SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 24]
Sunny năm đó bảy tuổi, để chữa trị chứng trầm cảm của cháu gái mình, ông ngoại cô đã dẫn cô đến võ đường của một người bạn vốn là một võ sư Judo cao niên để luyện tập, ông hy vọng việc rèn luyện thể chất sẽ giúp cho Sunny có thể giải tỏa tinh thần mà vui vẻ lại. Tuy nhiên đứa trẻ Sunny bảy tuổi hoàn toàn không có chút biểu hiện thích nghi nào với môi trường đầy nhiệt huyết đó. Cô bé vẫn chăm chỉ làm theo hướng dẫn của sư phụ nhưng ngoài sư phụ ra thì Sunny hoàn toàn không tiếp xúc với bất cứ ai, chỉ ngồi một góc võ đường và đọc sách. Mọi chuyện cứ thế diễn ra suốt một tháng trời cho đến một ngày, võ đường nhận võ sinh mới.
- Soonkyu, con đến đây!
Sư phụ Han Jung Soo gọi to trong lúc Sunny đang cắm mặt vào quyển bách khoa toàn thư bằng tranh, vật bất ly thân của cô bé. Sunny vốn không quen bị quấy rầy lúc đọc sách, ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn rồi vội vàng xếp sách lại và chạy về phía sư phụ.
- Thầy gọi con?
Sunny nhỏ bé chạy đến bên sư phụ, không hiểu có chuyện gì mà ông lại gọi cô.
- Soonkyu này, hôm nay lớp ta có võ sinh mới, ta muốn con hãy hướng dẫn cho bạn làm quen với võ đường, con làm được chứ?
Han Jung Soo xoay người lại, ông quỳ xuống trước mặt Sunny và nhìn thẳng vào mắt cô bé để nói một cách rõ ràng. Ông tin rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để Sunny có thể bắt đầu mở rộng trái tim của mình. Sunny lưỡng lự nhìn sư phụ, ở bên sư phụ, được sư phụ dạy võ là một chuyện nhưng nói chuyện với người khác lại là một chuyện khác. Tuy nhiên trước khi Sunny có thể tìm ra được một lí do gì để từ chối, Han Jung Soo đã đặt tay lên vai cô bé.
- Soonkyu, tại sao con lại gia nhập võ đường của ta?
Han Jung Soo đột ngột hỏi liền khiến Sunny bất ngờ trong phút chốc không biết trả lời như thế nào.
- Là... là vì ông ngoại muốn.
Cô bé ấp úng nói nhưng sư phụ chỉ nhìn cô lắc đầu.
- Không phải! Nói ta nghe lần nữa, Soonkyu, tại sao ngày đó con lại chấp nhận gia nhập võ đường của ta?
Han Jung Soo hỏi lại lần nữa, ông nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ long lanh trước mặt, chúng sâu thăm thẳm và trong veo không chút vẩn đục nhưng lại nhuốm một màu buồn bã khó tả, một nỗi buồn chất chứa mà thậm chí không phải người lớn nào cũng có thể tìm thấy trong cả cuộc đời. Tuy nhiên ông vẫn nhìn thấy trong đáy mắt đó một niềm hy vọng, một mong ước, một giấc mơ, một sự can đảm lạ thường.
- Vì.. vì con muốn.
Sunny đỏ mặt nói. Phải, từ ngày đầu tiên được ông ngoại dẫn đến võ đường, cô bé đã bị thu hút bởi những thế võ mạnh mẽ của Judo nên khi ông ngoại hỏi cô có muốn ở lại không? Cô bé Sunny ngày ấy đã gật đầu.
Han Jung Soo mỉm cười, ông thật sự cảm thấy tự hào với đứa trẻ trước mặt.
- Soonkyu, con là một đứa trẻ với trái tim dũng mãnh của sư tử, đừng bao giờ cố gắng khóa chặt trái tim mình lại, hãy để cho trái tim mình được mở ra và mạnh mẽ đón nhận những điều chưa biết, con làm được chứ?
Và lần này Sunny đã gật đầu một cách dứt khoác hơn.
- Tốt lắm! Đến đây, để thầy giới thiệu bạn mới nào!
Han Jung Soo đứng dậy và bước sang một bên. Lập tức Sunny nhìn thấy một cô bé rất xinh mặc đồ võ sinh đứng sau lưng ông.
- Soonkyu, đây là Lee Ji Eun, hôm nay là ngày tập đầu tiên của bạn, con hãy giúp bạn làm quen với võ đường nào!
