Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc.

nè,

đã 10 năm kể từ trận chiến giữa toman và kanto manji. nhiều thứ đã thay đổi, theo hướng tốt hơn. nó giống như kết thúc có hậu cho tất cả mọi người vậy, nhưng không phải cho tao. ngày hôm đó, thế giới của tao đã bị đảo lộn hoàn toàn.

đó là ngày tao mất đi mày mãi mãi.

mày biết mày không còn phải giữ cái lời hứa ngu ngốc ấy nữa, phải không?
vậy tại sao mày lại đỡ đạn thay tao?
tại sao mày lại cứu tao?
tại sao mày lại hi sinh tính mạng vì tao?

tao sẽ không bao giờ quên được giọng nói yếu ớt của mày nhẹ nhàng cất lên tên tao. không phải cái biệt danh chúng ta thường gọi nhau, mà là tên thật. đó thực chất là lần đầu tiên mày gọi tao như vậy, mày biết chứ, và cũng là lần cuối cùng tao được nghe nó. hình ảnh chiếc áo khoác nhuốm màu máu đã in sâu vào tâm trí tao. tao vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể mày đang dần biến mất trong lòng bàn tay.

mày bảo tao hãy sống thật hạnh phúc. làm sao tao có thể hạnh phúc khi mày không còn ở đây nữa?

tao chỉ muốn trở về những ngày xưa cũ, khi chỉ có hai chúng ta ở căn cứ. lúc chúng ta ngồi ở góc phòng, băng bó vết thương cho nhau mà không nói một lời. lúc chúng ta nằm dài trên ghế, xem không biết bao nhiêu dvd thuê, cười và khóc cùng nhau. lúc chúng ta lái xe đi khắp thành phố mặc dù trời lạnh tê tái. lúc mày kéo tay tao, bắt tao nhảy cùng theo mấy bản nhạc funk-jazz trong danh sách nhạc của mày vì trời mưa quá to để đi chơi. mặc dù than phiền nhưng tao luôn chiều theo ý mày. tao nhảy khá tệ nên toàn vấp ngã và mày đứng đấy trêu chọc tao. tiếng mưa hòa quyện với nhạc jazz quả là một bản giao hưởng tuyệt vời, nhưng âm thanh mà tao yêu nhất chính là tiếng cười của mày, thứ mà tao không bao giờ còn cơ hội lắng nghe lại. nụ cười đầy mê hoặc của mày và đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, đã bao lần tao lạc lối trong đó?

cơ thể mày lạnh dần và mày đặt tay lên má tao, nói: "tao xin lỗi". có lẽ mày chưa lần nào nhận ra, nhưng mày quan tâm tao rất nhiều. không ai có thể yêu thương tao như cách mày trân trọng tao. không ai có thể thay thế được mày. vậy nên làm ơn đừng xin lỗi.

lúc đầu, tao không thể chịu đựng được việc mất mày. tao đã mất một khoảng thời gian dài để bước tiếp. từng ấy năm đã trôi qua, tao tưởng cuối cùng tao đã có thể quên được mày. nhưng đứng đây, tao nhận ra rằng quả thực rất khó để quên đi người đã để lại quá nhiều thứ để nhớ. làm sao tao có thể xóa đi hết những kỉ niệm của chúng ta bên nhau? không có mày cũng sẽ không có tao. inupi và koko, chúng ta là một cặp không thể tách rời mà, phải không?

suốt quãng đời còn lại, tao sẽ luôn nghĩ về mày và nhớ mày. cảm ơn vì đã là một phần của cuộc đời tao, và sẽ luôn là như vậy.

tao sẽ đợi mày. như cát chờ biển cả.

hãy quay về bên tao, koko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com