5.
kỳ nghỉ giáng sinh kết thúc trong sự tiếc nuối của hầu hết học sinh. chuyến tàu tốc hành hogwarts đưa tất cả trở về với những bài luận dang dở và những kỳ thi sắp tới.
lee sanghyeok ngồi ngay ngắn ở dãy bàn revanclaw cùng hai người bạn của mình, mắt dán vào một cuốn sách về độc dược cao cấp nhưng tâm trí lại bay đi đâu mất. cậu vẫn không thể nào quên được những chuyện đã xảy ra ở nhà jeong, và đặc biệt là những lời nói của hắn ta. tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng quạ có cái tôi rất cao, câu từ đó qua tai sanghyeok chẳng khác nào sự sỉ nhục.
"cậu sao thế?" son siwoo, sau khi ho sù sụ một tràng dài, cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của bạn mình. "trông cậu như vừa nuốt phải một con cóc vậy"
kim kwanghee cũng gật đầu, đặt ly trà gừng nóng hổi xuống. "cậu có vẻ không được khoẻ, sanghyeok. ở nhà có chuyện gì à?"
sanghyeok giật mình, vội vàng lắc đầu.
"không có gì, chỉ là hơi mệt thôi. cậu biết đó, gia đình tớ luôn khó hiểu mà"
cậu không thể kể cho họ nghe. cậu biết siwoo sẽ nổi điên lên và đi tìm jeong jihoon tính sổ ngay lập tức, còn kwanghee tuy điềm tĩnh hơn nhưng chắc chắn cũng sẽ lo lắng không yên. đây là chuyện của riêng cậu, ít nhất là cho tới khi cậu tìm ra cách giải quyết.
đúng lúc đó, tiếng bước chân của ai đó tiến lại gầ một cách đột ngột. jeong jihoon đứng đó, dựa vào phần bàn của lee sanghyeok với nụ cười nửa miệng quen thuộc. phía sau hắn là park jaehyuk và park dohyeon, cả ba như một đám mây đen kéo đến phá hỏng bầu không khí yên bình. siwoo ngay lặp tức tặc lưỡi, cậu ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt cảnh giác.
kim kwanghee thì khẽ liếc nhìn park jaehyuk, người đang vờ như đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
cái tên này hôm trước chẳng phải đã hứa sẽ không gây rối một tuần rồi hay sao?
ánh mắt của jeong jihoon không thèm để ý đến hai người kia, hắn chỉ chăm chú nhìn vào lee sanghyeok.
"trông cậu xanh xao quá, quạ con"
hắn nói, giọng điệu vừa châm chọc vừa có chút gì đó quan tâm một cách kỳ lạ.
"mẹ tôi bảo tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận"
câu nói này như một quả bom nổ chậm.
"chăm sóc? mẹ cậu?"
son siwoo nhíu mày.
"liên quan gì đến sanghyeok?"
lee sanghyeok chỉ muốn độn thổ. cậu trừng mắt nhìn jihoon, một cái nhìn sắc như dao găm, nhưng hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội. park dohyeon, người nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, ánh mắt hướng về phía son siwoo, giải thích cho cậu ta hiểu.
"chăm sóc bạn cùng nhà tương lai thôi mà, có gì lạ đâu?"
"cái gì?" siwoo gần như hét lên.
"thôi đi" jaehyuk cuối cùng cũng lên tiếng, kéo tay áo jihoon. "đừng có trêu họ nữa, cậu muốn cả sảnh đường nhìn ta như vật lạ à?"
hắn liếc nhanh qua kwanghee, ánh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi trước khi hắn quay đi, kéo hai tên bạn trời đánh của mình đi mất.
sảnh đường lại trở về với sự ồn ào, nhưng không khí của bộ ba não vàng đã hoàn toàn thay đổi. siwoo và kwanghee quay sang nhìn sanghyeok, ánh mắt đầy câu hỏi.
"lee sanghyeok, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"tớ sẽ kể các cậu sau..."
tiết độc dược của giáo sư moon hyeonjoon luôn là một chiến trường. son siwoo đang cẩn thận thái rễ cây nữ lang thì cảm thấy có gì đó không ổn. cậu nhìn xuống vạc của mình, thứ chất lỏng màu xanh lam đang sủi bọt một cách dữ dội và chuyển sang màu hồng phấn gớm ghiếc. siwoo ngước mặt lên chỉ để thấy dohyeon đang cố gắng nín cười.