Và đó là lần đầu tiên Sunny gặp Ji Eun.
+++
Ji Eun là một cô bé hoạt bát và đáng yêu nhưng thể chất lại khá yếu ớt nên cô bé được bố mẹ cho đến võ đường Judo để mong cô bé có thể trở nên khỏe mạnh hơn khi được luyện võ. Với dáng vẻ đáng yêu và tính cách hoạt bát, Ji Eun nhanh chóng chiếm được cảm tình của các sư huynh sư tỷ trong võ đường. Mỗi lần cô bé đến võ đường tập luyện liền được vây quanh bởi các bạn cùng lứa, thậm chí nhiều sư huynh còn nhiệt tình chủ động hướng dẫn cho Ji Eun nhưng Ji Eun không hiểu sao chỉ thích ở cạnh Sunny. Chỉ là Sunny lại quá trầm lặng đến gần như trầm mặc trước sự thân thiết của Ji Eun nhưng điều đó không làm cho Ji Eun nản lòng.
- Soonkyu ah, luyện võ với mình đi!
- Soonkyu ah, mình không rõ thế võ này, cậu chỉ mình lại lần nữa được không?
- Soonkyu ah, cậu đang xem sách gì đấy? Cho mình xem chung với!
- Soonkyu ah... Soonkyu ah...
Và mỗi ngày mỗi ngày, sự hiện diện của Ji Eun dần trở thành một lẽ tự nhiên đối với đứa trẻ Sunny bảy tuổi. Sunny đã không còn thái độ xa cách, cô bé đã dần chấp nhận sự tồn tại của Ji Eun trong cuộc sống thường nhật này của mình.
- Soonkyu ah, thứ bảy này cậu có bận gì không?
Ji Eun đang ngồi bên Sunny xem sách hỏi. Còn Sunny dĩ nhiên cũng như mọi khi, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, mắt vẫn không rời quyển sách bách khoa toàn thư bằng tranh mà cô bé đã luôn mang theo bên mình từ ngày đầu tiên Ji Eun gặp Sunny. Nhưng Ji Eun đã quá quen với việc đó đến mức chả còn cảm thấy phiền lòng nữa, ít nhất Sunny cũng đã trả lời mình.
- Vậy... thứ bảy này cậu đi chơi với mình nhé?
Và lần đầu tiên từ lúc Ji Eun quen Sunny, cô bé thấy Sunny rời mắt khỏi quyển sách yêu thích để nhìn mình chăm chú rồi rất nhanh, Sunny đã quay lại với những trang sách tranh kì lạ của mình.
- Cũng được!
Sunny đáp.
- Vậy thứ bảy này chín giờ ở công viên Sunshine nhé!
Một lần nữa, Sunny chỉ gật đầu nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để làm cho cô bé Ji Eun nở một nụ cười tươi hết cỡ. Ji Eun lại kê đầu lên vai Sunny và tiếp tục cùng với Sunny chúi mũi vào quyển sách tranh hấp dẫn cho đến khi bố mẹ cô bé đến rước.
- Tạm biệt Soonkyu, nhớ thứ bảy chín giờ nhé!
Ji Eun nói rồi cô bé vô thức thơm lên má Sunny trước khi đứng lên và chạy về phía appa umma của mình mà không hề hay biết có một đứa trẻ đã ngồi đó ngẩn ngơ nhìn theo. Bàn tay khẽ chạm lên gò má vừa bị hôn trộm kia, đôi môi bỗng chốc nở ra một nụ cười thật nhẹ.
+++
Đúng chín giờ sáng ngày thứ bảy, tại công viên Sunshine, có một cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu màu vàng gần lối vào công viên để chờ bạn. Cô bé vẫn cảm thấy rất kì lạ với thái độ của ông khi cô bé xin phép ông để đi chơi với bạn ở ngoài công viên. Chẳng những ông không cấm cản cô như cô đã tưởng mà ngược lại, ông còn có vẻ rất vui mừng, thậm chí ông còn bảo cô muốn đi chơi tới lúc nào về cũng được làm cho cô bé cảm thấy có chút gì đó sai sai nhưng thôi kệ, ông đã không cấm là cô mừng rồi, không thắc mắc thêm làm chi. Cô bé ngồi trên xích đu, thong dong thả chân xuống đất và đếm cỏ trước mặt mình trong lúc chờ đợi. Nhưng cô bé không cần phải chờ đợi lâu khi có ai đó gọi tên cô bé từ xa.
