Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 19 -

Ngày đó khi Mike tìm được mảnh giấy trên bàn của Nhuận Bách thì cậu đã lên tàu rời khỏi thành phố. Đến lúc tối Long Hàn trở về từ công ty thì cậu cũng rời khỏi nước.

Chính xác, là rời khỏi mảnh đất này.

Một đêm đờ người trong căn phòng cậu từng ở, Long Hàn cảm thấy bản thân như chết lặng. Cảm giác đau nhói từ trong tâm, cảm giác khổ sở và buồn bực khi cậu đi mất như từng chút từng chút một nuốt chửng anh trong màn đêm tối.

Đến cuối cùng, Nhuận Bách cũng cần sự tự do. Nhuận Bách cần một mảnh trời riêng cho mình nếu như anh không thể cho cậu được.

Với Mike, anh chỉ cảm thấy thương xót cho một mảnh đời đơn côi mà đưa tay giúp đỡ. Sau khi Nhuận Bách rời đi anh cũng tích cực tìm cho Mike một Dom khác, sau đó tìm cho Mike một căn hộ nhỏ rồi để Mike chuyển ra ngoài.

Vốn dĩ mọi thứ chính là như thế, Long Hàn không hề có ý định giữ Mike lại lâu.

Anh không nói vì anh tự tin rằng Nhuận Bách sẽ ở cạnh anh mãi.

Trong vô thức anh quên rằng, Nhuận Bách trước kia là một thiếu niên năng nổ yêu thích thế giới bên ngoài. Như cậu nói, có lẽ là vì yêu nên cậu mới không rời khỏi anh.

Mà sự xuất hiện của Mike đã đánh tan sự cân bằng lúc đó.

Ngày đó, thật dễ dàng để xác định được cậu đã lên chuyến bay đến nơi nào. Nhuận Bách chọn một vùng đất hoàn toàn mới, bay thẳng đến châu Âu.

Với những gì mà cậu có, không khó để tìm kiếm một công việc giúp cửa tiệm nào đó. Thông thoại một vài ngoại ngữ và hoạt bát, Nhuận Bách đã tốn một thời gian ngắn để hòa nhập với cuộc sống nơi đây.

Mới mẻ và choáng ngợp. Đó là tất cả những gì cậu có thể hình dung về vùng đất này.

Xuất phát là nhân viên của một tiệm bán sách, Nhuận Bách chọn vừa học vừa làm sau đó tìm thêm một công việc có thể làm tại nhà. Cuộc sống dần dà đi vào ổn định, phần lớn cũng là nhờ cậu đã gặp được một ông chủ tốt bụng người bản địa luôn giúp đỡ cậu.

Ba năm, với Nhuận Bách ba năm này có sóng gió, có cực khổ nhưng cũng có bình yên.

Cậu như vậy mà đã rời khỏi Long Hàn được ba năm rồi.

...

Một buổi chiều mùa đông, tuyết phũ nhiều trên lề, đa số khách tới tiệm sách đều là sinh viên của trường đại học gần đây hoặc là một vị giáo sư nào đó.

Nhuận Bách như thường ngày chuẩn bị một cốc cà phê cho vị khách vừa đến, thuần thục như một người chuyên nghiệp.

Mặc dù đã tìm được công việc ổn định nhưng đó là một công việc mà Nhuận Bách có thể mang theo laptop làm tại nhà, ông chủ tiệm sách này rất quý cậu cho nên không nỡ bỏ lại một tiệm sách ấm áp như thế, Nhuận Bách vẫn tiếp tục làm ở đây.

Đặt cốc cà phê ấm trên mặt bàn gỗ cho vị khách đấy, Nhuận Bách chưa kịp rời khỏi đã nghe thấy tiếng rầm rì của những nữ sinh phía sau mình. Họ bàn tán về một cặp đôi rất đẹp vừa tiến vào quán.

Ba năm, người đẹp đến mức nào mà cậu chưa gặp qua đâu?

Nhuận Bách không quan tâm đến những lời rầm rì về cặp đôi xinh đẹp nào đó, bản thân trở về quầy tiếp tục quan xát máy tính của mình.

