Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SM HIGH [Longfic] [SunSic] [Chapter 4]

Chapter four.

Sau ngày hôm đó, Jessica trở nên thân thiết hơn với cả tám người, đặc biệt là Sunny. Càng chơi chung, càng nói chuyện nhiều, cô càng nhận thấy Sunny thật sự là một người đáng tin, là loại người hoàn toàn có thể vì bạn bè mà làm tất cả. Tình cảm của cô đối với Sunny cũng càng lúc càng lớn hơn và điều đó khiến cho Jessica cảm thấy rất hoang mang.

- Mami à, tại sao mami lại yêu người đó?

Jessica thẫn thờ hỏi mẹ trong lúc ăn tối khiến mẹ cô chỉ mém tí thì sặc canh.

- Sooyeon-ah, hôm nay con không khỏe à?

Mẹ cô lo lắng hỏi, đứa con gái bình thường cạy miệng không thèm nói nửa lời hôm nay chủ động nói chuyện với bà, lại còn là chuyện liên quan đến ông bố của nó. Thật đúng là động trời.

Jessica thở dài, cô quay lại nhìn mẹ cô và hỏi lại lần nữa.

- Mẹ à, tại sao ngày trước mẹ lại yêu người đàn ông đó?

Lần này đến lượt mẹ cô thở dài.

- Sooyeon-ah, người đàn ông đó là cha con đấy, gọi một tiếng Appa cũng không có gì sai đâu.

Nhưng Jessica chỉ nhướn mày nhìn mẹ cô chờ đợi câu trả lời khiến bà lại một lần nữa thở dài, có vẻ như việc muốn cô con gái cứng đầu này của mình thừa nhận cha nó thật sự là một điều không tưởng.

- Thật ra thì cha con là một người đàn ông tốt, rất tốt là đằng khác. Lần đầu tiên, khi mẹ gặp ông ấy, đó là lúc mẹ đã có tên tuổi, nhưng ông ấy lại chẳng biết mẹ là ai cả.

Nói đến đây mẹ cô lại cười khúc khích khi hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ nhất của thời trẻ.

- Cha con là như thế đấy, ông ấy không quan tâm đến những thứ như nghệ sĩ hay giải trí, ông ấy không có thời gian, toàn bộ tâm trí của ông ấy đều chỉ dành cho công việc. Thế nhưng con người tưởng chừng như khô khan và không có chút xíu tình cảm nào lại là một người có trái tim ấm áp nhất mà mẹ từng biết.

Jessica thở dài, cô im lặng ngồi nghe mẹ cô nói về cha cô, người đàn ông mà đối với cô nếu không vì sợi dây liên kết sinh học có lẽ cô cũng chả biết đó là ai.

+++

Sáng chủ nhật, mới bảy giờ sáng thôi nhưng Jessica đã giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt ngồi dậy, không hiểu vì sao mình lại thức giấc vào giờ này, mọi khi cô phải ngủ đến tận trưa mới thức và nếu không vì mẹ cô đe dọa các kiểu thì cô thậm chí có thể nướng một giấc thẳng đến chiều. Biết rằng mình không thể nào ngủ lại được nữa một khi đã thức, cô quyết định làm bữa sáng. Jessica im lặng ăn sáng một mình, mẹ cô đã đi lên trường quay từ sáng sớm, bà là MC của chương trình Hello! Morning.

Thẫn thờ không biết làm gì thì bỗng nhiên chuông điện thoại trong tay cô reo lên.

- Alô?

- Yah, Jessica, đừng nói là cậu mới ngủ dậy đấy nhé.

- Sunny?

Jessica ngạc nhiên nhìn lại điện thoại của mình, đúng là Sunny gọi cho cô.

- Sao thế? Cậu có vẻ ngạc nhiên vậy?

- Ah không không, à không, đúng vậy, tớ ngạc nhiên thật. - Jessica tự nguyền rủa bản thân trong đầu vì cái giọng ngập ngừng của mình. Thế nào Sunny cũng nghĩ cô là một người ngốc nghếch.

Nhưng Jessica chỉ nghe giọng cười giòn tan của Sunny và ngay lập tức, mọi cảm giác bối rối khi nãy như tan đi mất.

- Tại sao lại ngạc nhiên? Không lẽ cậu nghĩ là tớ sẽ không bao giờ gọi điện thoại để hẹn hò với cậu sao?

Lần này thì Jessica chắc rằng hai gò má của mình đã đỏ như quả cà chua. "Ôi trời ơi! Con thỏ ngốc này đang nói cái gì vậy?" cô nghĩ thầm trong đầu.

- Đồ... đồ ngốc, cậu đang nói cái gì vậy?

- Hehe, xin lỗi Jessica ah, tớ lại trêu chọc cậu, nhưng tớ rất muốn được đi chơi với cậu, cậu nhận lời đi chơi với tớ cả ngày hôm nay nhé.