- SOONKYU!!!
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn và bất giác cảm thấy hai gò má mình có chút ấm áp.
Từ đằng xa, Ji Eun đang chạy về phía công viên. Cô bé hôm nay không mặc võ phục mà mặc một chiếc váy hoa rất đáng yêu, áo khoác màu kem hồng nhạt, mái tóc dài không cột búi lên cao như lúc tập võ mà được thắt thành hai bím tóc ở hai bên. Đôi giày bít màu đỏ nhỏ xíu ôm trọn bàn chân đang thoăn thoắt chạy trên mặt vỉa hè. Trên tay cô bé là một chiếc giỏ mây nhỏ đựng đồ ăn sáng đã được cô bé cất công chuẩn bị từ sáng sớm với sự giúp đỡ của umma. Trên gương mặt trẻ thơ với làn da trắng muốt ấy ửng lên một tầng hồng hồng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu khiến cho Sunny đang đứng đó không thể rời mắt khỏi cô bé trước mặt.
- Chào cậu, Soonkyu!
Ji Eun nhoẻn miệng cười làm lộ chiếc răng khểnh càng khiến cho cô bé dễ thương hơn và Sunny bối rối liền ngoảnh mặt đi hướng khác để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
- Chào.. chào cậu, Ji Eun!
Ji Eun cười tít mắt khi được Sunny đáp lại, cô bé rất thích mỗi khi Sunny đáp lại lời mình.
- Cậu chờ mình lâu chưa?
Ji Eun lại nhoẻn miệng cười và hỏi làm cho Sunny gật đầu xong liền lắc đầu khiến cho cô bé cười khúc khích.
- Nghĩa là sao?
Cô bé hỏi lại làm cho Sunny càng xấu hổ hơn và không biết phải trả lời làm sao. Nhưng Ji Eun là một đứa trẻ tinh tế từ nhỏ. Cô bé biết mình không nên tiếp tục trêu chọc Sunny.
- Đi nào, để mình dẫn cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ thích mê!
Và Ji Eun nắm tay Sunny dắt đi nhưng Sunny đã vội vịn tay cô bé giữ lại.
- Sao thế?
Ji Eun ngạc nhiên nhưng Sunny liền chỉ vào chiếc giỏ mây trên tay cô bé.
- Để... để mình cầm nó giúp cậu.
Và Ji Eun mỉm cười đưa chiếc giỏ mây cho Sunny. Cô bé vô tư nắm chặt tay Sunny đi sâu hơn vào trong công viên đến khi cả hai gặp một hồ nước mênh mông.
- Ồ!
Sunny ngạc nhiên kêu lên. Cô bé không nghĩ rằng ở cái công viên nhỏ bé này lại có một hồ nước to như thế.
- Thích chứ? Đây là bí mật của mình đấy!
Ji Eun vừa nói vừa nháy mắt với Sunny rồi cô bé nhanh chóng lấy từ trong chiếc giỏ mây một tấm bạt vải trải xuống thảm cỏ xanh bên dưới tán cây râm mát của công viên.
- Đến đây nào!
Ji Eun lại nắm tay Sunny ngồi xuống và Sunny đương nhiên ngoan ngoãn làm theo bất cứ điều gì người đẹp yêu cầu.
- Cậu làm sao tìm được nơi này?
Sunny bắt đầu khoan khoái hưởng thụ khung cảnh trước mặt. Mặt hồ êm đềm lâu lâu gợn sóng lăn tăn của vài cơn gió nhỏ, xung quanh lá cây xào xạc theo hướng gió và bên cạnh cô bé, Ji Eun đang tỉ mỉ bày biện đồ ăn mà cô bé đã mang theo ra.
- Mình cá là cậu chưa ăn sáng!
Ji Eun nói, tay xắn một muỗng bánh kem dâu và đưa về phía miệng Sunny.
- Cậu đoán đúng rồi đấy!
Sunny mỉm cười đáp rồi không ngần ngại ăn phần bánh kem được Ji Eun tận tình đút cho. Chỉ có Ji Eun là như hóa đá khi nhìn thấy Sunny cười.
- Sao thế?
Sunny ngạc nhiên khi thấy Ji Eun nhìn mình chằm chằm.
- Cậu... cậu đã cười!!!
- Ờ... ừm...