- Làm phiền rồi, tôi muốn gọi một cốc nước.

Đã rất lâu cậu không nghe thấy tiếng mẹ đẻ.

Nhuận Bách ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người đối diện thì có chút ngơ người. Đối phương chỉ mỉm cười nhìn cậu một cái.

- Đã lâu không gặp, anh Bách.

Mike!

Người trước mặt cậu là Mike đấy.

Nhưng cậu ta đã không còn bộ dáng của một cậu sinh viên vừa lên thành phố học tập, không nơi nương tựa không có một phương hướng nào.

Cậu thanh niên trước mắt Nhuận Bách là một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc nhuộm màu vàng, khuôn mặt đã có nhiều thêm một phàn chững chạc. Nhìn một lượt, Nhuận Bách khó có thể tin được.

Liếc mắt nhẹ cậu cũng có thể nhìn thấy hai tay của Mike đang khoác vào cánh tay người đàn ông bên cạnh.

- Anh ấy là người yêu của em, tụi em yêu nhau ba năm rồi.

Ba năm rồi?

- Anh rảnh không? Em có thể nói chuyện cùng anh một chút không?

- Cậu uống gì?

- Một Espresso, một cappuccino.

Nhuận Bách gật đầu, bấm hóa đơn sau đó xoay người đi chuẩn bị.

Ở một phút giây nhỏ nhặt nào đó, Nhuận Bách vô tình thấy Mike làm nũng với chàng trai bên cạnh, cậu ta cười rất tươi. Yêu nhau ba năm, nghĩa là sau lúc cậu rời đi?

Cậu đến nơi này cũng hơn ba năm rồi...

Cậu đặt ba chiếc cốc xuống mặt bàn gỗ, bản thân cũng ngồi ở phía đối diện.

Tiệm sách được xây dựng với cấu trúc nghiêng về gỗ, đa số các vật dụng đều được sử dụng bằng gỗ quý. Một bầu không khí cổ điển nhẹ nhàng.

- Giới thiệu một chút, anh ấy là Leon. Là người cùng quê với em.

Leon. Nhuận Bách hiểu được việc không sử dụng tên thật có nghĩa là gì, hai người họ ngoại trừ là người yêu thì cũng là Dom và Sub.

Một buổi chiều giữa mùa đông như thế làm cho Nhuận Bách nhận ra rất nhiều sự thật. Ví như câu nói ngày ấy cậu vô tình nghe được vẫn chưa trọn vẹn, nó còn vế sau. Ví như cậu rời đi không lâu, Mike được Long Hàn giới thiệu với Leon. Hai người thiết lập mối quan hệ Dom và Sub sau đó tiến đến người yêu.

Giống như... Cậu vừa hiểu lầm anh vậy.

- Anh ấy... Có biết tôi ở đây không?

- Biết, nếu như ngài ấy không biết, em cũng không đến đây tìm anh được.

Trước khi rời khỏi tiệm sách, Mike còn nói với Nhuận Bách rằng, "Từ ngày anh rời đi, ngài ấy đã biết anh đến đây. Ngài ấy luôn âm thầm theo dõi anh, luôn lo sợ anh gặp phải rắc rối. Là một người dân châu Á đến đất châu Âu với hai bàn tay trắng vốn không dễ dàng gì, anh không thắc mắc vì sao anh lại mau chóng tìm được một chủ tiệm tốt như thế ư?"

- Vì sao?

- Ngài ấy đã đến đây vào hai ngày trước rồi. Chắc không lâu nữa ngài ấy sẽ đến tìm anh, khi đó anh hãy tự hỏi ngài ấy đi.

Nhuận Bách mím môi nhìn Leon và Mike rời khỏi tiệm sách, tuyết rơi phũ đầy trên đường giống như làn khói dày đặc đang phủ đầy trong lòng cậu.

Như vậy... Là cậu hiểu nhầm anh ư?

Chủ nhân...

Sẽ lại cần cậu ư?

---------

#1234 từ.

Tui không giỏi viết mấy cái drama máu chó đâu =)))) drama nho nhỏ này kết thúc ở đây đi há há há.

[27/09/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com