"trò park!" giáo sư moon nghiêm giọng. "trừ slytherin 10 điểm vì phá hoại bài của bạn!"
park dohyeon, người ngồi phía trước siwoo, chỉ nhếch mép cười. siwoo tức điên người. cậu biết đây là trò của hắn. không nói không rằng, siwoo lén lút chĩa đũa phép của mình về phía ghế của park dohyeon. cậu lẩm nhẩm một câu thần chú đơn giản nhưng hiệu quả.
vài phút sau, khi dohyeon định đứng dậy nộp bài, hắn đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống sàn, chiếc ghế của hắn đã dính chặt vào quần áo. cả lớp học được một trận cười vỡ bụng, kể cả giáo sư moon cũng không nhịn được mà phải quay mặt đi.
"trò son! ravenclaw cũng bị trừ 10 điểm. sau tiết học ở lại vệ sinh vạc, cả hai trò!"
siwoo hả hê chấp nhận hình phạt. một trận chiến mới giữa cậu và park dohyeon chính thức bắt đầu và cả hai không chắc liệu vạc của giáo sư moon có yên ổn hay không.
buổi tối, thư viện là nơi trú ẩn yêu thích của lee sanghyeok. cậu cần sự yên tĩnh để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình. nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài được lâu. một bóng người ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. không cần ngẩng đầu lên sanghyeok cũng biết đó là ai.
"trốn tôi à?" jeong jihoon hỏi, giọng trầm thấp.
sanghyeok không trả lời, tiếp tục giả vờ đọc sách.
jihoon dường như không quan tâm đến sự im lặng của cậu. hắn đẩy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun được chạm khắc tinh xảo về phía sanghyeok.
"cái gì đây?" lần này sanghyeok không thể không lên tiếng.
"quà ra mắt" jihoon thản nhiên đáp.
"mẹ tôi chuẩn bị, bà ấy nói không thể để vị hôn phu tương lai của con trai mình chịu thiệt thòi"
hai từ vị hôn phu như một tiếng sét đánh ngang tai. sanghyeok cảm thấy máu trong người như đông lại. cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào jihoon.
"cậu điên rồi à? ai là vị hôn phu của cậu?"
cậu rít lên khe khẽ, may mắn là họ đang ở một góc khuất và cậu đã kịp thời ếm bùa im lặng xung quanh.
"cậu chứ ai" jihoon mỉm cười, nụ cười của một con rắn đã tìm thấy con mồi của mình. hai má nhích lên, đôi mắt cong cong xinh xinh, làm sanghyeok muốn đấm quá.
"cậu nên làm quen dần đi, lee sanghyeok. vì dù cậu có muốn hay không, cậu cũng sẽ là người của tôi thôi mà"
nói rồi, hắn đứng dậy, bỏ lại sanghyeok một mình với chiếc hộp và một mớ hỗn loạn còn lớn hơn cả trước khi hắn đến. đôi tay sanghyeok run rẩy, cậu từ từ mở chiếc hộp ra. bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt vòng cổ là hình một con quạ đang ngậm một viên ngọc màu xanh lục bảo.
nó rất đẹp, nhưng trong mắt sanghyeok lúc này, nó giống như một chiếc vòng kim cô đang từ từ siết chặt lấy cuộc đời cậu.
nếu như cả hai người kia đều phong ba bão tố thì đối với kwanghee và jaehyuk, tình cảm của họ vẫn đang cháy âm ỉ dưới bóng tối. kwanghee thở hắt một hơi, cậu dựa vào vai hắn, nghe hắn kể chuyện.
"nay jihoon tự nhiên nói tôi tìm cho cậu ta một tiệm điêu khắc uy tín, hỏi thì không nói gì, bộ dáng rất lén lút"
"có phải jihoon nhà cậu biết yêu rồi không?"- kwanghee bình tĩnh đáp.
"sao có thể chứ, tên đó mà yêu đương gì.."
"thế cậu lén ra đây gặp tớ có phải cũng lén lút như jihoon không?"
"tớ và nó không giống nhau, kwanghee sao lại nói nhiều về jihoon thế? cậu chỉ được nói về tớ thôi"
kwanghee khúc khích, vòng tay ôm lấy cơ thể lớn của jaehyuk. hắn cũng thoải mái vùi mùi vào đỉnh đầu cậu.
"kwanghee của tớ thơm quá.."
"kim kwanghee? park jaehyuk!?"
kwanghee giật mình buông jaehyuk ra. cậu quay ngắt lại phía sau.
son siwoo đứng đó, sửng sốt nhìn kwanghee.
"hai..hai người?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com