Sunny nhướn mài khó hiểu nhưng rồi cô chợt nhận ra điều Ji Eun vừa nói và phút chốc, gương mặt cô lại đỏ lên ngại ngùng. Phải rồi nhỉ, đã bao lâu rồi cô mới lại mỉm cười như thế này? Nhưng Ji Eun không để cho giây phút này trở nên lãng phí. Cô bé hạnh phúc chồm người sang ôm chặt và hôn lên gò má ửng hồng của Sunny cái chụt.
- Mình vui quá! Cuối cùng cậu cũng đã mỉm cười! Mình hạnh phúc quá!
Và lời nói của Ji Eun khiến cho trái tim của Sunny như được sưởi ấm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó, có một người nói với Sunny những điều này và nó làm cho lồng ngực cô khẽ nhói lên nhưng đó là cái nhói đau của một trái tim dần thức tỉnh sau những ngày tháng ngủ vùi trong cô đơn và lạnh lẽo. Sunny không đáp lại lời Ji Eun, cô bé chỉ vòng tay ra sau lưng Ji Eun và ôm chặt người bạn mới của mình. Sự kiên nhẫn đến lì lợm của Ji Eun đã làm tan chảy trái tim của Sunny ngày hôm đó.
+++
- Soonkyu ah, mình có thể gọi cậu là Sunny được không?
Ji Eun bất ngờ hỏi khi cả hai cùng nằm dài chau đầu vào nhau trên bãi cỏ mượt mà trong công viên, cạnh chiếc hồ phẳng lặng, nơi chốn ưa thích của hai đứa trẻ tám tuổi.
- Tại sao lại là Sunny?
Sunny tò mò hỏi. Cô không cảm thấy cái tên đó với mình có chút gì liên quan tới nhau.
- Bởi vì nụ cười của cậu đấy! Một nụ cười tỏa nắng rực rỡ như ánh mặt trời. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu cũng khiến mình hạnh phúc, chỉ cần cậu cười, vạn vật cũng trở nên tươi sáng hơn.
Sunny liền phì cười với lời nói của Ji Eun. Đứa nhóc này chỉ giỏi nhất là phóng đại mọi thứ lên.
- Mình nói thật đấy!
Ji Eun phụng phịu chống tay lên nhìn thẳng xuống Sunny. Mái tóc dài để xõa rũ xuống phủ kín xung quanh khuôn mặt cả hai.
- Rồi rồi, mình tin, mình tin!
Sunny bất ngờ với hành động của Ji Eun, vội nói. Nhưng Ji Eun không những không rời đi mà cô bé còn cuối xuống thấp hơn, thấp đến mức mũi Sunny gần như chạm lên vầng trán cao kia. Tất cả khiến cho Sunny căng thẳng lạ lùng. Cô bé nhắm mắt lại, khẽ nuốt nước bọt giữ bình tĩnh nhưng càng cố gắng bình tĩnh thì mùi hương thảo mộc quen thuộc càng vây chặt khứu giác và làm cho tâm trí cô trở nên chao đảo.
- Sunny!
- Hửm?
- Từ nay cậu sẽ là Sunny của mình! Của một mình mình!
Và Sunny cảm nhận thật rõ ràng sự mềm ấm của đôi môi bên trên chạm lên trán mình rồi rời đi và khi cô bé mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang trên cao lại rọi xuống và Sunny thấy mình lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
+++
- Sunny ah, mình thích Eunhyuk oppa!
Sunny ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Ji Eun đang đứng trước mặt mình với dáng vẻ đáng yêu hơn bao giờ hết.
- Ý cậu là oppa đầu nấm ở lớp 7B?
- YAH! Gì mà oppa đầu nấm, đấy là kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay đấy nhé!
Ji Eun vẫn phụng phịu nói nhưng đôi mắt cô bé không giấu nổi vẻ long lanh khi nói về oppa mà mình thích.
- Vậy... cậu tính làm gì?
Sunny tần ngần hỏi, cô không thích điều này chút nào. Lắng nghe Ji Eun kể về tình cảm của mình với một người khác, Sunny bất chợt cảm thấy khó thở.
- Hiểu rồi, cậu muốn mình thăm dò tình cảm của Eunhyuk oppa giúp cậu chứ gì?
Sunny nói rồi xoay người bỏ đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Ji Eun. Chuông reo kết thúc giờ ra chơi, đồng thời kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai và Ji Eun buộc phải quay về lớp mình, trong lòng có chút bồn chồn không yên, cô cảm thấy lo lắng với thái độ của Sunny. Ji Eun định bụng ra về sẽ hỏi rõ ý định của Sunny. Chỉ là Sunny còn nhanh hơn Ji Eun một bước.