Giọng nói vốn rất đáng yêu của Sunny hôm nay trở nên ngọt ngào hơn lạ thường khiến Jessica cảm thấy như có một thứ mật ngọt ấm nóng đang tan chảy ra và lan tỏa khắp cơ thể cô. Chúng khiến cô một lần nữa trở nên bối rối vô cùng với lời hẹn của Sunny.

- Đ... được, tớ đồng ý.

Jessica trả lời thật nhỏ tiếng như sợ rằng nếu cô nói lớn, cả cuộc gọi này sẽ biến mất và cô sẽ tỉnh giấc lần thứ hai.

- Jessica-ah, cảm ơn cậu đã nhận lời tớ.

Jessica nghe giọng Sunny nói cũng thật dịu dàng khiến cô bất giác mỉm cười.

- Nửa tiếng nữa tớ sẽ sang nhà rước cậu nhé, hãy mặc đồ thật thoải mái. Bái bai Sicachu~

- YAH! LEE SOONKYU!

Nhưng Jessica chưa kịp nói thêm gì thì Sunny đã cúp máy kèm thêm một tràng cười ha hả. Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Jessica chỉ biết lắc đầu.

- Thôi kệ, chút nữa con thỏ đó sẽ biết tay mình.

+++

Không sai hẹn, nửa tiếng sau Jessica đã nghe tiếng chuông cửa reo lên.

- Chào, Jessica.

Jessica có cảm giác như tim mình bị hẫng đi một nhịp khi cô nhìn thấy Sunny. Mái tóc đã dài ngang tai của Sunny mọi khi hôm nay đã được cắt ngắn lại và được cô chải hất sang một bên thật lãng tử, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay được xếp ngược lên ngang khủy tay thật đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo ghilê carô xám, quần short nâu và giày bata nữ xanh da trời rất đáng yêu. Và trên tay Sunny là một bó hoa Tulip tím.

- Tặng cậu!

Sunny mỉm cười đưa bó hoa trên tay về phía Jessica khiến cô ngạc nhiên nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho cô và lại là loại hoa mà cô thích nhất.

- Cảm ơn cậu, Sunny-ah.

Jessica nhận bó hoa từ tay Sunny, cô không quên tặng cho Sunny một nụ hôn lên khuôn mặt phúng phính đáng yêu đó và cô bật cười khi thấy Sunny đỏ mặt lên. Thì ra không phải chỉ có mỗi mình cô biết mắc cỡ trong chuyện này, Jessica khẽ cười. Cô mang bó hoa vào bếp và cắm chúng vào lọ thủy tinh và mang ra đặt giữa bàn ăn.

- Hoa đẹp quá, làm sao cậu biết tớ thích Tulíp tím vậy?

Jessica hỏi Sunny sau khi cô bước vào xe, một chiếc beetle trắng đã được thiết kế lại, cô cảm thấy có chút ngưỡng mộ đối với gu thẩm mỹ của Sunny. Sunny liền chồm sang và thắt đai an toàn cho cô. Một thoáng ngập ngừng hiện ra trên mặt khi cô quyết định có nên trả lời câu hỏi của Jessica một cách thành thật nhất.

- Ừm... Cậu đã từng nói trong một lần đi dã ngoại với trường là cậu thích Tulíp, còn màu tím thì... là do cậu rất thích mặc trang phục màu tím nên tớ đoán là cậu sẽ thích Tulíp tím.

Sunny đỏ mặt nói, cô không muốn Jessica hiểu lầm mình là người có sở thích theo dõi người khác nhưng cô quả thật đã để ý Jessica không ít, thôi được rồi, cô thật sự đã để ý Jessica rất nhiều. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Jessica ở chuồng thỏ, Sunny đã không ngừng được bản thân suy nghĩ về người con gái kì lạ này. Jessica, nàng công chúa băng giá mà mọi người vẫn rỉ tai nhau, lại là người đã không quản công sức sửa lại nóc chuồng thỏ buổi sáng hôm đó. Jessica, nàng công chúa băng giá của cả trường, lại sẵn sàng giúp đỡ những đứa bé cấp một băng qua ngã tư trên đường về nhà, nơi mà cô cứ nghĩ sẽ không ai nhìn thấy việc mình làm. Jessica, nàng công chúa băng giá lạnh lẽo, luôn giúp các cụ bà hàng xóm của cô chở những bao gạo từ cửa hàng về tận nhà, khuân vào tận trong bếp rồi mới lễ phép cúi đầu chào ra về. Và còn nhiều nhiều nhiều thứ nữa mà Jessica, công chúa băng giá trong mắt mọi người đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm sau những lời bàn tán bất công đấy. Cho nên, Sunny đã nghĩ, nếu Jessica quả thật là một nàng công chúa băng giá thì cô tin rằng mình đã tìm ra được thứ băng giá ấm áp nhất. Và do đó, không biết từ bao giờ, ánh mắt của Sunny đã luôn hướng về phía Jessica, chỉ là cô không hề hay biết rằng cùng lúc đó, trái tim Jessica đã hướng về phía cô từ khi nào.

Sunny bối rối khởi động xe, cô không biết rằng bên cạnh cô, Jessica đã mỉm cười.

(To be cont.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com