Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

cả căn phòng gần như rơi vào im lặng sau câu nói của jeong jihoon.

bà lee khẽ mở to mắt, nụ cười thanh lịch trên môi có hơi cứng lại. ông bà jeong thì sững sờ nhìn đứa con trai thứ hai của mình, người trước giờ luôn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện sắp đặt của gia đình. anh trai của jihoon, người nãy giờ chỉ ngồi im lặng gặm bánh, cũng phải dừng lại, ngước đôi mắt có phần ngây dại lên nhìn em mình.

còn lee sanghyeok, cậu hoàn toàn chết lặng. não bộ vốn luôn hoạt động hết công suất của cậu giờ đây như một cỗ máy bị chập điện. tại sao lại là jeong jihoon?

kẻ cầm đầu đám rắn lục chuyên đi gây sự với cậu ở trường, kẻ đã bỏ con nhện ảo ảnh vào bát súp của cậu, giờ đây lại đứng ra đòi đính hôn với cậu?

bao nhiêu câu hỏi quấn chặt đầu lưỡi thế nhưng không thể cất lời. cậu ngước nhìn jeong jihoon- kẻ nãy giờ không nhìn cậu mà chỉ chăm chăm ánh mắt kiên định vào ba mẹ hắn.

"jihoon, con đang nói linh tinh gì vậy?"

phu nhân jeong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng bà có chút nghiêm khắc, rõ ràng hơi bực bội. jeong jihoon không hề nao núng trước sự nghiêm khắc của mẹ mình. hắn vẫn nắm chặt cổ tay sanghyeok, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bố mẹ mình.

"con không nói linh tinh, con nghĩ con và lee sanghyeok hợp nhau hơn. một slytherin và một ravenclaw, không phải là sự kết hợp quyền lực hơn sao?"

hắn nói, nhấn mạnh vào hai từ quyền lực, đây là một ngôn ngữ mà những gia đình thuần chủng như họ đều hiểu rõ.

jeong jihoon từ bé đã được nuông chiều tận trời, tuy những lễ nghi vẫn được dạy dỗ nhưng vẫn có sự thiên vị vô hình dành cho hắn. thói quen muốn gì được nấy đã ăn sâu vào bên trong máu jihoon, chưa bao giờ hắn ta không lấy được thứ gì hắn muốn, cùng lắm là vấn đề thời gian.

ông jeong trầm ngâm, vuốt cằm. "nhưng chuyện này đã được định sẵn cho anh trai con..."

"anh ấy không quan tâm liệu ba mẹ sắp đặt anh ấy cho ai, rõ ràng anh ấy bị ngốc " jihoon cắt ngang, liếc nhìn người anh trai vẫn đang bận rộn với đĩa bánh quy.

"giao sanghyeok cho anh ấy thì có khác gì vứt một viên ngọc quý vào chuồng lợn không? con sẽ không để chuyện đó xảy ra"

câu nói của jihoon vừa kiêu ngạo vừa mang tính xúc phạm, nhưng không ai phản bác, vì đó là sự thật. bà lee, sau một hồi đánh giá tình hình, khẽ ho một tiếng để giảng hoà cho hai bên.

"tôi nghĩ lời đề nghị của cậu jeong đây cũng rất đáng để cân nhắc. dù sao, chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho bọn trẻ"

cuộc thảo luận của người lớn tiếp tục, nhưng lee sanghyeok chẳng còn nghe thấy gì nữa. tâm trí cậu rối bời. bàn tay jihoon nắm lấy tay cậu rất chặt, hơi ấm truyền đến khiến cậu khó chịu. cậu khẽ cựa quậy muốn rút tay ra, nhưng jihoon lại càng siết chặt hơn.

cuối cùng, buổi gặp mặt kết thúc với một lời hứa hẹn sẽ suy nghĩ thêm từ cả hai phía. mẹ con nhà lee ra về, nhưng trước khi sanghyeok kịp bước ra cửa, jihoon đã kéo cậu lại. hắn đẩy cậu vào một góc khuất trong hành lang, ép sát vào bức tường lạnh lẽo.

"cậu..." sanghyeok khó chịu lên tiếng, cặp kính hơi trễ xuống.

"sao? không có một lời cảm ơn à?" jihoon nhếch mép, khuôn mặt điển trai ghé sát lại, gần đến mức sanghyeok có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"cảm ơn? vì cái gì? vì đã biến tôi từ một món hàng được định sẵn thành một món hàng đang được đấu giá à?"

sanghyeok đáp trả, giọng lạnh tanh. cậu là một ravenclaw, cậu không dễ dàng bị sự kiêu ngạo của slytherin dọa nạt.

jihoon bật cười khe khẽ.

"thông minh lắm. nhưng cậu nên biết, rơi vào tay tôi vẫn tốt hơn là rơi vào tay anh trai tôi, ít nhất thì tôi còn biết thưởng thức."

"mục đích của cậu là gì, jeong jihoon?"

sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời trong đôi mắt đen láy đầy toan tính kia.

"mục đích?"

jihoon nghiêng đầu, vờ suy nghĩ. "có lẽ là tôi thấy chán. hoặc có lẽ tôi không thích người khác chạm vào đồ chơi của mình"

"đồ chơi?" sanghyeok nhíu mày.

"đúng vậy"

jihoon mỉm cười, một nụ cười không hề có ý tốt.

"cậu là con quạ phiền phức nhất mà tôi từng gặp, lee sanghyeok. và những thứ phiền phức thì chỉ nên thuộc về một mình tôi thôi"

nói rồi, hắn buông tay cậu ra, lùi lại một bước và chỉnh lại cổ áo cho cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. đôi tay với làn da hơi ngả nâu của hắn vuốt nhẹ đôi mi sanghyeok. trong phút chốc, cậu thấy má và tim mình nóng lên.

"về đi, quạ con. hẹn gặp lại ở trường"

lee sanghyeok đứng ngây người ở hành lang nhà jeong một lúc lâu sau khi hắn đã rời đi. kỳ nghỉ giáng sinh của cậu, vốn chỉ đơn thuần là một sự sắp đặt khó chịu, giờ đã biến thành một ván cờ phức tạp với một con rắn khó lường.

"đồ khốn jeong nhà cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com