- Eunhyuk oppa!
Sunny gọi to khi cô bé bước vào sân bóng chày. Cô nhìn thấy Eunhyuk đang ngồi ngoài sân chờ đến lượt đánh của mình và khi nhìn thấy Sunny, Eunhyuk liền vui mừng chạy về phía cô bé.
- Soonkyu~ Em đến tìm oppa à?
- Đi theo em!
Sunny trước sau như một, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng, bất cần, đối xử với mọi người xung quanh trừ mỗi mình Ji Eun. Sunny và Eunhyuk đi về phía nhà kho của sân bóng, nơi đủ vắng vẻ để nói chuyện riêng tư.
- Có chuyện gì không Soonkyu?
- Em muốn biết anh có thích Ji Eun không!
Sunny hỏi ngay khiến cho Eunhyuk bất ngờ. Cậu đang cố nhớ xem Ji Eun là ai.
- AH! Là cô bé bạn thân của em đúng không? Sao tự dưng em lại hỏi thế? Em phải biết là oppa chỉ thích có mỗi mình em thôi! Ngoài em ra thì oppa không quan tâm đến bất cứ ai khác!
Sunny nhíu mài lắc đầu.
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi là em không có thích oppa và bây giờ em yêu cầu oppa phải thích Ji Eun! Bởi vì Ji Eun thích oppa!
- Đừng đùa với oppa nữa Soonkyu à, oppa sao có thể thích được ai khác khi mà oppa chỉ thích mỗi mình em?
Eunhyuk méo mặt nói. Cậu không thể hiểu nổi đứa trẻ trước mặt mình nhưng cậu không thể ngừng thích cô bé được kể cả khi đã nghe những yêu cầu vô lí đó.
- Em không cần biết! Em yêu cầu oppa phải thích Ji Eun và oppa phải nói với cậu ấy là oppa thích cậu ấy và nếu oppa không làm vậy thì oppa đừng bao giờ nhìn mặt em thêm một lần nào nữa!
Và đó là lời cuối cùng Sunny nói trước khi cô bé bỏ đi, để mặc cho anh chàng kia đứng đó không biết phải hành xử thế nào với yêu cầu từ trên trời rơi xuống này nhưng cậu thích Sunny và cậu chắc chắn không thể chịu nổi nếu không bao giờ được nhìn mặt cô bé.
+++
Hai ngày sau, cả trường rộ lên cái tin Eunhyuk đã tỏ tình với Ji Eun và cả hai giờ đã trở thành một cặp đôi hot nhất trường. Ai ai cũng ngưỡng mộ với điều đó, duy chỉ có một người là im lặng cuộn tròn người trong một góc thư viện để nghe nhạc cho quên đi nỗi buồn.
- Hù!
Từ sau lưng Sunny, một tiếng hù nho nhỏ vang lên cùng một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy cô bé.
- Cảm ơn cậu Sunny ah!
Không cần phải quay lại Sunny cũng biết đó là ai. Cô bé vỗ vỗ lên cánh tay của bạn mình rồi quay lại với giai điệu mượt mà trong chiếc earphone. Bỗng Sunny thấy ai đó đã rút một bên earphone của cô ra và chỗ ngồi cạnh cô được ai đó ngồi xuống, một mái đầu nhè nhẹ tựa lên lưng cô, tiếng hát nho nhỏ vang lên trong veo. Và Sunny đã nghĩ rằng có lẽ cô cũng không cần phải chiếm giữ người con gái bên cạnh cho riêng mình làm gì, có lẽ chỉ như thế thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Nhưng niềm hạnh phúc đó không tồn tại đủ lâu vì chỉ vài tháng sau, cái bong bóng của mối quan hệ giữa Eunhyuk và Ji Eun nổ tanh bành chỉ sau một trận cải vã.
- Tại sao oppa lại lừa dối em?
- Đây không phải là lừa dối! Tỏ tình với em mới là lừa dối em!
Trong cơn tức giận, Eunhyuk đã lỡ lời nhưng cậu biết cậu đã không thể rút lại lời nói của mình.
- Oppa nói vậy nghĩa là sao?
