin lỗi!
- Con thỏ ngốc này!
Jessica liền phì cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu của mặt trời nhỏ trước mặt, trái tim cô lại hẫng đi một nhịp thật quái ác bất kể khuôn mặt đó hiện diện ở nơi nào trong tâm trí cô. Xoa mái đầu vàng óng, Jessica đặt lên giữa trán Sunny một nụ hôn được kéo dài thật lâu như thể cô muốn truyền tải hết mọi yêu thương, cảm xúc của mình qua lớp da thịt mát rượi, thoang thoảng hương hoa sữa kia.
- Cậu có biết không, Sunny, cậu chính là ánh mặt trời duy nhất và mãi mãi của tớ!
Sunny đỏ mặt với lời nói của Jessica, cô ôm chặt Jessica trong vòng tay của mình, cảm nhận nhịp đập của hai trái tim như hòa lại làm một.
Jessica tựa người vào cơ thể Sunny, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ thân thể nhỏ bé nhưng rắn chắc. Và khi cô nhìn về phía cửa, cô nhận ra, Krystal đang đứng ngay khung cửa nhìn hai người bên trong với ánh mắt ngưỡng mộ và có chút ganh tỵ. Ánh mắt hai người trong một thoáng đã giao nhau và họ cứ nhìn nhau như thế thật lâu tưởng chừng như thời gian dừng trôi cho đến khi Sunny lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ đó.
- Sica-ah, chắc cậu cũng mệt rồi, cậu hãy nghỉ ngơi trước đi, để tớ đưa Krystal về nhà rồi sẽ quay lại ngay.
Jessica rời mắt khỏi Krystal, cô cảm thấy thật kì lạ với ánh mắt đó, nó không dửng dưng nhưng cũng không nhiệt tình, nó cứ lơ lửng như thể nó đang chứa đựng một điều gì đó thật xa xăm. Cô nhìn Sunny gật đầu mỉm cười.
- Ừ, cậu cứ đi, tớ sẽ chờ!
Và cô kéo Sunny về phía mình, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn trước khi nhìn Sunny rời khỏi phòng mình. Krystal vẫn đứng đó nhìn Jessica với ánh mắt xa xăm rồi rời đi nhưng trước khi cô khép hoàn toàn cánh cửa lại, Jessica đã kịp nghe thấy Krystal nói.
- Em xin lỗi, unnie!
Jessica ngồi trên giường, tự hỏi thật ra điều đó có nghĩa là gì? Ánh mắt của Krystal và lời xin lỗi của con bé.
+++
- Tớ xin lỗi cậu!
Sunny nói trong lúc lái xe đưa Krystal về nhà.
- Là tớ đã lôi cậu vào chuyện rắc rối đêm nay, tớ chỉ hy vọng cậu không giận tớ.
Sunny bỗng cười khúc khích.
- Ngược lại tớ cảm thấy rất thú vị, được bố của người yêu tẩm cho một trận, cho dù có nằm mơ tớ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, nhưng tớ nghĩ có lẽ chuyện này sẽ là một cơ hội tốt cho Jessica và bố cậu ấy nối lại mối quan hệ.
Krystal chỉ còn biết lắc đầu, con người này thật sự là một kẻ lạc quan hay là đã bị cha cô đấm đến lú rồi? Sau chuyện này Jessica không xé xác cha cô ra đã là may lắm rồi, làm gì mà còn có thể làm lành lại với ông ấy. Nhưng Sunny chỉ nhếch mép khi nhìn thấy vẻ khó tin của Krystal.
- Cậu cứ tin tớ!
Sunny nói chắc như đinh đóng cột. Và mặc dù nghe nó thật hoang đường nhưng Krystal lại cảm thấy trong lòng mình rõ ràng lại có một niềm tin xuất hiện cùng với lời nói của con người ngồi cạnh mình. Cô lại im lặng tựa đầu ra sau, hướng ánh mắt về phía Sunny và ngắm nhìn cô nàng với nửa khuôn mặt được băng bó nhưng trông lại càng hấp dẫn hơn, thật khiến người ta dễ dàng bối rối khi ngắm nhìn.
- Có đau không?
Krystal đột ngột hỏi nhưng Sunny liền lắc đầu.
- Nếu so với những lần bị thương khi thi đấu Judo thì bao nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả.
Krystal đưa tay lên, bàn tay cô khẽ áp lên gò má sưng lên kia, cảm nhận hơi ấm của làn da bị tổn thương qua lớp bông băng lộn xộn trên mặt Sunny. Bỗng cô khúc khích cười.
- Sao thế?
- Tớ đã từng nghe papa kể rất nhiều chuyện về Jessica unnie, nhất là việc unnie vô cùng hậu đậu, unnie quả thật là vô cùng hậu đậu.
Krystal vừa nói vừa chỉ lên khuôn mặt băng bó không theo chút quy tắc trật tự nào hết khiến Sunny cũng phải cười theo.
- Ừ, cậu ấy quả thật có chút hậu đậu, nhưng tớ thật sự yêu sự hậu đậu ấy.
Cô tự đưa tay lên xoa xoa lớp băng trên mặt mình, một nụ cười mãn nguyện ngốc nghếch nở ra trên môi. Krystal im lặng ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Sunny, trong lòng lại nổi lên cái cảm giác kì lạ mà cô đã cố quên đi từ cái ngày cô ngồi trên chuyến xe buýt ấy và nghe lỏm được mẩu đối thoại qua điện thoại ấy.
- Cậu thật sự rất yêu Jessica unnie nhỉ...
Krystal khẽ nói, đứng bên cửa sổ phòng nhìn theo bóng chiếc xe thể thao quen thuộc khuất dần vào con đường trước mắt. Cô thở dài cuối đầu nhìn xuống, trên tay cô, một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đã cũ luôn được cô trân trọng giữ gìn suốt bao năm qua.
(To be cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com