- Đã đến nước này thì oppa cũng nói thẳng luôn, chính Soonkyu là người đã yêu cầu oppa phải tỏ tình với em! Oppa chưa bao giờ thích em! Người oppa thích từ trước đến giờ chính là Soonkyu!
- OPPA NÓI DỐI!
Ji Eun gào lên nhưng Eunhyuk chỉ lắc đầu, cậu đã quá mệt mỏi với mối quan hệ không cảm xúc này dù cậu đã rất cố gắng, vì Sunny. Cậu bỏ đi trong ánh mắt đau đớn tột độ của Ji Eun.
- Xin lỗi Soonkyu, oppa đã không thể giữ được lời hứa với em.
+++
- LEE SOONKYU!
Sunny giật mình nhìn ra cửa, Ji Eun đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt căm phẫn và đỏ hoen. Vẫn chưa biết có chuyện gì vừa xảy ra. Cô bé vội đặt cây lau nhà sang một bên và chạy về phía bạn mình nhưng khi Sunny chuẩn bị ôm lấy Ji Eun vào lòng và hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra thì Ji Eun đã thô bạo đẩy Sunny ngã ra sau, va cả vào đống bàn ghế được xếp chồng lại để vệ sinh lớp.
- Cậu... cậu sao vậy?
Sunny vừa sửng sốt vừa bất ngờ, Ji Eun chưa bao giờ, chưa một lần đối xử với cô mạnh tay, kể cả những lúc tập Judo với nhau, vậy mà hôm nay lại đẩy ngã cô.
- Cậu đừng bao giờ chạm vào người tôi, đồ giả dối!
- Tớ không hiểu!
- Eunhyuk oppa đã nói hết cho tôi nghe, NÓI HẾT RỒI!!!
Ji Eun hét lên rồi cô bé ôm mặt khóc và chạy đi mất, để lại Sunny vẫn còn ngồi dưới đất và như bắt đầu nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cô bé liền đứng bật dậy để đuổi theo Ji Eun nhưng Ji Eun đã không còn ở trong trường nữa. Không suy nghĩ nhiều, Sunny chạy một mạch đến nhà Ji Eun. Cô bé bấm cửa và chờ đợi. Từ trong nhà, Umma Lee mở cửa, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Sunny đầu tóc ướt rũ, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ thể dục và đôi giày bệt mang trong trường.
- Soonkyu? Sao cháu lại mặc đồ này ở đây?
- Ji... Ji Eun đâu rồi bác?
- Nó vẫn chưa về nhà... ơ kìa, cháu chạy đi đâu vậy?
- Tìm cậu ấy!
Sunny không chờ umma Lee nói đã bỏ chạy đi mất khiến cho bà thở dài, đóng cửa và bước lên lầu. Trong căn phòng nhỏ màu cam, con gái bà đang nằm bó gối và khóc rấm rức suốt từ lúc được appa nó chở về đến giờ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bà vì yêu cầu của con gái mình mà nói dối Sunny nhưng đứa trẻ kia chưa kịp nghe hết lời thì đã hối hả chạy đi tìm Ji Eun tiếp rồi. Bà chỉ hy vọng không phải là chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Sunny chiều hôm đó đi khắp mọi nơi mà cô bé biết Ji Eun sẽ luôn đến mỗi khi buồn nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy và chỉ đến khi khắp cơ thể rã rời, Sunny mới quay về nhà. Suốt đêm đó cô bé đã không thể nào ngủ được, nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt nhỏ.
Sang hôm sau Sunny lại tiếp tục sang nhà Ji Eun, cô bé hy vọng sang đó vào buổi sáng sớm thế này thì Ji Eun sẽ có ở nhà và không thể đi đâu được nữa. Nhưng còn tệ hơn những gì cô nghĩ, trước cửa nhà là những chiếc xe tải con dùng để chuyển đồ.
- Mấy chú cho con hỏi chủ nhà này đâu rồi ạ?
- Ah, chủ nhà đã dời nhà vào đêm qua rồi, nghe nói là sang tận Trung Quốc lận, số đồ đạc này chúng tôi được thuê chuyển về quê của họ để để tạm cho tới khi họ từ Trung Quốc về.
- Dạ con cảm ơn mấy chú!
Sunny nghe như sét đánh bên tai, chuyển nhà, Ji Eun đã đi thật rồi sao? Đi không để cô giải thích một lời, cứ thế mà biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cô như một cơn gió tan đi giữa khoảng không xanh ngắt.
- Lee Ji Eun...
(TBC.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com